Anh chưa từng có cái tên là Cò cho đến khi tôi đặt.. Anh thì gọi tôi là Vịt từ những ngày mới biết tôi, chả phải dáng tôi đi lạch bạch ( cũng có thể vì tôi có nhìn được dáng mình đâu ), chả phải tôi thấp hay mập... Mỗi lần thấy tôi ra xóm chơi không hiểu sao Cò lại ngâm nga cái câu ca dao mà tôi có lần từng đến trước mặt Cò mà nói rằng " Này, đừng đọc nữa nhé, chẳng có hậu tí nào, nghe an ác thế nào ấy!". Má ơi con vịt chết chìm Hết bơi, hết lội hết tìm cá tôm Cò ôm bụng cười sằng sặc, cười cho sự vô duyên của tôi, cười cho ý nghĩ ngộ nghĩnh của tôi hay chính Cò lại cho đó là cái hay trong con người của tôi mà một hôm không ra ngoài chơi, tôi nhận được một lá thư được vo nhỏ bắn vào nhà với vài dòng rất thân thiện của Cò " Này, Vịt giận đấy à, không biết bơi mới chết chìm, có mà không bơi được, đi với tớ ba hôm ở hồ bơi An Đông là biết ngay đấy mà, ra ngoài chơi nhé " Tôi cười sằng sặc như Cò dã từng cười sau khi đọc cái thư ấy, cất thư thật kỹ, tôi có ý đưa cho đám con trai chơi với Cò để tụi nó cười Cò ngu cho bỏ ghét, cuối cùng suy nghĩ lại, cũng sợ làm xấu mình, tôi dấu nhẹm cái thư đó đi.... Cho tới bây giờ.... Chuyến bay từ VN qua Thái chỉ mất có một giờ rưỡi, tôi thướt tha áo dài, mắt sưng húp chuyển đồ vào trong cửa của trại Tỵ Nạn ngoại ô Bangkok, những người trong trại ồ ạt ra đón để xem có người quen hay không. Tôi chẳng dám nhìn lên, cũng chẳng dám nhìn ai, bỗng có bàn tay nắm tay tôi thật chặt, tôi nhìn lên, mờ mờ nhận ra sau làn nước mắt một khuôn mặt quen quen... tôi ráng nhớ lại lắm... ah Cò đây mà..16 năm rồi từ ngày Cò xa xóm cũ... Cái mất mát khi vừa xa thành phố thân yêu, xa đất nước cả hơn nửa đời tôi sống... nay gặp lại Cò... cái mừng trong tôi nhen nhóm, chút gì đó an ủi, chút gì đó hạnh phúc,... tôi rút tay mình ra khỏi tay Cò... đang còn lưu luyến.. nói lời tạm biệt " Trang đi lấy chăn gối ngủ người ta phát trước nha... Gặp Cò sau, tìm Trang nha!!!! Những ngày sau đó, tôi dáo dác tìm anh Cò trong trại, nhưng mới đến, cái trại này lớn quá, tôi chẳng có dám đi đâu hay biết hỏi ai. Nghe nói trước đây cái tòa nhà này dành nhốt tù trộm cướp của Thái, nay dân tỵ nạn VN tới đây quá đông, họ chuyển tù đi gần hết vì lý do an ninh theo yêu cầu của Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ. Chỗ lính Thái cấm chúng tôi mon men tới là nơi có rào gai, qua khỏi cái rào đó không còn là lãnh địa an toàn nữa theo tôi hiểu. Một ngày, người ta thông báo cho toán người mới tới lên trên lầu học về đời sống ở Mỹ, lần đầu tiên bước lên đó, cũng là lần đầu tôi nhìn thấy lại anh Cò, đang chậm rãi dắt cô gái trẻ mang thai rất ân cần, tôi giơ tay chào, mừng lắm, anh Cò chỉ cười nhẹ, còn như muốn không thấy tôi. Tôi lấy làm lạ vô cùng. Sau ngày hôm ấy, tôi bỏ ý định đi kiếm anh Cò để trò chuyện, tôi nghĩ phải có lý do gì đó anh Cò mới phản ứng vậy, tôi đến đây chỉ là thời gian chuyển tiếp, tôi không có ở lâu, gặp lại cố nhân, mừng thiệt, nhưng tôi thật không muốn phá vỡ những gì mà anh Cò ưu ái chỉ vì chút cô đơn của tôi. Tôi có đang tự ái quá không.. Có trời mà biết. Lòng nghĩ vậy nhưng mỗi ngày đi lãnh cơm, tôi cũng mong gặp anh Cò lắm, gặp vô tình thôi để hỏi han anh. Cơm Thái ăn lạt lẽo và đồ ăn thì bao giờ cũng cay, tôi thà nhịn sướng hơn, tôi thất thểu đi quanh trại, tôi nhìn những nhóm bạn chơi với nhau rất vui, tôi có đứng lại lắng nghe, họ cũng coi tôi như người ngoài, cô đơn ghê lắm, không sao mà nhập bọn được. Buồn quá, tôi vô trạm xá, ngồi tán dóc khai bịnh với cô y tá trẻ với tiếng Anh lơ lớ bập bẹ của mình. Đâu có ngờ, tôi cũng giúp được cô khá nhiều chuyện khi nói lại những điều các trại viên cần, dù tôi không biết chắc cô hiểu đúng những lời tôi nói hay không, đúng ra tôi không biết mình nói đúng hay không chớ, bệnh nhân cứ giơ tay giơ chân, đau chỗ nào chỉ chỗ đó coi bộ còn chắc ăn hơn là nhờ tới tôi. Vậy mà ai cũng tin tôi lắm. Tôi bớt cô đơn hơn. Đi quanh trại sau đó, nhiều người cười với tôi hơn, trong đó tôi vẫn không tìm lại được nụ cười ngày nào của anh Cò. Tôi rời trại sau 2 tuần để định cư, không có cơ hội từ giã anh Cò, hiểu đời sống anh Cò ra sao... trong tôi mang thật nhiều tiếc nuối nhưng biết làm sao bây giờ... Đời sống tất bật tại Mỹ, vừa đi học, vừa đi làm, tôi đã quên hẳn anh Cò ngày nào.. nhưng cũng có những ngày trong trường, ngồi buồn so đợi giờ vào lớp, nụ cười anh Cò vẫn đâu đó thân thiện làm tôi ấm lòng khi nhìn tuyết rơi ngoài sân trường. Một hôm chú tôi gọi và nhắn tôi đến lấy lá thư ai gửi cho tôi tại nhà chú. Tôi rất ngạc nhiên, đã hơn 4 năm rồi bạn bè thân đều biết tôi ở chỗ nào, điạ chỉ nhà chú là địa chỉ mà bạn bè tạm liên lạc với tôi khi mới tới đây thôi vì tôi có nó từ những ngày tôi mới rời VN. Tôi nhìn lá thư từ một người con gái, trong thư có ảnh, tôi không nhận ra ai trong ảnh, nhưng khi đọc thư Chị Trang mến, Chắc chị ngạc nhiên lắm khi đọc thư này, Tâm là bạn của Thân ( anh Cò của chị ) khi ở trại tỵ nạn tại Thái, sau này anh Thân mới kể cho Tâm nghe chuyện gặp chị ở trại. Xin lỗi chị Tâm không hề biết dể có thể nói với anh Thân dành thời gian chia xẻ với chị trước khi chị ra đi. Bé Hân trong hình không phải là con của anh Thân, anh Thân cứu danh dự của Tâm trong trại, nhận đó là con của anh và đợi giấy tờ bổ túc để Tâm có thể cùng đi định cư với anh Thân. Anh Thân từng tâm sự với Tâm về chị, bé Hân xem anh như cha, nhưng Tâm thì chỉ xem anh Thân là bạn. Chị Trang ơi, anh Thân đã mất hơn tháng nay vì ung thư, Thân có nhờ Tâm báo cho chị biết, từ Thân ngày hấp hối, Tâm mới có địa chỉ này của chị để mà báo tin, mong chị tha lỗi cho sự chậm trễ của Tâm. Chúc chị luôn bình yên và hạnh phúc. Tâm Tôi rớt nước mắt khi vừa đọc dứt lá thư, tôi khóc cho tôi, khóc thương tiếc anh Cò nay chỉ còn là nỗi nhớ trong cuộc đời. Hay tôi khóc cho một con người giàu lòng nhân như anh Cò mà sao phải sớm ra đi.. Cò vẫn vậy, khi tôi nói với Cò đừng đọc câu ca dao ấy nữa, tôi vẫn nghĩ con người tôi thánh thiện lắm. Nhưng không, tôi chỉ là đứa con gái giàu tự ái, anh Cò mới thực sự là người thánh thiện, mới thật sự là người nhìn suốt được nỗi khổ, nổi day dứt của người khác để mà cưu mang, để mà nâng đỡ, Cò bao giờ cũng vẫn là anh Cò của tôi ngày nào.... Và cũng đã có khi, Cò không muốn tôi biết Cò đang phát bịnh nên đã không nói chuyện với tôi tại trại chăng... Tôi đắm mình trong những suy nghĩ nhớ lại cái giây phút Cò nắm tay tôi lưu luyến khi mới tới trại, nước mắt tôi nhạt nhòa trên má và trong lòng tôi thổn thức kêu anh bằng hai tiếng thật gần gũi Cò ơi, Cò ơi.... 10/01 Vành Khuyên