Trong trại tù ai cũng gọi Thể là Thể ma soeur vì vợ của Thể đã từng là...ma soeur.
- Thể ơi ma soeur lên thăm mày kìa.
Giọng một người tù đang lao động bên lề con đường gọi ơi ới...Thế ơi, Thế ơi...
Con đường dài thăm thẳm dẫn từ lộ số 1 vào sâu trong rừng, nơi những con người tù đang bị...cầm tù và lao động khổ sai, phá rừng trồng rẫy. Những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt và cả những giọt máu hằng ngày vẫn đổ trên mảnh đất ma thiêng nước độc này...
Thể nghe tiếng gọi ngừng tay ngó ngơ ngác, chợt mọi người cũng ngừng tay ngó về con đường bụi cát tung lên theo nhịp bước gồng gánh của những người mẹ, người vợ, người em...đôi khi có cả những người tình của tù cải tạo đi thăm nuôi. Thể chợt đưa ngón tay lên miệng:"Xuỵt...". Thể vẫn vậy theo thói quen, mỗi lần ai nhắc tới tiếng "ma soeur". Thể bảo là vợ Thể sợ lắm khi nghe người ta gọi lại mình bằng từ này.
Trong trại cải tạo, cứ mỗi buổi tối khi mà bọn cán bộ lùa anh em tù vào chuồng và khoá cửa lại, thì sinh hoạt riêng tư của từng nhóm được hình thành. Nhóm này tụm lại năm ba người, nhóm kia quay quần lại vài ba đứa bên ly trà, bên những thỏi đường cục và nhất là bên cái điếu thuốc lào...mọi người ngồi gẫu chuyện, tâm sự...có nhóm thì kể cho nhau nghe hết tập chuyện chưởng này tới chuyện kiếm hiệp kia...Có nhiều người có khiếu kể chuyện, kể rất hay...Dù mình lúc trước cũng đã từng luyện những chuyện này đến nát nhừ, thế mà nghe Quới, một người tù đồng đội kể ai cũng thích. Quới như một diễn giả nổi tiếng...Anh được nhiều nhóm giành giựt, trà thuốc để mời chào, và dĩ nhiên Quới cũng bày đặt làm reo, nhóm nào có cao lương mỹ vị tiếp đãi, anh mới ghé để...đăng đàn thuyết pháp. Kể miết ngày này tới ngày kia, năm này sang năm nọ rồi cũng hết chuyện...Bọn tù quay sang kể chuyện chính mình, chuyện gia đình, chồng vợ, người yêu...đôi phần cũng để cho vơi nỗi nhớ, nỗi chờ...Cái nhớ chồng chất ngày đêm đôi lúc vỡ oà trong một tối khi giọng kể xa xăm, buồn vui lẫn lộn, nhưng mang đầy tính chất thật thà...Và trong số những tâm sự đời thường rất đẹp ấy, anh em trong tù chú ý nhiều tới câu chuyện đời Thể kể lại...
Thể kể rằng vào năm Thể đậu tú tài toàn thì lệnh tổng động viên được ban hành. Thể nghĩ trước sau gì thì cũng phải nhập ngũ, do đó Thể đã thi vào trường VBĐL với hy vọng sau bốn năm ra trường là lính, nhưng cũng còn cầm được trong tay mảnh bằng cử nhân bách khoa thực dụng, đôi khi biết đâu cũng có lợi... cho cuộc sống dân thường mai hậu.
Thể "xếp bút nghiên theo nghiệp đao cung" khi tuổi đời mới vừa mười tám, khi tâm tư chưa hề vướng bận yêu đương...
Khăn gói quả mướp lên đường nhẹ tênh,chỉ còn một chút ngậm ngùi...ngưỡng cửa đại học ngay trước mặt mà không thể bước vào, chào nhé giấc mơ khoa bảng năm nào, Thể thầm nghĩ vậy và trình diện trung tâm nhập ngũ, cuối cùng thì cũng là đại học, nhưng là... học đai...quân sự Đà Lạt. Cũng giống như mọi người tân binh khác, mọi chuyện đều lạ lẫm và làm ngỡ ngàng Thể không ít. Thể phải xuống tóc ba phân, khoác bộ quân phục rộng thùng thình, giày sô, giày tập...thời khoá biểu nghiêm ngặt. Những tuần lễ huấn nhục bơ phờ không còn có một chút thì giờ nào rảnh mà nghĩ ngợi, mà nhớ mà thương, mà buồn, mà chán. Ngoài những buổi học về quân sự, mệt mỏi căng thẳng, là những giờ học văn hoá cũng chẳng thoải mái gì...tuy có một lần Thể nhớ mãi giọng hát của cô giáo H, khi cô hát bài "Thu hát cho người" cho các sinh viên SQ nghe trong một buổi sinh hoạt vui. Giọng cô gợi cảm làm mọi người như chìm vào cái thế giới riêng của mình.
" Đêm nguyệt cầm ta gọi em trong gió. Sáng linh lan hồn ta khóc bao giờ."
Thể nói, dường như Thể bị bài hát quá lãng mạn với giọng cô H ngọt quá đã làm xáo trộn cái thế giới tình cảm của Thế, và từ đó Thể bâng khuâng, mơ mộng, Thể như thấy mình thiếu một cái gì đó rất cần thiết trong đời...nói huỵch toẹt ra là Thể thấy mình thiếu một người tình...và Thể bắt đầu mong đợi, tìm kiếm, nôn nao. Thể hay mỉm cười một mình khi hình ảnh một người con gái hiền dịu, dễ thương, đẹp...mà Thể thích....cứ lởn vởn trong đầu.
Cuối cùng những tháng ngày huấn nhục cũng qua...sau khi được gắn Alpha Thể và moị người được về nghỉ phép với gia đình. Đúng là như chim sổ lồng, mọi người đều vui mừng, cười nói tíu ta tíu tít.Về tới Saigon trước tiên là tắm rửa một cái cho thoải mái rồi đảo một vòng thành phố xem bao lâu nay có gì thay đổi.Thể xách chiếc Honda Dame chạy qua bùng binh Nhà thờ Đức Bà tính vòng qua Tự do, ghé Brodard ngồi nhâm nhi cà phê, ngắm phố xá, rửa mắt sau bao ngày cấm cố. Bỗng chợt Thể nhìn thấy bóng người trong mộng...một ma soeur trong bộ áo xanh, khăn trắng...xinh quá, trông dáng dấp hiền quá...giống y người con gái mà Thể từng nghuệch ngoạc trong đầu, Thể tưởng như là quen lắm...nhưng không phải. Một phút định tâm Thể thầm nghỉ mình phải làm quen với soeur này mới được, nhưng bằng cách nào đây.
Thể quay xe trở lại, băng lên vỉa hè và cho xe rề rề theo sau ma soeur, theo hoài vẫn không nghĩ ra cách...hay là chạy xe lên trước chận soeur lại làm bộ hỏi thăm đường...không được, ai mà tin chứ, sẽ lộ cái...tâm cong queo không ngay thẳng tí nào ngay...Đang suy nghĩ miên man tìm cách làm quen thì không biết tại sao cái tay Thể táy máy thế nào, hay tại lâu ngày không điều khiển xe cộ nên lúng túng...mà tay ga tự nhiên tăng lên, chiếc xe chồm về phía trước...xô ngã ma soeur và Thể cũng ngã lăn ra trên hè phố...
- Thể lồm cồm bò dậy, trong lúc những người đi đường cũng đã xúm lại vây quanh ma soeur...Thể khập khiễng bước lại gần đám đông, có tiếng nói xì xầm " Xe gắn máy chạy dưới đường không chạy, leo lên hè đường làm gì để đụng người ta. Đấy tội chưa, ma soeur bị ngất xỉu rồi kià". Lúc đó cũng vừa có một viên cảnh sát chạy tới. Ông ta hỏi lớn tiếng
- Có chuyện gì...
- Đụng xe đó ông cò à.
- Có sao không
- Đấy,tránh ra cho Cảnh sát làm việc.
Viên cảnh sát thấy ma soeur nằm bất tỉnh liền gọi xe cứu thương và lập biên bản. Thể hoàn toàn nhận lỗi. Một lúc sau, tiếng ambulance hú vang cả góc phố...và ma soeur đã được chuyển tới bệnh viện cấp cứu.Thể dù bị thương ở chân rất đau, nhưng anh cũng cố gắng leo lên chiếc xe của anh và chạy theo vào bệnh viện. Trên khuôn mặt của anh lộ rõ vẻ lo lắng, anh không hiểu tại sao chiếc xe đụng nhẹ thôi, mà ma soeur lại bất tỉnh...Khi vào tới bệnh viện thì ma soeur cũng vừa tỉnh lại...Thể mừng quá, anh chạy ngay lại hỏi rối rít:
- Soeur đã tỉnh rồi, Soeur có sao không, Soeur thấy đau chỗ nào...
- Anh là ai...
- À...xin lỗi tôi là người...đã đụng...đã làm cho soeur phải vào đây, thật là xin lỗi...Tôi tên Thể...Còn soeur, tôi có thể được biết tên...
- Tôi tên Vi Bình...
- Soeur Vi Bình, Soeur có cái tên đẹp qúa. Không biết nhà soeur ở đâu để tôi có thể báo tin cho gia đình soeur...
- Xin anh giúp dùm báo cho gia đình tôi ở...Phan Thanh Giản...
- Vâng, Vi Bình...à soeur Vi Bình cứ yên tâm...
Bác sĩ khám các vết thương và cho biết chân bên trái bị xưng nặng, khuỷu tay bị trày...còn phải chờ chụp Xray để biết rõ ràng hơn. Phải nằm lại ở viện ít ngày...
Và kể từ hôm đó, ngày nào Thể cũng túc trực để săn sóc cho Vi Bình. Sợ Vi Bình ở trong viện buồn, anh mua báo, sách truyện mang vào cho Vi Bình đọc. Những tuần báo Tuổi Ngọc, Tuổi hoa...Thế nghịch lắm, anh đọc trước những truyện rồi anh lựa những câu hay có ngầm ý tán tỉnh, anh lấy viết gạch đít những hàng chữ đó, rồi mới đưa sách cho Vi Bình đọc. Thể còn nhớ là có một truyện ngắn nói về một cô bé không có đạo nhưng lại mê một vị...Linh mục trẻ...Dù không có đạo nhưng có lần cô vào nhà thờ qùy, chắp tay cầu nguyện:"Lạy Chúa, nếu Chúa là đấng nam tử hán, thì xin Ngài hãy cho con được cạnh tranh công bằng với Ngài...Ngài đừng dùng quyền năng phù phép...mà hãy như con, dùng cái yếu ớt của người đời...con nghĩ là con sẽ thắng, con sẻ dành được Thanh (vị Linh mục)từ tay Ngài.". Thể đã gạch đít những dòng chữ đó bằng mực màu...Ngày hôm sau Thể vào thăm thấy soeur Vi Bình cứ tủm tỉm cười hoài...Thể cũng cười và hỏi:
- Vi Bình..à xin lỗi nha, Soeur hôm nay có gì vui mà thấy cười hoài...
- Đâu có... Cứ gọi Vi Bình...cũng được mà.Thấy có người lại dám tranh dành người yêu với Chúa...nên buồn cười quá. Hình như hơi...vớ vẩn...
- Vi Bình cho là vớ vẩn sao...nếu có người cũng muốn đấu với Chúa để dành lấy Vi Bình...thì...Vi Bình nghĩ sao nhỉ?
- Lạy Chúa tôi, đừng nói vậy anh Thể ơi, tội chết...
- Anh biết mà.
Rồi tự nhiên Thể im bặt. Vi Bình ngước lên nhìn anh tò mò...
- Anh biết gì hả?
- Anh biết là có tội nhưng...không thể đừng...
Vi Bình quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ dấu một nụ cười khi nghe Thể xưng Anh với mình, rồi nói nhỏ như cho Thể vừa đủ nghe ;
- Anh phải đi xưng tội đi.
Anh sẽ đi xưng tội, nhưng anh biết anh sẽ chẳng chừa được.
- Xưng tội mà không chừa thì cũng như không.
- Tội nào thì chừa chứ tội này thì không, không ngay cả trong tâm tưởng Vi Bình à
- Để Bình cầu nguyện cho anh đủ nghị lực mà chừa nha.
Kể từ đó hai người thân nhau lắm, nhất là Thể chỉ vắng Vi Bình một buổi thôi là Thể nhớ lắm rồi.Thể biết anh đã yêu.
Rồi những ngày phép cũng qua mau, Thể phải về lại quân trường tiếp tục luyện kiếm và Vi Bình cũng xuất viện về lại nhà dòng. Điều kỳ ngộ là tu viện của Bình cũng ở Đà Lạt nên họ có nhiều dịp gặp nhau. Cứ mỗi chiều thứ bảy Thể được nghỉ phép là anh ghé tu viện thăm Vi Bình. Lúc đầu chẳng có ai để ý vì các soeur nghĩ anh là người nhà của soeur Vi Bình, nhưng lâu dần và Thể ghé thăm nhiều quá làm cho soeur Nghi Hà bạn thân của Bình nghi ngờ. Nghi Hà nói với Vi Bình ;"Sao em nghi quá, nói thiệt đi, cái anh Sinh viên Sĩ Quan đó là ai?". Lúc đầu Vi Bình còn chối, nói dối là...anh họ.
Nhưng giấy không gói được lửa nên sau đó các soeurs đều biết cái quan hệ giữa hai người. Các soeurs xì xầm bán tán và câu chuyện tới tai Mẹ bề trên.
Một hôm sau buổi kinh chiều. Mẹ bề trên giữ Vi Bình ngồi lại trong nhà nguyện, Mẹ nói:
- Trước bàn thờ chúa, con cho Mẹ biết sự thật về những điều mà các soeur đồn đãi...
Vi Bình bật khóc và thú tội với Mẹ bề trên. Mẹ bề trên xiết nhẹ vai Bình nhỏ nhẹ khuyên lơn, dỗ dành:
- Con phải cầu nguyện nhiều, xin ơn soi sáng để con biết được hướng nào con phải đi...
Vâng, từ ngày quen Thể, Vi Bình đã cầu nguyện nhiều hơn. Lúc nào nàng cũng cảm thấy bất an, dằn vặt giữa hai tiếng gọi nghịch chiều:
- "Thể ơi! Đừng đến thăm em nữa. Lạy chúa xin Ngài, giúp Thể quên con đi, và đừng làm xáo trộn tâm hồn con. Con van ngài."
- Nhưng Lạy Chúa...sao con vẫn cứ lúc nào cũng nhớ tới người ta, vẫn cứ mong người ta ghé thăm...Sao vậy, Lạy Chúa?
Thể vẫn cứ đến thăm đều, nhưng Tu viện không cho Vi Bình ra gặp mặt nữa. Thể rất kiên trì cứ có được nghỉ phép là lại ghé tu viện xin gặp thăm Vi Bình. Thậm chí có lần anh đã leo tường rào vào trong tu viện, để mong gặp cho được soeur Vi Bình. Tình yêu đã làm cho chàng SVSQ đam mê đến ngờ nghệch. Mẹ bề trên thấy vậy đã can thiệp với Trường võ bị. Nhà trường đã đưa Thể ra Hội đồng kỷ luật xét xử, nhưng rất may Thể được một số Sĩ quan và Thày cô bênh vực nên được tai qua nạn khỏi. Thể mãi thầm cám ơn những người đã cảm thông với mình. Cảm thông với mối tình đầu của anh mà những hành động của trái tim ngang bướng đã không còn cách gì ngăn cản nổi.
Vi Bình thì mỗi ngày một tiều tuỵ, đúng là ;" tương tư không ốm cũng sầu". Mẹ bề trên bắt Vi Bình tĩnh tâm trong phòng kín một tuần và các soeurs hiệp lời cầu nguyện. Hết tuần lễ cấm phòng đó Vi Bình đã quyết định xin rời tu viện. Mẹ bề trên đồng ý, Vi Bình đã cởi bỏ áo dòng về lại với đời thường.
Sau khi Thể tốt nghiệp Võ bị, hai người đã làm lễ cưới. Họ sống với nhau rất đầm ấm, hạnh phúc. Thể tâm sự với bạn bè là tuy sống rất hạnh phúc nhưng Vi Bình lúc nào cũng ray rứt về quyết định cởi áo dòng của mình, Vi Bình luôn nghĩ đó là tội lỗi. Nhất là sau khi một tai nạn xảy ra, tai nạn tai ác đã ảnh hưởng đến niềm hy vọng làm mẹ của Vi Bình.
Một hôm Thể về phép thăm nhà. Anh lên gác và ra ban công hóng mát. Chiếc ban công nhà anh được đóng bằng những mảnh gỗ ghép lại. Anh thấy có một mảnh gỗ đã bị mục và anh đã bảo với cậu em trai của anh là sửa nó lại, nhưng cậu em ham chơi nên quên phéng đi mất. Sáng sớm Vi Bình thức dậy, giặt giũ quần áo, nàng mang quần áo lên dây phơi trên ban công, đã vô tình đạp lên mảnh gỗ mục và nàng té xuống đất, cái thai 3 tháng đã bị hư. Rồi từ đó chuyện hư thai đã bị thêm hai lần. Bác sĩ cho biết nguyên nhân là do hậu quả của cái té ngã hư thai lần đầu. Vi Bình đang lo chạy thuốc thang. Nàng cầu xin ơn trên cho nàng được ít ra một lần làm mẹ
Khi nghe Thể kể xong, có anh bạn hỏi Thế ;
- Lúc cậu leo tường vào các souers có tri hô lên…
Thể lắc đầu: Các soeurs đều tỏ vẻ ngỡ ngàng và thở dài kêu “ Lạy chúa tôi!”
- Rồi họ có cho cậu gặp …
- Cho gì mà cho chứ …
- Này lúc cậu tán ma soeur cậu có sợ Chúa phạt không?
Thể cười lớn:
- Lúc đó còn biết sợ gì nữa, kề dao vào cổ bảo 'đừng thì tớ cũng chẳng đừng.
Có lần Thể đã đưa vợ về thăm tu viện xưa, nhưng cả hai chỉ đứng bên ngoài nhìn vào.Trong cái bóng râm mát mẻ, yên tĩnh của tu viện, những vạt nắng vẫn xôn xao đang réo gọi bên ngoài, những tiếng chim hót vẫn như mời mọc hoan ca. Cõi trần và cõi phúc cách nhau chỉ một lằn ranh mơ hồ, rất mơ hồ.
le du mien

Xem Tiếp: ----