Hồi 43
MÁU NHUỘM ĐỘNG PHÒNG

Tiểu Phi hừ nhẹ một tiếng, ướm hỏi:
-Ngươi... Khoái chứ?
Hồ Thiết Hoa cười hì hì:
-Khoái là cái chắc! Tiểu Phi lại hừ một tiếng nữa:
-Ngươi... ngươi có thấy tân nương tử rồi chứ! Hồ Thiết Hoa cười lớn hơn một chút:
-Ngươi cho ta là một chàng rể ngốc? Ngay trong đêm tân hôn không nhìn mặt vợ lại bỏ đi à?
Tiểu Phi đưa tay vuốt chóp mũi:
-Ngươi... ngươi không phát cáu?
Hồ Thiết Hoa bật cười ha hả:
-Phát cáu? Tại sao ta phải phát cáu? Cho ngươi biết, chưa co lúc nào ta hân hoan bằng lúc này! Tiểu Phi trố mắt nhìn y:
-Ngươi tỉnh rượu chưa?
Hồ Thiết Hoa cười ròn:
-Tỉnh rượu? Chưa lúc nào ta tỉnh như lúc này! Tiểu Phi sững sờ. Chàng không thể mở miệng hỏi gì nữa! Hồ Thiết Hoa điềm nhiên:
đương nhiên ngươi biết rõ, tân nương tử chẳng phải là Tỳ Bà Công Chúa! Tiểu Phi mơ màng:
-Ừ! Hồ Thiết Hoa tiếp:
-Cho nên ngươi nghĩ tân nương chẳng dám xuất đầu lộ diện là vì mặt rỗ chằng, mặt đầy nốt ruồi, mặt nám đen, xấu xí như ma lem, tởm như nữ dạ xoa! Có đúng vậy không?
Tiểu Phi mỉm cười:
-Có thể không xấu, bất quá... Hồ Thiết Hoa cười vang:
đừng tưởng ta khó chịu! Đừng an ủi ta! Không! Ta không hề khó chịu, ta không cần ai an ủi ta! Vợ ta chẳng những không xấu xí, mà trái lại, so với Tỳ Bà Công Chúa, còn có phần hơn! Tiểu Phi sững sờ.
Nếu nàng đại công chúa mỹ lệ như vậy, tại sao lại không dám chường mặt! Chàng không tin nổi, Hồ Thiết Hoa rồi! Hồ Thiết Hoa kêu to:
-Ngươi không tin à?
Tiểu Phi lại vuốt chóp mũi:
-Việc đó... có thể... có thể... Hồ Thiết Hoa vụt đứng lên:
được rồi! Ngươi không tin, ta dẫn ngươi đi, đi gặp nàng cho biết! Tiểu Phi chưa kịp nói gì, Hồ Thiết Hoa nắm tay chàng lôi ra khỏi lều.
Bên ngoài êm tịnh lạ không một bóng người thấp thoáng.
Tiểu Phi cười khổ:
-Còn sớm thế này, ngươi lại kéo ta đến động phòng! Như vậy làm sao ổn tiện chứ! Hồ Thiết Hoa trừng mắt:
-Sao lại không ổn? Ngươi là huynh đệ của ta, có gì quan hệ đâu?
Tiểu Phi lắc đầu:
-Chẳng quan hệ gì vơi ngươi, song đối với tân nương tử thì... Hồ Thiết Hoa lại cười:
-Cho ngươi biết, vợ của ta chẳng những đẹp kinh khủng, mà cái tánh của nàng cũng đáng yêu lắm. Nàng ôn nhu hiền dịu, lại không... ngươi không tưởng nổi! Ta không biết nói sao cho đủ... Tiểu Phi bất giác cũng vui lây, chàng cười khà:
-Xem ra, ngươi ccó diễm phúc thật! Cả hai đã đến động phòng.
Động phòng là một chiếc lều, được dựng lên ngay hôm tân hôn.
Bên trong trang hoàng như thiên cung.
Tân nương tử chừng như quá mệt mỏi, nằm y trong chăn, chăn đáp kín, chỉ còn mớ tóc đen dài lộ bên ngoài.
Hồ Thiết Hoa đứng trước cửa gọi:
-Có khách đến! Dậy, dậy! Khách là bằng hữu chí thân, chí thiết của tại hạ! Chẳng khác nào anh em ruột thịt! Dậy! Chẳng việc gì mà phải thẹn! Vợ chồng người ta kết hôn rồi, ba tháng sau nhin nhau còn bẽn lẽn, y kết hôn chưa tròn một đêm ngày, lại làm như đôi vợ chồng già.
Tiểu Phi cười thầm. Nhưng, chàng cũng mừng cho Hồ Thiết Hoa, nếu tân nương không đồng thanh khí, thì làm gì y dám hành động như vậy?
Nhưng tân nương không bước ra.
Nàng không ra, thì Hồ Thiết Hoa vào. Y cười thốt:
đã muốn gặp hắn lại còn... Bỗng y biến sắc mặt. Rồi y nhìn xuống chân.
Máu! Y dã dẫm chân lên máu! Máu vấy dưới nền, máu vấy nơi chăn.
Hồ Thiết Hoa chụp chiếc chăn quăng đi một nơi, trên giường có một xác chết! Xác của một nữ nhân! Hồ Thiết Hoa như một toà lâu đài cao sụp nền, đổ xuống, y nghe đôi chân nhũn lại như bún dầm nước, toàn thân sụp xuống lại một chỗ.
Tiểu Phi cấp tốc bước tới nâng y đứng lên, biến sắc hỏi:
-Ngươi rời phòng từ lúc nào.
Hồ Thiết hoa lắp bắp đáp:
-Ta vừa ra khỏi lều, chạy đi tìm ngươi... Tiểu Phi trầm giọng:
-Trong thời gian ngắn đó, lại có người vào đây hạ thủ. Người đó là ai? Ngươi có cừu oán gì với hắn? Tại sao ngay trong đêm tân hôn, tại sát hại tân nương tử của ngươi?
Hồ Thiết Hoa nổi giận:
-Ngươi cho ta là thủ phạm? Ta giết vợ ta à?
-Thế không phải ngươi?
Hồ Thiết Hoa hừ nặng:
-Phải làm sao được?
Rồi y trầm giọng tiếp:
-Còn nàng này là ai? Ta chưa hề gặp mặt nàng! Tiểu Phi lại giật mình:
-Còn... tân nương tử... Ở đâu?
Hồ Thiết Hoa lắc đầu rồi kêu lên:
-Phải rồi! Nàng đi đâu? Rõ ràng là nàng nằm ngủ tại đây mà! Nàng ngủ trong lúc ta đi tìm ngươi mà! Y lúc soát khắp nơi, góc lều, gầm giường, y đảo ngược bàn ghế, chăn màn, nhưng tân nương tử mất dạng.
Vợ y biến mất, chỉ còn một nữ nhân lạ, chỉ còn lại xác chết trên giường.
Nữ nhân này là ai? Tại sao nàng đến đây? Ai giết nàng? Tân nương tử đi đâu?
Bất quá, Hồ Thiết Hoa chạy ra ngoài, ní mấy câu rồi về đây, lều của y với lều của Tiểu Phi cách nhau không xa. Thế mà trong thơi gian ngắn đó, lại do diễn biến kinh hồn ngay trong động phòng! Bình sanh, Tiểu Phi chưa từng thấy sự lạ như vậy! Xác chết sưng mặt mày, lúc sống hẳn xấu xí đến khiếp người, hiện tại nằm đó, nưoi ngực có một lỗ hổng, máu vấy chúng quanh, trông đáng sợ.
Hồ Thiết Hoa dậm chân:
-Việc gì chứ? Việc gì lạ thế này? Sao nữ nhân lại trần truồng. Nàng đến đây lúc nào? Tại sao vợ ta không hay biết gì cả?
Tiểu Phi trầm giọng:
-Không phải nàng tự động đến đây đâu! Hồ Thiết Hoa trố mắt:
-Sao ngươi biết?
Tiểu Phi đáp:
-Chăn vấy máu, giường không vấy máu, điều đó chứng tỏ nữ nhân bị giết rồi mới được mang đến đây! Hồ Thiết Hoa hỏi:
-Kẻ nào đó, giết người rồi lại mang xác chết đén đây làm gì?
Tiểu Phi không đáp hỏi lại:
-Có đúng là lúc ngươi đi ra tân nương tử còn nằm trên giường không?
Hồ Thiết Hoa gật đầu:
đúng chứ! Nàng ngủ say lắm mà! Hiện tại... hiện tại nàng đi đâu?
Tiểu Phi cau mày, không hiểu nổi sự tình. Một bí mật to lớn! Hồ Thiết Hoa chạy ra ngoài gọi to:
-Các ngươi đâu? Đến đây! Đến gấp. Trong lều có xác chết. Các ngươi lại nhìn xem cho biết ai đã chết! Người đầu tiên chạy đến, Quy Tư Vương! Rồi đến Tỳ Bà Công Chúa.
Quy Tư Vương chưa tỉnh hẳn rượu.
Cả hai nhìn xác chết cùng biến sắc.
Hồ Thiết Hoa hỏi:
-Nữ nhân này là ai? Hai vị... Quy Tư Vương chụp chiếc áo y, nắm chắc gào lên:
-Tại sao ngươi giết nó?
Hồ Thiết Hoa nổi giận:
-Tại hạ giết nàng? Vương gia gặp quỷ giữa ban ngày à? Tại hạ có biết nàng là ai đâu? Tại sao lại giết nàng?
Quy Tư Vương hét ầm ĩ:
- Dù có xấu xí như thế nào đi nữa, nó cũng là vợ ngươi, tại sao ngươi nỡ xuống tay sát vợ?.,.. Ngươi không phải là con người, ngươi là con vật, loài súc sanh! Hồ Thiết Hoa kinh hãi:
-Vương gia nói gì! Nữ nhân này... là vợ của tại hạ?
Quy Tư Vương khóc to:
-Nó xấu xí thật đấy, song nó vẫn là lá ngọc cành vàng, nó không xứng đáng làm vợ một gã côn đồ như ngươi sao? Nếu ngươi không muốn lấy nó, thì không nên... Hồ Thiết Hoa giận quá, vung ta hất Quy Tư Vương ngã nhào xuống nền rồi hét lên:
-Lão này điên! Lão điên mất rồi! Quy Tư Vương mắng trả:
-Ngươi điên! Ngươi điên! Súc sanh điên! Tiểu Phi hết sức kinh ngạc, bước tới vừa nâng Quy Tư Vương lên vừa trầm giọng hỏi:
-Vị cô nương trên giường đó là ai? Vương gia nhận ra nàng à?
Quy Tư Vương sừng sộ:
-Con gái ta, ta lại không nhận ra à?
Tiểu Phi giật mình:
-Tân nương trong đêm vừa rồi, chính là cô nương này?
Quy Tư Vương hừ một tiếng:
-Tự nhiên là nó! Hồ Thiết Hoa tét to:
-Không phải nàng! Không! Tuyệt đối không phải nàng! Tại hạ trông thấy rõ ràng vợ tại hạ xinh đẹp phi thường, làm gì xấu xí như con quỷ lọ lem? Không! Nhất định không phải nữ dạ xoa này đâu?
Quy Tư Vương nổi giận cực độ:
-Ta đem gả con gái cho ngươi, dễ thường ta chẳng biết chi hết à?
Tân lang nhất định là không phải. Nhạc gia quả quyết là phải. Cả hai cãi vã với nhau, hăng say quá chừng, tưởng nóc lều có thể tung bay do khí uất của song phương bốc lên.
Tiểu Phi thừ người ra đó, chẳng biết trời đất nào nữa.
Hồ Thiết Hoa dậm chân:
-Nếu vương gia nói rằng nữ dạ xoa này là tân nương tử, thì đêm rồi, tại hạ thấy nàng nào thế? Không lẽ người mạo nhận là tân nương tử?
Quy Tư Vương quát:
-Ngươi giết nó, lại còn bịa chuyện chạy tội nưa sao! Ngươi lừa ai được chứ, đừng hòng! Hồ Thiết Hoa cũng hét:
đừng hồ đồ! Tại hạ xin hỏi?
Tỳ Bà Công Chúa cao giọng:
-Câm ngay, ta hỏi ngươi, nếu ngươi nói là không phải tân nương tử, vậy tân nương tử ở đâu? Ngươi cứ đem nàng ra đây đối chứng, tức khắc ta tin ngươi! Hồ Thiết Hoa lúng túng:
-Tại... tại hạ... Y còn biết tân nương tử đi đâu? Bất quá, y dời dộng phòng mấy giây phút thôi.
Và lúc đó thì nàng còn nằm ngủ trên giường rõ ràng! Tỳ Bà Công Chúa cười lạnh:
-Ta cũng cho rằng người mà ngươi thấy trong đêm rồi, chẳng phải thơ thơ của ta, nhưng tại sao thơ thơ ta bị giết ngay trên giường chứ? Ngươi không giết, thì ai vào đây hạ thủ? Ai hạ thủ trước mắt ngươi được?
Hồ Thiết Hoa trầm giọng:
-Biết đâu các vị không đưa tân nương đi nơi khác, rồi đem xác chết vào đây, buộc tội oan tại hạ?
Quy Tư Vương lại hét:
-Câm! Câm! Không lẽ ta giết con gái của ta?
Hồ Thiết Hoa không biết làm sao cho Quy Tư Vương tin được.
Y bước tới nắm tay Tiểu Phi khẩn trương hỏi:
-Ngươi không giúp ta một tiếng nào à? Ngươi cũng không tin ta nữa sao?
Tiểu Phi thở dài:
-Ngươi muốn ta nói gì?
Hồ Thiết Hoa nhảy dựng lên:
được! Được lắm! Không ai tin ta hết. Đến ngươi cũng chẳng tin ta. Ngươi lại còn giúp kẻ khác tạo oan uổng cho ta. Giả như ta có biết nàng đi nữa, thì sao chứ! Ai bảo các ngươi lừa ta? Ta có cưới một nữ dạ xoa đâu?
Tỳ Bà Công Chúa hét:
-Ngươi giết người tất phải thường mạng! Hai bên tay nàng xoè ra, mười ngón tay chụp tới, nhắm ngay yết hầu Hồ Thiết Hoa. Thủ pháp của nàng nhanh lợi hại, song đối vưói người nào khác chứ đối với Hồ Thiết Hoa chẳng khác nào một trò đùa.
Y sôi giận quát:
- Dừng ngay! Ta không muốn đánh ngươi mang thương tích, song ít nhất cũng phải biết khôn đừng trêu vào ta! Y vẩy tay, Tỳ Bà Công Chúa bị bắn nhào trở lại.
Quy Tư Vương gầm lên:
-Ngươi định trốn?
Hồ Thiết Hoa bật cười cuồng dại:
-Ta trốn rồi sao? Ai dám ngăn chặn ta?
Quy Tư Vương hét vang:
-Ngươi không trốn được! Bảy tám ngọn kim mâu từ bên ngoài đâm vào.
Hồ Thiết Hoa không cần nhìn, với tay về phía sau, hai ngọn mâu đã nằm gọn trong tay y.
Y giật nhẹ. Hai võ sĩ nhào tới, ngã dài trên nền lều. Võ sĩ cũng hét lên, bảy tám ngọn kim mâu khác lại đâm vào. Hồ Thiết Hoa vung tay nhanh như điện.
Tiếng bịch, tiếng hự, tiếng ối vang lên, lẫn lộn. Tất cả số võ sĩ đó đều nhào lăn như hai gã trước.
Rốp! Rốp. Bảy tám ngọn mâu gẫy vụn như cành khô.
Quy Tư Vương bình sanh chưa hề thấy ai có thần lực và oai khí như thế.
Lão biến sắc mặt xanh rờn, lặng ngơì như tượng gỗ.
Hồ Thiết Hoa bước những bước dài, nang nhiên ra khỏi lều.
Y vừa đi, vừa cao giọng thốt:
-Kẻ nào tự hào có chiếc đầu cứng, cứ ra mà ngăn chặn ta! Bao nhiêu võ sĩ bên ngoài lều, đã đứng xa, thấy y ra càng bước tránh xa hơn.
Bỗng một bóng người lao vút tới, chặn trước mặt Hồ Thiết Hoa.
Hồ Thiết Hoa biến sắc, nhưng chỉ một thoáng thôi, y bật cười cuồng dại:
-Tốt! Tốt lắm! Ngươi đến à? Chúng ta hôm nay lại được dịp phân hơn kém.
Người đó là Tiểu Phi Tiểu Phi thở dài:
-Ta làm sao giao thủ với ngươi được?
Hồ Thiết Hoa mừng rỡ:
-Nếu thế chúng ta cùng đi! Tiểu Phi lắc dầu:
-Chưa đi được?
Hồ Thiết Hoa troó mắt:
-Tại sao?
Tiểu Phi lại thở dài:
-Nếu bây giờ đi, thì niềm oan không giải toa? nổi! Hồ Thiết Hoa nổi giận:
-Nổi hay không nổi rồi sao? Ta vấn tâm không thấy thẹn là được rồi! Ai nghĩ gì mặc họ! Ta bất chấp! Tiểu Phi mỉm cười:
-Việc gì khác thì được việc này thì không! Hồ Thiết Hoa cười lạnh:
-Ta biết! Ngươi làm sao đành lòng bỏ đi! Ngươi không muốn đi! Cứ ở lại, ta đi! Y bước tới. Tiểu Phi ngăn chặn.
Hồ Thiết Hoa sôi giận:
-Ngươi thật sự không cho ta đi?
Tiểu Phi trầm giọng:
đi đâu?
Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng:
đâu mà chẳng được! Tiểu Phi thỏ dài:
đại mạc khác, Trung Nguyên khác, ngươi đừng quên điều đó. Một ngươi, không làm sao rời sa mạc được! Hồ Thiết Hoa hét:
-Ngươi đã không bằng lòng theo ta, thì chết sống mặc ta, ngươi đừng quan tâm nữa! Tiểu Phi thở dài:
-Ngươi nên biết, người hãm hại ngươi có cái ý muốn cho ngươi không cố dằn gì cả để bỏ đi, ngươi đi rồi là người đó sẽ khoan khoái.
Chàng gật đầu trầm giọng tiếp:
-Phải! Bà ta sẽ khoan khoái! Hồ Thiết Hoa hét:
-Thế ngươi muốn ta phải làm sao?
Tiểu Phi trầm giọng:
-Ta chỉ muốn ngươi lưu lại đây! Ta hứa trong vòng ba ngày, sẽ tìm ra người đó.
Giá như ngươi nhất quyết ra đi, thì ta cũng nhất quyết nhăn chặn! Hồ Thiết Hoa ngẩng mặt lên không thở dài, rồi nhếch nụ cười khổ.
-Kẻ nào khác nói với ta như vậy, kẻ đó phải chết với ta, hay ngược lại ta chết vì kẻ đó! Nhưng ngươi... ta đành chịu! Ta nhượng bộ lão xú trùn! Rồi y dậm chân tiếp:
được? Ta nghe ngươi! Ta ở lại. Nếu ngươi muốn chiếc đầu của ta, ta sẽ cắt hai tay dâng cho ngươi! Quy Tư Vương đứng xa xa, nghe ngóng cuộc đối thoại, can đảm lên quát:
-Các ngươi đâu? Bắt hắn! Võ sĩ cũng can đảm, tiếng xoảng, tiếp rốp vang lên. Kim mâu gẫy vụn, ngươi ngã nhào.
Tiểu Phi chỉ phất nhẹ một vòng tay thôi.
Quy Tư Vương biến sắc:
-Ngươi... ngươi làm gì thế?
Tiểu Phi điềm nhiên:
-Hắn nói, hắn ở lại, là hắn không chạy trốn đi đâu. Trong vòng ba hôm, tại ha sẽ đưa thủ phạm đến đây! Giao cho Vương gia biết, không được một ai chạm đến lông chân của hắn! Quy Tư Vương hấp tấp hỏi:
-Nếu hắn bỏ đi?
Tiểu Phi lạnh lùng:
-Tại hạ sẽ thường mạng con gái Vương gia! Quy Tư Vương lại hỏi:
-Nếu trong ba hôm, ngươi không tìm ra thủ phạm?
Hồ Thiết Hoa cao giọng:
-Thì ta sẵn sàng đền mạng con gái ngươi. Đừng lôi thôi! Kể ra bằng hữu xử sự với nhau như họ, thật hiếm có! Quy Tư Vương giật mình, trầm ngâm một lúc:
được, ta tin các ngươi! Không tin thì lão làm gì họ chứ?
Tiểu Phi lôi Hồ Thiết Hoa về ngôi lều dành cho họ.
Tỳ Bà Công Chúa thở dài:
-Hai người đó, nếu muốn bỏ đi, ai ngăn chặn họ nổi? Song họ tình nguyện ở lại, họ lại long trọng phát thệ như vậy, thế là nghĩa làm sao? Người giết thơ thơ ta không lẽ chẳng phải Hồ Thiết Hoa?
Quy Tư Vương nhìn con gái nghe nàng tự lẩm nhẩm như vậy, hừ một tiếng:
-Hắn không hạ thủ, thì còn ai vào đó mà hạ thủ? Làm gì có kẻ cao hứng đến độ mạo hiểm đóng vai tân nương? Lợi gì chứ?
Hồ Thiết Hoa lẩm nhẩm:
-Thực ra, ta đâu có ý muốn bỏ đi ngang như vậy? Cái việc này nếu không truy cứu cho minh bạch, thì chẳng yên tâm vậy? Nếu nữ nhân xấu số đó đúng là con gái của Quy Tư Vương thì nữ nhân ta gặp trong đêm tân hôn là ai? Nàng mạo nhân là tân nương tử, để làm gì, có ích lợi gì? có cây là có nước.
Tại sa mạc, không có cát là ít nóng, có nước là không sợ ánh thái dương thiêu đốt đến khô người.
Nơi đây là bản dinh của bọn phản thần Quy Tư quốc?
Nhưng chàng nhìn mãi chẳng thấy nóc lều.
Tiểu Phi càng thêm nghi hoặc. Chàng mọp người sát nền cát, như con chó săn dùng tai mắt mũi quan sát, tìm tòi, nghe ngóng.
Bỗng chàng lấy ngón tay moi cát.
Dù tay không, chàng cũng moi được sâu như thường nhờ công lực quá mạnh.
Chỉ mấy phút sau, chàng nhặt lên mấy thanh củi, những thanh củi cháy dở, được dập tắt vì nấu nướng đã xong.
Chàng nhặt được nồi, chàng tìm được củi, chứng tỏ nơi đây có người ở. Mà người thì hẳn là bọn phản thần của Quy Tư quốc, có lẽ hành tung bại lộ nên chúng tản cư vội vàng đi nươi khác.
Chúng đi, lều cuốn, đồ vật dọn, chẳng còn lưu lại một dấu vết nào.
Cơ Băng Nhạn có tìm ra nơi này chăng? Hắn có chạm mặt bọn này chăng? Nếu chạm mặt rồi, hắn đơn độc, chúng lại đông, hắn có bị chúng hãm hại chăng?
Tiểu Phi khẩn trương vô cùng.
Chợt chàng nhận ra hai dấu chân.
Tại sa mạc, dấu chân in trên cát chỉ trong một thời gian ngắn bị xoá mất, vì gió lùa cát mới, khoa? lấp nhanh chóng.
Nhưng hai dấu chân này lại in ngay trên đó, tuy không sâu lắm cũng thấy được rõ ràng.
Ấn chân trên đá, lưu dấu lại, người nào đó hẳn có công lực phi thường. Nhưng người đó vì mục địch gì lại cố ý lưu dấu chân?
Bởi, có cố ý mới ấn chân lưu dấu trên đá, chứ nếu không thì làm chi cho phí công?
Tiểu Phi nghĩ thầm:
-Có phải Cơ Băng Nhạn chăng? Ta ước đoán như thế này, hắn đến đây, nấp mình nơi tảng đá do thám, bất ngờ cao thủ trong cánh đối lập phát hiện ra hắn. Hắn chợt nghĩ ra hắn đơn thân độc mã không tránh khỏi động thủ. Hắn bèn ấn chân ghi dấu cho ta biết là hắn có đến đây.
Chàng đngs lên bước đến xim, thấy đôi chân chỉ về hướng Tây.
Tiểu Phi lại nghĩ:
đúng là ldấu chân của Cơ Băng Nhạn. Hắn đang chuyên chú giao đấu, tinh thần khẩn trương, néu không ấn mạnh chân, dấu lưu lại rất cạn, dấu chỉ về hương Tây, điều đó chứng tỏ hắn và địch đi về hương Tây.
Lập tức chàng theo hướng Tây chạy đi.
Nhưng vừa chạy được vài mươi trượng, chàng dừng chân lại kêu khẽ:
-Không phải! Cơ Băng Nhạn cũng có cái tật rất nặng như Hồ Thiết Hoa. Khi hắn quyết tử chiến với ai, thì không muốn bằng hữu tiếp sức, một mình hắn giao đấu, thắng bại mặc hắn. Hắn mượn tên võ sĩ của Quy Tư Vương thay thế trên giường là không muốn cho Tiểu Phi phát giác ra sự vắng mặt của hắn sớm, và như vậy là hắn không muốn Tiểu Phi can thiệp vào việc làm của hắn. Thì làm gì hắn lưu dấu chân lại chỉ dẫn phương hướng cho chàng chạy theo hắn?
Tiểu Phi thở dài, quay mình trở lại chỗ cũ.
Chàng đặt chân lên dai dấu chân, mặt hướng về phía Tây, nghĩ ngợi mông lung.
Cơ Băng Nhạn thừa hiểu thế nào ta cũng tìm đến đây nên lưu dấu chân để ngầm cho ta biết là hắn có mặt tại nơi đây. Nhưng hắn không muốn ta can thiệp vào hành động của hắn. Do đó, hắn cố ý lưu dấu chân để làm sai lệch sự truy tìm của ta. Như thế, hắn và tên cao thủ thích khách kia đưa nhau đến nơi nào?
Phía Nam, đương nhiên chàng không thể đi về phía đó bới chàng từ phía đó đến đây. Phía Tây, đương nhiên cũng chẳng phải. Chỉ còn hương Đông và hướng Bắc.
Trong hai hướng đó, chàng phải chọn hướng nào?
Bỗng chàng nghĩ đến một việc. Bình sinh, Cơ Băng Nhạn rất sợ ánh thái dương chiếu vào mắt. Tại nhà hắn có tật ngủ quá trưa, càng trưa càng tốt, cốt tránh dương quang. Có khi hắn còn thức tròn đêm, để ngủ trừ vào ngày, như vậy hắn tránh được ánh nắng làm xốn mắt.
Và hiện tại, ngày vừa lên, dương quang từ hướng Đông chiếu tới, hiển nhiên Cơ Băng Nhạn không thể chạy về hướng Đông. Chỉ còn hướng Bắc thôi.
Tuy sự suy luận đó không hoàn toàn đúng, ong ít ra cũng hợp lý và Tiểu Phi phải thử xem.
Chàng liền giở thuật khinh công phóng mình về hướng Bắc.
Mấy hôm nay, chàng đã biết cái khổ thiếu nước tại sa mạc như thế nào, nên dù ở tại lều của Quy Tư Vương, chàng vẫn đeo bên mình một chiếc bầu bằng da dê chứa đầy nước.
Chàng vừa ngụm mấy hơi nước, vừa chạy đi.
Độ hai dặm đường, chàng trông thấy mấy bụi cây xương rồng. Những bụi cây đó bị dập, bị quật ngã nhiều đoạn văng ra xa xa.
Tiểu Phi nhặt một đoạn, cầm lên xem.
Chỗ đứt trơn tru chứng tỏ vật gì sắc bén chém phớt qua. Nhìn một lúc, chàng thở dài thốt với mình:
-Kiếm! Một nhát kiếm tuyệt diệu! Kẻ nào chém ra một nhát kiếm này, hắn phải là một kiếm khách kỳ tài, một đối thủ đáng sợ cho Cơ Băng Nhạn! Chàng đâm lo cho Cơ Băng Nhạn.
Chàng nhặt một đoạn xương rồng khác, cầm lên xem. Chỗ đứt bầy nhầy, chứng tỏ một vật gì thô, to hơn kiếm quật ngang, mà Cơ Băng Nhạn lại sử dụng phán quan bút.
Chàng quan sát một lúc, rồi thở phào tự thốt:
đánh nhau nửa ngày mà Cơ Băng Nhạn không mảy may giảm sút công lực. Thì ra trong mấy năm nay hắn vẫn luyện tập không ngừng. Ta cứ tưởng hắn giàu rồi, lo hưởng hơn lo luyện võ! Họ đang cơn ác đấu với nhau, vô tình chạm phải mấy bụi xương rồng. Hay là họ quật ngã xương rồng với mục đích khác? Có lẽ họ tìm nước uống? Nước trong xương rồng uống được sao?
Tiểu Phi không cần biết việc đó, chàng chỉ mong là mình chọn hướng không sai.
Chàng lại ngụm mấy hơi nước, chàng uống dự phòng chứ không phải quá khát vì mới uống cách không lâu.
Chàng đoán là sẽ gặp Cơ băng Nhạn trong phút giây và rất có thể chàng thay thế Cơ Băng Nhạn, giao đấu với thích khách cao thủ đó, nên uống nước trước cho thoa? người, và chịu đựng lâu hơn nếu cuộc đấu kéo dài.
Rồi chàng chạy đi, dĩ nhiên vẫn theo hướng Bắc.
Không lâu lắm, chàng thấy trước mặt một gò cát cao chừng mười lăm trượng.
Tại sa mạc, trò thương hải lang điền luôn khai diễn, mỗi ngày mỗi có, có nhiều ở klhắp nơi.
Gió trước lùa cát tạo thành gò, gió sau xoá nhoà tạo nên gò khác. Gò cát như cố chân du lịch khắp sa mạc, gò cát nhe có phép hoá thân, lúc to, lúc nhỏ, lúc hiện thành đoàn, lúc một đứng trơ trơ... Gò cát nơi sa mạc biến đổi nhanh chóng hơn bọt bể.
Đương nhiên những gò cát đó rất bở, ai đứng trên gò, nếu không theo cát lún mà chìm sâu trong cát, thì cũng phải rơi chuồi.
Mà bị rơi chuồi như thế, là có nhiều khả năng bị cát chôn vùi. Một cái nguy trong muôn ngàn cái nguy khác, cho nên khách lữ hành về vùng quan ngoại xem sa mạc như cảnh chết.
Cảnh tự nó, chết đã đành, mà người lạc lõng trong cảnh đó cũng chết luôn.
Nó có nhiều sát cơ, chứ không như vùng mộ địa trầm trầm tử khí.
Vận khí đề thân, Tiểu Phi bay mình lên ngọn đồi, đáp xuống nhẹ hơn chiếc là rơi.
Từ nơi đó, chàng nhìn ra xa xa khắp bốn phía.
Trong tầm mắt chàng có vô số gò cát nhỏ to nhô lên. Trong số đó, có một gò có đá, có cây, như địa điểm chàng khám phá vừa rồi.
Đúng ra tại sa mạc, chẳng phải là mọi cây cỏ không phát sanh được, có điều những cây cỏ mọc tại đây, thuộc một vài loại khác thường, và cây cỏ nào mọc được, dĩ nhiên không nảy nở cao lớn nổi.
Bỗng, một tiếng coong ngân lên, rồi một ánh bạc chớp lên nơi phía sau mấy tảng đá, chớp lên rồi tắt liền. Một làn kiếm chớp.
Tiểu Phi như con én liệng, bay vút xuống đồi cát rồi vọt mình chạy tới.
Chàng không dám cất tiếng gọi, bởi khi cao thủ giao đấu, điều tối kỵ là một sự phân tâm. Nếu chàng lên tiếng là Cơ Băng Nhạn sẽ bị kinh động mạnh, tâm thần mất ngưng trọng là lộ sơ hở liền.
Như vậy là không tránh được nguy hiểm! Nhưng lạ lùng thay, chạy đến nơi, Tiểu Phi không thấy một bóng người nào cả.
Ở tại đó mọc lưa thưa, bị kiếm chém ta đầu một khoảng rộng.
Tiểu Phi phải thán phục kiếm pháp của người nào đó. Và chàng nhìn nhận Hắc Hầu Tôn Không, Tư Đồ Lưu Tinh không khoa trương chút nào.
Bỗng một tiếng coong nữa vang lên. Tiếng vang của hai vật bằng thép chạm vào nhau.
Tiểu Phi vọt mình về phía có tiếng vang.
Nơi đó, vẫn không có một bóng người. Đá vỡ vụn lỏng chỏng rợp mặt đất.
Có lẽ một tảng đát đã bị phán quan bút của Cơ Băng Nhạn đập trúng mới vỡ vụn như vậy, chứ kiếm thì chỉ lát tảng đá thôi, không vỡ vụn được.
Đoán như vậy, Tiểu Phi đỡ lo, bởi khí lực của Cơ Băng Nhạn vẫn còn dồi dào.
Và chàng cũng nhận ra là công lực của Cơ Băng Nhạn vượt tiến xa hơn mức độ ngày trước.
Dù chàng chưa thấy người cũng đoán ra là cuộc chiến ác liệt phi thường.
Họ vừa đánh vừa di chuyển trận địa, họ đã đi qua mấy dặm đường, trong khoảng đường đó, họ vẫn không ngừng giao thủ. Hơn nữa họ đánh nhau quá hăng, trận địa càng di động, thời gian càng trôi qua, họ càng đánh nhau càng hăng say, qua mỗi nơi, họ đều lưu dấu những xuất lực phi thường.
Họ đã giao đấu hơn nửa ngày rồi, từ lúc bình minh chưa lên, mãi đến bây giờ.
Và họ như đồng tài, đồng sức, chưa bận nào chiếm được thế thượng phong.
Tiểu Phi không còn khẩn cấp nữa, bởi chàng có khẩn cấp cũng vô ích. Đã không tìm ra họ ngay, mà dù có tìm ra, chàng cũng chẳng làm được gì hơn là bàng quan toa. thị.
Cơ Băng Nhạn có khi nào chấp nhận cho chàng tiếp sức? Hơn nữa hắn sợ chàng tiếp sức, rồi bực dọc, rồi lo ngại, đâm ra hoang mang... Cho nên Tiểu Phi trầm tĩnh lại, lặng lẽ nghe ngóng, một lúc sau chàng lại nghe tiếng thép chạm nhau, từ phí ảt vọng lại.
Lần này, chàng không vọt đến nữa, mà chỉ qua phía hữu đi vòng qua, chàng định xuất hiện thình lình ngăn chặn, bắt buộc họ phải dừng tay.
Nhưng, cũng như hai lần trước, chàng chẳng thấy một bóng người nào.
Cả hai đã di chuyển mặt trận đến một nơi khác.
Tiểu Phi cười khổ lắc đầu.
Đột nhiên chàng biến sắc mặt, trên mặt cát có mấy dấu máu, máu đã biến màu.
Nếu là Hồ Thiết Hoa, thì y không khẩn cấp như Tiểu Phi, chỉ vì y cho những dấu máu đó là của thích khách.
Nhưng Tiểu Phi lại nghĩ khác.
Chàng cho rằng phán quan bút của Cơ Băng Nhạn chạm trúng địch, thì địch phải ngã, ngã rồi thì đứng lên không nổi mà chạy đi.
Như vậy nếu máu là của địch, thì máu phải đọng lại một chỗ, chẳng khi nào rơi rải khắp nơi, kéo thành một đường dài.
Chàng chàng khẩn cấp, song không dám hô hoán lên, bởi hiện tại Cơ Băng Nhạn đã thọ thương, và biết đâu thương thế lại không nặng? Nếu hắn phân tâm thì tức khắc hắn phải bị đối phương hạ.
Chàng đang quan sát những dấu máu, chợt hai bóng người từ phía sau đồi cát phía trước mặt vọt ra.
Cả hai vũ lộng binh khí như bão lùa gió cuốn. Vũ khí của họ tạo thành bức tường dày, bao bọc quanh họ một giọt nước không lọt vào nổi.
Tuy vậy, vũ khí không chạm vào nhau chẳng có một tiếng động nào vang lên ngoài tiếng gió vù vù.
Họ giao đấu với nhau hơn nửa ngày, họ đã hiểu chiêu thức của nhau. Đối phương vừa chớp tay là đấu thủ biết ngay chiêu gì sẽ được phát xuất, nên cả hai hoá giải chiêu công của nhau rất dễ dàng.
Do đó muốn chiếm phần thắng, họ phải xuất thủ nhanh và muốn giữ k
  • Hồi 17
  • Hồi 18
  • Hồi 19
  • Hồi 20
  • Hồi 21
  • Hồi 22
  • Hồi 23
  • Hồi 24
  • Hồi 25
  • Hồi 26
  • Hồi 27
  • Hồi 28
  • Hồi 29
  • Hồi 30
  • Hồi 31
  • Hồi 32
  • Hồi 33
  • Hồi 34
  • Hồi 35
  • Hồi 36
  • Hồi 37
  • Hồi 38
  • Hồi 39
  • Hồi 40
  • Hồi 41
  • Hồi 42
  • Hồi 43
  • Hồi 44
  • Hồi 45
  • Hồi 46
  • Hồi 47
  • Hồi 48
  • Hồi 49
  • Hồi 50
  • hồi 51
  • hồi 52
  • hồi 53
  • hồi 54
  • hồi 55
  • hồi 56
  • hồi 57
  • hồi 58
  • hồi 59
  • hồi 60
  • Hồi 61
  • Hồi 62
  • Hồi 63
  • Hồi 64
  • Hồi 65
  • Hồi 66
  • i 5
  • hồi 6
  • hồi 7
  • hồi 8
  • hồi 9
  • hồi 10
  • hồi 11
  • hồi 12
  • hồi 13
  • hồi 14
  • hồi 15
  • Hồi 16
  • Hồi 17
  • Hồi 18
  • Hồi 19
  • Hồi 20
  • Hồi 21
  • Hồi 22
  • Hồi 23
  • Hồi 24
  • Hồi 25
  • Hồi 26
  • Hồi 27
  • Hồi 28
  • Hồi 29
  • Hồi 30
  • Hồi 31
  • Hồi 32
  • Hồi 33
  • Hồi 34
  • Hồi 35
  • Hồi 36
  • Hồi 37
  • Hồi 38
  • Hồi 39
  • Hồi 40
  • Hồi 41
  • Hồi 42
  • Hồi 43
  • Hồi 44
  • Hồi 45
  • Hồi 46
  • Hồi 47
  • Hồi 48
  • Hồi 49
  • Hồi 50
  • hồi 51
  • hồi 52
  • hồi 53
  • hồi 54
  • hồi 55
  • onClick="noidung1('tuaid=520&chuongid=92')">Hồi 92
  • Hồi 93
  • Hồi 94
  • Hồi 95
  • Hồi 96
  • Hồi 97
  • Hồi 98
  • Hồi 99
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---