Ngôn biết mình bực Nhàn vô lý, bởi đã đi tìm trọn buổi tối hôm nay cũng không ra bằng chứng. Thay vì lấy lại lòng tin với vợ, Ngôn tức Thúy đầu óc “bã đậu” – chuyện chỉ có nhiêu đó cũng quên. Ngôn trở về nhà lúc nửa đêm, việc đầu tiên là xả nước nóng tắm ngay. Mùi nước hoa khó chịu của Thúy vẫn còn luẩn quẩn, dù anh đã trát cả đống xà bông rồi chà đi xát lại đến đỏ da. Không có chút ham muốn mà chỉ là sự ghê ghê – mỗi khi cô ta như cố tình đổ ập vào lưng Ngôn bộ ngực nóng hổi sau lần áo mỏng. Cả hai đã đi vào rồi đi ra mười mấy cái khách sạn ở khắp thành phố, suốt từ 8giờ cho tới hơn 11giờ đêm. Đi bằng chiếc Dream Trung Quốc mượn của thằng “đệ tử”, chạy không quen, qua mấy chỗ đường đào cống dằn xóc ê ẩm. Rốt cuộc, tìm không ra cái khách sạn mà Thúy nói, đang mệt sẵn, Ngôn muốn nổi khùng quăng quách cô ta xuống một lỗ ga mở toác ven đường. Vừa tắm ra thì điện thoại reo, Ngôn ngạc nhiên bắt máy. “Ủa má! Sao gọi con khuya dữ?”. “Mai chín giờ sáng họp hội đồng gia tộc ở nhà mình, con thu xếp về nghen!”. “Bộ có chuyện quan trọng lắm sao?”. “Chuyện con út Nga...”. “Trời, út Nga sao...”. “Đầu đuôi dài lắm, con cứ về đi!”. Ngôn buông máy, đã thấy Nhàn mặc áo ngủ đứng trên cầu thang nhìn xuống, vẻ chịu đựng lặng lẽ, “Anh ăn cơm?”. “Cám ơn. Tôi no ngang rồi”. “Ai gọi điện mà khuya vậy anh? Lại cô ta à?”. “Không, má. Sớm mai đánh thức giùm, tôi phải về quê gấp”. - Ngôn nhấm nhẳn. Ngôn biết mình bực Nhàn vô lý, bởi đã đi tìm trọn buổi tối hôm nay cũng không ra bằng chứng. Thay vì lấy lại lòng tin với vợ, Ngôn tức Thúy đầu óc “bã đậu” – chuyện chỉ có nhiêu đó cũng quên. Có lẽ chỉ do Ngôn đã tuyên bố trước quá nhiều. Mỗi lúc hả hê kể về những cuộc điện đàm của Thúy cho Nhàn nghe, anh tưởng như chạm tay được nỗi run rẩy sợ hãi trong trái tim vợ. Còn nhớ lần đầu cách nay hơn một tuần, Thúy gọi thẳng di động cho Ngôn. Với chất giọng quê mùa mộc mạc hơi run, cô ta xưng tên, rồi tuyên bố sẽ cung cấp cho anh những thông tin “rất quan trọng đối với hạnh phúc gia đình anh chị”. “Cô là ai?”. Ngôn thắc mắc. “Em là một người... để ý hai vợ chồng anh từ lâu...”. Lẽ ra Ngôn cười khẩy bỏ qua nhưng vợ anh dạo này ở trong trạng thái mà thế gian tôn là “xuân sắc đang độ mãn khai”, với một số tuổi và chút kinh nghiệm sống vừa đủ để toát lên vẻ mặn mà rực rỡ vô cùng hấp dẫn. Cửa hàng Ngôn mở ra cho vợ đứng quản lý càng lúc càng bán rất chạy hàng, khách của Nhàn phần lớn là đàn ông lịch lãm, mua hàng xong rất hay nấn ná chuyện trò, tỏ ra mến ưa cô chủ cửa hàng có duyên ăn nói. - Một lần tình cờ, em thấy vợ anh cùng một người đàn ông đứng tuổi dẫn nhau vô một khách sạn – Sau ba lần điện thoại chỉ toàn vu vơ rào đón, cuối cùng Thúy tiết lộ. - Khách sạn nào? – Ngôn sững sờ. - Em không nhớ, vì hổng rành đường. Em dân quê mà. Ngôn im lặng thì cô ta gợi ý: - Anh chở em đi tìm, bảo đảm em sẽ nhận ra... Thì đi. Ngôn quyết định tốn một buổi tối để hiểu vợ hơn. Nghe chuyện, Nhàn tỏ ra lo lắng: - Thứ trời ơi như vậy mà anh cũng tin được sao? Coi chừng người ta bày trò lừa anh lấy tiền, lấy xe... Hóa ra cô gái này có thời gian làm tiếp viên bán cà phê đèn mờ ở quán đối diện cửa hàng vợ Ngôn. “Nhưng em nghỉ làm rồi, nghề đó không đàng hoàng. Bây giờ em đang đi học may...”. Ngôn nghe tả về cái khách sạn mà cô đã từng thấy lửa đi cùng rơm: “Nó hình như bốn tầng, gắn toàn kiếng màu, tường sơn nước màu vàng, có gian để xe riêng, quầy tiếp tân ốp mica trắng...”. Ngôn chở cô ta đi lòng vòng khu trung tâm, ghé một loạt khách sạn bốn tầng có những đặc điểm giống như mô tả. Nhưng trong tất cả các sổ đăng ký phòng của các khách sạn mà Ngôn hỏi được, không hề thấy có tên cô Nhàn, Nhan, Nhạn, hay Nhản – Nhán – Nhãn nào vô thuê phòng với một người đàn ông đứng tuổi... Ngôn đành cám ơn, rồi ra chở Thúy đi tiếp… Tới tận 11giờ đêm, dò qua hàng chục khách sạn “khả nghi”, vẫn tuyệt nhiên không tìm ra dấu vết nơi Nhàn đã từng đi “ăn phở”... Qua chuyện này mới thấy thành phố sao mà lắm khách sạn mini. Có những khu, khách sạn mọc san sát như nấm mùa mưa. Đi cho hết, có lẽ còn phải mất nhiều đêm ròng rã. Thúy than mệt đòi về, Ngôn đành quay xe đưa tới khu xóm lụp xụp mà cô ta thuê phòng, rồi về nhà. Nhờ có Nhàn đánh thức nên Ngôn dậy sớm. Nhàn không hỏi lời nào về kết quả cuộc điều tra, không hỏi về Thúy, và Ngôn cũng không nói gì. Với tay lấy cái áo ủi thẳng treo sẵn trên móc, Ngôn chạm mắt vợ, đọc thấy sự bất mãn không thèm che giấu. “Hừ. Hãy đợi đấy!”, Ngôn làu bàu. Về tới nhà lúc 9h, má rầu rầu, út Nga ngồi buồn xo. Thằng Lâm chồng nó thì mặt mày như đưa đám. Bốn đứa con nít đã bị gởi đi các nhà quanh đó. Má thở dài kể cho Ngôn nghe đầu đuôi ngọn ngành. Hội đồng gia tộc lục tục kéo tới. Cuối cùng là “bị can” Sáu Mẫm lò dò, lấm lét. Hắn biết thân biết phận, kiếm cái ghế nhỏ ngồi nem nép thấp hơn tất cả. “Phiên tòa” gồm bác Hai, (ba Ngôn thứ ba, đã mất), cô Tư, chú Năm, cô Sáu, chú Bảy và chú Út. Bên ngoại Ngôn ở xa nên không mời được. Bác Hai – đương nhiệm chức trưởng tộc họ nội – đằng hắng nói: - Bắt đầu được ha. Cho thằng Lâm nói trước. Lâm đứng dậy, rành rọt: - Con không muốn làm rộn chuyện người lớn, cũng không muốn phiền hội đồng gia tộc bên vợ... Nhưng con cho rằng: đức hạnh của người đàn bà là điều quan trọng nhứt. Má Ngôn từ tốn: - Thưa anh Hai, thưa mọi người. Chuyện đâu còn đó. Con gái con rể gì thì tui cũng thương như nhau, không binh đứa nào, bỏ đứa nào. Tui dù phận đờn bà góa chồng, trăm điều cực khổ, nhưng vẫn luôn dạy dỗ con cái điều hơn lẽ thiệt... Thôi thời, để mọi người phân xử sao cho công bằng... Tới lượt Ngôn từ tốn: - Con chỉ có một đứa em, con hiểu nó lắm. Út Nga rất đàng hoàng, con không tin em con là đứa vô hạnh. - Vậy tại sao để tới nỗi thiên hạ đồn đại rầm trời rằng “út Nga tằng tịu với Sáu Mẫm”. Đặt cương vị thằng Lâm, miệng thế gian nói vô nói ra cũng đủ nhức đầu. Đâu con út trả lời sự thể ra sao? – Ông Hai bắt đầu tra vấn. Út Nga chưa kịp mở miệng thì Sáu Mẫm đã chen vô: - Con chỉ lỡ dại... nắm tay út Nga có một lần. Mà cổ cũng giựt lẹ ra, lại còn chửi con. Vậy cũng kêu rằng tằng tịu được sao bác Hai? Lâm có vẻ rất bức xúc: - Nếu là người phụ nữ đàng hoàng, làm sao ai kia dám tự ý... nắm này nắm nọ... - Nhưng em có lỗi gì đâu mà không đàng hoàng? – út Nga uất ức bật khóc. Lâm nghe vậy dằn dỗi: - Bốn mặt con rồi, mắc mớ chi lúc nào cũng tươi hơ hớ! Sáu Mẫm đứng lên phân bua: Chị út cực khổ như vậy mà đôi bàn tay vẫn no tròn, trắng nuột, mềm mại in hệt như tay ông hoàng bà chúa. Tui qua mua đồ, ngó thấy đôi búp sen của chị cầm lòng không đặng, nên bày tỏ lòng ngưỡng mộ. Chớ nào phải tâm địa tui tà đạo hắc ám... Bây giờ biết trật rồi, lòng ân hận lắm, tui sẵn lòng quỳ xuống đây xin mọi người tha thứ. Xin cứ trừng phạt tui, đừng trách oan chị. Tội nghiệp... - Thì ra chuyện chỉ có vậy. Hay là tha cho nó? – Cô Tư dễ dãi, mủi lòng. Cô đã hẹn với mấy bà bạn sáng sớm mai đi chùa, “tua” bốn ngày chín chùa cầu tài lộc, giờ này chưa chuẩn bị được gì mà phải ngồi đây. Thiệt cù nhầy! - Tha sao được mà tha! Theo tui phải trừng trị cho đích đáng. Thói đâu kỳ cục, vô phép vô tắc. Xứ mình chớ có phải bên Tây đâu mà đụng chi nắm đó – Chú Bảy nổi nóng. - Anh Bảy nói Tây mà Tây nào - Chú út bắt bẻ liền - Anh mới đi “Tây” về theo bảo lãnh du lịch của mấy người con vượt biên hồi đó, nay thành Việt kiều. Từ sau chuyến Tây du, hễ mở miệng là: “Bên Tây, người ta...”. - Thôi, cậu làm ơn bỏ chuyện Tây Tàu qua một bên – Cô Sáu thô bạo cắt ngang, – theo tui thấy vụ này, cứ quy ra tiền phạt là hay nhứt. Sáu Mẫm làm vậy trật hả? Thời phải đền bù cho vợ chồng út Nga. Đền bao nhiêu? Thương lượng đi, chịu giá, trả tiền sòng phẳng. Rồi, kể như xong, không nói nữa. Tui coi trên truyền hình, thấy các tòa án người ta xử bồi thường danh dự đều quy ra tiền y chang vậy đó... - Vậy một cái nắm tay như trường hợp này, nếu muốn phạt, tính bao nhiêu? – Bác Hai dằn giọng. Chú út nín lặng. - Thưa bác Hai, thưa má, thưa các cô các chú, thưa anh Hai... Con đưa vụ việc này ra đây bữa nay không phải để kiếm tiền – Lâm e dè phản đối. - Vậy chớ bây muốn sao? – Cô Sáu trề môi, phật ý. - Đã nói bỏ qua cho tụi nó đi mà – Cô Tư sốt ruột, dòm lén cái đồng hồ Gimiko cũ kỹ ngả vàng treo trên tường. - Tui đề nghị thằng Sáu Mẫm phải làm bản tự kiểm điểm, trong đó giải trình rõ hành vi sai trái của mình, và biên bằng mực đỏ lời hứa sửa chữa – Chú Bảy đanh thép. Bác Hai thở dài, quay qua chú Năm. – Còn chú, thấy sao? Chú Năm im lặng nãy giờ, được hỏi mới từ tốn: - Khỏi cần giấy má chữ nghĩa, mực đỏ mực xanh mất công. Theo tui, Sáu Mẫm phải xin lỗi công khai tại đây, hứa từ rày về sau không bao giờ được tái phạm, và đã hứa thời phải thực hiện. Tất cả chúng ta làm chứng, và sẽ đồng lòng... canh chừng. - Mọi người thấy sao? – Bác Hai hỏi. - Tui thời sao cũng được – Cô Tư xuôi xị. - Tui đồng ý – Chú Bảy dịu đi một chút. - Quan trọng là thằng Lâm thấy sao? Mọi người không ép uổng con chi đâu nghen! – Cô Sáu nhìn Lâm, động viên. - Lâm nói đi – Má Ngôn nhỏ nhẹ. - Thôi thời con... chịu vậy. Lâm nói chịu nhưng vẻ mặt rõ ràng vẫn không vơi bớt nặng nề. Vậy là, Sáu Mẫm đứng lên làm bài tự kiểm. Vốn là giáo viên dạy tiểu học bỏ nghề về nhà làm vườn, đuổi gà phụ vợ, kẻ “tội đồ lãng đãng” tự phê với một bài gây tức cười, bởi có quá nhiều chi tiết hoa lá cành, đầu công đuôi phụng, thêm mắm dặm ớt. Đôi chỗ Lâm lại xen vô, bắt “bị can” thề độc chỉ nói sự thật. Cũng may không có vợ Sáu Mẫm ở đây: chị ta ghen khủng hoảng, ghen như bị “bà nhập”. Tới quá trưa cuộc họp kết thúc. Hội đồng hội đồng rã đám, mọi người chào nhau lục tục ra về. Chỉ còn Ngôn với Lâm ngồi lại bàn. Ngôn kêu út Nga đem chai rượu ra, bởi anh thấy không yên tâm do Lâm vẻ như vẫn còn lấn cấn. Cứ nghĩ út Nga từ nay sống tiếp với chồng trong cảnh phải chịu “án treo”, anh thấy xót ruột cho em gái quá. - Vô đi dượng – Ngôn nâng ly – Thú thiệt với dượng, mới đêm qua đã xảy ra một chuyện làm tôi phát mệt. - Có chuyện chi vậy, thưa anh Hai? - Lâm thưa gởi lễ phép, nhưng không nén nổi tò mò. Ngôn quyết định kể cho ông em rể nghe về chuyến điều tra kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ, tới tận nửa đêm. Xuất phát điểm chỉ từ những thông tin hết sức vu vơ của một cô gái không rõ động cơ, gốc gác. Anh kết luận rằng mình đã quá ghen tuông, dẫn tới xử sự sai lầm, vô lý. Lẽ ra, đã là vợ chồng thì phải thương yêu tin tưởng lẫn nhau. Và, dù vợ anh có lắm thằng đàn ông ngơ ngẩn bám đeo, nhưng chị vẫn đoan trang, đức hạnh, thì anh nên lấy đó làm điều hãnh diện. Ngôn cũng công bố dự định: ngay khi trở về sẽ lập tức xin lỗi đã nghi oan vợ – người bạn đời chung thủy suốt bao nhiêu năm mặn nồng hương lửa. Tâm sự của Ngôn quả nhiên gây ép-phê rất mạnh với Lâm. Để rồi cuối cùng xin lỗi vợ rất thành khẩn trước mặt ông anh. Lại còn tự hứa quyết tâm dẹp bỏ đám mây đen, nuôi lại từ đầu tấm chân tình tin yêu trong sáng... Sớm hôm sau, Ngôn trở về thành phố. Trước lúc lên đường, dòm ánh mắt tiễn đưa đầy ngập biết ơn của má và em, mục sở thị thái độ ân cần của Lâm, Ngôn thấy lòng vui tươi, thanh thản lắm. Nhàn đi đâu vắng. Mở hai lần khóa mới vô được nhà, Ngôn thấy trên bàn có một lá thơ: “Anh Ngôn. Anh đã xúc phạm em trầm trọng, bởi vì anh cứ cố tin và tìm cách chứng minh một điều tồi tệ mà em đã khẳng định rằng không bao giờ có. Em đặt dấu hỏi ngược lại, anh đã làm gì với cô Thúy đó suốt ba tiếng đồng hồ tới tận nửa đêm? Có thiệt rằng hai người chỉ đi lòng vòng khắp bên ngoài các khách sạn? Hay đã vui vẻ ở đâu với nhau... Em nghĩ, có lẽ anh cần nhiều thời gian ở một mình, để suy xét lại tất cả sự việc. Chào anh. Vợ anh: Nhàn”. Đọc xong lá thư, Ngôn bàng hoàng. Chưa kịp nghĩ suy thì điện thoại reo ầm ỹ. Anh đi lại nhấc máy: - A lô. Làm ơn cho tôi gặp anh Ngôn. - Tôi, Ngôn đây. - Trời ơi, anh... Hai bữa nay anh đi biệt đâu, lần nào gọi, em cũng chỉ gặp được bà vợ của anh. Thấy ghét! Còn di động thì mất sóng. Hổng lẽ, muốn gặp được anh khó vậy... - Ai đó? - Hả, anh không nhận ra em sao! Thúy đây. - Thúy nào? à. Nhớ rồi. Có chuyện gì không, cô Thúy? - Anh! Tối nay anh em mình lại đi một vòng khắp các khách sạn nữa há? Anh tới nhà rước em nghen... - Dẹp cô đi! - Ủa... Sao vậy anh? - Cấm cô, từ nay không bao giờ được gọi tới đây làm phiền vợ chồng tôi nữa. Nghe chưa! - Ơ... Nhưng mà... em... - Thôi nghen! Thúy chưa kịp thanh minh thì Ngôn đã dập máy. Lại có chuông điện thoại. Con nhỏ này thiệt bực mình, đã thẳng thừng như vậy mà sao nó lì quá, cứ ráng đeo đẳng, chèo kéo làm chi không biết. Ngôn nạt lớn vô ống nghe: - Nè, cô Thúy. Tôi yêu cầu cô thôi ngay ba cái vụ lộn xộn đó. Nếu không, tôi thưa cô ra tòa về tội vu khống... - Ngôn về tới rồi hả? Tốt quá, bố đây. - Ơ, ơ... Bố... Con xin lỗi, con cứ tưởng... - Ừ. Không sao. Nhầm thì thôi... Ngôn à. Sáng nay, con Nhàn dắt mấy đứa nhỏ về đây. Nó đã kể hết... Bố mẹ không muốn can thiệp vào chuyện riêng của vợ chồng con làm gì. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây lại là đức hạnh. Nếu không giải quyết rốt ráo, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống chung của các con sau này... Hiện giờ, ở đây đã có đủ mặt cô, dì, chú, bác – cả bên nội lẫn bên ngoại của Nhàn. Con phải qua ngay. Cuộc họp hội đồng gia tộc chờ con, Ngôn nhé.