Trong đợt làm cỏ kinh thành Cựu Vương, thủ hạ hai Đại Ma Pôl Pốt, Yêngsari được lệnh không bỏ sót dù chỉ một mạng trong Đền Vua, từ bậc sư sãi cho đến hàng tôi tớ, thị tỳ. Trong số bị nạn có bà lão kia, xưa còn trẻ từng làm mê hồn người với vũ điệu Apsara thần thánh, nay dù không múa nữa, vẫn còn lại tiếng hát, mệnh danh Tiếng Hát Không Tuổi; nếu chỉ được nghe, không ai tưởng tượng tóc bà đã trắng như mây: Tiếng hát trong như nước suối mùa Xuân, tươi thắm như cỏ hoa đồng nội, đầy tràn như hơi thở của Tự Nhiên. Khi quân bắt trói điệu ra, hai Ma Đầu lệnh cho quỳ mà hát. Hôm đó, bà đã cất tiếng hát lần cuối giữa bầu tử khí của cái kinh thành bị nguyền rủa nọ; những kẻ đứng quanh, bị xiềng hay trói, đều lặng người, run rẩy. Yêngsari liền quát bảo ngưng, hỏi: Bài con mụ này vừa hát tên gọi là chi? Bẩm Đại Vương, là Vĩnh Sinh, đại để nghĩa là sống, không bao giờ chết. Bởi đâu lại có tiếng khen về mụ? Chứ như ta vừa nghe thời có chi là tuyệt kỹ, có chi là vô song, có chi là phi thường? Bẩm, Đại Vương chưa rõ đó thôi: Bài này chỉ có mụ ta hát mới nghe ra âm nhạc véo von như vậy. Còn như bất kỳ ai khác, hễ cất lên, thời không cách nào nên tiếng người cho được; trái lại, chỉ tựa hồ một cuộc bài tiết âm thanh mà chớ, nghĩa là, gần thời nghe như tiểu tiện, xa thời như trung tiện chẳng khác. Lại có như vậy sao? Nếu thế cũng đáng gọi là kỳ tích đó. Bèn quay sang Pôl Pốt Ma Đầu: Nè Pốt huynh, xét ra có thể thâu dụng con mụ này chăng? Song, đã bị gạt đi: Sari hiền hữu, vội quên ư? Tâm nguyện của ta là gì? Nhổ cỏ, phải nhổ cho tận. Diệt thù, phải diệt cho tuyệt. Bằng chẳng vậy, sao bình thiên hạ? Còn tiện kỹ như mụ kia, có gì mà trầm trồ? Hiền hữu há quên? Thất sắc khả loạn kỳ nhãn. Thất thanh khả loạn kỳ nhĩ. Thất hương khả loạn kỳ tỵ. Thất vị khả loạn kỳ thiệt. Thất tình khả loạn kỳ tâm! Cái Đẹp chỉ giỏi có vậy. Với kẻ nuôi chí lớn như chúng ta đây, rèn can chẳng gì bằng nghe tiếng hót của quạ, cú, diều, luyện đởm chẳng gì bằng nhại tiếng tru của heo lợn, sài lang, linh cẩu; ấy mới đáng gọi anh hùng đại trượng phu vậy. Ờ, ờ,... Không được hiền huynh khéo nhắc, ngu đệ suýt nữa sao nhãng cả đại cuộc. Đa tạ Pốt huynh. Phải đó. Cái Đẹp, quả là đê tiện. Đoạn thét: Quân bay! Cho treo cổ mụ! Từ đó xứ sở im tiếng hát.