Mọi người loay hoay thu dọn để kịp về Sài Gòn đúng lịch trình. Thu Yên vẫn đứng một mình, nàng chậm rãi đi ngược về phía biển. Hồi còn nhỏ Thu Yên không thích biển đâu, nàng thậm chí còn rất sợ biển là đằng khác. Nhưng bây giờ Thu Yên yêu biển nhiều lắm, những lúc buồn nàng lại ra thăm biển như để tìm về một sự an ủi không lời, một người bạn tri kỷ. Cái cảm giác của đôi bàn chân dẫm trên cát ướt, cái cảm giác của đôi bàn tay khi mò mẫm những con sò dưới làn nước, cái cảm giác thả ngửa trên mặt nước biển… làm Thu Yên vui thích. Luôn luôn vào những lúc đó, nàng nhận thấy sự thanh thản và bình yên chảy trong từng huyết mạch của mình. Chiều rồi. Thu Yên tự hỏi giờ này Giang Phong ở đâu. Lâu rồi Thu Yên không gặp anh, nàng nhớ anh. Nhưng “nhớ” là một từ ngữ khá mới mẻ trong từ điển sống của Thu Yên. Có ích gì đâu khi nhớ một người, mà bản thân nàng không có quyền thừa nhận điều đó. Thu Yên nhớ anh theo cách riêng của mình, và cũng giữ lấy nỗi nhớ đó trong trái tim riêng của mình. Vuốt lại mái tóc rối, Thu Yên ngồi xuống bãi cát. Mấy đứa nhỏ bên cạnh đang hì hục xây lâu đài cát. Bọn trẻ thật dễ thương, Thu Yên nhủ thầm. Bọn trẻ không để ý đến “người lạ”, chúng tiếp tục nghịch cát, rồi xây xây đắp đắp. Càng về chiều gió biển càng thổi mạnh, những manh áo bay lên phần phật. Bọn trẻ đó không biết chúng đang xây một lâu đài cát hay sao? Gió to, sóng mạnh, rồi thì những đợt sóng cũng sẽ cuốn phăng lâu đài cát đó. Tại sao chúng không xây lâu đài cát phía trên kia nhỉ, nơi mà sóng không ào tới được? Nhưng nếu bọn trẻ xây lâu đài cát xa quá, nơi đó không có cát ướt, như vậy thì khó lắm. Chúng sẽ phải xách từng xô nước rưới vào đống cát, một bãi cát khô khốc. Lại nữa, những đứa trẻ vô tư không như người lớn, Thu Yên tặc lưỡi, nàng cảm thấy buồn cười. Đúng là trẻ con không biết sợ xây lâu đài cát, chúng có thể xây nhiều lần, và đứng nhìn nó đổ vỡ nhiều lần. Người lớn khác rồi, người lớn không thích xây lâu đài cát nữa, có lẽ chúng ta sợ. Sợ cảm giác bất an, sợ thất bại, sợ phải khởi đầu lại… Giang Phong thường đưa Thu Yên ra biển, có lẽ anh chính là người gieo thứ tình yêu đó vào sâu tận tâm hồn nàng, để rồi giờ đây mỗi lúc nghe tiếng biển rì rào nàng lại nhớ anh biết mấy. Tự nhiên buổi chiều buồn đến lạ. Thu Yên khẽ rùng mình khi hình dung ra cuộc sống của nàng nếu không có anh. Cách đây một ngày, Thu Yên đã nghĩ, ừ thì cuộc sống không có anh… cũng không đến nỗi nào, nàng vẫn sẽ sống như nàng đã từng sống. Một cô gái tự lập quá quen với sự cô đơn và cuộc sống chỉ có một mình. Nhưng thói đời là vậy, ngày hôm nay bạn luôn có thể trở nên lạ lẫm với cái mà bạn đối diện hầu như mỗi ngày trong quá khứ. Vì thế mà “ngày hôm qua” sao lại xa lạ đến thế! Và nếu như cuộc sống là lựa chọn, Thu Yên biết nàng sẽ chọn Giang Phong. Và nếu như đó không phải là sự lựa chọn tốt nhất, nàng biết mình vẫn sẽ không thay đổi. Hấp tấp đứng dậy, Thu Yên vùng chạy lên bờ, vội đến nỗi đụng phải người đàn ông phía sau. Suýt chút nữa, hai người đã té nhào xuống bãi cát. -Em vội quá đấy Giang Phong, đúng là Giang Phong, Thu Yên sửng sốt nhìn anh. Theo như anh nói, lẽ ra giờ này anh đang ở phi trường. Có điều gì đó nàng chưa kịp hiểu, tại sao Giang Phong không lên chuyến bay đó, anh bị trễ chuyến bay, hay anh ở lại… -Em tưởng anh đang ở sân bay.. -Không, anh đến đây với em -Nhưng.. tại sao? Giang Phong nắm tay Thu Yên, anh âu yếm nhìn nàng: -Nếu như cuộc sống là lựa chọn, em biết không, anh sẽ chọn em, mãi mãi. Thu Yên nhận thấy chính nàng đang bật khóc như một đứa trẻ -Anh biết em cũng thế mà… phải không?