Chuong 1

Đêm nào cũng rơi vào hoảng loạn mê sảng, tôi thấy mình trôi trong nước, tôi thấy mình bay, đôi lúc thấy mình trong vòng tay một người hoàn toàn xa lạ, chỉ có tay chân chứ chẳng thấy mặt mũi. Người ấy cho tôi bao nhiêu tiền bạc, tôi cầm lên thì tất cả hóa vụn tro vàng mã, năm ngón tay vấy tàn đen phồng rộp lên vì bỏng.
Đêm nào tôi cũng mê, đám ma và đám cưới, khóc khóc cười cười, vũ trường, quán bar, đường phố, những vũng lầy, vết nứt, thảm cỏ và những cặp tình nhân, thung lũng và bước chân hẫng xuống vực...
Tất cả các nhân vật chính đều là tôi.
Tôi và nàng luôn ở hai cực của một thế giới khác biệt.
Một tối thứ bảy nàng nhận lời đi chơi với người đàn ông hơn nàng tám tuổi, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương đã bốn năm, đang làm việc cho một công ty nước ngoài, lương khá, đã có nhà riêng. Nói chung rất ổn. Anh chàng tóc cắt ngắn gọn gàng, cằm nhẵn bóng, chân đi giày Tây, áo quần tươm tất. Anh ta có một nốt ruồi khá to cách cánh mũi khoảng hai phân, nhìn vào mặt sẽ thấy nó đầu tiên sau đó mới thấy cái mũi cao, khuôn mặt hơi xương xương, hàm bạnh, cặp mắt mí rưỡi hơi Tàu. Lúc chuẩn bị lên ngồi sau chiếc xe máy hạng xoàng đã cũ, nàng nhìn khắp lượt trên người anh ta. Đây là lần đầu tiên nàng ngắm một người đàn ông mới quen kỹ thế, nghĩ đến những cuộc tình rơm lửa lâu ngày bén nhau, chợt buồn cười. Thiên hạ triệu người vạn kiểu. Nếu anh ta phong trần hơn chút nữa thì mình cũng cảm tình hơn.
Họ dạo loanh quanh các phố đối với nàng còn xa lạ. Bốn năm học ở Hà Nội nàng hầu như không bước chân ra khỏi ký túc xá. Đến trước con đường chạy ngang lăng Bác, nàng nhìn tấm biển ghi đường Hùng Vương, anh ta bảo, hay ta ngồi đây hóng gió. Nàng đưa mắt lướt một lượt khắp quảng trường bê tông, chắc ban ngày nóng thế thì bây giờ ngồi xuống sẽ vẫn bỏng mông. Trước mắt nàng toàn các ông bà già, hoặc những bà trung niên béo núc ních sải những bước dài, tay vung vẩy tập thể dục hòng tiêu mỡ giảm eo. Nàng thấy họ như một lũ vịt bơi cạn, chân vát chéo, mông vênh vểnh, vú lắc phải lắc trái theo nhịp tay, kinh kinh khi chợt nghĩ lúc mình già cũng béo ị và chảy nhão thế này. Tụi trẻ thì đứa béo phì, đứa còi xương suy dinh dưỡng, lon ton chạy nhảy đá bóng hoặc nhảy dây hoặc ăn kem ăn cháo ăn hoa quả bỏng ngô đủ thứ, đứa nào cũng có bố mẹ anh chị giám sát xa hoặc gần. Một vài đôi trai gái đi lại ngáo ngơ, chắc vừa ở quê ra.
Nàng nghĩ thế, nói " không". Anh ta hỏi vậy em thích đi đâu? Có rất nhiều khi nàng không biết làm gì đi đâu gặp ai nói chuyện gì chứ chẳng riêng lúc này, nàng chẳng thuộc lấy vài kilômét đường phố. Nhưng để tỏ ra sành sỏi nàng khoát tay trái chỉ đi hướng này, anh ta liền ngoan ngoãn đưa nàng đi. Hồ Tây mờ ảo dần hiện ra trước mắt, vô số chiếc đèn phân thân một nửa sáng trên cao một nửa chìm sâu dưới đáy nước. Lúc này nàng mới biết mình đang trên con đường Cổ Ngư huyền thoại. Cổ Ngư đẹp như trong cổ tích, nàng đã ao ước được dạo trên đó cùng Vĩnh không chỉ một lần. Tự ngượng với lòng mình đã rủ đàn ông đến nơi chốn của tình ái, nàng im lặng mặc anh ta lách qua những hàng gánh tù mù đèn nến rồi tà tà lượn sát vào hàng rào bao quanh mép nước. Có rất nhiều xe máy dựng sẵn và từng đôi trai gái trên xe ôm nhau siết chặt.
Họ thừa lãng mạn và thiếu tiền bạc ở xứ này. Ngồi trên xe, trên ghế đá hay nằm dài trên cỏ hàng giờ ôm ấp nhau, các cặp tình nhân chẳng sợ ai phán xét tư cách, bất kể ngày hay đêm. Đói, họ có thể ăn qua quýt củ khoai củ sắn bánh mì..., thậm chí cả bún đậu chấm mắm tôm chanh của các mẹ các chị nhà quê ra thành phố, tuy có bốc lên cái mùi khăm khắm nhưng lại nịnh miệng, có người ăn nhiều đâm nghiền. Ăn xong, lại có kẹo cao su năm trăm đồng một cái đủ các mùi chanh cam bạc hà để tráng miệng. Khát, họ có thể ăn kem uống nước dừa quả, trà ủ sẵn trong các ấm các bình, rót ra cái cốc nhựa cáu vàng, bỏ vào ít đá làm từ nước máy đập nhỏ, nước nhân trần cũng thế, lúc nào cũng sẵn và được chào mời tận mặt. Hầu như không ai bị nhiễm khuẩn, đau bụng, vì ở xứ này cơ thể con người dường như có thể tiết ra chất gì đó đặc biệt có khả năng miễn dịch.
Chưa bao giờ Vĩnh đưa nàng đến con đường Cổ Ngư mơ ước này. Anh cho những chốn xô bồ đầy cạm bẫy sẽ làm vẩn đục tâm hồn trong trắng và ảnh hưởng đến việc học tập của nàng. Chốn riêng của hai người là khuôn viên ký túc xá, góc tường sau thư viện, nhà trông xe, trên sân thượng, nơi nào cũng nhờ nhờ tối để hai người đủ mờ ảo trong nhau. Cũng một đôi lần, Vĩnh bảo, để em đỡ nhớ nhà, anh đưa em ra cánh đồng gần trường, hay lắm. Đi trên những bờ cỏ mượt đầy thi vị, khi đẫm sương lúc lại giăng đầy hoa cỏ may, cả hai cùng thấy tâm hồn hòa hợp đến lạ kỳ. Lần cuối cùng Vĩnh đưa nàng ra khỏi ký túc xá là để đến công viên Thủ Lệ. Họ quấn lấy nhau trên ghế đá suốt một ngày, lúc đói cũng ăn uống qua loa như chẳng có gì quan trọng bằng nụ hôn cháy môi, nhất là khi mùi thơm của thức ăn lại lẫn trong mùi khai nồng của nước đái khỉ, mùi hôi của phân dê và mùi tanh nặc của nước hồ tù đọng.
Nàng như đứa trẻ được khám phá. Tất cả đều khác lạ với những thứ ở quê nàng, kể cả hương lúa lên đòng và mùi hăng của cỏ, khi xa nhà nó khiến nàng nôn nao. Còn phố phường thì thật mê cuồng, đẹp và sang trọng như trong cổ tích. Ở đâu bên Vĩnh nàng cũng thấy hạnh phúc đến mụ mị. Không hiểu sao sau lần đó Vĩnh đã viết cho nàng: "Em là hiện thực tôi không thể với tới, tôi đau đớn mà yêu em".
Vĩnh cách nàng một sải tay với, áo kẻ ca rô cộc tay buông thả phong trần như nàng thích, cánh tay trần đen cháy vòng ôm một cô gái cao gầy tóc xõa ngang vai, váy hai dây ngắn bó sát cái eo thon và cặp đùi dài thẳng. Nàng mặc chiếc quần ka ki trắng cũ của một đứa bạn cho với chiếc áo xanh nước biển may thụng, có hai cái túi to dán chỗ ngực, là chiếc áo "hàng thùng" nàng mua ở vỉa hè. Bộ quần áo này khiến nàng dễ che giấu tấm thân gầy guộc. Nàng trông rõ Vĩnh, choáng váng ngã từ trên xe xuống: "Anh...". Nàng không hề cảm thấy sự lố bịch nào, dù bản thân cũng đang đi vào chốn tình ái cùng một người đàn ông khác. Chân nàng khuỵu xuống cỏ đau đớn như quỳ trên tấm trải bằng vỏ ốc. "Cô có chuyện gì thế?". Lơ mơ, nàng nghe Vĩnh hỏi. Rồi Vĩnh quay sang với cô gái: "Không có gì đâu em". Nàng cũng lặp lại vô hồn: "Không, không có gì". Rồi nhào lên chiếc xe có người đàn ông nãy giờ vẫn chưa hết ngạc nhiên: "Đi, đi mau lên anh, đưa em ra khỏi chỗ này". Cổ Ngư đặc quánh ái tình lùi xa, đến một con phố đẹp cũng có một công viên nhỏ kề bên, anh ta rẽ vào.
Tâm trí nàng bấn loạn như muốn lên cơn thần kinh. Anh ta dựng xe, ôm vai nàng dỗ dành: "Có chuyện gì với em thế?". Nàng không nói gì. Anh ta hỏi đến câu thứ ba thì nàng bảo: "Anh đưa em đi uống cà phê". Quán cà phê tồi tàn anh ta đưa nàng vào hôm ấy không có lấy một người khách. Cô chủ ngái ngủ ngồi vỗ muỗi nhìn nàng rũ rượi ra chiều ái ngại nhưng vẫn nghiêm cẩn pha một ly cà phê đen đặc sánh theo yêu cầu của nàng. Lần đầu tiên nàng nốc hết cốc nước sánh đen nghét đắng đó. Anh ta không can ngăn nàng, chốc chốc lại hỏi: "Có chuyện gì hả em?". Nàng trở về với cái đầu như treo ngược trên giàn lửa, bụng dạ cồn cào như có người xóc sỏi không dứt bên trong và suốt đêm không sao ngủ được. Nàng nhớ mẹ, muốn nhảy tàu về cái làng Cả quê nàng, gục giữa tiếng côn trùng mà khóc. Nàng lại nhớ Vĩnh, muốn chạy băng đến với anh. Vĩnh sẽ ôm nàng vào lòng, sẽ dỗ dành an ủi và nàng lại thấy được yêu thương che chở như ngày nào.
Kỳ lạ là nàng đã không phát điên khi ấy. Nàng đã nghĩ những ai đau khổ không thể khổ hơn nàng, và cả những ai bị say cà phê cũng không thể điên loạn cồn cào hơn nàng. Thật kỳ lạ sao nàng đã không phát điên.
Suốt ngày hôm sau nàng nằm dính bệt trên giường như tàu lá héo. Trọng lượng của nàng lúc này cân nắn nót được ba bảy ký trong khi nàng cao một mét năm tám. Cô bạn gái ở cùng lay cái xác bất động của nàng xổ ra một tràng như sách viết: "Dậy đi, chuẩn bị nó đến rồi đi chơi... Mà Lam ơi, nhìn cái nốt ruồi của thằng này tao đoán nó ki bo lắm. Nhưng mày cứ gật đi, chấm dứt những ngày lang thang mì tôm không người lái trong cái xó nhà ổ chuột này đi. Nó có thể xin cho mày một việc làm khá khẩm hơn cái việc trông quầy hàng sách chán ngấy của chúng mình... Mày dậy đi. Ôm cái mối tình chết héo của mày bốn năm thế là đủ lắm rồi. Mày không còn ra hồn vía con người nữa, lại còn bố mẹ ở quê...".
Nàng thấy mình như gần chết, khẽ cựa mình thì tấm trải vỏ ốc lại vặn lên. Từ khi hai đứa ra trường, cứ vài hôm nó lại đay nghiến nàng. Có cho tao sống đến mười đời tao cũng không chịu nổi kiểu yêu đương hoang tưởng như thế, tự nhảy xuống sông rồi tự dìm mình chết chìm.
Rồi nó đứng trước nàng, móc tay vào túi lôi ra một nắm tiền lẻ, đếm cẩn thận được mười bảy nghìn, nhìn nàng đầy ẩn ý. Mùi chua của tiền cũ qua tay hàng tôm hàng cá xộc vào mũi làm nàng lợm giọng. Nàng ngớ ngẩn gật gật liền mấy cái, chẳng biết vì điều gì.
Khi anh ta đến thì cả bọn kẹp ba trên một chiếc xe máy, chạy thẳng vào khu Bách Khoa. Mặt đường nhựa còn tỏa ra thứ hơi nóng như rang người. Đi qua một dãy dài ki ốt, mắt nàng mệt mỏi lướt trên các biển hiệu chè Huế - ốc luộc - quẩy nóng - mực nướng - cá chỉ vàng - cơm bia - các món xào - phở bò Nam Định - chuyên bò đặc biệt... Đầu lưỡi nàng tiết ra thứ nước nhạy cảm, dấu hiệu đầu tiên của sự thèm ăn sau hơn một ngày nhịn đói lại say cà phê. Họ vào một quán nhỏ biển hiệu kem Tràng Tiền Thủy Tạ Hoàng Cầu - sữa chua đánh đá - nước hoa quả - chè đỗ đen. Anh ta hỏi các em ăn gì, gọi đi, tự nhiên. Bạn nàng gọi kem, quay ra bảo nàng phải ăn cái bánh ngọt lót dạ đi đã, nàng lắc đầu. Thật ra nàng chẳng thiết gì cả. Cuộc ăn uống này là của nó, để thỏa mãn cái trò tướng số ăn theo nói leo dớ dẩn mà nó mới đọc được ở sách báo nào đó. Nó ăn xong cái kem thì thêm hộp sữa chua nữa, nàng cũng ăn như thế, bụng sôi èo èo, chắc là vì lạnh, không khéo nàng đau bụng. Anh ta trách nhẹ nàng làm khách, bảo anh còn ăn mười cốc nữa, kem cốc là món khoái khẩu nhất của anh, các em cứ thoải mái nhé. Nàng quay nhìn ra đường, chóng mặt, người và xe đuổi nhau quay như điên, trong khi lượng vỏ cốc trên bàn cứ thế đầy thêm, cuối cùng lên tới con số mười tám, bốn của nàng và bạn, mười bốn của anh ta. Cô bạn hết đụng chân lại nháy mắt với nàng. Nàng hiểu ý nó, anh ta có vẻ không ki bo mà ngược lại, hết sức vô tư hồn nhiên, được đấy. Nàng phì mũi, thật thô lậu, nó phản cảm đến mức, ngoài sự vô cảm, trong nàng hoàn toàn trống rỗng.
Họ về đến phòng trọ, cô bạn ý tứ kiếm cớ tắm gội, mất hút phía sau nhà. Nàng thấy kiệt sức, ngồi dựa lưng vào tường, tóc rũ như cô hồn. Anh ta hỏi câu gì nàng cũng chỉ không gật thì lắc. Nàng tưởng tượng đến người đàn bà nghịch cát trong một bộ phim cùng tên mà nàng mới chỉ được xem qua ảnh đăng trên báo. Có rất nhiều người đã bảo lúc buồn ngồi xõa tóc trông nàng giống nhân vật này. Hình như ai gặp nàng cũng có một câu gì đó về số phận. Nàng chìm nghỉm đi trong một cơn choáng váng lạ lùng.
Trời bỗng giông gió rồi mưa đổ ào ào, anh ta bảo phải về cất quần áo phơi trên gác từ chiều kẻo ướt. Anh ta đi rồi, nàng sốt như hóa dại, nửa đêm cô bạn phải đi gõ cửa một hiệu thuốc bên đường mua Efferagan, về pha đổ vào miệng nàng.
Trong khuôn viên ký túc xá, các cặp tình nhân thoải mái ôm ngang lưng nhau đi như múa. Có cặp lại kéo ri-đô nằm ôm nhau trên giường tầng. Đã có thời người ta gọi tình yêu của sinh viên là tình yêu ri-đô, tình yêu bếp dầu. Hôm nay những cặp tình ri-đô của phòng nàng tự phá cách thành tình cà phê hay tình công viên không biết nữa.
Vừa xong kỳ thi chuyển giai đoạn, chưa biết kết quả nhưng ai cũng thấy nhẹ nhõm.
Nàng nhưng nhức nhớ Vĩnh. Cái nhìn đầu tiên của Vĩnh khi họ vô tình gặp nhau ở hành lang khoa Báo chí, Trường Nhân văn, nơi nàng học, khiến tâm trí nàng bấn loạn. Họ quấn quít nhau, trong mắt những người bạn học họ trở thành những kẻ hư hỏng từ kiếp trước. Vĩnh đẹp trai, dáng điệu phong trần và đầu óc đầy hiểu biết, một chàng trai Hà Nội hơn nàng bốn tuổi đủ để nàng tự tin trước bạn bè và hạnh phúc trong tình yêu. Đọc lại dòng chữ: "Em là hiện thực tôi không thể với tới, tôi đau đớn yêu em", nàng nhớ những lúc bên nhau, cay đắng hiểu Vĩnh muốn nói gì.
Người bạn trai học khoa Địa lý cùng Vĩnh đến rủ nàng đi ăn ốc luộc. Nàng thích ăn ốc. Những kẻ cô đơn vẫn thường có cách hợp lý khi tìm đến nhau. Thành gặp nàng ngày đầu tiên nàng lơ ngơ xách đồ đến cổng ký túc xá, giúp nàng khênh giát giường về phòng trọ. Sau đó họ thân với nhau như anh em, cùng là sinh viên nghèo xa nhà. Nàng nghèo đến mức suốt bốn năm học không mua nổi cái quạt điện con con, cứ mùa hè thì nằm nhờ các bạn, còn mùa đông thì dưới trải chăn nhỏ của nàng làm đệm, đắp chung chăn to với bạn ở trên. Quanh năm suốt tháng nàng phải ăn cơm cắm quán, lúc ra trường rồi còn đeo một cục nợ to lù. Một nhóm trong đó có Thành và nàng bị xếp vào hàng dặt dẹo ở ký túc xá. Vĩnh và Thành thân nhau trong chuyến đi thực tập đo lưu lượng nước dọc sông Hồng.
Chừng mười giờ khuya, chỉ còn vài đám con gái ngồi hóng gió, cuối sân là dãy hàng ăn đêm sáng đèn. Những con ốc trễ nải qua tay nàng có vị đắng, chẳng hiểu ốc không ngon hay nàng muốn ốm. Thành nhìn nàng ăn, tủm tỉm cười. Nàng nhìn Thành uống rượu như uống nước lã, bảo uống vừa vừa thôi, ngày nào thấy anh cũng say xỉn. Thành bảo rượu ngon lắm, em uống thử. Nàng nhướng mắt một cái, bưng cốc lên. Nàng nghĩ đến Vĩnh cũng thường uống rượu như thế này, có gì ngon nhỉ? Vĩnh và Thành chạm cốc rồi nâng chén ngang mày, rất ra dáng quân tử, mà trên bàn nhậu chỉ có mấy hạt lạc. Nàng ngửa cổ nhắm mắt uống cạn một cốc lớn, cay rát không những cổ mà cả mắt mũi tai, phải khêu thật nhanh thật nhiều ốc nhét vào miệng để khỏi phải khạc nhổ. Cái đèn dầu chao chao, các thứ nước chấm gừng vàng ớt đỏ rượu trắng rượu tím trên bàn đung đưa một hóa hai hai hóa bốn. Khuôn mặt Thành trắng sáng, đẹp hơn rất nhiều so với nước da đen nhuộm nắng An Giang của anh ta. Những khi có chút tiền học bổng, anh ta mời nàng đi ăn bát bún để đêm khỏi sôi bụng mà ngủ ngon hơn, nàng không thấy anh ta trắng sáng như thế này, dù bao giờ anh ta cũng uống rượu. Anh ta cầm tay nàng, bảo đứng lên đi, em say rồi. Nàng cười mệt mỏi mà khuôn mặt, vì rượu, lại rạng lên như đóa hoa, bước bên Thành nhẹ như bấc.
Cổng sắt chắn lối vào khu nhà nàng ở đóng im ỉm. Nàng mơ hồ nghĩ sẽ trèo qua như có lần đi chơi cùng Vĩnh về muộn đã trèo. Nhưng chân nàng chừng nhũn, đứng không vững, tay nàng chừng lỏng, treo trên vai như một mớ vải rách ướt nước. Thành xốc vào nách nàng, dìu nàng đi. Ra khỏi khuôn viên ký túc, nàng vịn vào Thành nôn thốc ra tất cả những gì đã nhét vào bụng từ chiều. Em say rồi, nàng cười, em say rồi, không đi được nữa đâu. Anh có thương em không? Nàng không biết đã hỏi Vĩnh hay hỏi Thành vào lúc ấy, vì trong mắt nàng lúc này một hóa hai hai hóa bốn hết cả. Rồi người nàng dính chặt vào người Thành để Thành mang nàng đi, đến khi cả hai đứa mệt lả dựa lưng vào bức tường thư viện ký túc xá ẩm mốc, muỗi nhiều như vơ được, nàng làu bàu vài tiếng rồi thiếp lịm. Thành ngồi bên cạnh nàng, đầu óc lơ mơ chẳng say chẳng tỉnh. Thành thấy vẻ đẹp của nàng trở nên mê hồn như chưa từng có, cũng lại chua xót nhận ra nét tàn tạ bắt đầu nhuốm lên nàng một màu ủ dột, lần đầu tiên nghĩ đến Vĩnh thấy căm giận. Đã từ lâu Thành cũng đem lòng yêu nàng. Nàng đã ngủ, nhưng cả khi tỉnh thức nàng cũng không hề hay biết điều này.
Tang tảng sáng hôm sau, tiếng chổi tre quét phía cuối vườn trường đánh thức nàng và Thành dậy, ngơ ngác nhìn sững nhau một giây. Nàng chẳng nói gì, chỉ giấu mặt chạy về phòng mình, thấy cửa vẫn khép hờ đợi nàng từ đêm qua. Nhón chân lách vào như một con mèo ăn vụng, nàng không để phát ra một tiếng động nào, lặng lẽ mắc màn, lên giường nằm vờ ngủ. Tất cả các bạn của nàng, không ai biết nàng đã trải qua một đêm như thế. Ai cũng say ngủ vì hôm nay chủ nhật, tất cả được nghỉ học.
Nàng nằm co như con mèo hen mùa đông, trong đầu lóc xóc vài cái vỏ ốc đá đã bạc đi vì bị tróc hết lớp vỏ rêu, lộ ra màu xương vôi trắng.
oOo
Tôi cũng nằm co ro như con mèo hen mùa đông, như dáng nằm cô đơn của nàng, trong đầu không có vỏ ốc mà là những viên sỏi, dài và nhọn. Tôi cũng như nàng, chúng tôi không dám trở mình vì đang giả vờ say ngủ, và cả vì mỗi lần trở mình thì toàn thân lại đau đớn như đang nằm trên tấm trải đan bằng vỏ ốc. Tôi cũng như nàng, chúng tôi đang cố hiểu vì sao đã trải qua một đêm như thế, cái đêm định mệnh của tôi và nàng, mà không thể.
Hai tháng sau, nàng hoảng loạn thì thầm với tôi rằng, hình như nàng có cái gì đó trong bụng, nàng muốn nôn ra, như nôn món ốc luộc, như nôn rượu, ớt và cả gừng cay, muối đắng, nhưng mà hình như không phải là ốc luộc, không phải muối ớt và gừng, mà là một cái thai, một đứa trẻ, đang kêu gào trong bụng nàng.
Món ốc luộc cũng bốc lên cái mùi men thối rữa của nó trong bụng tôi. Toàn thân tôi tơi tả, lúc này tôi không thể giúp gì cho nàng.
Thành bỏ học về An Giang, đem theo nước da cháy nắng mà trong một đêm nào đó nàng bất chợt thấy nó sáng trắng lên trong men rượu, một lần cháy trong nàng một lần hủy hoại. Trước khi bỏ đi Thành chỉ gặp nàng có một lần, nói với nàng rằng lạy trời em hãy giữ đứa con cho anh, anh sẽ đưa em về quê nói với ba mẹ. Nàng sợ chết khiếp. Vĩnh bắt Thành và nàng quỳ xuống nhận tội. Thành quỳ, cắm mặt xuống đất. Nàng thì nhìn cả hai thằng đàn ông đau khổ mỗi thằng một kiểu đầy thách thức, các người đã làm khổ tôi, giờ thì các người mặc tôi, các người cút đi! Chẳng ai trong các người xứng đáng với tôi cả.
Chỉ một mình Thành bỏ đi, còn Vĩnh đưa nàng đến bệnh viện, lại nói sẽ tha thứ cho nàng. Nhưng món ốc luộc có mùi định mệnh thì không cách gì bay ra khỏi cuộc đời nàng, trở thành nỗi chết trên gương mặt xám xịt của Vĩnh và gương mặt nàng mỗi ngày một xanh xao héo úa.
Trong những quầng mây đỏ buổi chiều bao giờ cũng ẩn chứa mầm giông bão, mà tôi không thể hiểu được vì sao họ vẫn yêu nhau.
oOo
Nàng không tổ chức kỷ niệm ngày sinh như các bạn trong phòng. Vĩnh đem đến một bông hồng tặng nàng. Hai người lên sân thượng ngắm trăng thượng tuần, ăn hai quả táo và uống chung một lon Coca cola. Vĩnh ôm nàng, chúc cho nàng những điều tốt đẹp nhất. Chợt Vĩnh rút tờ giấy trong cặp bật lửa đốt, cặp mắt rượi buồn ngước lên trời thành kính: "Nếu tôi làm điều gì khổ cho em thì tôi không đáng sống dưới gầm trời này!".
Nàng run lên vì cảm động, thương Vĩnh, xót xa mình, lần đầu tiên trong đời tin một cách mù quáng vào hai chữ số phận đã khiến hai người không thể xa nhau. Chúa ơi, tất cả đã qua rồi! Những ngày đã qua trôi trong mắt nàng như ảo ảnh. Sẽ không bao giờ anh rít lên với em: "Tại sao cô phản bội tôi? Tại sao cô có thể ngủ với cái đồ giẻ rách đen đúa và bẩn thỉu như thằng móc cống? Chắc không chỉ một lần. Cô nói đi, nói đi, vì sao cô phản bội tôi!". Cái dùi sắt nằm dưới đáy hòm của nàng đã gỉ sét. Vĩnh đã bắt nàng giữ nó kể từ cái ngày tai họa, để nếu Thành một ngày quay lại, chiếc dùi đó sẽ dành một "bản án cho thằng móc cống". Nàng chẳng nhớ đã bao nhiêu lần Vĩnh xộc đến chỗ nàng: "Cái dùi ấy cô còn giữ không?". Nàng giật thót, rồi nhẫn nhục gật. "Đưa đây cho tôi, cái thằng anh khốn kiếp của cô lại ra đấy". Mắt nàng đẫm lệ, nàng lặng lẽ lấy chiếc dùi ra cho Vĩnh, miệng mếu máo: "Em xin anh đừng làm điều gì tội lỗi". Vĩnh cầm chiếc dùi lao ra khỏi nhà nàng khiến nàng thất kinh. Rồi Vĩnh mất tích luôn mấy ngày. Rồi lại trở về đầy yêu thương. Nàng không hiểu cái thằng An Giang oan nghiệt ấy có trở lại thật không, vì không ai ngoài Vĩnh có thể nói cho nàng biết điều gì về nó. Vĩnh chỉ răn đe nàng: "Cô hãy nhớ nó sẽ là bản án cuối cùng nếu cô còn phản bội tôi lần nữa!". Rồi Vĩnh ôm lấy nàng, đổ gục bất lực lên nỗi chết trên thân thể nàng. Rồi Vĩnh và nàng lại yêu nhau như điên dại trong những khát khao không bao giờ với tới được, những nụ hôn họ trao nhau có mùi cay gừng ớt và mùi ốc luộc lên men chuyển thành mùi tử khí.
Nàng nghĩ, không cần nói gì với anh cả, đêm nay mình sẽ vứt nó đi, chắc lúc này anh đã quên nó rồi.
Nhưng nàng đã quên việc ấy.
Người ta thường mù quáng khi ảo tưởng về hạnh phúc, còn nàng, nàng nhầm lẫn, về bản chất cả hai là một, tôi có thể trách gì được nàng.
oOo
Họ không nói lời chia tay, nhưng cũng không có cuộc hẹn hò nào nữa. Tất cả lặng lẽ kết thúc sau một lần nàng đến, Vĩnh mở cửa: "Em đấy à? Có việc gì không?". "Không! Em đến thăm hai bác". "Vậy mẹ anh ở nhà ngoài. Chào em nhé!". Cánh cửa sắt từ từ đóng lại. Nàng lao bừa vào một con ngõ mà chưa hề biết nó sẽ dẫn nàng tới đâu, hay chỉ là ngõ cụt lại hất ngược nàng trở về với niềm tê tái bị xua đuổi. Trước mặt nàng chỉ có nắng, nắng nhảy nhót qua làn nước mắt cay đắng. Nắng xiên những tia ma quái vào mặt, vào tay vào lưng nàng cháy rát.
Đã quá quen với những ứng xử thất thường của Vĩnh, nhưng đây là lần đầu tiên, nàng thấy mình lố bịch. Nếu nàng có một chút tỉnh táo, thì đã không xảy ra chuyện ở Cổ Ngư.
Sống trong đời, chỉ những người yêu thương, thân thiết, ngày ngày sống quanh ta, mới làm khổ ta, còn người dưng nước lã, có liên quan gì mà hành hạ ta được. Nàng và Vĩnh, đã yêu mà không yêu được nhau, đã phản bội mà không phải phản bội, đã tha thứ nhưng rồi không quên được. Cả hai cùng nhỏ bé và bất lực giữa thế gian này. Rốt cục, họ chẳng phải hai kẻ trời đày xuống chốn nhân gian để làm hại nhau.
Tôi nhủ nàng, chẳng có lúc nào tệ hơn lúc này, quên Vĩnh đi.
Không một ai biết giữa họ đã xảy ra điều gì. Tôi biết nhưng vì nàng, lạy trời, tôi im lặng. Nàng đã yêu đến thế, đã sống đến thế, đến và đi với nàng không bao giờ là cơn bão cuối cùng. Ai cũng tiếc cho Vĩnh và nàng, lại bảo Vĩnh đã tốt với nàng quá, có khi lòng tốt ấy còn hơn cả tình yêu. Mẹ của Vĩnh có lần cũng bảo Vĩnh rất thương nàng.
Tôi không thể nói với nàng rằng tình thương của Vĩnh đã trùm lên nàng một tấm lưới. Trong tấm lưới của Vĩnh, nàng giữ trong mình nết ngây thơ chết người! Nếu tôi có thể hóa kiếp thành con cá nhỏ, nàng sẽ an toàn trước những miệng cá lớn nanh ác. Tôi cũng cầu an cho nàng. Sự lãng mạn không thể học được, cũng không bắt chước được. Tình yêu cũng thế.
Hai tuần sau đêm Cổ Ngư định mệnh, cả hai bỗng lặng lẽ, bình thản và già nua. Với nhau, họ đã thành người lạ. Vĩnh bảo nàng đưa lại chiếc dùi sắt. Nàng thản nhiên trao. Chiếc dùi không lao vào Thành, Vĩnh cũng không ném lại phía nàng bài ca thê thiết ngày nào nữa. Vĩnh nói: "Thực ra, anh đã tha thứ cho em ngay từ ngày đó, nhưng chúng ta đã không đủ khôn lớn để hiểu mình và hiểu nhau. Coi như số phận".
Con sẻ nâu trước khi chết còn kêu lên những tiếng thảng thốt. Nàng chẳng muốn nói gì mà cũng muốn vĩnh biệt thế gian này.
Đêm nào cũng rơi vào hoảng loạn mê sảng. Tôi thấy mình trôi trong nước, tôi thấy mình bay, đôi lúc thấy mình trong vòng tay một người hoàn toàn xa lạ, chỉ có tay chân chứ chẳng thấy mặt mũi thế nào, người ấy cho tôi bao nhiêu tiền bạc, tôi cầm lên thì tất cả hóa vụn tro vàng mã, năm ngón tay vấy tàn đen phồng rộp lên vì bị bỏng. Đêm nào tôi cũng mê, đám ma và đám cưới, khóc khóc cười cười, vũ trường, quán bar, đường phố những vũng lầy, thảm cỏ và những cặp tình nhân, thung lũng và bước chân hẫng xuống vực... Tất cả các nhân vật chính đều là tôi.
Tôi và nàng luôn luôn ở hai cực của một thế giới khác biệt. Tôi chẳng biết phải làm sao để nàng bớt cô đơn trong thế giới của nàng.
Có một họa sĩ mà tôi nghĩ sẽ hiểu nàng trong đau khổ tỏa ra ánh hào quang của người đàn bà nghịch cát. Nhưng rồi không phải. Lại có người đàn ông quê mùa nhưng đứng đắn và tốt bụng, yêu nàng như yêu một nữ thần, còn nàng có thể dựa vào anh ta như dựa vào một cái bóng lớn. Nhưng mọi cố gắng của tôi nếu không khiến nàng nhìn cuộc đời u ám hơn thì cũng như hóa dại.
Sẽ không bao giờ là tình yêu với người đàn ông nào mà nàng phải gặp đến lần thứ ba mới hiểu, như anh chàng có nốt ruồi trên má với niềm đam mê ăn kem mãnh liệt ngày nào.
Nàng chỉ tin vào những ánh chớp.
Hơn một năm sau, nàng ký tên vào đơn xin kết hôn với một người đàn ông khác. Tôi nhìn những giọt lấp lánh đã quá lâu rồi mới trở lại trong ánh chớp đôi mắt đẹp của nàng mà biết rằng mắt bão. Nhưng tôi cũng biết nàng dũng cảm, cứ để cho cơn bão cuốn nàng đi.

Xem Tiếp: ----