Ở đời, cái gì thích mãi rồi cũng thành nghiện. Hễ lúc nào các bạn ra ngoài cả thì anh lại nán ngồi lại âu yếm vuốt mái tóc đen mượt óng ả ấy... Khi còn học phổ thông, Mã Long và vợ anh bây giờ cùng học một lớp. Cô bạn gái ngồi bàn trước, Mã Long ngồi bàn sau. Buổi học nào cũng vậy. Mã Long cũng mê mẩn ngồi ngắm mái tóc của người bạn gái mà anh yêu thầm nhớ vụng. Mái tóc của cô bạn gái đen như gỗ mun, dài như một tấm rèm xoã xuống đôi bờ vai tròn lẵn. Anh cứ ngắm mãi không chán và mỗi lần như vậy, trong người anh lại rạo rực như có ngọn lửa bùng cháy. Thế rồi một hôm, vào giờ nghỉ, bạn bè ra ngoài hết, chỉ còn lại hai anh chị ở trong lớp, không kìm nổi, anh đã âu yếm vuốt mái tóc đen óng ấy. Người bạn gái ngoảnh mặt lại. Mã Long như chợt tỉnh cơn mê, định chuồn đi chỗ khác. Cô bạn gái mặt đỏ bừng mắng anh một câu: "Không sợ mọi người cười cho à?". Mã Long chỉ biết im lặng. Trong lòng anh vô cùng cảm kích, anh nghĩ: Lời mắng sao lại làm cho ta sung sướng thế này? Ai gọi câu ấy là mắng nhỉ? Đấy chẳng phải là một lời mời, một câu khích lệ sao?... Anh vững tâm ngồi yên một chỗ. Ở đời, cái gì thích mãi rồi cũng thành nghiện. Hễ lúc nào các bạn ra ngoài cả thì anh lại nán ngồi lại âu yếm vuốt mái tóc đen mượt óng ả ấy. Vuốt mãi, vuốt mãi, càng vuốt càng say... Thời gian trôi đi... Sau khi tốt nghiệp, Mã Long đã vuốt cả thân thể cô bạn gái ở trong chăn... Cưới nhau được hai năm, vợ Mã Long vẫn đi làm tại một phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm. Công việc cũng nhẹ nhàng, nhưng đơn điệu chán ngắt. Lúc này Mã Long càng say sưa bươn chải trên thương trường. Buổi đầu mới buôn bán nhỏ. Sau rồi gặp cơ hội thuận lợi, Mã Long nhanh chóng trở thành "đại gia" kinh doanh nhà đất. Cuộc sống càng ngày càng có của ăn của để. Mã Long là người rất yêu vợ. Anh chẳng ham mê chuyện gì khác. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ xong việc là anh lại nhanh chóng về nhà với vợ. Lúc rảnh việc, anh lại âu yếm vuốt mái tóc của vợ. Bây giờ, vợ Mã Long đã tết mái tóc lại thành một cái đuôi sam vừa dầy, vừa dài. Khi hai vợ chồng ngồi bên nhau, Mã Long cứ quấn mãi cái đuôi sam tóc của vợ vào cổ mình rồi nhỏ to trò chuyện... Một hôm Mã Long bảo vợ: Mình anh đi làm cũng đủ nuôi em. Anh không cần phải đi làm nữa, ở nhà chuẩn bị sinh cho anh một thằng Mã Long con. Nghe lời chồng, vợ Mã Long liền xin thôi việc ở nhà chuẩn bị phận sự của một người vợ. ... Mã Long bị tai nạn giao thông. Anh phải nằm liệt giường. Chỉ gần một năm mà tiền của tích cóp mấy năm trời ra đi rất nhanh. Ban đầu, hai vợ chồng cứ tưởng là đơn giản nhưng rồi giá cả thị trường cứ leo thang vùn vụt. Công ty lại thực hiện giảm biên chế nên số người ra đứng chợ ngày càng nhiều. Lúc ấy, hai vợ chồng mới nhận thấy không thể duy trì mãi cuộc sống bội chi mà không thu này. Vợ Mã Long nói: Anh bị tật nguyền như thế này, làm sao em cứ ở không được. Em muốn đi làm để phụ anh. Anh bằng lòng nhé? Nước mắt Mã Long chảy ròng ròng. Bàn tay anh lại vuốt cái đuôi sam của vợ. Anh nói với vợ những lời an ủi, vỗ về rằng anh là người chồng vô dụng không giúp ích gì được cho vợ... Hôm sau, vợ anh đi làm từ sáng sớm, tối mịt mới về. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của vợ, lòng anh vô cùng xót xa. Vợ anh chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh anh. Chị cầm cái đuôi sam đặt vào tay chồng. Mã Long nhẹ nhàng kéo vợ ngã vào lòng mình. Cả hai đều im lặng... Sáng hôm sau, khi Mã Long tỉnh dậy, vợ anh đã đi làm rồi. Trên bàn, mâm cơm và thức ăn đã sẵn cả. Mã Long bỗng giật mình khi trông thấy cái đuôi sam tóc đặt bên mâm cơm. Hiểu rõ nguồn cơn, anh khóc nấc lên. Vợ anh còn viết lại mấy chữ: "Anh Mã Long! Anh đừng buồn. Em đi vắng thì mái tóc của em ở nhà làm bạn với anh". Nguyên do là khi ký hợp đồng với nhà máy, trong hợp đồng có điều khoản: phải cắt tóc ngắn thì mới được đứng máy. Sau khi cắt tóc để ở nhà, vợ Mã Long vừa đi vừa khóc. Chị thầm nói: "Em biết anh yêu quí mái tóc của em biết chừng nào. Nhưng anh ơi, dù sao mái tóc cũng không thể thay cơm được phải không anh". Nói thế, nước mắt chị lại trào ra... Một thời gian sau, vợ Mã Long cảm thấy cắt tóc ngắn cũng rất tiện cho công việc và sinh hoạt. Vợ Mã Long lại tỏ ra yêu thương Mã Long hơn. Chỉ tiếc là Mã Long không còn được vuốt mái tóc dài, óng ả của vợ nữa. Mã Long cũng phải cố gắng lắm mới quen được sự thiếu hụt đó. Nhưng khi nằm bên nhau, anh lại ôm hôn mái tóc ngắn của vợ. Anh cảm thấy mái tóc ngắn này sao nó nặng tình, nặng nghĩa với đời anh như thế. Truyện ngắn của Từ Đắc Ý (Trung Quốc) Phùng Quốc Anh dịch