Chỉ còn lại một mình, ông mới cảm nhận được hết sự cô đơn trống vắng của Hoàng. Ông tự nhủ thầm trong bụng là phải thương thằng nhỏ này hơn, nó đã chịu côi cút bấy lâu nay thật tội nghiệp. Rồi nghĩ sang chuyện của mình. Chép miệng thở dài nếu đứa con của mình còn sống chắc là cũng độ tuổi Hoàng. Con ơi cha thật sự hối hận khi đưa mẹ con và con lên tàu. Nếu như ngày ấy không bước lên chuyến tàu định mệnh đó thì ngày hôm nay cha đã được sống trong hạnh phúc của mái ấm gia đình..-Ðing.. Ðong..Tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ, ông xỏ chân vào dép bước ra mở cửa.-Ồ Thanh Mai! Mời dì vào nhà.Ông mở rộng cửa và nhường đường cho cô em vợ rồi bước theo sau.-Em suốt đêm qua không ngủ được khi nghe tin chị Mai Nương, nên sáng hôm nay vội vàng đến kiếm anh. Anh hãy nói cho em biết tại sao chị Mai Nương qua đời. Hôm qua khi anh nhắc đến chị Mai Nương hình như anh có điều gì khó nói vì em thấy anh có vẽ suy nghĩ dữ lắm.Chuyện mà ông thật sự lo sợ đã đến rồi làm sao đây? Chú An nhíu đôi chân mày và suy nghĩ có nên kể cho Thanh Mai biết hết mọi chuyện hay không? Sau khi cân nhắc kỷ lưỡng ông quyết định phải kể cho Thanh Mai nghe sự thật này.-Thanh Mai! Em nghe cho rõ đây sau khi anh kể câu chuyện này, em không được tiết lộ một lời nào cho ai biết nhất là Hải Yến. Nếu em chịu hứa với anh thì anh mới kể được.-Vâng, em xin hứa. Anh hãy an tâm em hiểu được tầm quan trọng trong câu nói của anh.Ông thuật lại toàn bộ câu chuyện theo lời người bạn đã kể cho ông khi tàu ra khơi, Mai Nương ngã xuống biển như thế nào và ngậm ngùi nói:-Thật tội nghiệp cho Mai Nương ngay cả nấm mộ cũng không có.-Em không ngờ câu chuyện lại khủng khiếp như vậy. Âu cũng là định mệnh.Rút chiếc khăn giấy chặm nước mắt và nói:-Em rất thương chị Mai Nương, trong nhà chỉ có hai chị em nên rất thân với nhau..Rồi bà như vừa nghĩ ra được chuyện gì, người hơi chồm về phía trước và hỏi:-Chị Mai Nương mất đi đã hai mươi bảy năm rồi. Vậy.. Hải Yến là con của ai? Chuyện nầy là sao?-Ðó là chuyện xảy ra trên biển hai mươi mốt năm về trước.... Ông mơ màng nhớ lại..Giữa trưa nắng chói chang trên biển.. Gió thổi giật từng cơn tạo nên những ngọn sóng bạc đầu tai ác, muốn đập tan chiếc thuyền nhỏ bé như một chiếc lá đang lên đênh trên biển cả bao la. Mọi người trên tàu thiếu nước uống đã ba ngày, nên không ai còn sức để nhích động chân tay. Tội nghiệp nhất là một bà mẹ trẻ với đứa con chưa tròn ba ngày tuổi đang nằm thoi thóp ngay trong phòng lái của ông. Bà nắm lấy tay Ông thiều thào qua hơi thở:-Nếu tôi có chết đi xin anh hãy bảo bọc dùm đứa bé này, thật tội nghiệp vừa sinh ra đời đã lâm vào hoàn cảnh trái ngang này.-Xin chị cứ yên tâm nếu tôi còn sống được ngày nào tôi sẽ lo cho nó như đứa con ruột của mình.Tiếng đứa trẻ khóc vì thiếu sữa nấc lên từng lúc như sắp ngất đi, trong khi người đàn bà tội nghiệp đã trút hơi thở cuối cùng. Sau khi bà chết đi Ông đã tự hứa với bản thân mình là phải cố sống và nuôi đứa bé nầy nên người. Ðến chiều hôm đó khi ông nhìn thấy một con Én biển đậu trên cột buồm, khoảng hai giờ đồng hồ sau chiếc thuyền của ông đã được vớt lên tàu lớn, sau đó ông kết luận.Ðó là lý do tại sao tôi đặt tên đứa con gái là Hải Yến.Khi chấm dứt câu chuyện ông ngẩn mặt lên nhìn bà Thanh Mai với đôi mắt u buồn. Bà Thanh Mai nắm lấy tay ông và nói:-Xin lỗi anh! Em thật tình xin anh tha thứ vì đã nghĩ những điều không đúng về anh, khi anh kể chuyện chị em. Lúc đó em nghĩ Hải Yến có lẽ là con người vợ kế của anh, em cũng thật không ngờ anh lại chung thủy như vậy.-Ồ, có gì đâu mà dì phải xin lỗi, tôi chỉ xin dì một điều, xin dì giấu kín chuyện Hải Yến không phải là con ruột của tôi và xin dì xem Hải Yến như là đứa cháu của dì.-Vâng em xin hứa câu chuyện về Hải Yến sẽ không tiết lộ cho bất cứ ai ngay cả chồng em cũng vậy. Hải Yến xinh đẹp dễ thương như vậy làm sao em không thương cho được, anh đã nhận nó làm con thì đương nhiên nó sẽ là đứa cháu của em rồi. Sau khi nghe anh kể về thân thế của nó em càng thương nó hơn.-Cám ơn Thanh Mai đã nói với anh những lời chân tình đó.-Ngoài việc qua đây hỏi chuyện chị em. Vợ chồng em muốn mời anh sang nhà dùng bữa cơm gia đình.-Chờ tôi thay đồ là đi ngay.Nói xong ông bước vào nhà trong, năm phút sau ông cùng bà Phillip ra xe.Hôm nay Hải Yến mặc quần jean với áo thun chân mang giầy thể thao trông thật gọn gàng mát mắt. Tay cầm hai lon nước ngọt đi về phía Hoàng và nói lớn:-Khát nước chưa ông thần, có muốn uống nước không?Hoàng đang đứng sửa giàn phun thuốc trừ sâu liền xoay đầu nhìn Hải Yến:-Tay anh dính đầy thuốc không cầm lon nước được, có khát cũng không biết làm sao?-Nếu muốn em đút cho uống thì nói đại cho rồi, còn làm bộ nữa.Vừa nói vừa khui lon nước đưa lên miệng cho Hoàng. Ngụm nước thật ngon, đây là lần đầu tiên Hoàng nhận được sự chăm sóc như vậy, vị ngọt của nước thấm vào lòng, ngấm vào tim như được uống liều tiên dược một cảm giác lâng lâng khó tả. Chiếc điện thoại từ túi Hải Yến vang lên điệu nhạc vui tai.-Allo,-Hải Yến hả con ba đây, con nói với thằng Hoàng sau khi làm việc xong lại nhà dì ăn cơm. Bao lâu nữa mới xong?Hải Yến nhìn Hoàng và hỏi:-Ba em hỏi anh bao lâu nữa thì xong việc?-Ðộ chừng nửa giờ thì có thể đi được.-Anh Hoàng nói gần xong rồi, nửa giờ nữa tụi con có mặt tại nhà dì. Tụi con có cần ghé nhà đón ba không?-Không cần đâu hồi sáng này dì con đã rước ba rồi thôi bây làm việc đi.Hải Yến cất phone vào túi rồi ngồi nhìn Hoàng cầm ống nước xịt rửa giàn ống phun một cách chăm chú. Mũi thẳng và cao nằm trên khuông mặt cân đối, thêm vào mái tóc bồng bềnh tạo cho Hoàng một dáng cách phong sương làm Hải Yến phải thầm khen, lâu nay không để ý thật không ngờ Hoàng lại đẹp trai và đầy nam tính như vậy.Ðang suy nghĩ vẩn vơ bỗng Hải Yến liên tưởng đến Quân, ấn tượng của Quân trong lòng Hải Yến khá sâu sắc vì Quân biết Hải Yến từ nhỏ. Thời gian gần đây Quân nhiều lần bày tỏ tình cảm gần như công khai theo đuổi, Quân không còn kêu Hải Yến là cô bé như ngày xưa, ngoài ra Quân viện đủ lý do để cận kề bên Hải Yến, hầu như cuối tuần nào Quân cũng có mặt tại nhà và mang theo đủ loại quà khi thì chai dầu thơm lúc hộp đồ trang điểm, nếu Hải Yến không nhận thì Quân nói là đi công tác chỗ này chỗ nọ thấy lạ nên mua cho cô em kết nghĩa. Do đó căn phòng Hải Yến chất đầy quà tặng của Quân.Hải Yến biết mình thật sự yêu Hoàng nhưng khi thấy Quân theo đuổi, niềm kiêu hãnh của người con gái mới lớn khi được nhiều người theo đuổi bùng lên mãnh liệt, cho nên không từ chối và cũng không bằng lòng. Hơn nữa Quân cũng đẹp trai lại có bằng cấp cao nhiều cô bạn mong ước ngày đêm, nay làm cái đuôi đi theo mình làm sao Hải Yến không hãnh diện cho được.Ðang thả hồn theo những suy nghĩ của mình thì Hoàng vỗ vào vai làm Hải Yến giật bắn người, đưa tay lên chận ngực nói qua hơi thở dồn dập:-Anh làm người ta hết hồn nè, giờ tim vẫn còn đập quá chừng hà. Cái anh nầy!-Em đang suy nghĩ gì mà khờ người ra vậy?-Ðâu có gì đâu. Ðâu có nghĩ gì.. À.. Anh xong việc rồi hả?-Ừ, nhưng thấy em nhìn đằng kia mà như.. Nè có việc gì giấu anh phải không?Hải Yến hơi mắc cỡ giả bộ làm mặt giận và đi thẳng ra xe. Hoàng vội vã chạy theo xin lỗi rối rít.-Thôi anh có gì không phải thì cho anh xin lỗi, đừng giận anh tội nghiệp.Nghe Hoàng vừa nói vừa diễn tả điệu bộ ra chiều đau khổ lắm vậy Hải Yến cũng phì cười, le lưỡi chọc Hoàng rồi mở cửa phóng lên xe. Cả hai chọc phá nhau một cách vui vẻ.Vừa quẹo vào ngỏ nhà mẹ nuôi thì chiếc Ford F 150 bóp kèn inh ỏi đằng sau xe Hoàng. Ðến sân sau Hoàng dừng xe bước xuống thì trên xe truck một cô gái tóc vàng cũng xuống theo chạy lại ôm lấy Hoàng và reo lên:-Hoàng! How are you doing?-Karen, I'm fine.. I'm fine.Hoàng ôm lấy karen nhảy lên mừng rỡ:-Từ ngày rời trường đến nay mới có dịp gặp lại karen, sao? Dạo này thế nào? Trông bồ vẫn như xưa vẫn đẹp như ngày nào. Ngọn gió nào đưa cô hoa khôi của trường đến đây?-Ðây là nhà chú Phillip của mình. Vậy chứ Hoàng đến đây làm gì?-Ông là cha nuôi Hoàng đó.-Thật vậy à?Ðôi mắt Karen tròn lên một cách ngạc nhiên nhìn Hoàng.Hoàng nãy giờ lo mừng gặp lại bạn cũ nên quên giới thiệu Hải Yến. Chợt nhớ ra Hoàng liền xoay đầu tìm Hải Yến, thì thấy nàng đứng tựa vào xe, Hoàng nắm lấy tay Hải Yến kéo đến trước mặt Karen:-Xin giới thiệu với Karen đây là Hải Yến bạn của Hoàng gọi mẹ nuôi Hoàng là dì.Hoàng nhìn hai cô gái xinh đẹp bắt tay nhau chào hỏi một cách nhạt nhẽo và không có thiện cảm. Nhưng Hoàng thật vô tâm nên không để ý!!Ông Phillip bước ra mở cửa vừa thấy Karen ông la to một cách ồn ào vui vẻ và đưa hai tay ra phía trước:-Karen, lâu quá không gặp. Dễ đến mấy năm nay cháu không về đây. Khỏe không vào nhà đi cháu.Ông hơi ngạc nhiên khi thấy Karen ôm lấy cánh tay Hoàng.-Mấy đứa con quen với nhau à?Hoàng lên tiếng:-Con và Karen là bạn từ hồi trung học cho đến College, con thật không ngờ Karen lại là cháu của dady.-Thôi tất cả hãy vào nhà rồi nói chuyện.Nói rồi ông mở rộng cửa nhường đường cho ba đứa trẻ vào nhà. Vừa bước vào nhà Hải Yến chạy lại phía dì Thanh Mai nói chuyện tíu tít nhưng mắt không rời khỏi Hoàng. Hải Yến có cảm nhận người con gái xinh đẹp tóc vàng này là một mối nguy hiểm cho mình. Cô ta có thể kéo Hoàng ra khỏi tầm tay mình bất cứ lúc nào. Hơn nữa cô ta có vẻ thân với dì Thanh Mai làm nỗi lo của Hải Yến càng rõ nét đến nỗi dì Thanh Mai thấy được:-Hải Yến có chuyện gì vậy con, hình như sắc mặt con có vẻ không vui.-Dạ con chỉ hơi mệt chứ không có gì đâu, có lẽ tại vì không quen đi máy bay.Lần đầu tiên Hoàng được hưởng một bữa cơm thân mật gia đình, xung quanh Hoàng đâu cũng là tiếng nói cười của những người thân. Hoàng cảm tưởng mình là trung tâm vũ trụ, sự ấm áp của tình thương bao bọc lấy Hoàng. Cánh chim cô đơn ngày nào một mình hiu quạnh không bến đỗ, nay được gặp lại bầy, Hoàng nhìn mẹ nuôi với ánh mắt tràn ngập tình thương,ngược lại bà cũng vậy. Ánh mắt trìu mến của bà làm Hoàng liên tưởng đến mẹ. Hoàng thầm kêu trong đầu:-Mẹ! Mẹ ơi bây giờ mẹ ở đâu? Có nghe lời con nói?.. Ðứa con lạc loài của mẹ nay đã có một mái ấm gia đình.Thắc mắc về bà mẹ nuôi trong lòng Hoàng ngày một lớn, mỗi khi nhìn bà Hoàng lại càng thấy giống mẹ ruột của mình... Ðang suy nghĩ miên mang thì giọng nói trong trẻo của Karen cắt ngang dòng suy nghĩ:-Hoàng, đi ra sau hút thuốc không?Hoàng gật đầu chân bước theo Karen, vừa ngồi xuống ghế xích đu, Karen rút một điếu thuốc chậm rãi đưa lên môi bật lửa hít một hơi dài và nhìn mặt Hoàng một cách chăm chú, làm Hoàng hơi bối rối không biết cô bạn này nhìn mình có ý gì đây nên nói:-Karen làm gì mà nhìn Hoàng dữ vậy?-Ðã gần năm năm Karen mới có dịp trở về đây, cảnh vật không có gì thay đổi, Hoàng cũng vậy chỉ có mình là.. thay đổi.Karen thở dài nhè nhẹ, tuy rất khẽ nhưng Hoàng cảm nhận được có một chuyện gì trọng đại xảy ra cho người bạn học của mình, nên Hoàng gợi ý với cô bạn thân xem có giúp gì được hay không:-Hoàng thấy Karen hình như có tâm sự gì đó nếu không ngại thì cứ nói xem Hoàng có giúp gì được hay không?-Cám ơn Hoàng đã bận tâm. Mình vừa mới ly dị nên trở về đây tìm kiếm sự yên tĩnh trong tâm hồn nhưng không ngờ lại gặp Hoàng. Lúc này đây là lúc mình cần một người bạn để làm vơi đi những rạn nứt trong lòng.-Ồ! Hoàng xin lỗi vì đã khơi lại vết thương lòng của Karen.. Hoàng..Karen ngắt ngang lời nói của Hoàng:-Tất cả điều đã được thượng đế an bài, Karen chỉ xin một khoảng bình yên.Karen ngồi im lặng mắt nhìn về một cõi xa xăm. Hoàng thấy trên khuông mặt khả ái in đậm nét thời gian và đôi mắt trong xanh kia mang theo một chút xót xa cay đắng, có lẽ Karen đã trải qua chấn động gì ghê gớm lắm. Karen cắn vào môi như muốn lấy thêm can đảm, hít một hơi thật sâu và nói:-Karen và Tom đám cưới với nhau được gần hai năm, có một ngày mình đi làm về sớm hơn thường lệ, khi bước vào nhà thấy Tom cùng cô bạn thân đang quấn lấy nhau trên mình không một mảnh vải che thân. Không những họ không cảm thấy có lỗi mà còn nhìn mình cười một cách sống sượng. Tất cả sự việc xảy ra trong thoáng mắt.Qua vài ngày sau mình đặt bút xuống ký vào tờ đơn ly dị. Cuộc tình của mình đã ra đi một cách đơn giản như vậy đó. Bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu tình cảm vun đắp đã tan biến như bọt sóng.Karen ngả đầu vào vai Hoàng khóc nức nở, Hoàng thật sự bối rối trước hoàn cảnh nầy. Biết nói gì đây khi Hoàng chưa có tí kinh nghiệm về những mất mát trong tình yêu, chỉ còn biết dùng tay vỗ vào vai Karen như muốn nói lời an ủi. Nhưng hành động đó của Hoàng đã lọt vào mắt Hải Yến khi cô bước ra vườn sau tìm Hoàng.Hải Yến không thể tin vào những gì mình thấy trước mắt, một luồng hơi nóng dâng lên chận ngang cổ. Hải Yến muốn hét lên thật to, nhưng không làm chủ được bản thân mình. Trời đất cuồng quay con người không còn một chút sức lực nào nữa. Thả mình ngồi xuống thềm nhà hai tay ôm lấy mặt mà nước mắt đã chảy dài trên má tự lúc nào.-Sao họ lại âu yếm với nhau như vậy, chỉ nhìn từ phía sau cũng đủ biết họ là một đôi tình nhân.Hoàng ơi! Sao anh nhẫn tâm lường gạt tình cảm của một người con gái mới biết yêu lần đầu, em đã dâng hiến tình yêu và lòng chân thành cho anh không hề nghĩ suy tính toán.. Trời ơi! Sao con lại khổ thế này..-Hải Yến có chuyện gì vậy em, sao em khóc?Hải Yến ngước mặt nhìn lên thì đã thấy Hoàng đứng đó tự bao giờ với nét mặt lo lắng.-Anh làm việc gì anh tự biết.-Anh đâu có làm gì đâu?-Anh.. Anh ôm người ta trong lòng mà bảo không làm việc gì à!-Em nói Karen hả?Hoàng phì cười khi nghe Hải Yến nói như vậy trong khi Hải Yến nhìn Hoàng với ánh mắt ngạc nhiên.-Em đã hiểu lầm rồi, anh và Karen không có gì với nhau đâu, cô ấy vừa ly dị nên tâm sự với anh, sau đó mượn vai anh khóc và..-Thôi em không nghe đâu, bắt gặp tại trận mà còn chối.Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng như trút gánh nặng ngàn cân và cảm thấy hơi mắc cỡ nên Hải Yến đứng dậy làm bộ bỏ đi về phía hàng rào. Hoàng vòng tay ôm Hải Yến từ phía sau lưng, hôn lên mái tóc và nói:-Cô bé ghen rồi phải không? Nhưng anh cũng phải xin lỗi vì đã làm em khóc, lần sau anh không cho người khác mượn vai nữa đâu.Hai người nắm tay nhau đi đến chiếc cầu bắc ra hồ sau nhà. Mặt trời đã ngả bóng về tây chiếu xuống mặt hồ tạo nên muôn ngàn tia sáng màu vàng lấp lánh như những ánh sao. Hải Yến ngồi dựa vào Hoàng chân thả trong nước một cách vô tư. Thả mắt trông theo những cánh én đang tung tăng bay liệng giữa mặt hồ, đây đó vài bụi hoa Blue Bonnet trải dọc theo bờ hồ đang khoe sắc tím như muốn nói rằng tôi đang mang trên mình màu chung thủy của tình yêu. Hoàng ghì sát Hải Yến vào lòng hôn nhẹ lên mắt người yêu và nói:-Anh ước gì được ngồi mãi bên em giữa hoàng hôn như thế này.-Em cũng vậy! Em muốn anh mãi không lìa xa em.Hoàng nâng cằm Hải Yến nhìn thẳng vào mắt người yêu như muốn ghi lại hình ảnh của người yêu và khắc sâu vào tâm khảm, thời gian như dừng lại, cánh chim cũng ngừng bay chỉ còn nghe nhịp đập con tim của đôi tình nhân đang đưa nhau vào bến bờ hạnh phúc.-Hải Yến! Ðây là sợi dây chuyền của mẹ anh trước lúc lâm chung đã trao lại cho anh, kỷ vật này anh quí như tính mạng của mình, nay anh trao lại cho em như là một lời ước hẹn.Hoàng run run tháo sợi dây truyền hình trái tim đeo vào cổ cho Hải Yến, cũng như trao cả niềm tin và tình yêu trọn vẹn cho người yêu.Hải Yến đầu tựa vào vai người yêu tay vân vê mặt dây chuyền mà nghẹn lời không còn nói được tiếng nào nữa. Từng cơn gió nhè nhẹ làm rung động những cành cây phát ra tiếng xào xạc trên cành, đây đó một vài chú chim đang ríu rít tìm về tổ ấm, ở cuối chân trời chỉ còn một vần ánh sáng vàng nhạt rồi chuyển dần sang màu đỏ rọi xuống mặt hồ như muôn ngàn vì sao được trải lên đó. Ðôi tình nhân ngồi bên nhau trong im lặng với ước mơ một tương lai êm đềm đang chờ đón họ.Sau khi từ nhà dì Thanh Mai trở về Hải Yến cứ đem sợi dây chuyền ra ngắm, rồi lại cười một mình đến nỗi chú An cũng cảm nhận được, nhưng chú có hỏi gì Hải Yến cũng không nói.Một tuần sau vào chiều thứ sáu Hải Yến rủ Hoàng qua nhà dì Thanh Mai chơi chỉ còn lại chú An một mình ở nhà, ông bước vào phòng tắm nhìn thấy đồ đạt để lung tung làm ông hơi bực mình và tự nói:-Cái con nhỏ này tắm rồi không chịu dọn cho sạch sẽ, chiều nay về đây phải la nó mới được.Ðang dọn trên chỗ rửa mặt bỗng mắt ông ngừng lại ở một điểm trên nền phòng tắm, ông cúi xuống lượm thì ra là một sợi dây chuyền, nhìn vào mặt dây chuyền ông đã lặng người đi, trên mặt hình trái tim là một chữ A, ông vội lật ra đằng sau hai chữ J.P vẫn còn tuy mờ nhạt. Ông nắm chặt sợi dây chuyền trong tay và lảo đảo bước ra phòng khách tay nhất điện thoại bấm gọi cho Hải Yến.Tiếng điện thoại cầm tay trên bàn reo vang, Hoàng vội trả lời:-Allo, Hoàng đây!-Hoàng... sợi dây chuyền....Hoàng chỉ còn nghe tiếng đổ vở của đồ đạt loảng xoảng,rồi không nghe gì nữa. Hoàng vội hét to:-Hải Yến về nhà ngay, ba em xảy ra chuyện rồi.Hoàng và Hải Yến chạy ra xe, hai vợ chồng dì Thanh Mai cũng theo sau. Vừa bước chân vào nhà đã thấy chú An nằm dưới đất bên cạnh chiếc điện thoại vẫn còn lăn lóc gần tầm tay, Hoàng vội kêu xe cứu thương trong khi Hải Yến ôm lấy chú An khóc ngất.Trong bệnh viện chú An tỉnh lại nhìn một vòng xung quanh chỉ thấy hai vợ chồng dì Thanh Mai ông lên tiếng:-Tôi đã ngất bao lâu rồi? Hai đứa nhỏ đâu rồi dì?-Tụi nó ra ngoài lo giấy tờ gì đó, bác sĩ nói anh bị kích thích dữ dội lại có chút đỉnh cao huyết áp nên ngất đi chứ không có sao.Ông Phillip bước lại bên cạnh giường chú An, tay lục trong túi lấy ra sợi dây chuyền đưa cho chú An và nói:-Sợi dây chuyền của anh này, khi anh bị ngất đi tay vẫn nắm chặt lấy nó.Chú An đưa tay ngăn câu nói của ông Phillip với vẻ mặt đăm chiêu một cách dữ dội rồi hỏi:-Anh hãy nhìn xem có phải là sợi dây chuyền mà anh đã tặng cho tôi hồi đám cưới không?Ông Phillip đưa mặt dây chuyền lên ngắm nghía hồi lâu, rồi gật đầu và nói:-Ðúng là mặt dây chuyền nầy, bởi vì cái này được làm bằng tay không có mặt thứ nhì giống như vậy đâu.Chú An như nghĩ ra điều gì, ông ngước mặt lên nhìn ông Phillip rồi tiếp:-Anh có đem theo con dao nhỏ không? Hãy cạy phía bên hông.Ông Phillip làm theo, khi hai nửa mặt trái tim bật ra làm đôi bên trong rớt ra một chiếc nhẫn. Chú An tay run run cầm chiếc nhẫn và nghẹn ngào nói:-Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm lại được đứa con trai của mình, người chủ sợi dây chuyền này chính là đứa con thất lạc hai mươi mấy năm của tôi.Tất cả những câu nói đó điều lọt vào tai khi Hải Yến đứng trước cửa phòng cấp cứu và hình ảnh chú An cầm sợi dây chuyền Hoàng tặng cho Hải Yến như một sự thật hiển nhiên.Không gian trước mặt như đổ vỡ ra muôn ngàn mảnh. Sự thật là đây sao?.. Tại sao ông trời lại triêu người như vậy?.. Tại sao ta lại đi yêu người anh ruột của mình. Hải Yến buông thõng hai tay đi như người điên một cách bất định. Bầu trời đen thẫm như khoảng đời trước mặt Hải Yến. Và một ý nghĩ lóe lên trong đầu; Phải rời khỏi nơi đây.. Ði.. Phải đi, phải bước ra khỏi con đường không lối thoát này, Hải Yến ngồi vào xe đề máy, chiếc xe lao vào con đường sâu thẳm và đen tối....Hoàng bước vào phòng, chú An vừa nhìn thấy liền gọi Hoàng ngồi xuống bên cạnh và nói:-Hoàng này sợi dây chuyền này có phải của con không?-Dạ đúng như vậy.-Còn mẹ con tên Nguyễn Thị Mai Nương phải không?-Dạ phải, sao chú biết?Chú An không trả lời Hoàng, ông kéo Hoàng ôm vào lòng và nói qua dòng lệ:-Con trai của ba. Ba đã nhớ nhung ray rức trong lòng với ước muốn ngày hôm nay. Có lẽ mẹ con linh thiêng nên xui khiến cho cha con mình gặp lại.Hoàng ngạc nhiên cực độ, ngồi nhìn sững người cha ruột của mình. Bao nhiêu sự dồn nén của ước mong có một người cha đang dâng tràn cuồn cuộn trong lòng và bật lên thành tiếng:-Cha.... Hoàng ôm chặt lấy ông rồi nghẹn ngào không còn nói gì được nửa.Sau đó ông đã kể lại tất cả câu chuyện cho Hoàng nghe và kết luận:-Âu cũng là số mệnh đã chia cắt gia đình mình.Ông chỉ qua bà Thanh Mai và tiếp:-Gọi dì đi con.Bà Thanh Mai giang rộng hai tay đón lấy Hoàng và nói:-Dì đã có linh tính từ lần đầu gặp mặt.Bà ôm lấy Hoàng hôn lên trán đứa cháu lạc loài, trong khi đó Hoàng liên tưởng đến Hải Yến nên vội hỏi chú An với giọng run run:-Ba, Hải Yến có phải là em ruột của con không? Sao không nghe ba kể về mẹ Hải Yến.-Không, Hải Yến là con nuôi của ba, nhưng nó hoàn toàn không biết vì ba sợ nó bị mặc cảm. Bây giờ ba thấy hai con thương yêu lẫn nhau ba còn mừng hơn nữa.thấy trở vào, Hoàng vội gọi điện thoại cho Hải Yến nhưng đầu dây kia im lặng như tờ. khi ra bãi đậu xe mới biết Hải Yến đã xách xe đi đâu mất, mọi người về đến nhà Hoàng thì áo quần của Hải Yến cũng biến mất. liên tiếp những ngày sau đó mọi người tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có chút tin tức gì.Khi chú An gọi điện thoại cho Quân chỉ biết được rằng Hải Yến đã đến nhà Quân vào sáng hôm sau mượn Quân hai ngàn và sau đó bỏ đi với giương mặt như kẻ mất hồn..Hôm nay gió rụng bởi vì đâuLãng đãng khung mây một cảnh sầuNhớ đến tình em chân trời cũÝ tình chưa trọn, cánh hải âu....