Kiến muội ơi...
Kể từ ngày cơn bão số 7 tràn qua bờ biển Đông, gây bao tang thương, tổn thất cho quê ta, kể từ ngày dàn hoa...tigôn bị xập đổ, cái tổ nhà ta xả bầy ly tán...huynh đã xa muội ngàn trùng, ngày ngày cứ thơ thẩn vào ra cái cửa ổ cũ năm xưa mà thương mà nhớ, mà vơ mà vẩn, lúc nào cũng mơ màng thấy bóng dáng muội đâu đây, mình thon, tóc dài tha thướt....Trái tương tư đã chín đỏ quá rồi...mặc dù mùa này chẳng phải là mùa ân tình nồng thắm.
Vẫn biết cõi đời này,chuyện hợp tan là lẽ vô thường nhưng sao huynh vẫn đau...cái đau tan bầy xẻ nghé...buồn thì thôi.
Kiến muội này, muội có buồn như huynh không dị? Muội có cứ mỗi chiều vào ra ngơ ngẩn, ruột sót như xoa muối, như trong lòng có ngọn lửa thiêu đốt tim gan...?Không biết nơi muội phiêu bạt tang bồng có gì lạ, chứ ở chốn cũ này, sau cơn bão nổi mọi cảnh vật dường như thay đổi, đời sống thâm trầm hơn, mỗi chú kiến, cô kiến...đều có vẻ như cẩn trọng hơn từng bước đi, lời nói, điệu bô...Các cụ kiến già thì ra vẻ lầm lì, câm nín hay chỉ thở dài thườn thượt...nhìn cái ổ bị nước cuốn trôi phăng, bóng mát dàn hoa màu tím bị phủ ngập bởi màu đất bùn, mùi ngai ngái của tàn phai phảng phất.Các em bé kiến con thì vẫn cười đùa vô tư như chả có chuyện gì xẩy ra cả.
Này ấy thế mà cô bò hàng xóm vẫn cứ thản nhiên nhai cỏ, thỉnh thoảng lại kêu lên vài tiếng bô bô, vẫy đuôi như chừng mặc kệ, đường ta, ta cứ đi, cầy ta, ta cứ kéo, mặc ai buồn ai vui, ai năn ai nỉ...đúng là....
Kiến muội
Huynh thiệt là nhớ muội.Những ngày xưa thân ái...đã khăn gói lên đường, phiêu bạt giang hồ không hẹn ngày trở lại.Những ngày xưa thân ái...đã mù khơi, ngút ngàn mây khói. Huynh đã mất rồi, mất nửa tâm hồn cho cõi hư không.Muội có nắm giữ phần hồn nào của huynh không?Huynh nhớ hoài những lời ngọt như đường cát, mát như đường phèn mà muội thường nói với huynh:
"Nếu biến thành con kiến
Em hoá thành kiến lửa (dữ hông)
Xin một góc vườn xưa
Em chờ anh ngay cửa...
"Khi vui em xây tổ
Khi buồn nằm đếm mồi
Chờ anh vừa qua lối
Nhắm chân chích...đau thì thôi.
(Kien muoi YC)
HÍ hí hí...thì em đích thị là kiến rồi còn gì nữa...
này cô em kiến lửa
chân anh mãi đưa ra...
cả tim đen anh nữa
chích đau hơn một tí
để nhớ hoài...đã thì thôi...
Kiến muội này, có nghe tiếng thở dài của anh không.? Anh vừa kéo một ngao thuốc lào, tiếng kêu lọc xọc của cái điếu làm anh liên tưởng tới tiếng em cười, khói thuốc mù bay làm anh hoa mắt.Thuốc lào buổi sáng phê thiệt...anh say điên đảo...Trong cơn say anh thấy em về bên dàn hoa...tigon màu tím. Màu tím của hoa và màu đỏ bộ gió của em hoà nhập...thành màu tình yêu nồng thắm. Nắng cũng bừng lên, trời trong xanh thật đẹp. Ông mặt trời bốc lửa...hình như anh đang bi thiêu đốt bởi tình em...
Kiến muội ơi, kiến muội ơi, ơi ơi ơi....

*

Ơi...cái ngao thuốc lào buổi sáng thiệt là quái ác, nó làm huynh say bí tỉ, huynh chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng nay quên đi làm luôn. Lúc thức dậy mặt trời đã đứng bóng, thấy mấy chú kiến thợ kẻ khuân người vác đi lại lăng xăng. Huynh uể oải bước ra, chận một chú lại hỏi:
- Này, hôm nay có gì mà na'o nhiệt thế?
- Có gì mà mày không biết, trời...
-Biết gì đâu? Gì vậy?
-Thì có mấy cô kiến công chúa mới về...nên cả nhà mừng vui chào đón. Kiến tổ bảo phải làm ngay mấy cung phòng khang trang để có chỗ...cho các nàng gởi gấm tấm thân...hehehehhheeee
- Mày cười nghe...dê quá đi. À, thì ra thế, tìm được một con chiên đi lạc thì quí lắm...phải giết bò ăn mừng mới phải lẽ...trong kinh thánh cũng nói vậy mà...
Huynh vươn vai, ngó ra ngoài đồng không mông quạnh, nhìn mãi xa xa, chả thấy gì, chỉ toàn là biển nước trắng xóa, và vài con thuyền coi thiệt nhỏ bé nhấp nhô.
Đang miên man bao ý nghĩ bâng quơ thì chợt có gịọng nói oanh vàng thỏ thẻ phía sau:
-Kiến huynh, phẻ hông?
Huynh giật mình quay lại:
- Ờ...chào. Phẻ..à không phẻ lắm.
- Thế là sao? phẻ...rùi không phẻ...
- À...à...hơi bịnh một chút, chắc cũng sắp..về chầu Ngọc Hoàng rồi. Này về hồi nào vậy?
- Mới về thôi...
- Thấy thế nào?
- Thì...cũng dậy thui....
- Ừ...chắc cũng...dậy mà...Lúc trước bỏ đi đâu zi.? Bộ giận tui rùi đi hả?
-Ừa...giận lắm đa. Ai bảo đội mũ hóa trang mà ghẹo người ta chi.
- Đâu có. Ai ghẹo ai đâu hề.
- Thôi đi cha. Có người lột cái mũ của người ta ra chỉ cho tui thấy nà...
-Ủa...có chuyện đó nữa sao....
Huynh thiệt là lúng túng chả biết thanh minh thanh nga ra làm sao. Thiệt tình...lại có tên kiến nào chích ngay tử huyệt của mình như vậy. Chán thì thôi.
- Thế còn giận tui không?
- Còn, giận đến muôn đời...
Trời ơi, một đời thôi cũng đủ thối ruột thối gan rồi huống gì muôn đời. Đang nói chuyện với người mới đi xa về thì thấy các mợ kiến gồng gánh từ trên thuyền bước lên bờ... - Này các mợ hôm nay sao mà mua sắm nhiều thế.
- Hôm nay nhà mình mở hội mừng...người đứng cạnh huynh đó...
Thật tình, không muốn ghen cũng phải...nổi ghen....Trong kinh thánh cũng có mà...khi người anh tức tối nói mí cha mình:" Thằng em con phá gia, bỏ nhà đi...khi nó trở về Cha đã giết bê non mở tiệc ăn mừng...còn con ở lại nhà lo chống đỡ những cơn bão cấp 13, 14...đễ giữ nhà cho vững...thì cha chưa hề giết...một con vịt đẹt đễ đãi con..."
Kiến muội à...Huynh nói vậy thôi...chứ con vịt ngon ngoài chợ bán có 9 đồng, muốn ăn thì tậu vài ba con về ăn có khó gì...nếu ngày nào em về huynh nhất định sẽ mua một gánh vịt đãi em...nhưng huynh biết ngày đó chẳng bao giờ tới.
Kiến thể hôm nay như bất an, huynh thấy mệt mỏi quá. Hepa virus C đang hành hạ huynh...một ngày nào đó cái lá gan huynh sẽ chai cứng lại như cuộc đời huynh...huynh sẽ từ giã những vô thường hôm nay.
Lê Du Miên

Xem Tiếp: ----