Trời sinh con gái nhu mì quá Đồng tiền trên má lúm làm chi (Thơ Nguyễn Nam Phượng) Mưa vẫn rơi, ngày càng nặng hạt; con đường về thì còn hun hút xa xăm. Phố vắng lạnh lùng ghê, vài khách bộ hành tất ta tẩt tưởi. Những cành cây oằn mình trong gió, gió quất mưa găm trên da thịt như lưỡi dao. Xe chạy tấp qua, vấy bùn văng lên áo trắng lưa thưa. Ngọn đèn đường trên cao trông nhập nhòe đẫm nước, lúc vàng lúc đỏ. “Mưa vẫn mưa bay cho đời biển động. Làm sao em biết bia đá không đau”. Người nhạc sỹ họ Trịnh đã dùng hồn của mình mà viết nên 2 câu hát ấy. Phải mà, chuyện thế nhân thì đầy dẫy những bể dâu, với dòng thời gian tàn nhẫn trôi đi thì nỗi buồn nào cũng đều hóa đá: Những tảng đá xù xì và thô nhám, cứng rắn và lạnh tanh; nhưng ai có biết đâu rằng trong đá vẫn có hồn. Đá có còn biết đau, biết hận hay không, điều đó chỉ bản thân đá biết. Trời sinh con gái nhu mì quá Đồng tiền trên má lúm làm chi Sài Gòn mình hôm nay trời đẹp không em? Có nắng vàng không hay cũng mưa giông như ở nơi này? Những buổi trời mưa có còn tên điên nào chở em chạy lăng quăng trên phố? Chắc là không đâu nhỉ, bởi nếu người yêu em biết anh ấy sẽ không được hài lòng, và vì sức khỏe em không tốt nên tốt nhất là không nên như thế. À, mà những ngày ấy chắc chẳng còn đọng lại gì nhiều trong ký ức, phải không? Mưa thì nước nhòa ướt mặt, rét thấu cắt da, chứ có gì vui đâu để nhớ. Chỉ mong mười năm sau gặp mặt còn nhận ra và lên tiếng chào nhau, vậy đã là quý hóa lắm rồi. Em biết không, mưa ở nơi đây khác với chỗ mình. Dù cho cơn mưa có to đến mấy thì cũng ít khi nghe sấm sét. Ông trời ở đây hiền lắm, có buồn thì khóc chứ chẳng nổi điên mà thét rống gầm vang. Như vậy cũng thật là hay, em nhỉ, vì nỗi lòng mình thì chỉ nên dành cho riêng mình gánh, có lý nào lại bắt lụy cả người ta. Trời sinh con gái nhu mì quá Đồng tiền trên má lúm làm chi Mưa đến bao giờ mới ngưng đây? Những chiếc lá úa xoáy theo con nước rồi sẽ trôi đi đâu? Chiếc lá có định mệnh không? Con người có định mệnh không? Ngày xưa em có nói về số phận, rằng những gì được tiền định là của ta thì rồi sẽ phải thuộc về ta. Nhưng những gì trời đã định không phải của ta thì sẽ như thế nào? Chẳng lẽ không có lấy 1 chút hy vọng nhỏ nhoi nào hay sao? Chẳng lẽ là như thế bất chấp cả 1 đời gắng sức? Mà thôi, lũ phàm phu như chúng mình thì đâu biết được lẽ huyền vi, đành chỉ cố công rồi tới đâu hay tới đó. Lá chỉ biết sống đời của lá, còn nổi trôi phiêu bạt ra sao đành phó mặc gió ngàn. Những giọt mưa kia rơi xuống tạo nên sông, nước sông bốc hơi lên tạo thành mây trôi lờ lững, để rồi mây lại tan mà hóa ra mưa. Đời người chắc cũng thế, em ơi: Tử rồi sinh, sinh rồi lại tử, muôn ngàn triệu kiếp mà mỗi kiếp chỉ như 1 giấc phù du. Ngay cả 1 tình yêu mãnh liệt tưởng sống muôn đời thì cũng sẽ tan thôi khi thân xác đã theo về cát bụi. Mỗi khi em bước qua 1 nấm mồ lạnh lẽo, sao em biết đó không phải là mình trong 1 kiếp xa xưa? Trời sinh con gái nhu mì quá Đồng tiền trên má lúm làm chi Mưa vẫn nặng hạt và gió vẫn rít gào, nhưng đường về đã thu ngắn lại. Thi nhân vẫn hay bảo mưa buồn, mà những cơn mưa tầm tã như thế này thì lại càng buồn lắm. Thật ra, họ đều sai cả, vì thực sự mưa có buồn hay không là tùy thuộc vào…em. Nếu có em thì mưa buồn cũng hóa ra vui, mà vắng em thì tim mưa bỗng nhiên tê dại. Sở dĩ như vậy bởi do em là niềm vui và niềm hạnh phúc, em có biết không? Ấy thế mà niềm vui kia nhiều khi lại ủ ê rầu rĩ. Em bây giờ có còn buồn như xưa không? Có còn trách số phận không cho em may mắn? Nếu còn thì em hãy nghĩ thoáng ra 1 chút đi. Chẳng phải như 1 triết gia đã nói đó sao, em sinh ra được làm người chứ không phải muông thú cỏ cây, em sinh ra thân thể vẹn toàn không mang khiếm khuyết, lại có 1 gia đình hạnh phúc, 1 mái ấm tuy không nhung lụa nhưng cũng nệm ấm chăn êm, đòi hỏi nhiều thêm nữa e rằng quá đáng chăng? Hơn thế nữa, em lại còn có diễm phúc được sánh đôi với người em yêu! Chẳng phải ông trời đã quá ưu đãi em ư, nếu em vẫn trách thì thật là bất công cho ông ấy quá. Trời sinh con gái nhu mì quá Đồng tiền trên má lúm làm chi Cuối cùng thì cũng về được tới nhà, mưa ngoài kia giờ dù to đến mây cũng thây kệ. Có điều là mưa trời thì trú dễ, chứ mưa trong lòng thì biết lấy chi che cho khỏi buốt giá đây? Trốn người ta thì trăm cách sẵn sàng, nhưng trốn chính mình thì đi đâu cho thoát? 1 khi nào tảng đá chưa chuyển kiếp, thì khi ấy hồn đá còn mang vấn vương.