Tôi không nghĩ hồi xuân là xấu. Làm phụ nữ chán chết đi được. Ngay cái tuổi lo tới sự nghiệp, công danh thì đâu có được rảnh như nam giới mà thăng tiến. Còn gia đình, con cái. Nhìn chung thì tới cái tuổi gần 40 mới rảnh việc gia đình con cái đôi chút, mới có thời gian tự nhìn lại mình và tiếp tục những hoài bão dở dang mình có từ lúc chưa lập gia đình. Tội nghiệp phụ nữ quá đi chớ. Người ta thấy một phụ nữ gần 40 chưng diện trở lại, đẹp hẳn ra thì lại đay nghiến " cái bà đó con đùm cháu đề mà còn xảnh xẹ ", đâu có đúng, trời ơi, nói vậy độc ác quá đi. Nghĩ mà coi nếu lúc đó phụ nữ có chiều chồng và lo lắng cho chồng nhiều hơn, cũng như muốn chồng chăm sóc mình nhiều hơn thì là một thái độ tích cực thật là đáng quý. Không đáng quý sao được, các ông nghĩ xem, con cái xong, họ muốn hâm nóng lại tình cảm ngày nào đã có và tạo những kỷ niệm khó phai với người bạn đời đang đi chung đường với mình vì họ biết đoạn đường đời còn lại may mắn có thể là dài, nhưng có thể sẽ không còn bao nhiêu thời gian đối với một số người. Vậy mà nỡ lòng nào đế vô một câu " tự nhiên hồi xuân, đòi hỏi lại nhiều quá đi ".. Có nhẫn tâm quá không vậy! Trời, tôi nghĩ phụ nữ ở lứa tuổi gần 40 thật là đẹp, họ mặn mà, hiểu đời, hiểu người, duyên dáng, vững vàng trong xử thế và trách nhiệm toàn hảo nhất... Họ đáng được nâng niu, họ đáng được tôn trọng, họ đáng được chia xẻ, họ đáng được bao nhiêu là thứ để bù lại trong thời gian vừa qua thời gian của họ dành tất cả cho chồng, cho con.. Thời gian tuyệt vời của họ với thiên chức toàn hảo của một người phụ nữ không còn bao lâu, họ đang sống hết mình để có lại được một thời đáng được ghi nhớ. Yêu họ nhé và cùng họ xây lại niềm tin trong cuộc đời, họ là những người đã cho xã hội những thiên thần gìn giữ tương lai tươi sáng ngày mai.. Đừng nhìn họ như một ngọn đèn, đang rực cháy vì sắp lụi tàn. Họ đang sáng rực trong tiềm năng còn ẩn trong con người họ, con người, thể chất, tinh thần và tâm linh.. Hồi xuân, thời gian nào có thể hồi xuân được xin bạn hãy làm và đừng cho đó là nghịch lý, còn hồi xuân được là bạn còn đang tự thấy mình sống, sống thật sự và nguồn sống đó chắc chắn là khởi từ bạn, không ai có thể ngăn chặn và dập tắt được. Tin vào mình và giữ niềm tin đó để đi trong suốt đoạn đường còn lại bạn ạ.. Cho một ngày.. Vành Khuyên