Trời, tại sao anh lại khinh em.
Em làm chạy bàn cho nhà hàng thôi đó mà.
Người ta ăn xong em dọn xuống, kiếm tiền, hệt như gia đình ăn xong, em dọn xuống rửa đấy thôi...
Sao lại khinh?
Trời, tại sao anh lại khinh em.
Em làm lao công, quét dọn vào ban đêm kiếm thêm tiền mua sách đọc mà...
Mỗi tối, mình em với một office rộng, em dọn rác, dọn giấy sạch, từ cứa kiếng của cao ốc này, em có thể thu gọn cả thành phố từ trên cao vào tầm mắt mình, cái cảnh đó ngoạn mục lắm anh à, về đêm với ánh đèn đủ màu.
Em làm với tất cả tình yêu và lương tâm của mình.
Ngày em xin thôi, người chủ cao ốc buồn hẳn, họ nói em đã để lại những tình cảm đẹp, rồi sau này ông ta sẽ không còn thấy những cái bánh không phải bị bỏ quên trên bàn mà là những cái bánh các thân chủ để dành cho em vì em đôi khi tìm lại được những gì họ nghĩ họ đánh rơi và đã mất, rồi kính cẩn đặt lại trên bàn cho họ.
Trời, tại sao anh lại khinh em.
Em đi hiến tuỷ cho một em bé là con duy nhất của một bà mẹ không còn khả năng sinh sản. Em bé là sự sống của bà mẹ.
Em có thể yếu đi một thời gian mới hoàn lại nhưng cùng lúc đó sẽ có hai người vui. Em có thể buồn vì không đi chung với anh tới sân chơi nhưng sẽ có hai người cười vì họ đang có nhau.
Đừng khinh em, cho dù một chút nhỏ nhen trong lòng, cho dù một khoảnh khắc em đã không dành cho anh mà dành cho những người xung quanh hoặc đã biết, hoặc chưa từng biết.
Em chỉ có thể là em, em không thể là một ai khác.
Anh à, xin anh đừng khinh em nhé.
Vành Khuyên

Xem Tiếp: ----