Nó bị bạn bè gọi là con nhỏ bất đồng. Bất đồng cái gì? Cái sai mà tỏ ra bất đồng là đúng chớ gọi bất đồng là ý gì. Vậy mà nó bị gọi bao nhiêu lâu nay rồi đó. Cái gì nó cũng thành thật và thẳng thắn. Bạn nó mặc một cái áo mới. Cũng không đẹp gì! Khoe hết đứa này tới đứa nọ, đứa nào cũng nói đẹp, đến phiên nó, nó bảo không đẹp thì bạn nó chau mày, hỏi tại sao? Nó nhìn thẳng vào mắt bạn, tỉnh bơ, " tại tôi thấy không đẹp thôi " Một lần khác, cả đám con trai xúm lại chọc con bé mới đổi vào lớp nó, đám bạn nó xem chừng ganh, chọc con đó cho đáng đi, ai biểu cứ làm thinh, không thèm chơi với ai. Nó thì không, lại trước mặt đám con trai, giơ cao cái dép cao su sắp đứt quai ra la lớn " tụi bay chọc nó tiếp nữa, tao cho ăn dép ráng chịu ". Vậy là đám con trai lãng ra. Thế mà gọi là bất đồng.. Dần dần nó hiểu ra bạn nó cho nó bất đồng chỉ tại nó không giống chút nào với bạn của nó. Có sao đâu, nhưng cái tệ hơn là tụi bạn nó không biết tôn trọng sự khác biệt của nó. Nó là ai, là con người chứ có phải trâu bò gì mà bảo sao làm vậy, bảo sai cũng làm theo chớ. Chỉ chọc không thì đâu có gì để nói, còn đàng này, bạn nó dần xa lánh nó, cô lập nó, hễ nó nói gì không thích hợp là đi xa chỗ có nó ngay.. Nó được thế, bất đồng nhiều hơn vì thấy bọn bạn mình ngày càng dị hợm. Cứ cho nó là bất đồng đi. Một ngày nào đó, khối đứa trong bọn bạn nó, thèm được " bất đồng " như nó mà không biết còn đủ đầu óc để nhận ra thế nào là bất đồng, thế nào không. Tội nghiệp thật. Một ngày thật muốn xé trời, đạp đất. Vành Khuyên