Cứ càng đến gần cái ngày đó là tính nóng nảy của hắn dễ bốc hơn. Thiệt kỳ, hắn chú ý mình hay như vậy thì rất thận trọng và cố gắng kìm hãm vì bản chất lương thiện của con người hắn không cho phép hắn làm điều đó. Con hắn cũng phải sợ hắn vào những ngày đó. Đứa bé không nghe lời, mọi thường hắn dịu ngọt, kiên nhẫn, nhưng vào những ngày gần ngày đó, hắn đấm tường, đấm mình, nhe răng như khỉ, tức quá, tức quá, không hiểu sao thằng con hắn lì vậy mà thật ra có gì khác hơn đâu. Kỳ thật, trời sanh hắn, còn sanh chi cái tánh cộc cằn đó, hắn biết mình, biết ta, cố sửa, cố chỉnh mình lắm, thế mà cứ gần cái ngày đó là thế nào cũng có chuyện cho hắn bốc đồng lên mà bực mà bội, một suy nghĩ nhỏ thôi len lõi cũng làm hắn quát tháo,nghe tiếng la của mình xong, hắn mới giật mình trở lại đời thường và nhận ra đúng là sắp tới cái ngày đó. Mỗi tháng một lần, hắn muốn không trải qua cũng không được, giờ còn đỡ hơn rất nhiều, cách đây vài năm cứ gần ngày đó là hắn kiếm chuyện gây với bất cứ ai trong tầm mắt hắn thậm chí về nhà cũng vậy. Ghê thật, chemical reaction, con người là tập hợp của bao phần tử hoá học, của bao phần tử tâm linh tinh tuý nhất, đồng thời cũng là của bao phần tử tinh thần tồi tệ và hiểm độc nhất. Trời, cái ngày đó lại sắp diễn ra. Trải qua những ngày như vậy xong, con người hắn nhẹ lại, hắn hối hận cho những ngày nóng nảy đó, hắn không còn cái chemical reaction đó để có thể đo lường tại sao hắn lại ra vậy lúc đó nên hắn cứ như từ trên trời ném xuống. Ngộ thật, ai bảo con người độc lập, hắn thấy hắn vẫn bị chi phối từ cái mảnh lực mà hắn nghĩ hắn không có một chút dính dáng gì tới vì hắn đang ở dưới đất, không phải trên mây, chả gần với những chi tiết hoang đường nào. Hắn thật sự thấy mình bị chi phối. Hắn chỉ còn biết thầm cảm ơn cái mảnh lực đó còn cho hắn sáng suốt nhận ra những gì đã xảy ra và giúp hắn ghi lại những dòng này. Những ngày trước những ngày đó. Vành Khuyên