Hồi 7
NỖI CÔ ĐƠN CỦA DIỆP CÔ THÀNH

Những chuyện thị phi ân oán giang hồ phải chăng đều rắc rối, nhiêu khê như
vậy?
Lục Tiểu Phụng thở dài nói:
-Hoắc Thiên Thanh không phải tại hạ hạ thủ.
Thắng Thông tựa hồ không muón nghe chàng giải thích liền ngắt lời:
-Bất luận trường hợp nào, nếu Lục đại hiệp không ra mặt thì đến Hoắc Thiên
Thanh vẫn còn diễu vế dương oai ở Châu Quang bảo khí các chứ đâu có đi vào kết
quả như vậy.
Thắng Thông nói thế không phải hoàn toàn vô lý.
Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười đáp:
-Dù hòa thượng có thiếu nợ tại hạ thì vừa rồi cũng đã trả xong.
Thắng Thông hỏi:
-Khấu đầu chẳng qua là tỏ vẻ cung kính, sao lại kể là đã trả ơn được?
Lục Tiểu Phụng hỏi:
-Thế còn chưa đủ ư?
Thắng Thông đáp:
-Nhất định chưa đủ.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
-Vậy thế nào mới đủ?
Thắng Thông lấy trong bọc một cái gói bằng vải dầu hai tay đưa lên đáp:
-Đây là tại hạ đặc biệt đưa tặng Lục đại hiệp.
Lục Tiểu Phụng đành đón lấy. Đột nhiên chàng phát giác bị người cưỡng bách
nhận đền ơn thì cũng chẳng khác gì bị người bức bách chịu sự trả oán là mấy.
Trước nay chàng chưa nghĩ tới điểm này bao giờ. Chàng không nghĩ tới cái gói
vải dầu lại là một cái đai vải trắng đẫm mủ vàng khè loang lổ vết máu.
Khi mở gói ra, một mùi hôi thối khôn tả bốc lên.
Lục Tiểu Phụng muốn cười cũng không cười ra tiếng được. Chàng hỏi:
-Hòa thượng đặc biệt tìm đến tại hạ để đưa tặng cái đai này ư?
Thắng Thông đáp:
-Đúng thế.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
-Hòa thượng tặng cái này để đền ơn hay sao?
Thắng Thông đáp:
-Phải rồi.
Lục Tiểu Phụng ngó cái đai vải dầy mủ máu không biết nên cười hay nên khóc.
Nhà sư bắn chàng năm mũi tiêu rồi đưa cái đai vải thối tha mà bảo là để trả ơn
thì cách trả ơn này thật là hiếm có.
May mà còn là chuyện trả ơn, nếu y lại báo thù không hiểu sẽ làm gì?
Bây giờ Lục Tiểu Phụng chỉ còn hy vọng duy nhất là nhà sư đi cho lẹ. Chàng nói
:
-Bây giờ kể như hòa thượng đã trả ơn rồi.
Thắng Thông không phủ nhận cũng không khẳng định, trầm ngâm đáp:
-Cái đai vải này lúc bình thời nó không đáng một đồng như trong giai đoạn này
nó có giá liên thành.
Bất cứ ai ngó tới cũng chẳng thể nhận ra cái đai vải là bảo vật đáng giá liên
thành ở chỗ nào.
Nhưng nhà sư lại nói bằng một giọng rất nghiêm trang, dĩ nhiên không phải nói
đùa.
Lục Tiểu Phụng không khỏi động tính hiếu kỳ tự hỏi:
-Chẳng lẽ cái đai vải này có chỗ đặc biêt?
Thắng Thông nói:
-Chỉ có một điểm.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
-Điểm nào?
Thắng Thông vẻ mặt càng trịnh trọng, hạ thấp giọng xuống đáp:
-Cái đai này ở trong mình Diệp Cô Thành cởi ra.
Lục Tiểu Phụng sáng mắt lên. Một cái đai vải tầm thường vừa dơ dáy vừa hôi
thối mà trong con mắt chàng nó trân quý hơn cả cái đai vàng hay đai ngọc.
Thắng Thông nói tiếp:
-Tại hạ vì lánh kẻ thù không còn mặt mũi nào ngó thấy ai nên tìm vào một ngôi
chùa nhỏ hương lạnh khói tàn để xuất gia. Sau khi lão hòa thượng chết đi, tại hạ là
kẻ trụ trì duy nhất.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
-Diệp Cô Thành cũng ở đó ư?
Thắng Thông đáp:
-Trưa hôm nay y đến tá túc. Trong chùa có hai gian phòng. Sau khi lão hòa
thượng chết đi, căn phòng đó không có ai ở mà cũng chẳng bao giờ hương khách
vào tá túc. Bữa nay tự nhiên một người đến khiến tại hạ rất dỗi ngạc nhiên.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
-Y đến có một mình thôi ư?
Thắng Thông gật đầu đáp:
-Lúc y đến tại hạ không nghĩ tới y là Bạch Vân Thành chúa lừng danh thiên hạ.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
-Về sau sao hòa thượng biết?
Thắng Thông đáp:
-Y đến rồi đóng cửa phòng lại dặn cứ nửa giờ lại đưa nước trong vào...
Thắng Thông cũng là người giang hồ dĩ nhiên thấy nhân vật hàng tung khả nghi
liền đặc biệt chú ý.
Nàh sư nói tiếp:
-Ngoài nước trong, y còn yêu cầu tại hạ mua cho y một mảnh vải trắng, đồng
thời y đưa cho tại hạ cái gói vải dầu này và dặn chôn xuống đất.
Diệp Cô Thành dĩ nhiên không ngờ nhà sư trụ trì trong tòa phá miếu khói hương
lạnh lẽo này lại là một tay giang hồ ngày trước nên y chẳng cảnh giới chi hết.
Nhà sư kể tiếp:
Xuy Tuyết cứ ở trong Hoàng thành cho người ngoài không tìm thấy được? Nhưng
Hoàng Thành là nơi phòng vệ thâm nghiêm sao để cho người ngoài lẻn vào ẩn núp
?
Can Nhi Triệu im tiếng. Đây là phạm đến cấm kỵ chốn kinh thành khi nào gã
dám lắm miệng.
Lục Tiểu Phụng trầm ngâm, lại hỏi:
-¤ng bạn có thể bảo anh em thủ hạ điều tra coi con ngựa đó từ đâu ra, ai là
người ngó thấy đầu tiên không?
Can Nhi Triệu ngần ngại nhưng cũng gật đầu đáp:
-Cái đó chẳng khó gì nhưng tại hạ vâng lệnh đến đón công tử tới nhà công quán
của Thập Tam Di.
Lục Tiểu Phụng nói:
-Vụ này còn quan trọng hơn. ¤ng bạn chỉ cần cho ta hay công quán đó ở chỗ nào
để tự tìm đến cũng được.
Can Nhi Triệu ngần ngại một lúc rồi đáp:
-Được rồi. Bây giờ tại hạ dặn gã tiểu tống ruổi xe ngựa đem công tử đến hẻm
Quyền Liên. Công quán của Thập Tam Di là gian nhà cuối cùng về mé tả trong
hẻm này.
Lục Tiểu Phụng ngồi trên xe lòng rối bời. Những vấn đề nhức óc càng ngày
càng lắm. Chàng tự hỏi:
-Ai đã ám toán Tôn lão gia? Vì mục đích gì? Tại sao Tây Môn Xuy Tuyết lại
giữ hành tung bí ẩn đến thế?
Hẻm Quyển Liêm là một ngõ hẻn tĩnh mịch. Những người cư trú trong hẻm đều
là đại gia. Phía trong bức tường cao im lặng không một tiếng người.
Ngọn gió thu đem lại mùi thơm của Thạch Lựu. Sắc chiều bảng lảng. Ngày sắp
về đêm.
Căn nhà cuối cùng mé tả trong hẻm cửa đómh kín mít. Cả ba mươi công quán
của Lý Yến Bắc đều đống cửa. Tuyệt không một người phức tạp nào lảng vảng ở
đó.
Lục Tiểu Phụng buông tiếng thở dài rồi quay mình trở lại nhà Lý Yến Bắc.
Lúc này Lý Yến Bắc vẫn còn thức chờ Lục Tiểu Phụng.
Lý Yến Bắc tươi cười:
-Công tử về thực là đúng lúc.
Lục Tiểu Phụng nhìn Lý Yến Bắc:
-Có chuyện gì thế Lý huynh?
Lý Yến Bắc vỗ vai Lục Tiểu Phụng:
-Bây giờ những đồ nhắm chắc chuẩn bị đâu đấy rồi. Ta đặc biệt mời người
khách bồi tiếp cũng đã đến rồi.
Lục Tiểu Phụng ngạc nhiên hỏi:
-Sao lại còn khách bồi tiếp? Ai vậy?
Lý Yến Bắc nở nụ cười thần bí đáp:
-Dĩ nhiên là một nhân vật mà công tử không chán ghét.
Trên bàn đã bày bốn đĩa trái cây, bốn đĩa món ăn chơi và các thứ rượu đủ màu
sắc. Ngoài ra là một món cá bung, một con vịt quay, một đĩa thuỷ tinh đề bạng.
một đĩa tiểu siêu nga, một đĩa điểu bì kê, một đĩa vũ lưu công, một đĩa thịt cừu. Lại
còn một con dê đang bắc lên quay.
Lục Tiểu Phụng chớp mắt cười hỏi:
-Lý lão gia định làm cho tại hạ chướng bụng lên mà chết chăng?
Lý Yến Bắc cười rộ.
Giữa lúc ấy một thiếu phụ quần áo hoa lệ, phong tư tuyệt thế tha thướt tiến vào.
Lục Tiểu Phụng ngó thấy mụ không khỏi sửng sốt.
Lý Yến Bắc vừa cười vừa giới thiệu:
-Đây là nhân vật có bốn hàng lông mày tên gọi Lục Tiểu Phụng. Phải chăng
nàng muốn được biết y?
Thập Tam Di khép nép thi lễ rồi cười đáp:
-Bọn tiện thiếp đã gặp nhau rồi.
Lý Yến Bắc sửng sốt hỏi:
-Các vị gặp nhau hồi nào?
Thập Tam Di mỉm cười đáp:
-Vừa rồi tiện thiếp đi với ¢u Dương ra ngoài mua hạt châu. ¢u Dương đã trỏ y
cho tiện thiếp biết.
Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười, không chịu được hỏi:
-Phải chăng hai vị mời khách đến tiếp tại hạ là cô đó?
Lý Yến Bắc hỏi:
-Công tử cũng biết ¢u Dương ư?
Lục Tiểu Phụng gật đầu.
Lý Yến Bắc cả cười nói:
-Công tử quen biết là phải. Nếu một mỹ nhân như vậy cũng không biết thì Lục
Tiểu Phụng còn là người anh hùng thế nào được.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
-Cô ta đâu?
Thập Tam Di đáp:
-Y còn ở dưới bếp đang làm đò điểm tâm cho công tử.
¢u Dương Tình làm đồ nhắm điểm tâm cho Lục Tiểu Phụng khiến chàng ngạc
nhiên gượng cười hỏi:
-Phải chăng y muốn đánh thuốc độc tại hạ?
Thập Tam Di hỏi lại:
-Công tử tưởng y tàn độc đến thế ư?
Lục Tiểu Phụng đáp:
-Tại hạ đã đắc tội với y một lần. Có người không để ai đắc tội hai lần.
Thập Tam Di hỏi:
-Công tử tưởng y là hạng người đó chăng?
Lục Tiểu Phụng không phủ nhận.
Thập Tam Di nhìn chàng không chớp mắt.
Thông thường nữ nhân không nên dòm ngó nam nhân như vậy, nhất là ở trước
mặt chồng.
Lục Tiểu Phụng cảm thấy sượng sùng nhưng Thập Tam Di vẫn thản nhiên.
Lý Yến Bắc không nhịn được hỏi:
-Nàng ngó gì dữ vậy?
Thập Tam Di đáp:
-Tiện thiếp thử ngắm coi y có phải là chàng ngốc không?
Lý Yến Bắc đáp:
-Y chẳng ngốc tý nào hết.
Thập Tam Di nói:
-Coi bề ngoài thì không thấy gì nhưng thực ra y là chàng ngốc không hơn không
kém.
Lý Yến Bắc " ủa " lên một tiếng ra chiều kinh ngạc.
Thập Tam Di thở dài hỏi:
-Người ta đã muốn đi mà biết y sắp tới, đột nhiên người ta thay đổi chủ ý. Người
ta chẳng chịu vào bếp bao giờ, nghe nói y đến liền vào bếp bận bã suốt ngày. Nếu
có một người đàn bà như vậy đối với tướng công thì tướng công có hiểu ý tứ của
người ta không?
Lý Yến Bắc đáp:
-ít ra ta hiểu là y tuyệt không oán hận ta.
Thập Tam Di thở dài:
-Đến tướng công còn hiểu mà Lục công tử chẳng hiểu chút gì thì tướng công bảo
chàng có ngốc hay không?
Lý Yến Bắc cười nói:
-Bây giờ ta cũng nhận thấy y hơn ngốc thật.
Lục Tiểu Phụng lại một phen ngơ ngác.
Dĩ nhiên chàng hiểu ý rồi nhưng chàng thật không ngờ tới.
Lý Yến Bắc lại cười nói:
-Sự thực cái đó khôn tthể trách công tử được vì tâm lý của nữ nahan, nam nhân
khó mà đoán thấu được. Huống chi công tử klại là người đương cuộc. Sắch có chữ "
đương cuộc gỉa thiêtỵ, bàng quan giả tỉnh ".
Thập Tam Di lạnh lùng nói:
-Tiện thiếp cũng không trách công tử nhưng bất bình thay cho Tiểu ¢u Dương
mà thôi.
Lý Yến Bắc cười rộ, vỗ vai Lục Tiểu Phụng nói:
-Nếu ta là công tử thì ngồi chờ Tiểu ¢u Dương ra đây, ta nhất định thân cận với
y.
Hắn vừa dứt lời, một hồi còi tre đột nhiên theo gió vọng lại, hiển nhiên giống
tiếng coùi mà Lục Tiểu Phụng đã nghe thấy ở ngoài lò gạch.
Lục Tiểu Phụng tái mặt la thất thanh:
-Mau cứu ¢u Dương....
Chàng vừa nói được bốn chữ, người đã xuyên qua cửa sổ vọt đi. Chàng lại lạng
người một cái ra xa ngoài mười trượng.
Tiếng còi trúc từ phía tây nam vọng lại, ngjhe không xa mấy. Từ bức tường phía
tây tòa viện trạch này vọt ra lại xuyên qua một ngõ hẻm thì đến một khu đình viên
bỏ hoang đã lâu ngày.
Trong vườn cỏ mọc rậm um mất cả lối điHồ Phỉ. Những đình đài lầu các giỡa
đám hoa gấm nay biến thành những ổ chồn cáo.
Những địa phương thế này há chẳng phải là nơi thường xẩy ra quái sự.
Bóng đem đã dày đặc, trời tối đen như mực.
Gió thu hiu hắt tjổi qua vùng hoang thảo. Những cây bạch dwong cằn cỗi. Một
vừng trăng tỏ vừa lên soi chênh chếch vào chốn đình viện the lương quạnh qũe.
Không một bóng người cũng chẳng có ma quỷ nào hết.
Lục Tiểu Phụng bị ngọn gió thu quạt vào mặt không nhịn được cơ hồ rét run.
Mỗi khi sắp xẩy chuyện hung sát bất thường, chàng lại nẩy ra một mối linh cảm
kỳ dị. Hiện giờ chàng cũng bị mối linh cảm đó ám ảnh.
Không đèn lửa, không một còmg sao. ánh trăng lu mờ thảm đạm, lạnh lùng.
Gió thổi cành khô lay động trông như ma quỷ hioện hình cả một lượt.
Đột nhiên troing bóng tối lại vanmg lên một hồi còi trúc.
Lục Tiểu Phụng vọt Lục Tiểu Phụng;ại nmjư tên bắn.Lần này chàng ngó taháy
ngwoiof thổi còi.
Người thổi còi đứng dưới gốc cây khô trước mặt.
Lục Tiểu Phụng đột hhiên dừng bước. Dường như chàng sửng sốt.
Người thổi còi bất quá làm ột thằng nhỏ mưoió mười mấy tuổi.
Thằng nhỏ này ngwoif không cao, mặc quần áo rách rưới, cặp mắt lớn. Gã hãy
còn thò lò mũi. Người gã run bần bật, hioển nhieen gã sợ lạnh.,
Tay gã cầm môtỵ cái còi trúc hình thù kỳ dị.
Lục Tiểu Phụng nhìn ngắm thằng nhỏ, từ từ bước tới.
Thằng nhỏ hoàn toàn không phát giác. gã ngơ nágc ngó hết bên này qua bên
kia. Đột nhiên gã nhìn thấy bóng người in trên mặt đất. Gã kêu rú lên một tiếng rồi
té chạy.
Nhưng gã chạy thế nào được? gã vừa vọt đi mấy vước đã bị Lục Tiểu Phụng
nắm giữ.
Thằng nhỏ kêu thét như heo bị chọc tiết.
Lục Tiểu Phụng chờ gã kêu thét xong mới nói:
-Ta là người chứ không phải là quỷ.
Thằng nhỏ ngửng mặt lên nhibnf một cái, tuy gã đã xác định là người nmà trên
mặt vẫn đầy vẻ khủng khiếp. Nước mũi chảy ra càng nhiều. Gã ấp súng hỏi:
-¤ng... ¤ng không phải là ma quỷ thật chứ?
Lục Tiểu Phụng giả thích:
-Ma quỷ không có bóng. Người mới có bóng.
Thằng nhỏ thở phào một cái ngoác miệng rta hỏi:
-Sao ông lại bắt tiểu tử?
Lục Tiểu Phụng đápd:
-Ta muốn hỏi ngươi mấy câu?
Thằng nhỏ ngần ngại hỏi lại:
-¤ng hỏi xong rồi buông tha tiuêủ nhân đi chứ?
Lục Tiểu Phụng cười đáp:
-Chẳng những ta tha cho ngwoi đi mà còn tặng ngwoi hai tiền để mua kẹo.
ưChàng không cười được nhưng trước mặt thẳng nhỏ, chàng không muốn giữ bộ
mặt nghiêm khắc.
Nụ cười của Lục Tiểu Phụng khiến thằng nhỏ yên tâm lại. Gã chứop mắt hỏi:
-ông muốn hỏi đieuè chi?
Lục Tiểu Phụng cất giọng ôn nhu hỏi:
-Tên ngươi là gì? Nhà ngwoii ở đâu?
Thằng nhỏ đpá:
-Tiểu tử tên là Tiểu Khả Laan 9 thằng nhỏ đáng thương ). Tiểu tử không có nhà.
Tiểu Khả Lân dĩ nhiên không nàh cửa. đứa nhỏ không nhà cửa mới gọi là Tiểu
Khả Lân.
Thằng nhỏ không ngững đáng thương mà alị rất thành tựhc, chẳng cos vẻ gì man
trá.
Lục Tiểu Phụng càng ôn hòa hơn, lại hỏi:
-đêm tối ngươi một mình đến đây có sợ không?
Tiểu Khả Lân phưỡn ngực đáp:
-Tiểu tử không sựo. Bất cứ nơi nào cũng dám đi.
Miệng nói không sợ thì tyhường là những người nhát gan hơn ai hết.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
-Có phải ngươi nhận thấy nơi đây đẹp đẽ không?
Tiểu Khả Lân đáp:
-Chẳng có chi đẹp đẽ hết.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
-đã chẳng có chi tốt dẹp sao ngươi lại tới đây thổi còi?
Tiểu Khả Lân đáp:
-Một lão già lưng gù kêu tiểu tử đến, lão cũng cho tiểu tử hai tiền.
Lại là lão già lưng gù.
Người đi mua quan tài cho Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành là lão. Người
sát hại Tôn lão gia cũng là lão. Nhưng lão là ai?
Lục Tiểu Phụng hỏi:
-Cái còi này cũng của lão cho ngươi ư?
Tiểu Khả Lân gật đầu đáp:
-Cái còi này còn đẹp hơn còi bán ở ngoaidf tiệm. Thanh âm cũng vang dội hơn.
Hiển nhiên gã rất thích cái còi, bất giấc lại đưa lên miệng thổi.
Tiếng còi lanh lảnh vang lên, lấn át hết mọi thanh âm không còn nghe thấy
tiếng gì nưaxx.
Lục Tiểu Phụng khopong nghe thấy thanh âm nào khacsss nhưng đột nhiên nẩy
cảm giác kỳ lạ. Chàng không nhịn được quay đầu nhìn lại.
Tại sao chàng nẩy ra cảm giác kỳ lạ chính chàng cubgx không biết.
Trong chớp mắt này bỗng chàng nhìn thấy một bóng đỏ từ dưới mặt đất nhẩy
chồmg lên như tên bắn, tốc độ còn nhanh hơn mũi tên nhiều. Có thể nói nhanhư
điện chớp.
Bóng đỏ đos đột nhiên vọt tới cổ họng Lục Tiểu Phụng.
Lục Tiểu Phụng đưa hai ngón tay kẹp lấy. Chàng kẹp một vật vừa lạn vừa trơn.
Tes ra một con rawwns độc màu hồng.
Lưỡi con rắn độc đỏ ngẩu đã thò ra, xuýt nưax liếm vào cổ Lục Tiểu Phụng
Nhưng nó không động đậy nữa rồi.
Hai ngón tay Lục Tiểu Phụng đã kẹp trúng chỗ thất thốn của nó.
Nếu chàng ra tay chậm một chút hay kẹp trật ra chỗ khác một ly, hoặc lực lượng
kém một chút thì hiện giờ chàng đã thành người chết rồi.
Từ ngày chàng ra đời đến nay đây có thể nói là chàng sấn vào đầm rồng hang
cọp.
Chàng trải qua nhiều phen cách cái chết chỉ chừng sợi tóc mà gặp kẻ giết người
như ngóe cũng không phải là ít nhưng chưa bao giờ thấy sự tình nguy hiểm như lần
này.
Trong tay cầm con rắn độc lạnh như băng, cả người chàng cũng lạnh toát. Chàng
cảm thấy bao tử tựa hồ co lại, những muốn nôn ộc ra. Con rắn độc làm cho Tiểu
Khả Lân bở vía. Gã rú lên một tiếng rồi chạy thật xa.
Lục Tiểu Phụng hít một hơi chân khí xoay tay liệng con rắn xuống phiến đá. Lúc
chàng ngửng đầu lên thì thằng nhỏ ngây ngô chất phác đã mất biến.
Gió thổi rung rinh ngọn cỏ, cành khô chuyển rắc rắc.
Lục Tiểu Phụng đứng đầu ngọn gió thu, hít liền mấy hơi chân khí, trái tim chàng
mới đập hòa hoãn lại.
Giữa lúc ấy, trong bóng rối lại bật lên tiếng la khủng khiếp mà hiển nhiên là
thanh âm của thằng nhỏ phát ra.

cô độc? Trước nay hắn không những tiếp thụ tình hữu nghị của ai, hắn cũng không
chịu đem tình cảm đến với người nào.
Đột nhiên hắn phát giác ra hắn cần phải có bạn và cảm giác này mới là lần thứ
nhất.
Hắn còn nghĩ nhiều chuyện, nghĩ đến hàng ngày từ sáng đến tối khổ luyện nghệ
thuật không gián đoạn, nghĩ tới đối thủ đã đổ máu dưới lưỡi kiếm của mình. Hắn
còn nghĩ tới trong khoảng trời xanh nước biếc, ánh dương quang xán lạn như hoàng
kia, bạch thạch xinh đẹp như mây nổi.
Diệp Cô Thành muốn chết rồi lại không muốn chết.
Trong sinh mạng của con người sao lại có nhiều mâu thuẫn đến thế?
Vết thương bắt đầu mung mủ phát ra mùi hôi thối.
Diệp Cô Thành gắng gượng ngồi dậy băng bó.
Tuy hắn biết làm thế này cũng chẳng ích gì cho thương thế, khác nào người uống
nước muối để giải khát. Nhưng hắn vẫn phải làm như vậy.
Món ám khí đã cực kỳ lợi hại, chất độc càng đáng sợ hãi.
Diệp Cô Thành ngồi dậy vừa bước xuống giường, đột nhiên ngoài cửa sổ tiếng
gió thổi vào mà không phải là tiếng gió tự nhiên.
Thanh kiếm đặt trên bàn. Hắn xoay tay nắm lấy đốc kiếm. Phản ứng vẫn còn
mau lẹ, động tác cũng linh mẫn như trước.
Bỗng có thanh âm cất lên:
-Bất tất phải rút kiếm.
Một người đứng ngoài cửa sổ mỉm cười nói tiếp:
-Nếu có rượu rót một chung thì hay hơn.
Diệp Cô Thành từ từ buông kiếm xuống. Hắn đã nghe rế thanh âm người kia,
biết là Lục Tiểu Phụng.
Diệp Cô Thành miễn cưỡng đứng lên mà đứng thẳng người, kéo áo che vết
thương, chỉnh đốn lại bộ mặt thản nhiên, rảo bước ra mở cửa.
Lục Tiểu Phụng mimr cười nhìn hắn hỏi:
-Chắc Diệp huynh không ngờ tại hạ đến đây?
Diệp Cô Thành không nói gì, xoay mình trở vào ngồi xuống chiếc ghế độc nhất
thủng thắng đáp:
-Công tử đừng tới đây thì phải. Trong này không có rượu đâu.
Lục Tiểu Phụng mỉm cười nói:
-Không có rượu nhưng có bạn.
Hai tiếng " có bạn " chàng nói cũng như một chung đầy nhiệt tửu chảy vào trong
cổ họng Diệp Cô Thành, trôi xuống ngực.
Đột nhiên hắn cảm thấy máu trong ngực nóng lên nhưng hắn vẫn dựng mặt lạnh
lùng đáp:
-Trong này cũng không có bạn, chỉ có một tay kiếm thủ giết người.
Lục Tiểu Phụng nói:
-Kiếm thủ giết người cũng có thể là bạn.
Cái ghế duy nhất tuy bị chiếm cứ rồi, Lục Tiểu Phụng cũng không chịu đứng.
Chàng dời ngọn đèn qua chỗ khác lại đẩy cuốn kinh vàng và thanh thiết kiếm ra
xa, ngồi lên bàn hỏi:
-Diệp huynh không coi tại hạ là bạn thì sao lại đặt kiếm xuống bàn?
Diệp Cô Thành không nói gì, ngưng thần nhìn chàng. Làn sương lạnh trên mặt
hắn tựa hồ bắt đầu tiêu tan.
Con người đến lúc sơn cùng thuỷ tận đột nhiên phát giác ra mình có bạn là một
cảm giác tuyệt đối không có thứ gì để thay vào, cả tình ái cũng không thay được.
Diệp Cô Thành trầm mặc hồi lâu rồi thủng thắng hỏi:
-Dường như công tử trước kia không muốn kết bạn với ta?
Lục Tiểu Phụng đáp:
-Vì trước kia Diệp huynh khét tiếng thiên hạ. Trên đời Bạch Vân thành chúa còn
ai kết bạn được?
Diệp Cô Thành môi miệng cứng đơ hỏi:
-Bây giờ thì sao?
Lục Tiểu Phụng thở dài đáp:
-Trước khi quyết chiến đáng lý Diệp huynh không nên giao thủ với hạng người
như Đường Thiên Nghi, Diệp huynh nên biết ám khí của Đường môn tuyệt không
thuốc nào giải được.
Diệp Cô Thành biết sắc hỏi:
-Công tử biết nhiều nhỉ?
Hắn trầm mặc một lúc rồi thủng thẳng nói tiếp:
-Sự thực Diệp mỗ không muốn giao thủ với hắn.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
-Nhưng Diệp huynh...
Diệp Cô Thành ngắt lời:
-Nhưng hắn đến kiếm ta nhất định bức bách ta phải rút kiếm. Hắn nói là thừa cơ
hắn vắng nhà, ta đến trêu cợt vợ hắn.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
-Dĩ nhiên Diệp huynh không có chuyện đó?
Diệp Cô Thành cười lạt.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
-Đã không thế sao không giải thích?
Diệp Cô Thành hỏi lại:
-Nếu công tử là ta thì có giải thích không?
Lục Tiểu Phụng thở dài.
Chàng thừa nhận mình gặp phải chuyện này cũng nhất định không giải thích, vì
vậy là một chuyện không đáng giải thích mà cũng chẳng có cách nào giải thích.
Chàng hỏi:
-Thế là Diệp huynh phải rút kiếm ư?
Diệp Cô Thành đáp:
-Dĩ nhiên ta đành rút kiếm.
Lục Tiểu Phụng nói:
-Nhưng tại hạ vẫn không hiểu ở chỗ với kiếm pháp của Diệp huynh thì Đường
Thiên Nghi làm gì có cơ hội đả thương được?
Diệp Cô Thành lạnh lùng nói:
-Chính ra hắn không có cơ hội.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
-Nhưng Diệp huynh đã bị thương?
Diệp Cô Thành nắm tay lại hồi lâu mới hằn học nói:
-Vụ này ta không muốn nói ra. Đáng lý hắn không có cơ hội động thủ nhưng lúc
ta rút kiếm, đột nhiên một hồi còi trúc kỳ quái nổi lên.
Lục Tiểu Phụng biến sắc hỏi:
-Rồi Diệp huynh lập tức phát hiện ra con rắn độc phải không?
Diệp Cô Thành đứng phắt dậy hỏi lại:
-Sao công tử biết thế?
Lục Tiểu Phụng cũng nắm tay đáp:
-Cùng một ngày hôm nay, tại hạ có hai người bạn chết về rắn độc và một người
nữa còn nằm liệt giường không rế sống hay chết.
Diệp Cô Thành cặp mắt thu nhỏ lại, từ từ ngồi xuống.
Cả hai người trong lòng đều hiểu rế vụ này có kẻ ám hại nhưng không ai hiểu kẻ
âm mưu là người nào? Tại sao họ lại làm như thế?
Lục Tiểu Phụng trầm ngâm nói:
-Người được lợi nhất là Tây Môn Xuy Tuyết.
Diệp Cô Thành gật đầu.
Lục Tiểu Phụng nói:
-Nhưng kẻ hại Diệp huynh tuyệt không phải Tây Môn Xuy Tuyết.
Diệp Cô Thành đáp:
-Ta biết lắm. Ta tin rằng y tuyệt chẳng phải là kẻ tiểu nhân vô sỉ như vậy.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
-Diệp huynh tin chắc rồi chứ?
Diệp Cô Thành đáp:
-Hạng tiểu nhân đê hèn như vậy tuyệt đối không thể luyện thành kiếm pháp
tuyệt thế cao siêu.
Lục Tiểu Phụng thở phào một cái nói:
-Không ngờ Diệp huynh lại là người tri kỷ của Tây Môn Xuy Tuyết.
Diệp Cô Thành ngưng thần nhìn thanh kiếm trên bàn thủng thắng đáp:
-Không phải ta hiểu rế người y mà là thanh kiếm của y.
Lục Tiểu Phụng nhìn thẳng vào mặt Diệp Cô Thành nói:
-Có thể cả hai vị vốn là người như vậy.
Diệp Cô Thành không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Hai thanh kiếm cao siêu tuyệt thế, hai nhân vật cũng cao siêu tuyệt thế thì sao lại
chẳng thương tiếc nhau?
Lục Tiểu Phụng thở dài nói:
-Xem ra trên đời chẳng những chỉ có nhưng bạn hữu tri âm mà cả cừu địch cũng
có tri âm.
Dĩ nhiên là có nhưng cừu địch tri âm khó lòng tìm được mà thôi.
Diệp Cô Thành đột nhiên hỏi:
-Nghe nói nhiều người đã đánh cá nhất định ta thắng phải không?
Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười đáp:
-Hiện giờ họ vẫn đặt vào bàn bảy đồng ăn một là Diệp huynh sẽ thắng.
Diệp Cô Thành khoé mắt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa hỏi:
-Trong bọn đánh cá cũng có người đặt cuộc Tây Môn Xuy Tuyết thắng chứ?
Lục Tiểu Phụng đáp:
-Đuíng thế!
Diệp Cô Thành nói:
-Nếu ta thất bại thì bọn người này ngồi yên mà thu được lợi lớn.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
-Diệp huynh có nghĩ rằng kẻ hãm hại Diệp huynh là người cá Tây Môn Xuy
Tuyết thắng?
Diệp Cô Thành hỏi lại:
-Công tử không nhận xét như vậy ư?
Lục Tiểu Phụng không đáp.
Tuy chàng không nói ra nhưng trong lòng biết rằng không phải vì người kia
chẳng những hãm hại Diệp Cô Thành mà còn hại Tôn lão gia, Công Tôn đại nương
và ¢u Dương Tình. Chàng cho là kẻ âm mưu còn mưu đồ chuyện đáng sợ hơn, mục
đích cao lớn hơn chứ không phải chỉ vì muốn thắng trong cuộc đánh cá mà thôi.
Diệp Cô Thành lại đứng lên ra mở cửa sổ nhìn trăng tỏ lẩm bẩm:
-Bây giờ đã sang ngày mười bốn tháng chín rồi.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
-Chẳng lẽ Diệp huynh định ứng chiến đúng kỳ hạn?
Diệp Cô Thành hỏi lại:
-Công tử cho ta là người thất ước được chăng?
Lục Tiểu Phụng đáp:
-Nhưng Diệp huynh đang bị thương...
Diệp Cô Thành lại cười, nụ cười rất thê lương hỏi:
-Thương thế không chữa được mình cũng phải đúng hẹn. Đã chết thì chết về lưỡi
kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết chẳng là một điều rất khoan khoái hay sao?
Lục Tiểu Phụng đáp:
-Các vị có thể thay đổi ngày chiến đấu.
Diệp Cô Thành qủa quyết nói:
-Không thay đổi được.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
-Tại sao vậy?
Diệp Cô Thành đáp:
-Trong đời ta đã nói câu gì chưa từng thay đổi bao giờ.
Lục Tiểu Phụng nói:
-Diệp huynh đừng quên đã thay đổi một lần.
Diệp Cô Thành đáp:
-Cái đó có nguyên nhân đặc biệt.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
-Nguyên nhân gì?
Diệp Cô Thành xịu mặt đáp:
-Công tử không cần biết.
Lục Tiểu Phụng đáp:
-Tại hạ nhất định muốn biết.
Diệp Cô Thành cười lạt.
Lục Tiểu Phụng nói:
-Vì chẳng những tại hạ là bạn của Tây Môn Xuy Tuyết mà lại là bạn của Diệp
huynh nên có quyền biết tới.
--!!tach_noi_dung!!-
Truyện Cùng Tác Giả Âm Công Ân Thù Kiếm Lục Anh Hùng Vô Lệ Bá Vương Thương Bạch Cốt Lâm BẠCH NGỌC LÃO HỔ Bất Tử Thần Long Bích Huyết Tẩy Ngân Thương Bích Ngọc Đao Biên Thành Ðao Thanh

Xem Tiếp »