Không biết tôi đã bắt đầu yêu mưa từ lúc nào. Hình như từ thuở còn rất bé. Mỗi khi trời đổ mưa, trong lòng tôi tràn ngập hân hoan. Tôi nhẩy cẫng lên gọi Mẹ: - Mẹ ơi! Mưa rồi, con tắm mưa nha. Nói chưa dứt câu và cũng chẳng cần chờ xem mẹ có đồng ý hay không, tôi đã cởi quần áo và ù té chạy ra sân, vừa chạy vừa nhảy, vừa đưa hai bàn tay nhỏ bé lên trời tung hứng những giọt mưa, rồi bụm vào mặt, hất ngược mớ tóc ướt đang loà xoà trước mặt, cười thích thú chạy ra đường tìm bạn cùng sở thích, bỏ lại sau lưng tiếng mắng yêu của Mẹ: - Cái con này...Thấy mưa là như thấy nhặt được vàng, lần nào cũng vậy... Bây giờ lớn lên nơi xứ người, cái thú tắm mưa đã không còn và Mẹ cũng đã không còn. Tôi như nhận ra mình mất mát quá nhiều ở một thời điểm mà những người khác đang có đầy ắp. Có nhiều người đã từng hỏi tôi:"Sao Thuyên lại thích mưa như thế?", mỗi khi họ thấy tôi nhìn sững ra trời mưa với vẻ đầy đam mê. Vâng tôi yêu mưa lắm, những giọt mưa rơi từ thiên đàng, ngày xưa Mẹ đã trả lời cho tôi như vậy: - Mưa từ đâu rơi xuống hở mẹ? - Từ Thiên đàng... - Rồi làm sao...mưa về lại Thiên đàng được hở Mẹ. - Chắc nó sẽ đi lạc thôi con ạ...Thế gian và Thiên Đàng khoảng cách quá xa làm sao mà tìm về... - Ừa he...Tội nghiệp cho những giọt mưa...sẽ không bao giờ về lại được căn nhà cũ của mình. Những ý tưởng thô thiển của thời năm, sáu tuổi ấy nó vẫn lậm vào tâm hồn tôi cho đến hôm nay dù tôi đang sống giữa nền văn minh rực sáng của loài người. Cuộc sống của tôi như những giọt mưa rớt từ một vùng nào đó xa xôi. Những giọt mưa đó hoà tan trong đất, chảy qua những khe đá, những con rạch. Chúng hối hả tìm đường ra sông và những giòng sông khắp nơi đó đưa chúng ra biển, nơi cuối cùng mà chúng mong tìm về. Từ biển chúng hội tụ trùng phùng, tay trong tay nhau, nhấp nhô những điệu cuồng vũ luân lưu. Hợp xướng những bản tình ca lúc trầm, lúc bổng. Những lần ngồi thả hồn trên bờ biển tôi nhận ra đời mình trôi nổi trong đó. Tôi nhận ra tôi đang trên cuộc hành trình tìm về điểm gốc hẹn hò. Lời hẹn hò muôn niên lúc tôi chưa là tôi trong bụng Mẹ. Mẹ tôi lấy cha tôi vừa được một tháng, chưa kịp hưởng hết tuần trăng mật thì cha tôi đã vào trại tập trung cải tạo. Hành trang lên đường của Cha nặng nề biết bao khi bỏ lại sau lưng người vợ mới cưới lẻ loi ở quê nhà. Mẹ tảo tần hôm sớm kiếm tiền, lên rừng nuôi Cha. Sáu năm tù Cha kiệt sức, Mẹ héo hon mong chờ. Sự héo hon buồn tủi đã làm Mẹ cưu mang nhiều chứng bệnh. Vẫn biết Sanh Lão Bệnh Tử là cái vô thường, nhưng chua chát làm sao cho một người vợ trẻ, tuổi đời mới chỉ ở độ hai mươi. Ngày Cha về xum họp, cảnh nhà nghèo khó và ốm đau triền miên. Rồi Mẹ sanh ra anh hai tôi, sau ba năm thì tôi ra đời. Gia đình vui lên nhờ tiếng trẻ thơ và sự đùm bọc yêu thương nhau. Nhưng hình như ở cõi đời này khi được cái nọ thì lại mất cái kia. Gia đình tôi đã rơi vào cái vòng lẩn quẩn đó. - Mình ạ. Ráng uống thuốc đi cho khỏe. Để kết qủa tái khám được tốt. Gia đình mình chóng lên đường... Cha tôi sắc thuốc Chùa cho Mẹ uống. Mẹ tôi bị bịnh phổi. Nhà không tiền nên chỉ còn trông nhờ vào thuốc Nam của Chùa. Nhưng cuối cùng thì Mẹ tôi cũng qua đời vì thuốc Nam làm sao chữa được bệnh phổi cơ chứ. Mẹ đã về theo những cơn mưa. Mẹ đã về một vùng biển nào ở đâu đó, lại đơn côi lẻ bóng, đợi chờ. Khi Mẹ tôi mất, Cha tôi đã bỏ ý không muốn đi đâu nữa. Nhưng Bà Ngoại tôi bảo phải đi, đi vì tương lai của hai đứa cháu. Ở nhà mà chết đói hả...Cái lý lịch của anh, của gia đình...anh còn có thể làm gì để sống, để nuôi con anh chứ...? Cha con tôi ra mộ thắp nhang cho Mẹ tôi từ biệt. Chúng tôi lên đường đi Mỹ. - Mình ạ! Cha con anh chẳng muốn đi đâu nữa, không muốn xa mình đâu. Nhưng bà Ngoại xấp nhỏ muốn thế...tạm biệt nha mình. Mong là sẽ có ngày về thăm mình... Cha tôi quay qua anh em tôi: - Hai con nói lời chia tay với Mẹ đi... - Mẹ ơi! chúng con đi nha Mẹ... Cha con tôi dắt nhau đi, vào một ngày mưa tầm tã. Đứng trong nhà cách ly của phi trường TSN nhìn qua cửa kiếng, tôi buồn kinh khủng. Cái buồn bỏ rơi mất những buổi chơi đùa cùng chúng bạn trong xóm của đứa trẻ con ấy mà. Cái buồn bây giờ thèm chạy bay ra ngoài tắm mưa mà chẳng được. Chẳng biết nơi chúng tôi sắp đến có gì vui không? Tôi đã hỏi Cha tôi nhiều lần mà ông chỉ lắc đầu, không biết. Cha tôi nói đi lần này là đi mãi, không mong gì ngày về. Ba cha con tôi ngồi yên lặng trong phòng đợi. Tôi ngạc nhiên nhìn người ta nhộn nhip. Niềm hân hoan hiện trên từng khuôn mặt, họ nói cười vui vẻ, mừng như sắp được tới thiên đàng. Không giống như cha con tôi, chẳng ai nói với ai điều gì. Tôi nhìn Cha, tôi biết Cha tôi cũng buồn lắm. Mắt người đỏ hoe, rưng rưng. Anh hai tôi thì khác với mọi ngày không còn chạy nhảy, háo hức với những điều mới lạ ở đây mà chỉ ngồi cúi mặt xuống nhìn đôi chân đưng đưa. Đã tới giờ lên máy bay. Chúng tôi được xe buýt đưa ra tới chân máy bay. Khi leo lên chiếc thang, đứng trên cao ngay trước cửa, anh tôi ngừng lại, quay về phía nhà chờ đợi, đưa tay vẫy vẫy. Tôi cũng ngó theo anh hai về hướng ấy và cũng giơ tay lên dù tôi chả trông thấy rõ Bà Ngoại tôi và người thân nào ở đó, chỉ thấy một đám đông lố nhố xa xa. Cha tôi thì cúi mặt bước nhanh vào máy bay, đưa tay quẹt mắt. Ngồi trong máy bay lúc đó, sao tôi không cảm thấy sự bỡ ngỡ, hiếu kỳ của lần đi máy bay đầu tiên mà lòng tôi xôn xao một nỗi nhớ nhà. Tôi bật khóc, tôi níu áo Cha tôi: - Ba ơi! Con muốn về, con muốn về với Ngoại... Ba tôi đưa tay quàng qua vai tôi, ôm tôi vào lòng vỗ về. Bên cạnh anh hai tôi cũng xụt xịt. Tôi nhìn lên, tôi thấy Cha tôi mắt nhắm nghiền hai giọt nước mắt lăn dài trên má. - Về đi ba! Tôi lay lay Cha tôi, Cha tôi ôm chặt tôi hơn và Ông không trả lời. Tiếng máy bay kêu ù ù. Cơn mưa lại ập tới nhìn qua khung cửa sổ cảnh vật phi trường mờ nhoà. Tôi khóc một lúc rồi chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ đã đưa tôi về với Mẹ. Tôi thấy mẹ lau nước mắt cho tôi, mẹ hôn trên trán tôi Mẹ thì thầm:" Con ngoan, hãy vui vẻ theo Cha, vì đó là con đường duy nhất và tốt nhất...dù con phải xa Mẹ, nhưng Mẹ lúc nào cũng nhớ Cha con và hai đứa con cưng của Mẹ. Đời là một cuộc hành hương, cuộc hành hương của các con phải đi qua hướng đó...". Mẹ tôi nói nhiều lắm. Có nhiều điều tôi không hiểu. Tôi ôm hôn Mẹ. Tôi thức giấc khi phi cơ đáp xuống Taipei. Lòng tôi thanh thản hơn sau giấc mơ gặp Mẹ. Ước gì trong suốt cuộc đời tôi, được đón Mẹ về trong mỗi giấc ngủ, để cảm nhận được sự gần gũi và ấm áp của Mẹ cận kề. Chúng tôi đổi máy bay và tiếp tục chuyến đi. Trời Taipei hôm ấy âm u lắm, những đám mây xám kịt bao phủ đầy trời. Những đám mây vần vũ bay về đâu? Ngổn ngang giữa bầu trời, vương mắc giữa lòng cha con tôi ngày xa quê. Xóm nghèo của tôi đã thật sự xa rồi. Những buổi chiều êm ả, những buổi sáng rộn ràng tiếng ê a học bài, những cánh đồng bát ngát có gío đùa vui, những tiếng cười rộn rã, xen lẫn cả những tiếng cãi cọ, chí chóe cũng đã thật sự mất hút sau lưng. Chúng tôi cô độc giữa đám đông. Đám đông người vội vã, hối hả như sợ trễ chuyến tàu cuối cùng trong ngày. Họ đã bỏ chúng tôi lại đằng sau như những con vịt đẹt uể oải chạy theo bầy vịt hay chúng tôi đã bỏ họ để thư thả với những bước khập khễnh của mình. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến đích như mọi người. Phi trường PDX của tiểu bang Oregon đang vào cuối thu. Trời se lạnh, bàng bạc mưa giăng đầy trời. Thật lạ trong suốt chuyến đi của gia đình tôi, mưa cứ hoài đeo bám. Mưa ở xứ Mỹ này có vẻ mỏng, những hạt mưa như nhẹ hơn. Cha tôi tay xách bị, tay bế xốc tôi bước nhanh xuống sân bay, theo sau là anh hai tôi bám áo Cha ngơ ngác nhìn quanh. Chúng tôi ba người đều thấm mệt thể xác cũng như tinh thần. Ra phi trường đón chúng tôi là Bác Văn, người bạn đồng ngũ của Cha tôi đã qua đây từ trước và cũng là người bảo trợ cho gia đình tôi. Bác Văn đưa chúng tôi về căn hộ mà Bác đã thuê dùm cho từ mấy hôm trước. Bác dặn dò một vài chuyện với Cha tôi rồi Ông ra về: - Bận lắm, "moa" phải về, vả lại Cha con “toa" cũng cần nghỉ ngơi. Ngày mai gặp... Cha tôi bắt tay Bác Văn, nói lời cảm ơn... Bác Văn về rồi, căn nhà chung cư lại càng thêm vắng vẻ. Quái lạ ở đây sao nhà nào cũng đóng cửa im ỉm, như không có người ở. Không ai thèm để ý là có người lạ mới dọn vào. Sau này anh hai tôi có lần đã nói với tôi: - Hồi mình mới vô căn nhà này, anh Hai có cảm tưởng là mình bước vào một hầm mộ trong một bãi tha ma. Mộ ai người nấy ở, chẳng ai dòm ngó ai dù những ngôi mộ nằm chen chúc, cận kề nhau... Trên bàn ăn có một vài món ăn do Bác Văn dọn sẵn, nhưng Cha con tôi chẳng ai muốn ăn. Cha tôi đi từng phòng lo sắp xếp chỗ ngủ cho chúng tôi. Trông cái dáng điệu lòm khòm của Ông chả ai bảo là ông mới xấp xỉ ở tuổi bốn mươi. Trông Ông gìa quá...Tội nghiệp cho Ông, gà trống nuôi con lưu lạc xứ người. Ông trầm tư và ít nói từ ngày Mẹ tôi mất, sức khoẻ cũng yếu kém sau những năm dài lao động tù đầy, thiếu thốn. Dọn dẹp một hồi Ông bảo chúng tôi: - Lại ăn một chút đi các con, …không đói cũng phải ăn một chút … Để vui lòng Cha, anh em tôi ngồi xuống bàn ăn bên cạnh Cha, vừa nhai vừa lơ đãng nhìn qua khung cửa. Ngoài trời vẫn còn mưa, những hạt mưa rớt nhẹ trên mặt kiếng, chảy xuống làm cho những căn nhà bên kia đường lung linh, mờ ảo. Trời tối dần, những ngọn đèn đường đã bắt đầu chiếu sáng, ánh sáng vàng nhòe nhoẹt trong mưa. Đêm đầu tiên nơi này buồn đến thế. Sáng hôm sau chúng tôi đã thật sự bước vào một cuộc sống mới. Rồi cũng dần quen, cũng có những niềm vui xen kẽ những hoài niệm về những ngày tháng cũ. Cha tôi cũng đã xin được việc làm sau vài tháng ăn tiền trợ cấp. Ông làm việc cho hãng thịt gà đông lạnh. Anh em tôi thì lại cắp sách tới trường. Cuộc sống tạm yên ổn cho đến một ngày... Mười năm sau Anh hai tôi đã bước vào đại học được một năm, còn tôi đang học lớp mười một thì Cha tôi lâm bạo bệnh. Bác sĩ cho biết Ông bị ung thư gan thời kỳ cuối. Anh Hai tôi đành bỏ học để đi làm thay Cha quán xuyến gia đình. Gần một năm sau thì Cha tôi mất. Trước khi nhắm mắt, xuôi tay Cha tôi trối với anh em tôi: - Bằng mọi cách hãy đưa ba về bên Mẹ các con... Trời tối xầm trước mặt hai anh em tôi Mọi cánh cửa đi tới tương lai đều đã đóng lại. Anh em tôi lo hậu sự cho Cha cùng với sự giúp đỡ tận tình của Bác Văn và cộng đồng. Hai anh em tôi cùng đưa tay bấm nút dàn hoả thiêu. Tiếng lửa đánh nghe “cạch” đã xé nát tâm can chúng tôi. Chúng tôi nhắm mắt lại, qụy xuống khi ngọn lửa bùng lên … Chúng tôi nhận lãnh bình tro cốt mang về căn hộ chung cư đặt trên bàn thờ Mẹ. Bàn thờ do chính tay Cha tôi đã lập khi mới tới đất này. Những ngày tháng chao đảo bắt đầu của cuộc đời côi cút, lầm lũi đi về …Tôi chán cả sự học. Tôi xa lánh bạn bè. Tôi thu mình vào cái vỏ ốc và mong trời mưa, mưa hoài đừng dứt. “Mẹ ơi con biết rồi …Những hạt mưa rớt từ Thiên đàng cao vợi như đời con rớt lại nơi đất lạ xa xăm này. Biết đâu tìm về. Biết có đường về chốn cũ hay không? Một trăm ngày cho Cha chỉ có hai anh em tôi thắp nhang tưởng nhớ. Anh Hai tôi ngồi kể lại cho tôi nghe những quãng đời mà Cha Mẹ đã qua. Những kỷ niệm ở quê xa và những chuyện vui buồn của Cha những ngày sống tạm dung nơi xứ người. Những câu chuyện tôi đã biết, còn nhớ hay đã quên …Chúng tôi nhớ Cha qúa chừng. - Anh Hai à …Ba muốn mình đưa ba về với Mẹ …Anh còn nhớ không? Anh tôi ngồi, đầu cúi thấp gật gù: - Nhớ chứ …Anh nhớ chứ …Làm sao quên được … - Vậy anh tính sao? - Thuyên à …Anh nghĩ chưa phải lúc này … - Không là lúc này thì lúc nào anh Hai … - Em phải học cho xong đại học đã rồi mới tính Thuyên ạ … - Không …em không học nữa …Học để làm gì khi Cha Mẹ không còn …Học để vinh thân hả …Em không … Anh Hai tôi thở dài:” Vì cái gì thì cũng phải học …Anh mong em đỗ đạt thành tài …Cha Mẹ cũng mong như thế …” Tôi buồn quá, đứng lên kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài. Ngoài trời vẫn những hạt mưa lất phất. Phố xá chiều nay như vắng vẻ hơn, thưa thớt những chiếc xe qua lại. Tối nói: - Anh Hai à …Lúc nào em cũng nghĩ mình như hạt mưa. Anh nhìn kìa trên ngọn đồi kia những giọt mưa đang chảy xuống hối hả …Chúng hối hả đi đâu anh biết không …Chúng tìm về cội. … - Em mơ mộng quá rồi Thuyên ơi … Cũng có những hạt mưa đã chạy vào một cái hũng, cái hang nào đó. Nó nằm im ở đó với cuộc sống phẳng lặng như những ao hồ. Sông thì chảy ra biển nhưng ao hồ thì không chảy đi đâu cả … - Anh không về thì em cũng về. Em muốn về cũng là không muốn để Cha phải chờ đợi, không muốn để Mẹ phải trông mong …Mẹ đã nói với em trong giấc mơ hôm nào: Đời là cuộc hành trình tìm về, chúng ta đã đi một vòng quá xa rồi … Anh tôi không trả lời, đứng lên đẩy cửa bước ra ngoài. Gío lùa vào nhà mang theo một chút hơi lạnh. Tiếng mưa rơi nghe rõ như tiếng gọi thì thầm của Mẹ. Tôi ngả người trên chiếc ghế sô pha nhắm mắt lại … - Thuyên ơi! Trời mưa đó …Sao con không tắm mưa. Ra đây tắm mưa với Mẹ đi. Con gái cưng của Mẹ, ra đây. Tôi thấy Mẹ đứng ngoài cửa sổ, cười rất tươi …Tôi vội bật ngồi dậy, lao về phía cửa sổ …Mẹ ơi! Chờ con chút nha. Tôi cởi phăng quần áo và chạy ra ngoài. Những hạt mưa dội trên thân thể tôi, cho tôi cảm giác dễ chịu làm sao. Mẹ tôi vuốt mái tóc ướt của tôi: - Đã lâu lắm rồi con không tắm mưa phải không? Tôi rúc vào trong ngực Mẹ, nũng nịu: Ở đây không thấy ai tắm mưa Mẹ ạ. Ở đây buồn lắm …Con nhớ nhà … - Tội nghiệp con gái tôi … Mưa như mỗi lúc một lớn hơn. Nước ở đâu tràn về ngập cả đường xá. Nước nhiều qúa làm thành cơn lũ. Nước cuốn trôi hai Mẹ con tôi. Tôi sợ quá ôm cứng lấy Mẹ. Nước mênh mông, mưa tối trời, chả còn biết phương hướng nào nữa … - Thuyên ơi, Sao không vào phòng mà ngủ! Sao lại nằm đây? Tiếng gọi của anh tôi đã đánh thức tôi dậy. Tôi ngơ ngác nhìn quanh. Hơi thở vẫn còn dồn dập, mồ hôi chảy ướt trán. Tôi đưa tay sờ trên tóc, kiểm soát lại quần áo …rồi lặng lẽ đứng lên bước về phòng. Ngoài trời mưa đúng là có nặng hạt hơn lúc buổi chiều. Lê Du Miên