1.
14 tuổi. Hắn học thuộc loại giỏi nhất, nhì trong trường. Hắn giữ gìn đức hạnh chẳng thua gì một Tu nữ đồng trinh và mang trong lòng một sự cuồng tín như những tín đồ xa xưa sẵn sàng chết dưới bánh xe của Chúa.
Tên của hắn được đưa vào hạng đầu tiên của những học sinh được gửi đi du học ngoại quốc. Hắn ngập tràn niềm hân hoan trong lần kiểm chứng đầu tiên cuả lòng tin. Để hắn có thể được cử đi người ta phải đề nghị chi đoàn kết nạp hắn vào đoàn sớm. (Thời đó tuổi của đoàn viên TNCS phải là 17 tuổi).
Vì ghen ghét với xuất du học nước ngoài của hắn, các đồng chí đoàn viên lập tức lu loa lên rằng hắn là kẻ đạo đức giả, ích kỷ, kiêu căng, không hoà đồng cùng quần chúng. (Điều này cho đến nhiều năm sau vẫn được những kẻ đố kỵ với hắn sử dụng như một vũ khí hữu hiệu để tấn công hắn trong những trường hợp tương tự).
Lần đầu tiên trong đời, ngỡ ngàng trước sự tàn nhẫn của đồng loại, hắn oà khóc nức nở. Khi nước mắt đã vơi đi, ngước lên nhìn mọi người, hắn thấy phần đông là những gương mặt hả hê, đắc ý. (Gương mặt sung sướng của những kẻ háo hức chen lấn để cố nhìn được cảnh đau đớn của nạn nhân trong một vụ đụng xe) những gương mặt mà suốt đời hắn không bao giờ nén được cảm giác vừa khinh bỉ vừa chán ghét. Còn lại là những ánh mắt bối rối, thương hại và sợ hãi của những người chắc là tốt bụng.
14 tuổi hắn hiểu ra một điều: Cả hai loại người đó đều đáng ghét như nhau. Từ đó, để khỏi bị tổn thương, cay đắng mỗi khi có trường hợp tương tự hắn đeo cho mình chiếc mặt nạ: VÔ CẢM…
2. 17 tuổi. Tác phẩm đầu tay của hắn được thu thanh. Mọi người ồn ào ngợi khen trong lần nghe đầu tiên. Thay vì tỏ vẻ hân hoan sung sướng thì hắn lại nhăn nhó, khó chịu vì phát hiện ra khá nhiều lỗi lầm mà đáng ra hắn có thể sửa chữa. Bỗng nhiên một câu nói của ai đó làm hắn sững sờ:” Xem kìa, thắng ranh con thấy mọi người ngợi khen nó lại giở trò nhõng nhẽo”. Ngày đó hắn hiểu thêm một điều khác: Ngay cả sự chán ghét chính mình trước đám đông cũng phải được che đậy. Từ đó, trong những trường hợp tương tự hắn đeo cho mình chiếc mặt nạ VỜ VĨNH, HẢ HÊ...
3. 19 tuổi. Tình yêu đầu tiên hắn dành cho một cô gái xinh đẹp, kiều diễm và kiểu cách. Chỉ ít lâu sau hắn nhận ra thói quen cầu kỳ của cô gái ấy xa lạ với thói quen đơn giản, tiềm tiệm của mình, hắn rụt rè ngỏ ý chia tay. Vài giờ sau, quanh hắn là những gương mặt phẫn nộ đầy vẻ căm ghét và lao xao những giọng khinh bỉ: "Đồ phản bội". Cuống cuồng vì sợ hãi, hắn chạy vội về nhà để đeo cho mình chiếc mặt nạ SAY ĐẮM, THUỶ CHUNG...
Cùng với thời gian trôi đi, hắn đã dần dần có đủ các mặt nạ để che chắn trước mọi tình huống trong đời. Bây giờ việc đeo mặt nạ đối với hắn đã trở thành một thói quen cố hữu như những người đàn bà quen với phấn son mỗi lần chuẩn bị ra đường…
Một ngày kia, hắn gặp một cô bé. Thoạt nhìn cô bé có vẻ trong sáng như trẻ thơ, nhưng đôi mắt cuả cô ta lại như phủ một nỗi buồn của một người đàn bà bất hạnh. Cô bé nhìn hắn thật lâu rồi rụt rè nói: ”Hình như anh còn một gương mặt khác?”. Muốn cho cô bé vui, hắn lần lượt đeo lên mình những chiếc mặt nạ khác nhau. Cô bé vẫn ngồi lặng thinh và chẳng biểu hiện điều gì. Hắn cảm thấy hình như cô bé lắc đầu. Rồi cuối cùng hắn cũng hiểu ra điều cô bé muốn. Hắn liệng ào ào tất cả những chiếc mặt nạ và mỉm cười với cô bé bằng chính gương mặt thật của mình. Cô bé reo lên khe khẽ: "Ôi, đây mới chính là gương mặt cuả anh” và nhìn hắn với ánh mắt tin yêu. Hắn ôm cô bé vào lòng và nhè nhẹ vuốt ve làn tóc bồng bềnh như mây của cô bé. Cô bé gục đầu vào lòng hắn trong cảm giác hạnh phúc ngập tràn.
Một lúc sau cô gái ngẩng lên để nhìn lại gương mặt thân yêu của mình, bỗng cô thét lên một tiếng kêu kinh hãi…
Thì ra, từ bao lâu nay những chiếc mặt nạ đã trở thành chiếc lá chắn chở che cho hắn trước cuộc đời. Bây giờ, khi không còn chúng nữa, mặt hắn xám ngoét lại bởi bụi đường và khói xe lam…

Xem Tiếp: ----