Ngày ấy, hành trang vào đại học của tôi là những bài thơ được viết bằng mực tím. Những khó khăn, khốn khó của cuộc đời sinh viên nghèo túng dường như làm cho những bài thơ mang nhiều tính triết lý, tâm linh hơn. ...Trước cổng ký túc xá có một quán cà phê nhỏ với dăm chiếc ghế con. Đèn trong quán lúc nào cũng mờ mờ, ảo ảo. Hai vợ chồng người chủ quán cũng là SV tốt nghiệp ra trường, không tìm được việc làm nên thuê mặt bằng trước ký túc xá để mở quán. Họ trở thành những anh chị lớn tuổi đáng kính của bọn SV chúng tôi ngày đó. ...Ngoài giờ học là chúng tôi ngồi quán. Bên tách cà phê đen, chúng tôi tán đủ chuyện trên đời. Một trong những chủ đề hấp dẫn nhất là thơ ca và em. Chúng tôi tự hình thành nên một nhóm nhỏ và thường xuyên gặp gỡ để nghe những "tác phẩm" của nhau. ...Em, Thảo, cô bé phụ bán quán với cặp mắt to, đen tròn luôn chăm chú nghe những lời tán hươu tán vượn của chúng tôi. Với tuổi hai mươi đầy nhựa sống, trong mắt chúng tôi em là một đóa hoa xinh đẹp nhưng hơi có chút kiêu kỳ. Chính vì vậy, nhiều chàng SV đã bỏ hàng giờ ngồi quán chỉ để được thấy em cười. Tôi cũng là một trong những chàng trai si tình đó. Tôi tôn vinh em là nàng thơ của mình, kiều diễm và bí ẩn. ...Một lần, tôi viết một bài thơ tặng em trên tờ giấy bạc bao thuốc lá và đặt dưới ly cà phê, trả tiền rồi ra về. Hôm sau trở lại, em chào tôi với nụ cười e thẹn. Khi mang ly cà phê cho tôi, em nhẹ nhàng đặt bên dưới một tờ giấy bạc. Thế là đêm về, tôi thao thức làm những bài thơ cho em, để sáng hôm sau hý hoáy ghi nó lên trên tờ giấy bạc mà em đã dành sẵn. ...Một lần, tôi mời em đi nghe đêm thơ nhạc tiền chiến. Đêm về, em nói: "Em chỉ thích những bài thơ viết trên giấy bạc bao thuốc lá của anh thôi". Chúng tôi nhìn vào mắt nhau và tôi tin em đã nói thật. Trong đêm đó, tôi đã ngỏ lời yêu. Nụ hôn đầu đời đã để lại trong tôi ấn tượng sâu đậm đến giờ. ...Qua đầu năm học thứ hai, tôi được cử đi du học. Ngày tôi đi, em không khóc. Em dúi vào tay tôi một lá thư với những lời lẽ yêu thương trên tờ giấy trắng tinh khiết. Hai tháng sau, tôi nhận được thư của thằng bạn thân. Nó kể về em, với những câu chuyện buồn. Hai vợ chồng người chủ quán đã trả lại mặt bằng và nghỉ bán. Em về quê và nghe đâu đã lấy chồng. Hèn gì, tôi viết cho em ba lá thư mà chẳng nhận được hồi âm. Thế là hết, Thảo ơi! ...Mười năm sau, có dịp đi công tác vào thành phố, ghé lại ký túc xá, tôi chỉ còn quen mỗi bác bảo vệ già. Ra trước cổng ký túc xá, ngồi lại quán xưa, tôi kêu một ly cà phê đen như ngày nào. Cô bé bán quán, trạc tuổi em ngày trước, nhẹ nhàng đặt trước mặt tôi ly cà phê tí tách. Đâu rồi những tờ giấy bạc bao thuốc lá của em ngày xưa.