Lão giàu, nhưng vừa già lại béo nung núc đến phát ớn, khác hẳn với cái vẻ bụi nhưng nghèo rớt mồng tơi của anh Đi bên lão, tôi là một người khác hẳn. Tôi mặc chiếc áo bằng lụa mềm thêu những hoa văn rực rỡ. Đôi chân của tôi mang một đôi giày được mạ bằng kim tuyến và những hạt đá ánh màu bảy sắc cầu vồng. Nơi mái tóc dày và đen nhánh của tôi được cài chiếc băng-đô màu hồng nhạt, nó được trang trí bằng những hạt đá xa-phia màu xanh. Đúng là tôi, mà ngay cả chính tôi cũng không nhận ra mình nữa. Đó không phải là cô gái thường đến giảng đường với chiếc quần tây cũ và chiếc áo sơ mi màu xanh mạ. Bên lão, tôi được nghe những lời thủ thỉ ngọt ngào. Chính nhờ cái giọng ấy đã chinh phục tôi và hạ gục bao đối thủ cạnh tranh của lão. Đi bên lão như thế này, tôi đã quên hẳn những lời đối đáp, trả treo với lão trước đây. Chẳng hạn như: “Em là con gái khoa văn, có một tâm hồn đa màu sắc, lại thêm nhạy cảm và dí dỏm. Thế nên, em cần được những người như anh bảo trợ". Hiểu ngụ ý của lão ta, lại thêm cái giọng bỡn cợt ngọt ngào ấy làm tôi khó chịu. Tôi nói thẳng: “Tôi không cần có một mạnh thường quân như ông. Mạnh thường quân mà lại muốn lợi dụng thân xác của người phụ nữ à?”. “Em thông minh lắm! Nhưng tại sao em không hiểu mình đang có những cái thừa mà anh muốn, còn anh đang có những cái thừa mà em cần. Đó không phải là một sự hoán đổi cần thiết hay sao?”. “Ông đừng biến những nghịch lý trở thành sự đồng điệu!”. Nghe tôi nói vậy, lão cười. Rồi lão đưa tay lên vuốt cái ria mép được tỉa rất khéo. Lại bằng một giọng ngọt ngào lão bảo: "Cưng, em thuộc bài lắm. Nhưng dù thế nào, anh cũng vẫn chờ, chỉ cần một cái nheo mắt của em thôi cũng đủ". Lúc ấy, nghe những điều này tôi rất chói tai. Tôi đã cố nhắm mắt, bịt tai lại để quên đi tất cả những ngôn từ mỹ miều đó. Tôi đã cố hoàn thành việc tiếp thị sản phẩm mới cho công ty của lão. Ngày cuối đến nhận lương, tôi lại gặp lão nơi cầu thang với ánh mắt thèm thuồng không che đậy. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lão ta để có thể bị nhìn lại ánh mắt ấy một lần nữa. Mình có giá trị của mình, giá trị gấp hàng vạn lần những gì mà lão ta đang có. Trên đời này, đâu phải có tiền là có thể mua được tất cả! Tôi cố tình gạt đi những quyến rũ về vật chất để có thể tiếp tục sống đẹp và sống thật yên bình. Tôi có anh và cả một tương lai sáng ngời phía trước. Đi làm thêm, ông ta không thể dựa vào đó để nghĩ rằng có thể mua tôi bằng vật chất mà ông ta đang sẵn có. Đi làm thêm, đó là công việc rất bình thường của sinh viên. Thế mà vào một buổi chiều nắng nóng, mùi mì nấu cứ hắt lên làm tôi khó chịu đến vô cùng. Nơi ký túc xá mà tôi thương yêu trở nên ngột ngạt đến không tưởng. Con nhỏ bạn tôi ngày nào cũng ăn mì mà vẫn học giỏi được. Còn tôi, tôi cảm thấy người mình nóng ran, nước mắt giàn giụa khi cứ phải bị những khoản tiền chi tiêu quay như chong chóng. Tôi muốn được nghỉ ngơi. Tôi muốn mình chỉ việc nghĩ đến thơ ca và những bài giảng của thầy cô nơi giảng đường. Tôi không bao giờ muốn mình phải lo lắng về tiền bạc. Tôi muốn... Đi bên lão ta, không hiểu sao tôi cảm thấy mình trở nên cao quý. Chẳng lẽ là nhờ những đồ trang sức đắt tiền này ư? Tầm phào! Tôi lại có thể bỏ anh và bỏ danh dự của mình để chỉ lấy những thứ tầm thường này ư? Những thứ vật chất mà tôi đã chủ quan cho rằng không cần thiết, để bây giờ tôi lại đem tôi buộc vào nó. Không! Thế nhưng, chỉ vừa nghe giọng tôi trong điện thoại là lão đã nhận ra ngay. Lão bảo: "Em vẫn cứ là em tất cả. Vẫn đến giảng đường và vẫn giao lưu với những người mà em yêu thích. Chỉ xin rằng, mỗi khi ở bên anh, em vẫn cứ là em nguyên vẹn, trong trắng". Tôi nghĩ: "Mình vẫn được ở bên anh mà không cần phải nói với anh gì cả. Nhưng khủng khiếp thay!". Thấy tôi im lặng, lão lại nói: "Em hãy nghĩ đến tương lai! Học để tiến thân là một việc làm cao quý". Trời, có bao giờ tôi nghĩ học là để tiến thân đâu?!! Nếu học chỉ để kiếm tiền và địa vị thôi thì thật là chua xót! Chua xót xong, tôi lại nghĩ: "Chẳng phải mình đã từng mong có một việc làm ổn định lúc ra trường đó sao? Chẳng phải tôi đã từng mong có được đồng lương thỏa đáng với công sức mà mình đã bỏ ra hay sao?”. Không, tôi vẫn mong mình có thể làm thêm một cái gì khác. Một cái gì đó trên cả những đồng lương và địa vị. Một cái gì đó như là... những hạt mưa xuân. Nhưng làm sao? Làm sao có thể tách sự hoan lạc của ái ân trên da thịt ra khỏi tình yêu? Làm sao có thể phân biệt giữa sự thuần khiết và những khát khao vật chất rất đời thường kia? Khăn trải giường rực sáng và thơm phức. Những hoa văn giản dị và thuần khiết đến đáng yêu. Hai bông hồng đang hé nở trong một lọ thủy tinh trong suốt ánh pha lê. Tất cả đều sạch sẽ và thơm tho. Tôi cúi hôn nụ hoa và ông ta nhân lúc đó, hôn tôi rất vội. Cái hôn đó lúc đầu khiến tôi buồn cười và sau đó, nó làm cho tôi nhớ đến anh... Anh đã từng hôn tôi những cái hôn như thế. Như thể trêu đùa và cũng như thể nói lời yêu. Còn nụ hôn này của lão, có lẽ chỉ là nụ hôn để làm cho tôi thêm phần hào hứng trong chuyện ấy. “Ôi chúng ta chỉ là những con đom đóm tật nguyền! Anh, giờ này anh đang ở đâu? Hãy xộc đến đây mà kéo em ra khỏi căn phòng có hơi ấm giả tạo này. Ta phải thừa nhận: Sự ấm cúng mà vật chất tạo ra cũng thật thu hút làm sao". Có lẽ, giờ này anh đang ở trong phòng tranh với điếu thuốc đã cháy đến tận đầu lọc, khét lẹt! Hoặc anh đang ở công viên với bức phác họa còn dang dở. “Anh là một người có tài, em biết. Với năng lực ấy và nỗi đam mê ấy, anh sẽ trở thành một họa sĩ tài năng và có tầm vóc trong tương lai. Nhưng vì quá đam mê nghệ thuật, ai sẽ là người đảm bảo cho em một cuộc sống “vững vàng"? Đến bao giờ em mới có những đồ trang sức như thế này, một cái giường êm ái như thế này? Thật sự là hiện tại em đang rất khó khăn. Ôi, mi lấy đâu ra những lời biện hộ hay đến thế. Cút đi sự ham muốn đến thực dụng này!”. Những ngọn nến vẫn cháy, lung linh. Sự huyền hoặc và ma quái trong mắt tôi và mắt lão. Lão có thể tìm được một người con gái đẹp hơn tôi. Mặt khác, tôi có thể đến với anh để cho tình yêu tỏa sáng. Vậy mà tại sao lại có sự kết hợp quái gở thế này? Tôi hỏi như thét lên mà ngọn nến vẫn cháy, lung linh và huyền hoặc. Trong buồng tắm nước nóng, những giọt nước mắt nóng cũng rơi. Không làm sao phân biệt được đâu là nước mắt đâu là nước nóng. Anh đã từng nói với tôi: "Khi nào em muốn khóc thì em cứ khóc. Khóc sẽ làm em vơi đi những nỗi niềm đang chất chứa, và vơi đi những lo âu. Thế nhưng, mỗi giọt nước mắt em rơi là mỗi mạch máu trong anh đang vỡ. Bởi vì, đã có anh rồi mà em còn khóc, nghĩa là anh đã mắc nợ với tình yêu”. Tôi vẫn khóc, mặc dù nỗi lo anh bị nứt mạch máu vẫn không rời. Trong làn nước trong, thân thể tôi vẫn trắng hồng và tràn đầy sức lực. Không hề có một dấu vết gì của sự chà đạp hay bị rẻ khinh. Khi bầu trời đang trong, chim dù có bay qua cũng nào đâu để lại dấu vết gì! Thế nhưng tôi biết, trong tâm hồn tôi đã hằn một vết xước rất dày. Tôi đói và bàn ăn được dọn ra. Tràn trề những món ăn được bày trí tươm tất và đẹp mắt. Lão ngồi phía đối diện, cười mãn nguyện và nói một câu gì đó hài hước mà tôi không nghe rõ. Lão mặc đồ ngủ, trông ục ịch đến khó chịu. Nhưng tôi đã kịp kiềm chế cảm xúc thật của mình vì các món ăn trên bàn. Những con tôm hùm đã được hấp bia, đỏ đậm và nóng xốt. Tôi ăn rất chăm chỉ. Cảm thấy sung sướng biết bao khi được ăn thỏa thích những món ăn mà mình từng ao ước. "Không phải nghĩ đến tiền, thật tuyệt", tôi ăn rất no, đồ tráng miệng được đặt trong những ly, chén bằng thủy tinh trong suốt. Và tôi vẫn ăn. Lão nhìn tôi ăn và có vẻ rất đắc ý. Sau cùng, lão đưa cho tôi mộåt trái nho. Tôi đang định đưa tay ra nhận thì bất thình lình có tiếng chuột kêu dưới chân. Một con chuột cống đen xì và ướt nhoét. Tôi thét lên, không kịp hoàn hồn và nôn ra mọi thứ. Có lẽ tiếng hét của tôi là rất lớn nên người bạn cùng phòng bị đánh thức và lay tôi rất mạnh: "Chuyện gì vậy Minh? Này, Minh... Minh tỉnh chưa vậy?". Tôi choàng dậy, kinh hoàng. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ! Nhưng tôi cũng không kìm được cảm xúc của mình, tôi vội hỏi: "Anh Thanh đang ở đâu vậy?". Con bạn cùng phòng của tôi nghe vậy cười như nắc nẻ: “Trời, nằm mơ thấy người yêu làm gì mà la dữ vậy? Trong mơ, anh chàng đó đang làm gì mày vậy hả?”. Hai chữ "nằm mơ” khiến tôi bình tĩnh hơn. Tôi ngồi dậy và nhìn khắp người mình. Vẫn là bộ đồ ngủ thường ngày, không phải là chiếc váy bằng lụa mềm thêu những hoa văn rực rỡ. Thấy bạn vẫn cứ nhìn tôi trân trân, tôi bảo: “Thôi đi ngủ tiếp đi!". "Này, trong mơ thấy anh Thanh anh làm gì nhà ngươi vậy? Kể nghe thì mới ngủ!", nhỏ bạn tôi dò hỏi. Trời, tò mò gì mà đến cả giấc mơ của người ta cũng không tha. Một giấc mơ kinh hoàng. Ngày mai, mình sẽ qua chỗ anh Thanh và kể cho anh ấy nghe về giấc mơ khủng khiếp này. Chắc chắn, anh ấy sẽ bảo: "Anh sẽ không bao giờ để em phải mơ giấc mơ này thêm một lần nào nữa". Nhỏ bạn nghe tôi nói có vẻ lẩn thẩn vậy liền thất vọng chui vào giường ngủ tiếp. Tôi nằm xuống và nghĩ: "Mình không thể bị khuất phục dễ dàng như thế. Lá vẫn xanh và xuân vẫn luôn vàng". Đêm rơi, nhè nhẹ tựa nhung.