Nó ngồi bó gối như pho tượng. Mắt nhìn trừng vào khoảng tối của đêm. Lòng ngổn ngang như những sợi tơ rối. Tiền! Nó ghét nhắc đến chữ Tiền, thế mà rồi đã hơn một lần nó phải quay mặt chạy trốn với bao nhiêu cái phù du "nô lệ" của Tiền. Tiền không là lẽ sống, nhưng tiền là sự sống. Tiền không làm nên hạnh phúc, nhưng hạnh phúc không thể thiếu vắng đi sự hiện diện của Tiền. Mỉa mai quá nhỉ! Nó từng lớn tiếng tuyên dương cái sự "không lệ thuộc bởi đồng tiền" của nó trước mặt đám bạn yêu chuộng "sự giàu sang sung túc." Thế mà..! ...Anh quay lưng tiếng cười trở nên lố bịch làm khơi cái "tự ái và tôn nghiêm" nó cố dằn xuống để mặc chúng trổi lên mãnh liệt._Em đùa với anh đấy à? Anh nghèo rớt mồng tơi, làm gì có tiền cho em mượn. Nó muốn tàng hình ngay tức khắc để anh đừng thấy vẻ mặt "lệ thuộc đồng tiền" của nó. Nó bước những bước xa anh không một lời giải thích cho anh và cả cho nó. Nó không hiểu nó xa anh vì lẽ gì? Vì mâu thuẫn trong sóng nguồn tình cảm, vì anh không tôn trọng nó, vì anh không hiểu nó hay vì anh...nghèo. Không đâu, đã ba năm nó chia chung niềm vui cùng anh còn gì. Vâng, chỉ là chia sớt và san sẻ "niềm vui" thôi. Chưa nỗi buồn nào nó mang ra gặm nhắm cùng anh. Ví như hôm nay..chẳng hạn! Lòng nặng nề với bao nhiêu suy nghĩ, lo toan, và dự tính. Khi bế tắc trong cuộc sống cứ đeo bám theo gót chân, thì việc cảm tình bổng dưng trở thành một thứ xa xí phẩm. Có lẽ nó xa anh vì lẽ đó...?! Nó đang biện hộ cho sự nhạt phai tình cảm trong anh hay đang trưng bày cái sự thật vốn dĩ rất "con người". Đêm tối đen như mực, như tương lai của nó nhập nhòa. Nó ngồi lẩm nhẩm mấy câu thơ Nguyễn Tất Nhiên. Sẽ không khó để hiểu vì sao nó yêu giọng thơ chàng thi sĩ ấy, yêu nét thơ bình dân, và hồn thơ đồng cảm...không với mọi người, nhưng ít ra..với nó! "Tình cũng khó theo thời cơm áo, khó Nên mới yêu, mà cư xử rất vợ chồng Rất thiệt tình khi lựa quán bình dân Khi nói thẳng: "Anh gọi cà phê đen bởi hụt tiền uống cà phê đá" Kỷ niệm, không biết cái quán bình dân nó ngồi cùng anh những nằm này có phải cùng một quán với Nguyễn Tất Nhiên ngày xưa không nhỉ! Người con gái ấy rồi có "bằng lòng" với cái dáng vẻ "thiệt tình" của NTT không, sao nó làm không được. Và cả anh, nếu anh đọc được tiếng nói của NTT anh sẽ cảm nhận thế nào? Nó khờ quá, nếu có nó đã không xa anh. Có lẽ...! Ngày sắp ló dạng bình minh, nó lặng im để mặc mình trôi theo dòng suy nghĩ. Mong trời mau sáng để lại bám víu hai mặt đồng tiền, hay van xin cho đêm thăm thẳm dài thêm để ngày mai đừng bao giờ đến. Tiếng đồng hồ reo dội vào tim nó, vói lấy quyển sổ tay, hôm nay ngày mấy nhỉ...nhanh thế...Lấy đâu bây giờ? Tiền trường, tiền sách, tiền điện, tiền nhà, tiền nước, tiền ga...tiền lấp đầy cho "sự sống" hôm nay. Ôi những tiền và...tiền! Mưa Hạ,