Ru em giấc mộng tơ vương
Ru ta thức trắng miên trường cô liêu
Em còn ân sủng bao nhiêu
Cho ta xin được một chiều riêng em (1)
Một chiều của lần đầu gặp nhau. Cuộc gặp gỡ ngoài ý định. Nơi bệnh viện, em đến thăm tôi. Em với nụ cười hiền, miệng ngọt lời ân cần, trên tay những đoá hoa vàng tươi nụ. Tôi thương tích, tóc rối, đời đau, ngập ngừng câu chào. Em và vòng tay ôm siết, sẻ chia hoạn nạn. Tôi bùi ngùi vì niềm an ủi dịu dàng!
Buổi chiều ấy … xa rồi, dòng đời như con nước trôi..
Mùa này, thành phố nhiều mưa. Những cơn mưa nhỏ lấm tấm bay lưa thưa, tôi thích bước chậm hơn trong không khí ướt sũng.
Và, cũng có những cơn mưa lớn nặng hạt như trút nước ngập lụt phố phường, giông gió về xô nghiêng ngã hàng phong già đầu ngõ. Sau cơn mưa, những chiếc lá hãy còn xanh rơi lác đác trên mặt đường, dưng tôi thấy buồn tiếc những chiếc lá xanh rụng vội, chưa kịp vàng để điểm trang mùa Thu. Lẩm cẩm, tôi!
Giăng mắc những kỷ niệm!!
Ru em tình khi nhớ, ru em tình lúc xa
Ru cho bầy lá nhỏ, rụng đầy một mùa Thu
Ru khi mùa mưa tới, ru em mãi yêu người (2)
Tôi đã nghêu ngao hát cho Em nghe trong đêm, lời thiết tha! Bên kia điện thoại, ở một nơi xa lắm, Em cười khẽ vì tôi ngô nghê.
Những ngày nắng mịn tươi, giữa giờ làm việc, gọi điện thoại bảo nhớ (khi tình đầy ngọt lịm lời thương). Em than khẽ: “mắt trĩu nặng cơn buồn ngủ sau buổi ăn.” Trưa, ăn nhiều dễ buồn ngủ, tôi hỏi “vậy Em ăn trưa những gì?” Giọng con gái bắc, em ngây ngô kể “Đâu có ăn nhiều.. Nhỏ chỉ ăn nửa ổ bánh mì thôi … à, với lại mẩu bánh chuối nướng ngon lắm … ừ, và thêm ly chè ba màu hôm qua mang vô sở chưa ăn, nên hôm nay ăn nốt …” Tôi bật cười … chao ơi …!! Rồi, tôi vu vơ hát
À ơi... Nắng ơi... Ngủ ngon nắng ơi
À ơi... Gió ơi... Thổi lên gió ơi
Cho giấc mơ đầy...
Cho mắt thôi cay... Trọn cơn mê này
Lời hát ru nắng mong chờ... ngủ say (3)
Nũng nịu than thở “biết mà, không ai thương Nhỏ hết mà!” Rồi, Em trách tôi “ác” vì đã không lây tỉnh cơn buồn ngủ của Em giữa trưa trong giờ làm việc. Lại còn “nhẫn tâm” ngân giọng trầm trầm à.. ơi … như vậy. Nếu như Em thả hồn theo lời ru … và, lỡ như mất việc vì lý do ngủ gục … thì xấu hổ biết mấy! Tôi lại cười …
Tình tôi tha thiết nên ngỡ có thể làm gần lại khoảng không gian xa xôi giữa Em và tôi, ngỡ đã mang tâm hồn hai người đồng điệu cùng nhau, nhưng không! Những gì Em muốn, đôi khi quá lý tưởng, và thật đời với hòan cảnh sống của tôi đã không đáp được cho em vừa ý, đầy vui, dù tôi đã trao cho Em trọn vẹn yêu thương.
Giòng đời có được mấy khúc vui? Chong chênh định mệnh nào biến cuộc tình thành áng mây trôi. Có khi tôi đã tha thiết hỏi “Ru em mãi yêu người, nhé Em!?" Và, Em yên lặng thay câu trả lời. Tim nhói, tình ơi!
Lần ấy, Em đón tôi bằng vòng tay lơi hờ hửng, bằng lời ngượng ngùng, bằng ngại ngần gìn giử từng cử chỉ, như sợ vô tình có lỗi với người mới trong tim Em. Tôi khù khờ nào biết, nên vẫn đón Em bằng đôi tay yêu thương rộng mở ôm siết, với nụ cười hạnh phúc trên môi. Hụt hẩng chới với, tôi!
Ru em mười ngón tay trần
Ru ta ngày tháng phù vân gọi về
Hoàng hôn nào cũng hôn mê
Bình minh nào cũng não nề nắng lên (1)
Với tôi, đời bây giờ còn lại những tháng ngày thừa sự trống vắng, tim côi thừa nỗi cô quạnh. Em, mười ngón tay dịu dàng con gái, vung xuống đời dấy sóng long đong!
Ru từng ngọt bùi đã qua
Ru người lận đận héo khô
Yêu em, yêu thêm tình phụ!
Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ.. (4)
Chia tay có tiếng của Em thở dài với lời khuyên “hãy cố quên...!”, có tôi nghẹn ngào chân thành chúc em vui, tròn hạnh phúc bên người ấy. Không! không có lời trách buồn, không có hờn giận trong tôi, khi biết rằng lòng người như nắng thôi!
Ừ, thì biết kiếp người như mơ, và tình yêu là cơn mộng trong giấc ngủ mơ. Biết vậy, nhưng nỗi đau như rất thật, xót xa quay quắt.
Sáng nay, trời Thu se se lạnh, lá đã phơn phớt ửng vàng. Bàng bạc mây thu hởi, em là niềm nhớ trong tôi. Chạnh lòng tiếc nuối chuyện tình đã vội tàn khi chưa tròn mùa thay lá. Tình và Em rồi cũng như lá thôi! Trời gió lộng, lá bay xa, khuất.
À.. ơi … à … ơi … tôi ru tôi đêm thức trắng, mắt đen thâm quầng, dỗ giấc cô miên đợi chờ …
Xin chờ những rạng đông
Đời sao im vắng
Như đồng lúa gặt xong
Như rừng núi bỏ hoang
Người về soi bóng mình
Giữa tường trắng lặng câm....
...
Xin ngủ trong vòng nôi, ta ru ta ngậm ngùi … (5)
Viết riêng cho Mây Thu & Hoàng Hạc
Mây Thu hoá kiếp sa mù
Hoàng Hạc rũ cánh lãng-du, rã rời
30/9/2004

*

(1) Ru Em - Thơ Phạm Ngọc, Nhạc Phạm Anh Dũng
(2) Ru Tình - Trịnh Công Sơn (TCS)
(3) Ru Nắng - Trầm Tử Thiêng
(4) Ru Em - TCS
(5) Ru Ta Ngậm Ngùi - TCS
 

Xem Tiếp: ----