Hai tuần đã trôi qua nhưng ta vẫn không thể quên điều đó.Ta gần như lặng câm khi nghe tin.Cả đất trời gần như sụp đổ trong ta. Tim ta nghẹt thở, mắt ta mở trân trân và miệng ta vẫn cười! Ta không thể khóc. Những người thân xung quanh làm ta không dám khóc…Nỗi đau này hình như nó đã xảy ra một lần cách đây 12 năm.Thửơ ấy,ta mới chỉ là con bé 18 tuổi đầu. Nỗi đau buồn ngày ấy làm mất đi hình ảnh một con bé ngây thơ trong trắng trong ta.Tính cách nhút nhát ít nói của nó đã chết đi trên ghế đá nhà trường sau ngày hôm ấy.Nỗi đau ngày xưa ấy vô tình tạo ra một thiếu phụ thành công ngày hôm nay? Không biết có phải như thế chăng? Thành công ư? Thế sao đôi lúc nhìn cuộc đời ta vẫn buồn đến rơi lệ. Mỉa mai thay ông trời chẳng cho ta một chút tài hoa hơn người mà chỉ làm ta thêm cái tính đa đoan. Một chút cầm kỳ thi họa làm ta càng thêm mong manh trước những giọt sương khuya. Một chút tài mọn về kỹ thuật làm người ta cứ nhìn ta như là người của khoa học chính hiệu. Một chút tài ăn nói hùng biện làm người ta lầm tưởng ta là nhà diễn thuyết tài ba. Một chút khiếu ăn nói hài hước làm người ta luôn nghĩ rằng mình chỉ biết cười mà không biết khóc. Ôi sao ta thèm được khóc nức nở như một đứa trẻ làm sao?! Cái ngày xưa ấy khi ta theo chồng bỏ cuộc chơi hình như ta đã khóc.Đêm khuya khi chạnh lòng nhớ đến một thời xao xuyến ấy,những giọt nước mắt sao cứ vô tình ướt mi. Năm tháng dần trôi qua và con tim ta đã vui trở lại sau những đêm dài vô tình nước mắt hoen mi ấy. Ta đã chọn cho mình một bến đỗ cuộc đời thật ấm áp. Một bến đỗ mà bất cứ ai gặp ta cũng nói rằng em là người đàn bà lấy chồng có phước. Lấy chồng có phước có bao giờ có ai đã nghe qua điều đó chưa nhỉ. Nhưng ngậm ngùi thay những lúc này đây, nỗi buồn trong ta vẫn không thể tàn phai khi ta nghe tin dữ ấy. Ta không thể chia sẻ hết nỗi buồn của mình với người đàn ông đem đến cho ta sự bình an trong cuộc sống. Ta không thể thổ lộ nỗi thất vọng của mình với cô bạn thân hàng ngày. Ta không thể nói với bất cứ ai ngoài sự câm lặng của con tim! Nỗi đau của ta làm ta ngày càng cuộn tròn trong vỏ ốc nhân viên dự án chuyên nghiệp. Các dự án của ta ngày càng được sự tán thưởng của đồng nghiệp, của bạn bè, của khách hàng. Phong cách làm việc của ta ngày càng được mọi người thán phục và hình như cả ghen tị. Họ làm ta sợ. Họ làm ta không thể tin vào đời.Bởi họ có thể giết chết đi nhân cách của một con người mà không cần gì cả ngoài việc buôn chuyện.Họ sẵn sằng đánh mất đi tất cả những cái gì gọi là tình người để đổi lấy danh vọng cho họ. Họ vẫn nói rằng ta là một người phụ nữ thành công, trong công việc và trong gia đình nhưng ta biết họ muốn ta thất bại. Họ làm ta dần dần mất đi những gì tin vào tình cảm tri âm.Nỗi đau 18 năm về trước hình như đã làm mất đi những tình cảm như thế trong tâm hồn ta! 18 năm về trước ta đã khóc thật nhiều. Ta tự hứa với lòng mình ta sẽ thành công những ước mơ của mình. Bây giờ có lẽ ta đã có đủ hết rồi chăng những ước mơ bình dị của một người phụ nữ. Một gia đình hạnh phúc - Một công việc ổn định- một vẻ người duyên dáng lịch thiệp.Hình như ta đang có những điều đó.Thậm chí hình như cả cái gọi là danh tiếng ảo gì đó, ta vô tình cũng có được. Nực cười thay, nhiều khi chỉ cần một cái click, ta cũng tự tìm thấy tên tuổi mình sao online thật nhiều?! Nhưng chẳng hiểu sao ta lại không có điều mà mọi người vẫn có thể có. Một người bạn tri âm cùng khóc với ta trong những lúc khó khăn như thế này! Tri âm ơi, ngươi đang ở đâu?..Sao để ta vẫn một thoáng đôi khi khắc khoải tâm hồn riêng chỉ với riêng ta. Ta phải làm gì đây nhỉ? Ta có thể bỏ đi cái vỏ bọc sĩ diện của một cô tiểu thư cành ngọc lá vàng để xin làm người thứ dân bình thường được không? Ta có thể bỏ mặc gia đình và công việc để trốn vào một góc phố mưa..lang thang tắm mưa cho thõa thích… được không nhỉ? Ta phải làm gì đây để những người thân mình của mình không bối rối khi nhìn thấy ta - một con bé với tiếng khóc đêm khóc nức nở?!? Hoa Bằng Lăng