Tặng nhà Dove yêu... quái & kỷ niệm những ngày lang thang cùng TTC 1 Anh Hai đã đi làm. Như được lập trình sẵn, buổi sáng bật máy, việc đầu tiên là nghe bài hát quen thuộc “Top of the world” của Carpenters. Điệp khúc “I’m on the top of the world looling down on creation. And the only explanation I can find. Is the love that I’ve found ever since you’ve been around your love’s put me at the top of the world…” được lập đi lập lại, tạo cho anh Hai cảm giác nồng nàn, nhưng vui vui. Mọi người trong phòng la lên: “Đổi bài khác đi”. Anh Hai cười: “Để mai mang thêm chiếc headphone vào phòng, mỗi ngày sử dụng 5 phút”. Cô bé Thương vụ tinh nghịch: “Chắc có nhiều kỷ niệm lắm đây”. Rồi nhờ vả: “Hôm nào anh cho em lời của bài hát này”. Anh Hai vừa nghe nhạc vừa gục gặt đầu: “Uhm, chút nữa xong việc, anh vào VNTQ.net lấy lời cho em luôn, trong đó có nhiều thứ cũng vui lắm”. Thương vụ khúc khích: “Vui hả? Em thấy bên TTC.com cũng lạ lắm đấy” 2 Không có nhiều thời gian lang thang, anh Hai trở thành member của TTC “hoạt động” chủ yếu ở Tin Đồn và Làm Quen. Ngộ nghĩnh thật. Đọc những câu ngắn, gọn, vui vui của các member đôi lúc anh Hai bật cười một mình. Thời học sinh sinh viên như quay trở lại. Ở đấy, có nắng có gió, có thầy cô bạn bè, có niềm vui nỗi buồn, và có cả những yêu thương, hờn giận… Thương vụ điện sang: “Nick của anh trong TTC là gì vậy?”. - “Bí mật”. - “Coi chừng! Có ngày em sẽ bật mí, mà biết đâu anh đang “nói chuyện” với em đấy chứ …” 3 Trong TTC, anh Hai cố tình tán tỉnh một em đã có “chồng”. Cặp vợ chồng son ấy suốt ngày cứ í a í ới “anh xã”, “em xã”. Nghe muốn… ghét. Sau nhiều buổi gặp nhau trên diễn đàn, anh Hai và “em xã” đã hẹn hò đi dạo, ngắm biển, xem film … Rồi trao đổi nick bên Y!M. Đó là em Ba. Ba trong kỳ thực tập. Trong những câu chuyện vui vui, đôi lúc xuất hiện sự lo lắng của một sinh viên đang đứng trước “công cuộc” tìm kiếm việc làm. Anh Hai an ủi: “Đừng lo, “lối đi ngay dưới chân mình”...” Anh Hai nghỉ phép du lịch một tuần. Buổi tối về khách sạn tranh thủ online truy cập TTC. Thật là… nghiện ngập. Và luôn gặp Ba. Ba kể đủ thứ. Về việc thực tập và thi cử sắp đến, về tình hình hàng ngày của TTC, về những ước mơ, dự định… Thế là, ngoài việc điện thoại cho gia đình và bạn bè, anh Hai còn phải “tường thuật trực tiếp” về chuyến du lịch của mình cho em Ba nghe nữa. 4 Một lần, anh Hai nhận được tin nhắn của Ba: “Anh Hai ơi, “anh xã” em là… con gái”. Anh Hai giật mình. Và lục tìm lại tất cả những bài viết của “anh xã” đã post lên diễn đàn. Không một dấu vết. Lời viết của một gã… đàn ông. 20:00. Anh Hai online. Có hẹn với Ba và “anh xã” để ba mặt một lời. Webcam của “anh xã” bật lên. Một cô gái trắng trẻo với kiếng cận dày cộm, khoé miệng hếch lên đầy nghịch ngợm và bướng bỉnh. Ba ra lệnh: “Cười lên”. Cô gái trong webcam cười. –“Quay sang phải, sang trái”. Cô gái lại răm rắp tuân theo. Ba thăm dò: “Sao “anh xã” giỏi vậy, trong Guy Talk “anh xã” đã nói những gì, nhớ không?”. Những dòng chữ hiện lên trên màn hình. Nội dung đúng với những gì đã post lên diễn đàn. Anh Hai lặng yên quan sát. Phong cách “nói” vẫn vậy, đầy khí chất của một gã đàn ông. Rồi anh Hai gõ: “Có thể em là em gái của “anh xã”? ”. Lúc này “anh xã” khóc: “hic.. hic.. mấy người chưa tin tui. Bắt tui cười mỏi miệng, rồi cật vấn đủ điều. Chắc xong tối nay, mấy người đến bệnh viện thăm tui luôn quá”. Rồi “anh xã” tiếp: “Tui chán làm con trai rồi, ngày mai vào Nhắn Tin thông báo mình là con gái, để còn… kiếm chồng”. Cả màn hình đầy những dòng chữ hi hi, hê hê, ha ha …. Sau 2 giờ online, “anh xã” trở thành em Tư. 5 Từ khi có 2 đứa em, anh Hai thấy vui vui. Sau những buổi la cà với bạn bè, anh Hai thường online vài phút trước khi ngủ. Để đọc tin. Tin nhắn của Ba thường bắt đầu bằng nụ cười hay đôi mắt liếc qua liếc lại. Còn Tư, mười lần như một. Một nụ cười rộng rãi với đầy đủ 32 chiếc răng. Trông thật… thoáng mát. Có tin của Tư: “Anh Hai nhấp trỏ vào đây đi!”. Phía dưới là một dòng địa chỉ xanh xanh. Nhấp. “Anh Hai có nhớ em Tư không?”. Có 2 nút vuông vuông kế tiếp: Có - Không. Rồi, lại bày trò nữa rồi. Anh Hai đưa con trỏ vào Không, nút Không dịch chuyển sang phải. Lại Không một lần nữa. Nút Không nhảy sang trái. Thôi thì Có vậy. “Anh Hai nhớ Tư, hôm nào dắt Tư đi chơi”. Anh Hai bật cười, reply: “Tiếc quá, hôm đi du lịch có ghé chổ em, nhưng không biết. Nếu biết, anh Hai bắt em dắt anh Hai đi lùng quán coffee đẹp, tìm nơi nào mồi ngon ngon để làm vài ly”. Hôm sau, anh Hai lại có tin nhắn: “ Hu hu… anh Hai không công bằng, vẫn xem em như một gã đàn ông vậy “ Một tối, có hẹn với Ba. Như thường lệ, Ba đến với khuôn mặt cười nụ. Anh Hai toét miệng cười chào: - “Ba khoẻ không?” - “Dạ, khoẻ. Anh Hai cũng khoẻ chứ?” - “Uhm, anh Hai cũng khoẻ. Khoẻ như voi” Khuôn mặt Ba le lưỡi: - “Anh Hai này, mấy hôm nay anh có gặp Tư không?” - “Anh có thấy Tư trên diễn đàn, nhưng không nói chuyện được. Ba này, Tư đang cuối cấp mà suốt ngày online hoài …” - “Ba cũng thấy vậy. Tư xông xáo lắm. Nghe nói nó còn làm Mod ở một diễn đàn khác nữa” - “Không biết Tư học hành thế nào. Anh Hai định hôm nào sẽ nói chuyện với Tư. Tư nên dành thời gian nhiều hơn cho việc học “ - “Anh Hai đừng nói. Để Ba. Chuyện này con gái dễ nói với nhau hơn. Vả lại, tính Tư bướng lắm” Anh Hai cười: - “Ba tâm lý ghê” Mặt Ba đỏ bừng. - “Có chuyện này, cũng quan trọng. Ba muốn giới thiệu thêm một người. Làm em Năm, anh Hai hén” Anh Hai hắng giọng: - “Sao “tin” người vậy?” - “Đâu có. Ba và Tư đã nói chuyện nhiều lần rồi. Cô ấy cũng vui lắm” Anh Hai mang kính đen vào: - “À, thì ra là vậy. Tự động nhận chị nhận em. Bây giờ dắt về thông báo với anh Hai” Một khuôn mặt le lưỡi. Rồi một khuôn mặt cười nụ. Đưa con trỏ đến khuôn mặt đầy đủ 32 chiếc răng, anh Hai nhấp trỏ. Tối nay Năm ra mắt. Hoá ra là một member mới của TTC. Cách đây một tuần, anh Hai xớn xác mở hàng ở mục Làm Quen. Rồi sang Tại Sao, anh Hai đã hướng dẫn cho cách: “làm sao để có được những dòng chữ nho nhỏ, xinh xắn phía cuối mỗi bài”. Màn hình đầy những chữ và chữ. Ba và Tư vẫn vậy. Gặp nhau, hỏi han đủ thứ chuyện. Và… cãi nhau. Khó khăn lắm anh Hai mới hình dung về Năm: Tốt nghiệp Sư phạm năm ngoái, hiện làm… XNK cho một Công ty liên doanh, tuần ba tối dạy ở một Trung tâm Ngoại ngữ. 6 Thương vụ điện sang: “Anh có lời bài hát “Cây đàn sinh viên”? Ngày mai sinh nhật đứa bạn em muốn hát tặng nó bài này”. Anh Hai sốt sắt: “Có sẵn trong máy rồi, anh sẽ send sang ổ D máy em”. Thương vụ cười cười: “Cám ơn anh nhiều ha”. Rồi sực nhớ: “Anh ơi, những tài liệu môn toán ôn thi khối A của anh vẫn còn giữ chứ?”. – “Còn, nhưng lạc hậu. Mấy năm rồi còn gì”. – “Cứ cho em mượn, mượn một năm thôi”. Anh Hai cười: “OK, bằng hai bên khối A hả?”. Thương vụ trả đũa: “Bí mật”. 7 Trưa thứ bảy. Chuẩn bị tắt máy, anh Hai có điện thoại. “Đến ngay Da Vàng. Đang đợi”. 12 giờ trưa. Đói. Anh Hai quạu quọ nghĩ: “Cứ như thời sinh viên. Sáng, trưa, chiều, tối lúc nào ngồi thiền ở quán cũng được”. Có hôm 9 giờ tối còn dựng đầu ra khỏi nhà: Coffee?. Trước khi shutdown máy, anh Hai nhắn tin: “Tối nay anh Hai đi chơi, không online được …” Da vàng là quán coffee “ruột” của nhóm thời sinh viên, mở cửa suốt ngày. Trưa vắng thường mở những bài nhạc Trịnh. Nhưng hôm nay đang văng vẳng ca khúc ngoại của thập niên 60. Gu của cả bọn. Chủ quán đã biết. Cũng như biết luôn tính cách của từng đứa và lúc nào có tiền trả, lúc nào thì… ký nợ. Một bàn bảy đứa con trai lộc ngộc đang ngồi. Ly tách ngổn ngang. Ra trường được mấy năm. Tất cả đã đi làm. Cuối tuần được nghĩ hai ngày. Chỉ có mình anh Hai là… khổ, phải làm sáng thứ bảy. Một mẫu bánh mỳ chuyền đến: “Khẩu phần trưa của mày, ăn xong làm một đen đá cho tỉnh táo. Hai giờ chiều xuất phát”. Anh Hai bật cười. Tất cả vẫn như xưa. Cái thuở sinh viên “đầu trần chân đất” ngày nào. - “Chương trình gì vậy?”. – “Thì gặp nhau cuối tuần. 2 giờ qua biển, nhâm nhi. Tối, điện thêm cho mấy đứa karaoke”. Cả một lũ độc thân, hớ ra một chút thời gian rãnh rỗi là bày trò đàn đúm. Anh Hai la lên: “Ngán karaoke quá. Tao có ông anh mở Trang trại du lịch sinh thái ở Hoà Phong. Đủ hết. Tham quan trang trại bằng xe máy, có hồ bơi, hòn giả sơn, có võng trong rừng, ghe nhỏ câu cá. Có cả khu nhà hàng và phòng lạnh karaoke, khu trò chơi điện tử..”. Cả bọn tròn mắt: “Thật à???”. Anh Hai nghiêm mặt: “Thật 100%, nhưng đó là tương lai. Còn bây giờ chỉ có hồ bơi và võng trong rừng, câu cá và nướng cá. Chiều nay đi chiều mai về. OK thì tao điện trước cho ảnh”. –“Như thế cũng hấp dẫn rồi. Đi cho biết, nếu không vui thì…cứa cổ mày. À, sáng đến giờ anh em đã thành thật hết rồi. Chỉ còn mỗi mình mày. Sao, khai báo: tình cảm đến đâu rồi?”. Anh Hai cười khì khì: “Bọn mày có quái gì mà khai với báo. Độc thân như nhau. Mà tao vừa có 3 đứa em kết nghĩa đấy. Trên mạng …” 8 Chủ nhật. Anh Hai ngồi vào máy vi tính. Một loạt tin nhắn đổ xuống Ba: A2 hôm nay đi chơi hả? Ba: A2 đi chơi nhớ về sớm Ba: Nếu về trể, 3 đóng cửa cho A2 ngủ ngoài đường lun Năm: A2 tối nay đi chơi? Năm: có gì vui thì kể cho 5 nghe với. Tư: A2 tối nay đi chơi với “bồ”, bỏ em út một mình ở nhà Tư: Mà đi chơi về phải có quà cho 4 đấy, không thì đừng nhìn mặt 4 Tư : A2 ơi, 4 vừa nhận được tài liệu ôn thi đại học của 5 Tư : trong đó có vài cuốn ghi tên A2 ở trang đầu Tư: Rồi còn thấy tên A2 trong một tờ giấy giải kẹp trong bộ đề toán nữa Giật mình. Anh Hai bấm số Thương vụ. “Alô!!!”. Đầu bên kia, một giọng nói quen thuộc, tinh nghịch vang lên: “Anh Hai hả ….”