Đoàn tuần du của Lữ Hậu về nui Thu Phong thật rần rần rộ rộ. Lữ Hậu ngồi trên cổ xe của Tần Thủy Hoàng xưa thường dùng cho ngựa kéo. Xe có nệm êm chung quanh có bọc đồng và da bên ngoài. Xe có trang bị máy bắn tên, Lữ Xuân và Thiết Diện chịu trách nhiệm hộ giá. Quân thiết kỵ được rải dọc đường, đặc vụ của Lữ Xuân được tung ra khắp nơi... Hành cung được thiết lập dưới chân núi Thu Phong nhưng thái hậu quyết định ở luôn trong xe...Trong khi thái hậu đi tuần du núi Thu Phong thì một thái hậu giả vẫn có mặt trong triều, nhưng thái hậu này chỉ ngồi trong long sàng chứ không nói gì cả, tất cả mệnh lệnh đều do Thẩm Tự Cơ đưa ra.Chim bồ câu một ngày ba lần được thả về kinh của truyền lệnh của thái hậu.Mỗi giờ đều có chim bồ câu mang tin từ kinh thành tới cho thái hậu. Tin tức đều được mã hoá bằng những con số chỉ có thái hậu và Thẩm Tự Cơ hiểu...Xe tới núi Thu Phong thái hậu hạ lệnh đậu xe trong hành cung và thả hai con ó ra phòng trên trời...Ngồi trong xe có trướng rủ màn che thái hậu đưa mắt nhìn quang cảnh thiên nhiên thì có vẽ hài lòng lắm, bà cười và ra lệnh cho gọi Lữ Xuân tới.– Muôn tâu thần xin ra mắt thái hậu...– Đạo sĩ Thu Sơn đâu gọi tới trình diện ta...– Muôn tâu thần đã mời đạo sĩ tới ra mắt thái hậu.Nói dứt lời Lữ Xuân cho lệnh dẫn đạo sĩ vào. Đạo sĩ ung dung đi tay không vào chầu Lữ Hậu.– Muôn tâu thần là Thu Sơn xin ra mắt thái hậu.Đạo sĩ vừa nói vừa quì xuống...– Ta miễn lễ cho đạo sĩ...Thuốc đạo sĩ hay lắm...Bọn Hung Nô nó hại ta mà không có thuốc của đạo sĩ chắc ta vong mạng...Ta muốn đạo sĩ luyện thuốc trường sinh cho ta...– Muôn tâu Tần Thủy Hoàng cũng vì thuốc trường sinh mà tiêu vong...Thần chỉ có thể luyện được thuốc hồi xuân chứ không luyện được trường sinh. Bời vì sống chết là mệnh trời.– Công việc thám hiểm mộ Hạng Võ tới đâu rồi...– Muôn tâu thần đã tới được lăng mộ rồi...Nhưng còn chờ lệnh của thái hậu...– Còn vàng bạc châu báu thì sao...?– Muôn tâu thần chưa tới chỗ đó, nhưng Thiết Diện đã tới, nói nhiều lắm...– Phải lấy hết cho ta, nhất là ngọc của rồng nước...– Muôn tâu chẳng làm gì có rồng nước, đó chỉ là một con trăn lớn cở bự của tên già một mắt. Nó lấy ngọc Thuỷ Cầu gắn lên mồng rồi cưỡi trăn đi dưới nước...– Ngươi lấy cho ta ngọc Thuỷ Cầu được không?– Muôn tâu chắc là được nhưng phải mất thì giờ.– Mất thì giờ cũng phải làm...Ta muốn cặp chim ưng của lão đạo sĩ đạo ở giữa hồ được không.– Muôn tâu được, nhưng hiện giờ chúng không có ở đây.– Chúng đi đâu?– Muôn tâu chúng đi theo lão đạo sĩ ra ngoài sa mạc.– Đi đâu cũng kiếm cho bằng được cho ta. Ta cần chim này để chinh phục Hung Nô...Bọn Hung Nô nó 'trêu gan'ta thì nó phải biết tay ta...Nghe nói ở dưới mồ có cặp đà điều của Tần Thủy Hoàng. Đà điều đi nhanh hơn ngựa nhiều mà lại đi được ở hoang mạc...– Muôn tâu thần có nghe nói nhưng không biết ở đâu...– Phải kiếm cho ta.Đột nhiên thiết xa của Lữ Hậu rung chuyển lên như bị trúng một trận mưa đá.Lữ Hậu bấm nút cơ quan chui vào cái phòng bọc đồng trong xe...Lữ Xuân vác gươm phóng ra... suýt nữa nàng bị trúng một cụt đá bự....Đá ở trên núi vẫn ào ào mưa vào xe của Lữ Hậu...Lữ Xuân quát đưa xe vào trong tòa nhà xây bằng đá để tránh bị mưa đá...Nàng huy động tiến về phía núi.Trong khi đạo sĩ Thu Sơn mỉm cười rút gươm đá từ sau lưng ra phi thân về phía núi miệng lẩm bẩm.– Lão già một mắt này hành động nóng nảy quá...Chưa chi đã động thủ...cơ quan đá chắc phen này bị lộ....Thu Sơn lẩm bẩm vừa đi vừa đưa tay lên miệng huýt gió thật to...Tự nhiên trận mưa đá ngừng.Một tên lính thám báo lại báo với Lữ Xuân.– Trình tướng quân, chúng tôi lên đến đỉnh núi thì những chiếc máy bán đá đã rút vô hang và cửa hang đóng kin không làm sao mở được.– Bao vây chặt hang đá cho ta, để ta và đạo sĩ sẽ lên xử trí...Ra lệnh cho quân lính thám báo xong, Lữ Xuân quay lại nói với đạo sĩ Thu Sơn.– Mình lên hang đá được chứ đạo sĩ...– Kêu Thiết Diện lên luôn...Hang này có đường xuống lăng mộ đá đấy...