SỰ PHÁN XỬ CỦA MANITOU

Dick Haywood gài cổ áo khoác len dày đến  tận mang tai, kéo cái súng trường treo chỗ gạc  nai bên trên lò sưởi trong lán xuống và mang đôi găng tay da dày vào. "Này Pierre tao sẽ đi theo  con đường đó đến Loan River", hắn nói. “Quỉ tha ma bắt, nhưng trời lạnh quá”. Hắn liếc nhìn chiếc  hàn thử biểu. "Bốn mươi hai độ dưới không! Nào  tạm biệt Pierre.'' Pierre chỉ lẩm bẩm trong miệng  khi đang uốn éo trong đôi giày trượt tuyết. Dick đã bước những bước dài lắc lư ra đi qua lớp tuyết  mỏng trong đôi giày trượt tuyết của một người  trên vùng đất cằn cỗi.
Ở chỗ cửa lán Pierle đứng nhìn theo lúc Dick đang bước lắc lư. Hắn cười một cách độc ác với  chính mình.'' Kẻ cắp cho rằng việc đổ lỗi sẽ dễ chịu hơn khi hắn khập khiễng một chân ngoài  trời như con thỏ Wah-boy. Chắc hắn ăn cắp tiền  của mình chứ còn gì nữa''. Pierre đóng sầm cánh  cửa nặng ì, ném một ít củi vào lò sưởi và bò vào  lán.
Khi Dick Haywood đi, hắn nói với chính  mình như nói với những kẻ đi vào "nơi u tịch".  ''Mình không biết sao Pierre hay kêu ca chỉ vì  hắn mất tiền? Mình cá là hắn chỉ để bậy đâu đó  thôi. Tất cả những điều hắn làm bây giờ 1à lầm  bầm như một con heo cáu kỉnh và thỉnh thoảng  mình lại thấy hắn nhìn mình với vẻ giảo quyệt từ phía sau lưng. Nếu hắn nghĩ mình lấy tiền của  hắn sao hắn không nói thẳng ra với mình đi! Vì  sao, hắn thường vui vẻ cười đùa lắm mà; Ở Missaibanal khi mình và hắn đồng ý trở thành  bạn đồng hành của nhau rồi khi bị kẹt ở khu  Ungava, mình đã nghĩ hắn là một người bạn  đồng hành tốt vui vẻ nhưng cả tuần rồi đến giờ hắn cũng chưa nói với mình ngoại trừ lẩm bẩm  hoặc chửi thề bằng thứ tiếng Cree đó.
Đó là một ngày trời lạnh, nhưng là cái lạnh  khô, cái lạnh làm cho khỏe khoắn của vùng đất  phía bắc và Dick khoái cái không khí khô se đó.  Hắn là một đứa đi giày trượt tuyết giỏi và hắn đi  năm dặm đầu tiên của con đường đá ba-dan thật  nhanh, nhưng dù thế nào đi nữa hắn cũng cảm  thấy có cái gì đó đang theo hắn và hắn liếc quanh  nhiều lần mà lần nào cũng chỉ để thất vọng.  ''Mình đoán chỉ có Kootzie-ootzie thôi''. Hắn lầm  thầm với chính mình, bởi vì miền bắc khi nào  người ta không hiểu về một điều gì thì họ đổ thừa cho một vị tiểu ác thần của thượng đế.  Thình lình Dick đi vào chỗ trống cây vân sam, chân hắn bị giật mạnh lên trời cao. Khi đầu hắn  tránh được cú đập do va vào lớp tuyết hắn cảm  thấy mình bị treo lơ lửng trong không trung bằng  một sợi dây thừng cột vào một thân cây vân sam  uốn cong tạo ra một lực đàn hồi của một cái bẫy  dùng để bắt thỏ - Những ngón tay trần của hắn  chạm vào lớp tuyết và khi hắn vùng vẫy thì sợi  thừng ở chân hắn càng lúc càng siết chặt, hắn  thấy được cái mà trước đó hắn chỉ mới cảm thấy  là đi theo hắn. Ngoài bìa rừng một đàn sói gầy  guộc màu trắng toát, đói meo, từ từ rảo bước rồi  ngồi xổm xuống quay thành vòng quanh hắn.
Phía sau trong lán, nằm trên sạp, Pierre đã bị những tiếng gầm gừ trên đầu đánh thức, hắn từ từ đưa mắt nhìn lên rui nhà, hắn thấy một con sóc màu đỏ đang lăng xăng gặm chiếc bóp da bị đánh mất của hắn. Hắn nghĩ đến cái bẫy hắn làm cho Dick, và từ trên sạp, hắn bật dậy,vớ lấy cái súng, cởi áo khoác và găng tay chạy như điên  theo con đường mòn.
Chạy một hồi, hụt hơi., mồm há hốc, nghẹn  lai, hắn tình cờ gặp một lùm vân sam. Hai con  quạ thôi không mổ vào cái gì đó méo mó, cái gì  đó đã từng là Dick Haywood, rồi chúng uể oải vỗ cánh bay vào một cây vân sam kế đó. Trên mặt  tuyết vấy máu là dấu vết của My-in-gau, con sói  xám.
Khi bước về phía trước, Pierre cảm thấy cái cán tay lách cách của chiếc bẫy gấu mà Dick đã  đến để thăm chừng nằm sát dưới chân hắn. Hắn  ngã chúi và khi nằm trên mặt tuyết hắn nói " Đó  là sự phán xử của Manitou. Mình sẽ cứu con sói nguy hiểm My-in-gau.''
Rồi hắn vớ lấy khẩu súng.