Nick đang cởi quần áo trong lều. Hắn nhìn thấy bóng cha và chú George bị lửa ném lên vách tấm bạt. Hắn cảm thấy thật bức bối và xấu hổ, cố cởi đồ thật nhanh, xếp lại gọn gàng. Hắn xấu hổ vì việc cởi quần áo nhắc hắn nhớ đến việc hôm trước. Suýt ngày hôm nay hắn cố tống khứ chuyện đó đi. Sau bữa cơm chiều, cha và chú hắn xách đèn bão chèo vượt qua hồ đi câu. Trước khi đẩy xuồng ra xa, người cha bảo nếu có điều gì khẩn cấp xảy đến trong khi họ vắng mặt thì bắn ba phát súng trường và họ sẽ quay về ngay. Nick từ bờ hồ đi ngang qua rừng cây trở về lều. Hắn nghe được tiếng mái chèo trong đêm. Cha hắn thì chèo, chú hắn thì ngồi đằng đuôi thuyền mà nhắp câu. Ông, tay cầm cần, đã ngồi chễm chệ chỗ đó rồi khi cha hắn đẩy thuyền ra. Nick lắng nghe họ vượt qua hồ cho đến khi hắn không còn nghe được tiếng chèo nữa. Đi bộ trở về ngang qua rừng cây, Nick bắt đầu sợ. Cứ ban đêm là hắn sợ rừng cây. Hắn mờ vạt lều rồi cởi quần áo rồi nằm im lìm giữa mấy cái mền trong tối. Bên ngoài lửa cháy đến bệ than đá Nick nằm yên và cố gắng dỗ giấc ngủ. Đây đó chẳng một tiếng động. Nick cảm thấy giá hắn mà nghe được một tiếng cáo gừ, một tiếng cú kêu hoặc một tiếng gì đó thì chắc là hắn an tâm. Bấy giờ hắn sợ điều gì thì chưa rõ. Nhưng hắn rất sợ. Rồi đột nhiên hắn sợ chết. Vài tuần trước đây lúc hắn ở nhà, trong nhà thờ người ta hát bài thánh ca: "Rồi một hôm nào đó sợi dây bạc sẽ đứt rời''. Trong khi người ta đang hát, hắn cảm nhận rằng rồi hôm nào đó hắn phải chết. Điều đó khiến hắn buồn khôn tả. Đó là lần đầu tiên hắn hiểu ra là có lúc rồi chính hắn cũng sẽ chết. Đêm ấy hắn ngồi ngoài tiền sảnh dưới ánh đèn đêm ra sức đọc Robinson Crusoe để đừng nghĩ đến cái sự thật một hôm nào đó sợi dây bạc phải đứt. Chị vú em tìm thấy hắn và dọa mach cha hắn nếu hắn không chịu đi ngủ. Hắn vào giường và ngay khi chị vú em trở về phòng là hắn trở ra ngoài đọc dưới ánh đèn tiên sảnh cho tới sáng. Đêm hôm qua, trong lều hắn đã sống lại nỗi sợ hãi ấy. Ngoài ban đêm ra hắn chẳng lúc nào sợ cả. Đầu tiên đó là một nhận thức hơn là một nỗi sợ hãi. Nhưng nó lai luôn luôn trên bờ rìa của nỗi sợ hãi và thoắt một cái ngay lúc khởi động nó đã hóa thành nỗi sợ hãi. Đúng lúc bắt đầu thực sự kinh hoàng, hắn nắm lấy khẩu súng trường và chọc nòng súng ra phía trước và bắn ba phát. Khẩu súng giật dữ đội. Hắn nghe tiếng đạn xẹt ra tuồn vào rừng cây. Ngay lúc hắn bắn mấy phát đạn bay đi thì sự tình hóa ổn cả. Hắn nằm xuống và chờ cha hắn trở lại và thiếp ngủ trước lúc cha và chú hắn tắt ngọn đèn bão ở phía bên kia bờ hồ. - Thằng nhóc chết tiệt. - Chú Geogle nói khi họ trở về. - Anh bảo hắn gọi chúng ta về chuyện gì? Chắc cu cậu hoảng cái gì đó rồi. Chú George là người ham đi câu và là em trai kế của cha hắn. - Ồ,, thôi. Hắn còn nhỏ quá, - cha hắn nói. - Đó không phải là lý do để mang nó vào rừng với chúng ta. - Anh biết nó là đứa nhát gan kinh khủng, - cha hắn nói, nhưng lúc ở tuổi đó, chúng ta cũng thỏ đế vậy. - Em không chịu nổi, - George nói. - Hắn 1à thằng nói láo khiếp đảm. - Ồ thôi, quên chuyện đó đi. Dẫu sao chú cũng được câu thoải mái rồi. Họ đi vào lều và chú George rọi đèn pin lên mắt Nick. - Cái gì vậy hả, bé Nick? - cha hắn nói. Nick ngồi lên giường: - Nghe như con thú lai cáo với sói cứ lảng vảng quanh lều, - Nick nói. - Nó hơi giống một con cáo nhưng lại giống sói hơn. - Hắn học được cụm từ “lai giống” của ông chú. ngày hôm đó. - Chắc là hắn nghe tiếng cú mèo rồi, - chú George nói. Buổi sáng cha hắn thấy hai cây dầu lớn nghiêng cọ vào nhau trước gió. - Con có nghĩ chính 1à đây không, Nick? - cha hắn hỏi. - Có lẽ, - Nick nói. Hắn không muốn nghĩ tới nữa. - Con không nên sợ rừng, Nick ạ. Chẳng có gì làm con tổn thương đâu. - Chớp cũng không sao? - Nick hỏi. - Không! Cả chớp cũng không. Nếu có going bão thì chạy ra giữa trời. Hoặc núp dưới cây giẻ gai. Người ta chẳng bao giờ bị đánh. - Chẳng bao giờ à? - Nick hỏi. - Ba chưa bao giờ nghe nói có người nào, - cha hắn nói. - Ồ, giẻ gai mà như vậy thì con vui thiệt, - Nick nói. Bây giờ hắn lại cởi đồ trong lêu. Hắn biết có hai cái bóng in trên vách dù hắn chẳng nhìn. Rồi hắn nghe chiếc xuồng bị kéo lên bãi và hai cái bóng biến mất. Hắn nghe cha hắn nói chuyện với ai đó. Rồi cha hắn la lên: Mặc quần áo vào, Nick. Hắn cố mặc thật nhanh. Cha hắn vào và lục tìm trong mấy chiếc túi rút. - Mặc áo khoác vào, Nick, - cha hắn nói, giọng lãng đãng.