Hồi 35
Âm mưu liên kết ngoại bang

Trời rựng sáng...
Bấy giờ mặt mũi Dương Sơn Kiệt rất tiều tụy, u sầu và trở nên nóng tính.
Giang sơn sắp đoạt trong tay thì đã bị Tiểu Tà đánh pháo giải tỏa cuộc bao vây, luôn cả uy phong của một vị cầm đầu cấm y vệ cũng đã bị tước mất.
Thất bại ê chề! May có người Hắc y cứu được mạng hắn, nhưng mãi một tháng sau người Hắc y mới trở lại thăm tin tức.
Dương Sơn Kiệt nổi giận:
- Ngươi tại sao không tăng chi viện để đến nỗi thất bại như vậy?
Người Hắc y chỉ mỉm cười, không trả lời, bưng ly trà trên tay uống một hớp xong mới chậm rãi:
- Dương thống lãnh! Chuyện qua một tháng rồi, ông chưa hết tức giận sao?
Dương Sơn Kiệt nói:
- Mối hận thù này ta làm sao quên được?
Người Hắc y bỏ ly trà xuống, nói:
- Ông chưa nói rõ cho tôi biết có người ngoài tham gia vào chuyện này.
Dương Sơn Kiệt cau mày:
- Bổn chức liên kết với nhiều người, có gì không đúng?
- Nhưng ít ra ông cũng phải cho tôi biết chứ?
Dương Sơn Kiệt nói:
- Bọn nó là người của Phiên bang. Nhưng có oán thù gì với ngươi, làm sao ta biết được?
Người Hắc y cười nhạt:
- Nếu có thù hận thì làm sao hợp tác?
Dương Sơn Kiệt bực bội:
- Ta thấy là ngươi cố tình báo phục mới rút tay đứng bàng quang như vậy.
- Không sai!
- Ngươi...
Người Hắc y cười:
- Tôi xưa nay không tin tưởng ngoại bang.
Dương Sơn Kiệt nói:
- Cho nên ngươi không hài lòng chúng nó xía vào chuyện này chứ gì?
Người Hắc y nói:
- Nếu ta muốn hại ngươi thì đâu có cứu ngươi thoát hiểm.
Dương Sơn Kiệt nghe nói có lý nên không hỏi tới nữa mà quay qua chuyện khác:
- Bọn nó rốt cuộc cùng với ngươi có thù oán gì?
Người Hắc y nói:
- Chúng ta cũng đã từng hợp tác, sau này chúng nó lại chia rẽ ra.
Dương Sơn Kiệt nói:
- Bọn nó rất giữ lời hứa.
Người Hắc y nói:
- Vì Vệ Tiên mà bọn chúng phải làm như vậy, chờ đến lúc ông đoạt ngôi vua, chúng nó sẽ dẫn Vệ Tiên nhập kinh. Đến lúc đó ông làm sao cùng với chúng nó tranh giành?
Dương Sơn Kiệt cảm thấy quả nhiên người ngoại bang không thể tin được, nên thắc mắc:
- Nhưng tại sao chúng nó xưa nay rất tốt?
Người Hắc y cười:
- Dương thống lãnh! Ông nên hiểu rốt cuộc chỉ là chuyện hai nước đang tranh chấp nhau. Chúng nó cũng là một lực lượng, chỉ khác về phương thức mà thôi.
Dương Sơn Kiệt không hiểu.
Người Hắc y tiếp:
- Hai bên giao đấu nhau tất nhiên một mất một còn. Chúng ta yên tịnh chờ lúc Vệ Tiên và Kỳ Ngọc hai bên lực lượng hao tổn, chúng ta đem lực lượng chúng ta ra kết thúc, thì có gì khó khăn đâu?
Dương Sơn Kiệt nói:
- Như vậy chúng ta làm cách nào đây?
Người Hắc y nói:
- Thống lãnh vẫn triệu tập Thiên Linh giáo, tìm cách công vào trung tâm cơ quan, sau đó dẫn binh mã Vệ Tiên đến đánh kinh thành, bắt Kỳ Ngọc làm con tin.
Chờ chúng nó đánh nhau mệt mỏi, kiệt sức, chúng ta sẽ ra tay.
Dương Sơn Kiệt ngần ngại:
- Nhưng ta được ngươi cứu thoát, e rằng chúng nó nghi kỵ, không tin tưởng ta.
Người Hắc y nói:
- Bọn chúng cũng không ngu ngốc. Dù cho biết được ông và tôi có liên kết, mà cuộc thế thuận lợi thì chúng nó cũng vẫn dẫn quân công thành.
Dương Sơn Kiệt lại không hiểu. Người Hắc y giải thích:
- Thiên Linh giáo cùng với Vệ Tiên là một phe. Mục đích của Vệ Tiên là chiếm giang sơn Đại Minh, không thể nào vì tôi mà bỏ cả mục đích này. Vả lại, bọn chúng tự cao, tự đắc, cũng chưa chắc tôi đã được để ý qua tầm mắt của chúng.
Có hai dữ kiện này chúng ta có thể hóa giải được vấn đề rồi.
Dương Sơn Kiệt đắc ý cười:
- Vậy thì còn Dương Tiểu Tà phải đối phó làm sao đây?
Người Hắc y nói:
- Hắn có liên kết với Phiên bang, thật sự mà nói chính là hắn bị giam giữ, cho nên tôi mới nghĩ cách này.
Dương Sơn Kiệt hỏi:
- Tính theo kế hoạch của ngươi thì vấn đề chi viện phải làm sao?
Người Hắc y nói:
- Tôi sẽ triệu tập nhân mã, mai phục tại kinh thành để tiếp sức cho ông.
Dương Sơn Kiệt gật đầu:
- Ngươi có biết Linh Dĩ chưởng lệnh hiện ở đâu không?
- Nam Dĩ Sơn Nam Lĩnh.
Dương Sơn Kiệt lập tức ra đi.
Người Hắc y tiễn hắn khuất bóng mới quay vào, mặt lộ vẻ tự tin.

*

Nam Dĩ Sơn Nam Lĩnh có một căn nhà không to, thuộc về kiểu nhà xưa. Nhờ có người Hắc y chỉ dẫn nên Dương Sơn Kiệt đến đó rất dễ dàng.
Lúc trước bị Kỳ Ngọc đánh đến ói máu, hắn cùng với Nhiệm Bá đã đi gặp Linh Dĩ chưởng lệnh một lần.
Qua một tuần trà, Linh Dĩ chưởng lệnh hỏi:
- Thống lãnh muốn tấn công Chi Khả Quan sao?
Dương Sơn Kiệt đáp:
- Không sai! Chỉ cần chiếm được Chi Khả Quan thì chiếm được ải quân rồi tiến thẳng vào kinh thành. Nhưng mà ải này canh gác rất kiên cố.
Linh Dĩ chưởng lệnh nói:
- Có chúng ta âm thầm chi viện, cộng thêm binh lực của Vệ Tiên, nhất định sẽ thắng.
Dương Sơn Kiệt nói:
- Nếu được như vậy thì quá tốt.
Linh Dĩ chưởng lệnh hỏi:
- Ông còn nhân mã không?
Dương Sơn Kiệt gật đầu:
- Còn.
- Bao nhiêu?
Dương Sơn Kiệt khoác lác:
- Không nhiều nhưng rất giỏi. Đó là quân hậu thuẫn đặc biệt của bổn chức.
Linh Dĩ chưởng lệnh dò dẫm:
- Lúc nào thì công thành?
Dương Sơn Kiệt thấy đối phương đã sẵn sàng chấp nhận kế hoạch của mình, vui mừng nói:
- Ta sẽ có tin phối hợp sau. Tình hình hiện nay chưa thuận lợi.
Linh Dĩ chưởng lệnh cười:
- Dương thống lãnh! Giờ đây ông đã mất đi quan chức, nhưng hiệp ước giữa chúng ta vẫn còn. Sau này Hoàng tử lấy được kinh thành, ông vẫn ngồi trên vương vị. Lão phu tuyệt đối giữ lời, ông hãy an tâm!
Dương Sơn Kiệt nói:
- Cũng vì các ngươi giữ lời và cáng đáng mọi chuyện nguy hiểm cho nên ta mới hợp tác.
- Được! Lão phu sẽ bẩm báo Giáo chủ và Vệ Tiên hoàng tử. Không lâu sẽ có kết quả.
Linh Dĩ chưởng lệnh lâu nay bị dính líu vào hoạt động của Dương Sơn Kiệt, nhưng không đem lại kết quả gì, cảm thấy mất thể diện, không dám trở về Tổng đàn Thiên Linh giáo gặp Giáo chủ. Lần này có cơ hội hắn muốn dùng cơ hội này cứu vãn danh dự. Vả lại, Dương Sơn Kiệt đang bị ruồng bỏ, triều đình kết tội phản loạn, chỉ còn cách tạo phản mới bảo vệ được tính mạng. Vì vậy, sau một hồi bàn tính, Linh Dĩ chưởng lệnh cấp tốc viết thư báo tin cho Thiên Linh giáo chủ để liên hệ với Vệ Tiên hành sự.
Thế là một trận đại chiến đang ngấm ngầm bùng nổ.

*

Bấy giờ, Tiểu Tà bị nhốt trong Phật điện, bảy ngày đã trôi qua.
Trong bảy ngày này Giáo chủ vẫn chưa được tin tức bên ngoài nên bực bội vô cùng. Tuy vậy, Tiểu Tà vẫn chưa kịp thi hành độc thủ.
Tiểu Tà cũng rất nóng lòng nhưng không có cách nào cởi bỏ sợi dây.
Mỗi lần dùng dao cắt xuống thì gút dây lại siết chặt hơn, tuy có tổn thương nhưng vết thương này giống như thiếu nữ gãi ngứa, không tác dụng bao nhiêu.
A Tam, A Tử cũng không khác gì mấy. Tối ngày cứ quanh quẩn nơi Phật điện, nghĩ không ra phương pháp giải thoát. Võ công bị khống chế, muốn lăn lộn cũng không được, chỉ trông cậy vào Tiểu Tà có phương pháp.
Năm người hòa thượng, thủ hạ của Giáo chủ, luôn luôn theo dõi, giám sát, mỗi bữa đem thức ăn đều để ý mọi sự khác lạ.
Vào lúc canh ba, bóng đêm trùm kín, bỗng có một luồng gió nhẹ lướt qua, tiếp đó là một thân mình xà xuống như cánh chim đại bàng. Tuy nhẹ nhàng và thư thái nhưng uy phong vô cùng. Bóng đen xà xuống bên cạnh một hòa thượng, nhanh chóng điểm huyệt. Chỉ thấy hai bàn tay dịu dàng và trắng nõn, dẫn theo một đạo hào quang tức khắc đã điểm luôn bốn hòa thượng còn lại.
Trong im lặng, bóng đen thờ ra một hơi nói:
- Thật may mắn!
Tiểu Tà lên tiếng.
- Không sao! Không sao! Có cô nương đến đây chúng ta không còn sợ nữa.
A Tam cũng thức dậy:
- Có cứu tinh đến rồi! Chúng ta được giải thoát rồi!
A Tử nói:
- Cô nương cứu được Tiểu Tà mai mốt tôi làm mai để cô nương làm Bang chủ phu nhân.
Tiểu Tà tiếp:
- Đúng rồi! Trong hoạn nạn mới thấy chân tình.
Nhưng người thiếu nữ này là ai thật không ai biết, chỉ thấy nàng là một Hắc y bịt mặt.
Tại sao cô ta lại đến đây giải cứu?
Những lời trêu chọc của A Tứ làm cho nàng bẽn lẽn. Cũng may, nhờ tấm khăn che mặt nên không ai biết được.
Hắc y thiếu nữ mắng:
- Các ngươi thật lẻo mép!
Tuy e thẹn, nhưng Hắc y thiếu nữ biết không thể chậm trễ, vội phóng tới không chế cơ quan Phật thủ.
A Tam, A Tứ hy vọng cô nàng thành công, nhưng qua một lúc thì có biến cố.
Hắc y thiếu nữ nóng nảy:
- Bây giờ làm sao đây?
Tiểu Tà và đồng bọn nghe được câu này, niềm hy vọng như tiêu tan.
Tiểu Tà cười đau khổ:
- Cô nương, có biết hóa giải cơ quan cạm bẫy hay không? Không khéo sẽ hại chúng tôi chết sớm đấy.
A Tứ cũng rầu rĩ:
- Tôi thấy mộng làm phu nhân của cô đã tan rồi.
Hắc y thiếu nữ dậm chân:
- Dương Tiểu Tà! Anh thật kỳ lạ! Tại sao lại chạy vào đây? Sợi dây này từ xưa đến nay chưa ai từng mở ra được.
Giọng nói của Hắc y thiếu nữ buồn buồn như muốn khóc.
Tiểu Tà cố ý muốn làm thiếu nữ vui, nên nhẹ giọng:
- Chính là tôi muốn gặp cô nương nên mới vào đây. Phương pháp này rất có kết quả.
Hắc y thiếu nữ vừa giận vừa tức:
- Anh còn đùa giỡn được sao? Mở không ra thì chết cả đám, phải nghĩ cách nào thoát thân đi!
Tiểu Tà nói:
- Nếu nghĩ ra cách thoát thân thì giờ này tôi đâu còn ở đây.
Hắc y thiếu nữ thở dài:
- Dương Tiểu Tà! Anh phải biết tôi là người của Thiên Linh giáo. Nếu muốn tôi tháo gỡ khăn mặt ra thì chúng ta không còn tình cảm tốt đẹp nữa.
Tiểu Tà vẫn ngoan cố:
- Cô nương tại sao lại phải nói lời quan trọng như vậy? Cô không thể thoát ly sao?
Hắc y thiếu nữ có vẻ ngượng ngập:
- Tha lỗi cho tôi không tháo bỏ tấm khăn che mặt này được.
Tiểu Tà cười:
- Tùy ý cô nương! Tôi không bắt buộc. Sợi dây này thật ra chưa ai có thể mở được sao?
Hắc y thiếu nữ nói:
- Chưa có! Tôi chưa từng gặp qua.
Tiểu Tà kinh ngạc:
- Chưa gặp qua? Chỉ nghe qua cũng chưa sao?
Hắc y thiếu nữ trầm tư:
- Hình như lúc trước có một nàng công chúa bị hại, và cũng bị xiềng tại nơi đây. Sau này ghẹo đến thiên thần đại náo, lập tức sét đánh, mưa gió vần vũ, và tự nhiên dây này bị tháo ra.
Tiểu Tà nghe nói càng thêm não lòng. Tại sa mạc làm sao có mưa vần vũ đây? Nếu đã có mưa vần vũ thì không có sa mạc rồi.
Tiểu Tà nói:
- Tôi thấy tin đồn này không đáng tin.
Hắc y thiếu nữ buồn bã:
- Tôi sẽ phải nghĩ cách. Thời gian không nữa Giáo chủ sẽ đến. Tôi phải đi thôi!
Hắc y thiếu nữ bay xuống Phật thủ, nhìn Tiểu Tà một cách trìu mến, từ từ rút đi.
Qua một lúc, mặt đá mở ra kẽ hở, Giáo chủ dẫn theo mười tên Hắc y sát thủ.
Trông thấy năm tên hòa thượng bị điểm huyệt, đôi mắt phát sáng, nhìn Tiểu Tà, hắn nói:
- Có người đến đây cứu ngươi sao?
Tiểu Tà thấy không cách nào giấu được, đành nói:
- Không phải cứu. Chỉ đến để thăm tôi.
- Người ấy đâu?
- Tại sau lưng ông kìa.
Giáo chủ và mười tên Hắc y sát thủ vội né sang một bên, vận công thủ thế quay ra phía sau, giống như sắp lâm trận vậy.
- Người ở đâu?
Giáo chủ biết bị Tiểu Tà đùa giỡn, nên quát:
- Tiểu tử! Ngươi dám gạt ta sao?
Tiểu Tà làm ra vẻ mặt khổ sở, nói:
- Ái da! Tôi không dối gạt ông. Chỉ vì ông quá sợ hãi, mới nghe tôi nói nửa câu đã làm khó tôi rồi. Ý tôi muốn nói người đó ở sau lưng ông nhưng đã đi mất rồi.
A Tam chọc ghẹo:
- Nếu ngươi quá nóng nảy, sẽ dễ bị bệnh bạo phát.
Giáo chủ cười:
- Chờ ta bắt được hắn mới quay trở lại tính toán với ngươi.
Phật động mở ra, Giáo chủ cùng với mười tên Hắc y sát thủ phóng ra ngoài.
Chỉ chốc lát, Giáo chủ nóng giận trở về, hỏi:
- Người ấy là ai?
Tiểu Tà bình thản:
- Nàng là vợ ta, đến đây thăm ta.
- Ngươi nói láo!
Ba người cười lớn.
Tiểu Tà nói:
- Ông cho tôi nói láo. Vậy thì tôi hết cách giải thích rồi.
Giáo chủ cười nhạt:
- Bắt đầu từ ngày mai các ngươi ăn ít một chút, bổn tọa không tin các ngươi chịu đựng được lâu.
Tiểu Tà khoát tay:
- Tùy ý!
Thì ra Linh Dĩ chưởng lệnh sắp về và Giáo chủ cũng đã nhận được tình hình bên ngoài có nhiều biến chuyển.
Giáo chủ bước đến kiểm tra xích xiềng của ba người rồi mới quay vào huyệt động.
Tiểu Tà đợi ông ta đi khuất mới nhún vai nói:
- Ta phải tự lực cánh sinh rồi.
A Tam nói:
- Nhưng sợi dây của anh?
Tiểu Tà rờ rờ sợi dây cột nơi bụng, hơi giận bốc lên, nhìn pho tượng, chửi:
- Mẹ kiếp! Đây là tượng Phật gì mà chuyên môn hại người ta vậy? Tôi không có cách nào thu phục ông hay sao? Không thể bị ông cầm giữ mãi nơi đây.

*

Vào mùa thu... Tháng chín...
Tin tức truyền đến, Vệ Tiên được Thiên Linh giáo và Dương Sơn Kiệt giúp đỡ đánh xuống Dương Nguyên, tiếp tục đột kích ải Chi Khả Quan.
Giao chiến mấy ngày, rốt cuộc tướng giữ thành là Hàn Sanh và Tôn Tường đã tử trận. Đại quân Vệ Tiên thẳng đường tiến đến thành Bắc kinh, chỉ còn cách một trăm dặm. Cả nước chấn động.
Kỳ Ngọc chỉ dụ Y Khiêm chuẩn bị đưa quân ra nghênh địch.
Rất tiếc, Tiểu Tà còn bị nhốt trong Phật điện, không biết đến chừng nào mới thoát ra được để trở về kịp lúc cứu giang sơn của hắn.
Phật điện này trừ các hang động thỉnh thoảng có người đi lại, còn các nơi khác ban ngày cũng như ban đêm đều im lặng như nhau.
Đã mười ngày trôi qua...
Tiểu Tà cũng chưa làm gì để thay đổi được nguy biến.
Một giọng cười ngạo nghễ vang đến, Giáo chủ và mấy chục Hắc y sát thủ đã tới vây kín Phật điện
- Ha.. ha...! Dương Tiểu Tà! Hôm nay chính là ngày chết của ngươi rồi.
Ba người lạnh lùng ngồi dậy.
Tiểu Tà cười:
- Có tin tức rồi sao?
- Không sai!
Giáo chủ tự đắc nói:
- Ngươi nói dóc đã bị ló đuôi rồi. Hãy chuẩn bị chịu chết đi!
Tiểu Tà bình thản hỏi:
- Tin tức ai báo cho ngươi vậy?
Giáo chủ nói:
- Ta cho ngươi biết cũng không sao. Vệ Tiên hoàng tử đã công đến Chi Khả Quan, đại quân sắp bao vây kinh thành Đại Minh rồi.
A Tam, A Tứ kêu lên:
- Không thể được! Không thể được! Có Tiểu Thất và Siêu tiểu vương gia giữ thành, đừng mong ai phá nổi.
Giáo chủ cười nhạt:
- Ta nói dối với các ngươi làm gì? Bồn tọa báo cho các ngươi biết, bổn tọa trước tiên giết chết các ngươi sau mới đi chi viện. Ha.. ha..! Dù cho quân đội Kỳ Ngọc có anh dũng thế nào cũng không thể chịu nổi trận chiến này.
Tiểu Tà nói:
- Như vậy tôi phải tin lời ông rồi.
- Tin rồi thì càng tốt! Ngươi chết cũng được nhắm mắt.
Tiểu Tà mân mê sợi dây nơi bụng, nói:
- Cái “Thất Thiên thằng” này không ai mở ra được sao?
Giáo chủ nói:
- Ngươi tưởng rằng ta tha ngươi được sao? Sợi dây này từ xưa đến nay đã cột lại thì không ai mở ra được.
Tiểu Tà cười:
- Ừ! Vậy mới là kỳ bí, kỳ tích...
Giáo chủ thấy Tiểu Tà nét mặt hân hoan trong lòng có chút nghi ngại, nói:
- Ngươi đã có phương pháp gì thoát hiểm sao?
Vừa nói Giáo chủ vừa dõi mắt nhìn sợi dây, xem có gì biến chuyển không.
Tiểu Tà lắc đầu:
- Tôi đã hết cách. Sợi dây này vẫn nguyên vẹn như xưa.
- Như vậy ngươi nói cái gì là kỳ bí, kỳ tích?
Tiểu Tà thản nhiên:
- Ta Dương Tiểu Tà, một đời oanh liệt, kiệt liệt... Bây giờ sắp chết ta phải kéo pho tượng này đi, thật không phải kỳ bí, kỳ tích sao?
Giáo chủ nghe nói mới hiểu rõ, cười:
- Có Phật Tổ bảo hộ ngươi trên đường về Tây Thiên. Ngươi an tâm khỏi sợ ma bắt rồi.
Tiểu Tà nói:
- Nói rất đúng! Thời gian đã đến, không cần ngươi động thủ. Ta thà bị siết chết, chỉ tiếc người đưa tiễn ta quá ít, hãy tuyển thêm dẫn đến đây đi!
Giáo chủ nói:
- Một vị Quốc vương qua đời cũng chỉ có bốn mươi người đưa tiễn. Ngươi ít hơn có mười người thì đã quá đủ rồi.
Tiểu Tà bất đắc dĩ nói:
- Thôi cũng được vậy! Hãy mau tránh ra! Ta muốn kéo Phật về Tây Thiên rồi.
Tiểu Tà quay về A Tam, A Tứ, nói rất khôi hài:
- Chết sống có số mạng. Nhìn nhau lần cuối để nhớ mãi nghìn thu.
Tiểu Tà hét lên một tiếng, thối lui ra sau, sợi dây trong lưng Tiểu Tà dính vào tượng Phật rất chặt, Tiểu Tà vận hết sức lực ra kéo.
Phật tượng to như núi. Một khối đá bất động đã cấu tạo nơi đây không biết tự bao giờ.
Giáo chủ cùng một số thủ hạ có cảm giác như đang xem một con khỉ diễn trò.
Tiểu Tà cổ họng như phồng to lên, ráng hết sức vẫn không tiến triển chút nào, trái lại sợi dây còn siết chặt hơn nữa.
Bỗng hắn hét lên:
- A...!...
Tiếng hét của Tiểu Tà rền vang, rung chuyển không gian. Cả pho tượng như di chuyển.
Tiếp theo:
- Ầm!
Tiếng phát ra như sấm. Pho tượng đổ xuống kéo theo không biết bao nhiêu đất đá lăn xuống ào ào. Thật đúng là cảnh động địa băng sơn.
Từng khối đá nhỏ nứt ra, lăn xuống triền núi, gió lộng cát bay. Đèn trong động tắt hết. Tiếng ầm ầm kéo dài mãi, như thiên binh vạn mã đi qua. từ tảng đá này trốc lên kéo theo nhiều tảng đá khác lăn xuống chân núi.
Giáo chủ thấy vậy sợ hãi kêu:
- Mau cản trở hắn!
Tiểu Tà đã dùng toàn lực kéo Phật tượng. Đến lúc Phật tượng đổ xuống thì A Tam, A Tứ đều bị giật mình, kinh hãi đến ngất xỉu trong nguy biến.
Thấy Giáo chủ và bọn Hắc y sát thủ công đến, Tiểu Tà hét to:
- A Tam! A Tứ! Mau...
A Tam, A Tứ nghe được tiếng hét của Tiểu Tà bỗng sực tỉnh. Hai người này đã phục hồi công lực, nên vội vã phóng tới như hai gọng kềm, tấn công chớp nhoáng vào đám Hắc y.
Cả tòa Phật động đều chìm trong cơn bão kiếm.
Tượng Phật đã đổ, Tiểu Tà cố hò hét lên, dù sao kéo được tượng Phật cũng là một kỳ tích trong đời hắn.
Một phần pho tượng bị bể còn dính trong sợi dây, Tiểu Tà vẫn cứ kéo chạy khắp nơi, chạy đến đâu núi non lở đến đó, đất đá lăn xuống chân núi như mưa.
Giáo chủ thấy Phật tượng đã đổ nát, núi lở đá lăn, không còn dám ở lại, vội quay vào huyệt đạo trốn đi.
Tiểu Tà thấy địch thủ đã trốn hết liền ra lệnh cho A Tam, A Tứ:
- A Tam, A Tứ! Hãy mau rút lui!
Bấy giờ dân chúng trong vùng cũng rất kinh hoàng.
Ky Mộc sơn xưa nay được dân chúng tôn là vùng đất Thánh, giờ đây nơi này lại xảy ra sập đổ, họ cho đó là thần thánh nổi giận xử phạt muôn người.
Qua một thời gian khá lâu, nơi này mới trở lại yên tĩnh với đầy vết tích tang thương.

Truyện TỤC TIỂU TÀ THẦN Hồi 1 Hồi 2 !!!5873_32.htm!!! Đã xem 174609 lần. --!!tach_noi_dung!!--


Hồi 32
Sa vào hắc cẩu kế

--!!tach_noi_dung!!--
Trong một doanh trại mới tập trung, Vệ Tiên đang ngồi trước bàn, chăm chú nhìn vào tấm bản đồ chiến sự để nghiên cứu địa thế cùng một hắc y lão nhân.
Người Hắc y lão nhân này gầy như một cây que, đôi mắt sáng chói như hai viên ngọc, có thể nhìn xuyên qua tim kẻ khác. Tuy thân hình ốm tong teo nhưng gương mặt lại phì nộn, trông rất khác thường. Tiếng nói của lão chậm chạp và nhỏ, không uy nghi.
Người Hắc y lão nhân nhíu nhíu đôi mày, chăm chú nhìn vào bản đồ một lúc rồi nói với Vệ Tiên:
- Dương Tiểu Tà! Thật khó mà đối phó với hắn. Một đứa tiểu hài nhưng lại khôn ngoan tài trí phi thường.
Vệ Tiên có vẻ thất vọng, thở dài một hơi:
- Ngươi không tìm ra được một cách nào khả dĩ đối phó được với hắn sao?
Các ngươi đã thiệt hại một nửa cao thủ, chứng tỏ thời gian vừa qua mắc phải nhiều khuyết điểm.
Người Hắc y lão nhân nói:
- Do chẳng qua bổn tọa chưa vận dụng hết mưu kế, bây giờ thì phải chu đâo hơn.
Vệ Tiên nói:
- Hy vọng ngươi không để cho bổn vương gia thất vọng.
Qua lời bàn luận, người Hắc y lão nhân có lẽ là Giáo chủ Thiên Linh giáo.
Hơn nữa, trên ngực lão có thêu một con ó rất lớn màu đỏ có viền vàng.
Giáo chủ cười nhạt:
- Hoàng tử cứ yên tâm! Một thằng tiểu hài như vậy thì dù ranh mãnh đến đâu cũng không có gì đáng sợ.
Vệ Tiên cau mày:
- Bổn vương gia không đồng ý với quý tọa chủ nhận xét địch thủ một cách đơn giản như vậy. Tiểu hài tử này ngoài mưu trí đa đoan còn có võ công cao cường. Trong lúc đánh nhau, khi thì muốn hợp tác, khi muốn đối đầu. Ta thật không hiểu rõ mục đích của hắn.
Giáo chủ nói:
- Có thể hắn với Kỳ Chánh có gì bất mãn nên chưa muốn cứu về.
Vệ Tiên nói:
- Nếu không muốn cứu người sao lại đem đống vàng bạc cống hiến cho ta? Chẳng lẽ chỉ để đùa giỡn?
Giáo chủ suy không ra, nghĩ không được, nhưng sự thật lại như vậy, nên nói:
- Dương Tiểu Tà là con người rất khác thường, dám chơi, dám đánh cá để làm được nhiều việc phi thường hơn ta tưởng, thì chuyện bỏ một đống vàng ra để gầy một cuộc chơi cũng chỉ là chuyện phi thường của hắn.
Vệ Tiên nói:
- Chuyện này bất cứ hậu quả ra sao đối với ta cũng không to lớn mấy, chỉ cần bắt hắn đến đây để làm rõ sự việc thì có lợi hơn.
Giáo chủ ngạc nhiên:
- Sao! Hoàng tử muốn hợp tác với hắn?
Vệ Tiên nói:
- Không dế dàng! Hắn hành động như hổ báo, chém giết như lang sói. Bổn vương gia đã từng có lúc hợp tác với hắn,nên hiểu hắn rất rõ.
Giáo chủ cười:
- Người thông minh cỡ nào cũng có lúc sơ hở. Chúng ta sẽ nhắm vào khuyết điểm của hắn để chế phục.
Vệ Tiên hỏi tới:
- Hắn có khuyết điểm gì?
- Chó mực!
Vệ Tiên không hiểu:
- Chó mực à?
Giáo chủ gật đầu:
- Không sai! Chó mực chính là nhược điểm của hắn.
Vệ Tiên ngơ ngác:
- Tại sao?
Giáo chủ nói:
- Hắn rất thèm chó mực. Theo như bổn tọa điều tra thì hắn không nhữ thèm thịt chó mà còn lấy độc chiêu của mình đặt tên là “Ô quy cẩu”.
Vệ Tiên nghe nói cười ồ lên. Con người sao giống một quái nhân, ngay cả yếu điểm cũng khác hơn thiên hạ.
Qua một hồi lâu trầm tư, Vệ Tiên hỏi:
- Theo ông thì phải làm sao để bắt hắn?
Giáo chủ đắc ý:
- Chỉ cần bắt một số chó mực mập, bỏ vào hầm bẫy chờ hắn sa vào bẫy mới bao vây hắn.
Vệ Tiên lại hỏi:
- Thuộc hạ của Giáo chủ hiện còn bao nhiêu?
Giáo chủ nói:
- Từ kinh thành đã bị hạ bảy mươi tên, hiện tại còn năm mươi tên, nhưng số này võ công khá cao.
Vệ Tiên lo lắng:
- Có thể triệu tập toàn bộ đến đây không?
Giáo chủ khoát tay:
- Hoàng tử quá lo lắng! Lần này chúng ta nhử mồi,nếu hắn không đến thì chịu, còn hắn đã đến thì không thể thoát được.
Vệ Tiên nói:
- Mong Giáo chủ thành công! Cơ hội rất mong manh...
Giáo chủ nói:
- Người của bổn giáo hiện đang phục kích khắp Trung Nguyên, nhất thơi không thể triệu về hết. Nếu như Tiểu Tà đột kích hoàng tử, chúng tôi sẽ cố gắng huy động lực lượng bảo vệ ngài.
Vệ Tiên ưu tư:
- Tiểu Tà không giống như Giáo chủ đã nói, hễ gặp lầ giết được ngay. Bây giờ đối phương thì lừa còn ta thì trá. Hai bên dùng cơ mưu, không biết ai sẽ chết về tay ai đây?

*

Một buổi sáng sương mù...
Tiểu Tà dẫn A Tam, A Tứ và ba trăm kỵ binh, uy phong lẫm liệt hương về Dương Hà quan kéo tới.
Vệ Tiên đang dưỡng binh tại Dương Hà quan, Tiểu Tà tuy chưa từng đuổi kịp nhưng đã biết ít nhiều tin tức.
A Tam, A Tứ chơi hỏa pháo đã ghiền nên khi đi hai người đều mang theo hai cây bắn hỏa pháo.
Tiểu Tà cảm thấy có hỏa pháo mang theo ít ra cũng có lúc cần đến. Vả lại, thêm kinh hãi:
- Bọn nó đã bao vây quân ta rồi sao?
Tiểu Tà đắc ý nói:
- Tính thời gian cũng sắp đến rồi.
Vệ Tiên đưa mắt nhìn ra xung quanh, tuy yên tịnh nhưng cảm giác không yên, nói:
- Ta muốn đi xem thử!
Thiên Linh giáo chủ lên tiếng can ngăn:
- Hoàng tử! Xin đừng nóng nảy, đừng tin lời nói của Tiểu Tà mà mắc mưu!
Nếu tình hình diễn biến ra sao quân sĩ sẽ phác giác báo về.
Vệ Tiên không an tâm:
- Giáo chủ có điều không biết. Tiểu hài này kế hoạc dùng binh không phải tầm thường. Lúc nãy hắn biết có cạm bẫy mà vẫn xông vào cho chúng ta bắt thì quả là hắn có mục đích thật rồi.
Tiểu Tà cười:
- Chỉ có con người của quân cơ mới biết thế nào là binh pháp.
Thật ra, Tiểu Tà đã dùng lời nói dóc có sức mạnh hơn vạn quân để đánh vào tâm lý của Vệ Tiên, làm sao Vệ Tiên không sợ hãi cho được?
Thiên Linh giáo chủ thấy Vệ Tiên quá sợ hãi cũng bực bội quay sang Tiểu Tà dọa:
- Tên tiểu hài này, coi chừng ta dùng lửa thiêu sông ngươi đó!
Tiểu Tà khi dễ:
- Ta thật thất vọng khi thấy ngươi, một tên Giáo chủ, chẳng khác nào một thằng hề. Thật không xứng đang chút nào!
Vệ Tiên quay trở lại, nói:
- Dương Tiểu Tà! Ngươi nói toàn là sự thật chứ?
Tiểu Tà nheo mắt:
- Thật ngu xuẩn! Ngươi tưởng ta đem sự thật ra đùa giỡn với ngươi sao?
Muốn thử không? Những tiếng chó sói kêu này sẽ chứng minh điều đó.
Dứt lời Tiểu Tà ngóng cổ lên phát đi tín hiệu của bang Thông Thực:
- U... u!...
Tiếng âm vang lên dội một góc trời, truyền ra trong một phạm vi khá xa. Núi này không lớn, trong đêm thâu tiếng âm nghe cũng rõ.
Lập tức, từ xa xa tiếng pháo vang dậy, phát lên một màu đỏ như ánh hồng ló dạng, lan tỏa một vùng.
Trên cao phong, mây mù bao phủ, báo hiệu giông bão sắp đến. Không khí giống như hứa hẹn một cuộc chiến đầy sát khí.
Vệ Tiên biến sắc, để mặc Tiểu Tà, ra lệnh cho ba quân tướng sĩ chuẩn bị chiến đấu.
Vệ Tiên nhảy phóc lên ngựa n, nắm chặt trường kiếm trong tay, hướng về phía Bắc phóng đi.
Còi hiệu đã phát đi, quân Phiên rầm rập kéo ra, người ngựa theo hàng ngũ xuất quân.
Tiểu Tà đắc ý cười lớn như tràng pháo tiến quân xuất trận. Hắn vốn biết A Tam, A Tứ không đi xa, từ trưa đến giờ chỉ luẩn quẩn ở đó, bây giờ nghe tiếng mật hiệu chắc có hành động, lập tức bắn pháo hiệu cho các đạo quân các ngả bao vây Vệ Tiên.
Nhưng hoàn cảnh của Tiểu Tà vẫn chưa có cách nào giải thoát được. Nếu Vệ Tiên trở về thì chắc chắn đã phát hiện sự lừa dối của hắn thì e rằng hắn khó sống rồi. Hơn nữa, trước mặt Tiểu Tà còn có Thiên Linh giáo chủ đang giám sát, dù cho bản lãnh to lớn đến đâu cũng không thể tự lực giải nguy.
Tiểu tà nhìn Giáo chủ, cười:
- Tên Giáo chủ khờ khao kia! Ngươi không đi bảo vệ chủ nhân của ngươi sao?
Không chừng chủ nhân của ngươi đang cầu cứu đến ngươi đó.
Thiên Linh giáo chủ nhếch môi:
- Người ta thì tin ngươi nhưng bổn tọa thì ngươi không dễ dàng gì lừa gạt được. Số người này chẳng qua vài chục tên đã theo ngươi. Ta bảo đảm chỉ trong chốc lát sẽ bị Vệ Tiên tiêu diệt hết. Đến lúc đó, tử thần gọi, ngươi không thể trì hoãn được nữa.
Tiểu Tà nói:
- Có một Giáo chủ như vậy thật quá hài hước. Hôm nay Thiên Linh giáo phái bị ngươi bôi tro trét trấu vào mặt rồi.
Thiên Linh giáo chủ mặc kệ Tiểu Tà. Dù cho Tiểu Tà có nói khích đến cỡ nào cũng không cãi, từ từ bước vào một túp lều dù, chỗ dành riêng cho ông ta.
Giữa lúc đó bỗng có một bóng đen từ sơn khu bay ra, thân hình ẻo lả như một co gái đột nhập vào trại dù của Giáo chủ.
Chớp mắt bóng đen đã công tới Thiên Linh giáo chủ, cự ly chỉ còn ba thước.
- Ngươi là ai?
Thiên Linh giáo chủ phát giác có người đến gần lập tức triển khai công phu “Phân Thân Viễn Ảnh”, hóa thành bảy cái bóng mờ né sang một bên, rồi chạy vào chỗ Tiểu Tà đang bị trói với ý định không để người ngoài vào cướp đoạt.
Không ngờ bóng đen vẫn đuổi sát sau lưng.
Tiểu Tà cũng kinh hãi trước sự đột biến này. Cảm giác bóng đen vừa xuất hiên rất quen thuộc.
Vừa phóng vào, chân chưa chấm đất, bóng đen đã dùng tả thủ chém tới một chiêu làm cho đối phương xiểng liểng, tiếp đó hữu thủ điểm nhanh vào “Thiên linh cái” của Giáo chủ.
Rốt cuộc Giáo chủ đã bị bóng đen điểm trúng huyệt đạo, không còn cử động nổi.
Tiểu Tà biết bóng đen này là một hắc y thiếu nữ nhưng chưa rõ là ai.
Hắc y thiếu nữ vẫn không lên tiếng, quay người về phía Tiểu Tà.
Một mùi hoa lan xông vào mũi làm chi Tiểu Tà không chịu nổi, hỏi:
- Cô nương là ai? Ta hình như đã gặp qua?
Hắc y thiếu nữ võ công cao siêu, không lẽ trong đạo quân Hắc y cũng có nữ giới hay sao? Vả lại trang phục võ công tương đương với nhau.
Nghe tiếng nói của Tiểu Tà, Hắc y thiếu nữ có vẻ kinh ngạc, đôi mắt dịu lại nói:
- Ngươi đừng đoán bậy!
Tiểu Tà ngoan cố:
- Tôi không đoán bậy. Mùi hoa trên người cô nương tôi cảm giác rất quen thuộc. Vậy cô là ai? Tại sao sợ tôi biết được bí mật?
Hắc y thiếu nữ cắt dây trói cho Tiểu Tà, lạnh lùng:
- Mé trong kia là sông. Anh có thể chạy thoát. Cáo từ!
Dứt lời, Hắc y thiếu nữ phóng mình đi.
Tiểu Tà gọi theo:
- Tiểu cô nương! Tôi còn có chuyện muốn nói.
Hắc y thiếu nữ dừng chân lại, mặt đối mặt.
Tiểu Tà hỏi:
- Thật ra cô nương là ai?
Hắc y thiếu nữ bịt tấm khăn đen trên mặt nên Tiểu Tà không sao biết được.
Tức thì xoẹt một tiếng, bàn tay của Tiểu Tà như lân tinh bấu tới làm cho thiếu nữ bất ngờ không tránh kịp.
- Dương Tiểu Tà! Anh...
Hắc y thiếu nữ kêu lên, tiếng nói rất êm dịu. Nàng lập tức né tránh theo công phu “Phân Thân Viễn Ảnh” của Thiên Linh giáo chủ vừa rồi, nhưng tốc độ còn nhanh hơn gấp bội.
Nhưng Tiểu Tà là con người tinh quái, dù là chiêu thức nào hắn chỉ thấy qua một lần là đều có thể lặp lại. Vì vậy, Tiểu Tà dùng ngay chiêu thức vừa rồi của cô gái để đáp trả. Chiếc khăn bịt mặt của cô gái bị lệch sang một bên.
- A!
Hắc y thiếu nữ la lên, nhất thời sơ hở, không ngờ Tiểu Tà lại sử dụng chiêu này, cấp tốc dùng tay giữ khăn lại, miệng kêu:
- Dương Tiểu Tà! Anh thật quái ác!
Tiếng nói chưa dứt, Hắc y thiếu nữ đã cấp tốc phóng đi mất dạng.
Tuy khăn mặt đã bị kéo lệch nhưng Tiểu Tà vẫn chưa nhìn thấy mặt thiếu nữ, tức tối nói:
- Ta thề! Đợi khi ta là Hoàng đế nhất định sẽ bắt toàn bộ nữ giới cạo láng đầu hết.
Dù sao, Tiểu Tà vẫn chưa thể đoán nổi thiếu nữ này là ai nên cứ lảm nhảm:
- Người con gái này là ai? Tại sao lại cứu ta? Nếu là bạn cũ của ta sao lại sợ ta thấy mặt? Nếu không phải đồng bọn, tại sao lại hiểu rõ độc môn của Thiên Linh giáo chủ mà hóa giải?
Tiểu Tà như rối loạn, không thể nào xác định tông tích người con gái đã cứu mình. Không biết làm gì hơn, hắn liền kiểm tra thương thế, chỉ cảm giác đau đớn ở các vết thương mà không tổn hại gì đến nội lực.
Hắn nhanh nhẹn láy thuốc bột thoa lên các vết thương, cảm giác đau đớn tan biến nên thở nhẹ một hơi, nói:
- Con cọp biến thành con dê đã bị bầy chó ăn hiếp. Vậy ta làm sao chinh phục các ngươi đây?
Vừa ngửa mặt lên đã thấy Thiên Linh giáo chủ bị điểm huyệt đứng một chỗ, không nhúc nhích.
Tiểu Tà cười:
- Giáo chủ có khỏe không? Ta muốn thấy mặt của ngươi xem thế nào.
Dao trủy thủ rẹt một đường, khăn che mặt rơi xuống. Giáo chủ đầu bạc, mày cong, đôi mắt rướm lệ xem ra rất uất hận, nói:
- Tiểu Tà! Ngươi cứ nhìn đi! Nhìn rồi ta sẽ thiến ngươi.
Tiểu Tà khoái trí:
- Giáo chủ gì lạ vậy? Thiên Linh giáo chủ lại khoác áo đen, bịt mặt như bọn Hắc y La Sát hòa thượng sao?
Lập tức, Tiểu Tà không khách sáo, vung tay đánh vào mặt Thiên Linh giáo chủ.
“Bốp!... Bốp!”
Tiểu Tà đánh hắn đến khóe miệng rỉ máu, nước mắt tuôn trào.
- Có gan thì đừng khóc! Ta thấy ngươi không phải Giáo chủ. Hãy nói cho ta biết, Giáo chủ đang ở đâu?
Giáo chủ thân thể run rẩy, nhưng không làm sao kháng cự được, dù chỉ một cử chỉ nhỏ.
Tiểu Tà giải huyệt cho hắn, bắt cột vào khúc cây ban nãy.
Thiên Linh giáo chủ chưa từng gặp qua một thủ pháp nào dữ dội như vậy, cảm thấy uất hận vô cùng.
Tiểu Tà nói:
- Nếu không nói ta sẽ nướng ngươi trên đống lửa này như nướng thịt chó vậy.
Giáo chủ sợ hãi:
- Ta nói... ta nói...!
Tiểu Tà cười:
- Ngươi quả nhiên không phải Giáo chủ. Hãy nói mau! Giáo chủ của các ngươi hiện đang ở đâu? Tại sao ngươi giả làm Giáo chủ?
Giáo chủ nói:
- Lão phu cải trang làm Giáo chủ, thay thế cho Giáo chủ mục đích là liên lạc với Vệ Tiên hoàng tử.
- Vệ Tiên đã từng gặp qua Giáo chủ sao?
- Đã gặp qua.
Tại sao ngươi không cạo đầu?
Bổn giáo tuy đa số là La Sát hòa thượng song có một số không cạo đầu. Vả lại Giáo chủ thân là đương kim thái sư nên cũng không được cạo đầu.
Tiểu Tà lúc này đã hiểu rõ nên hỏi sang chuyện khác:
- Ngươi không lẽ bán mạng cho Vệ Tiên? Giáo chủ của ngươi hiện đang trốn ở đâu?
- Tại nước Phiên.
Tiểu Tà muốn hỏi tiếp nhưng những tiếng ồn ào ở ngoài dồn dập lan đến, nghĩ bản thân chỉ có một mình, nếu không giải quyết công việc nhanh chóng sẽ không còn kịp nữa, nếu đốt số củi khô này lên chắc chắn chúng sẽ dẫn nhau đến đây, nhưng không thể không đốt xác tên giả danh này.
Chỉ thất ngọn lửa bốc cao, lan tỏa rất nhanh, Tiểu Tà đắc ý cười ha... ha..., nói:
- Thể xác ngươi có muốn cứu cũng không kịp nữa rồi, bây giờ ta đi làm việc khác.
Trước khi đi Tiểu Tà còn quay lại chào từ biệt tên Giáo chủ giả.
Tiểu Tà theo lời dặn của Hắc y thiếu nữ lúc nãy, nhảy ra phía sau, theo bờ sông trốn thoát.
Tiểu Tà đi được một lúc, đến một khu sơn lâm, nghe có tiếng chó sủa nhưng không nhiều, sự việc vừa xảy ra làm cho Tiểu Tà tức giận, trợn mắt nói:
- Lại chó mực? Ban ngày để chúng bay xảy mất sáu con, giờ đây ta phải bắt lại nếu không thì quá mất mặt Thông Thực Tiểu Ba Vương rồi.
Không sợ trời, không sợ đất, không sợ nguy hiểm chỉ cần đừng để mất mặt mà thôi, Tiểu Tà săn đuổi bầy chó trong rừng.
Có thể cuộc đời Tiểu Tà chỉ có nhược điểm này.
Hắn rượt bắt một lúc đã được bảy con, tài nghệ bắt chó quả là hơn người.
Tiểu Tà dùng dây thừng cột từng con dắt đi.
Tiếng chó kêu la inh ỏi, Tiểu Tà vướng víu không thể đi mau được.
Bỗng sau lưng Tiểu Tà có tiếng thét:
- Dương Tiểu Tà! Ngươi đang ở đâu?
Tiếng thét rất to đồng thời có quân binh đuổi tới.
Tiểu Tà quay đầu nhìn lại, đôi mắt thiếu điều muốn rớt ra, lẩm bẩm:
- Mẹ kiếp! Bị chúng nó đuổi theo nữa rồi.
Tiểu Tà không hốt hoảng, ra sức kéo bầy chó chạy đi thì Vệ Tiên đã đuổi đến.
Tiểu Tà nhất thời không biết ra làm sao, vội dắt bầy chó nấp vào một sơn lâm, đồng thời dùng dây cột miệng chó lại, không cho sủa bậy.
Vệ Tiên gấp rút đuổi theo còn cách hơn trăm trượng, bỗng nhiên không thấy Tiểu Tà đâu cũng không còn nghe tiếng chó sủa, trong lòng rất khâm phục Tiểu Tà thần thông quảng đại.
Dù vậy, Vệ Tiên nhất định không bỏ lỡ cơ hội ra lệnh cho quân binh bao vây sơn khu, âm thầm mai phục khắp nơi.
Tiểu Tà cũng biết núi này quá nhỏ, không thể ẩn thân lâu được. Cách duy nhất là quẹo qua đầu núi, đuổi bầy chó thoát ly.
Quả nhiên Tiểu Tà tìm được một nơi bình nguyên yên tĩnh, lập tức dắt chó chạy thật nhanh.
Lúc này chó bị cột miệng, không kêu nhưng dấu chân in rất rõ, quân binh phát hiện báo cho Vệ Tiên đuổi theo.
Tiểu Tà trông thấy quân binh đuổi tới, khổ sở cười thầm, nói:
- Mẹ kiếp! Không có tiếng chó sủa cũng không xong.
Vệ Tiên kêu lớn:
- Dương Tiểu Tà! Lần này thì ngươi chết chắc rồi.
Tiểu Tà vội vã rút dao chủy thủ ra múa vun vút, bỏ bầy chó lao vào địch quân, hét lên như sấm làm cho con ngựa của Vệ Tiên sợ hãi nhảy dựng lên, còn quân binh thì khiếp sợ.
Nhân cơ hội Tiểu Tà phóng qua Vệ Tiên, men theo sơn khu bỏ trốn. Nhưng địch nhân quá đông, không để cho Tiểu Tà dễ dàng chạy thoát. Xa xa, từng lớp nhân mã xuất hiện dày đặc.
Trong lúc Tiểu Tà đang bí lối thì “Ầm” một tiếng, quân phục kích của A Tam, A Tứ nổi lên.
Tiểu Tà hét to:
- Vệ Tiên! Lần này ngươi chết chắc rồi. Lần trước ngươi dùng bẫy chó để bắt ta. Lần này ta nhất định dùng bẫy chó để bắt lại ngươi trả thù.
Vệ Tiên thấy phục binh, biết tình thế không ổn, nghĩ chắc là Tiểu Tà dùng mưu để dụ nên lập tức ra lệnh cho binh mã cuốn cờ rút lui, không dám cự.
Chiến trận chỉ loáng mắt là chấm dứt, không còn thấy một tên địch nào còn sót lại.
A Tam khoe khoang:
- Chúng ta vừa đuổi đến Vệ Tiên đã sợ hãi bỏ chạy, lần này chắc được thăng quan tiến chức rồi.
A Tứ nói:
- Ta thực tế không thăng quan tiến chức cũng được, có chút tiền và thịt chó ăn đủ rồi.
Tiểu Tà có vẻ hối tiếc, nói:
- Ta tính bắt theo mấy con chó mực nhưng bị chúng nó truy đuổi quá gắt nên thả cho chạy hết rồi.
Bấy giờ Siêu Vô Hạn cũng đã đến kịp, thấy Tiểu Tà, cười lớn:
- Tiểu Tà bang chủ! Anh bị mấy bọn chó hãm hại, vậy mà lúc thoát ra vẫn còn không sợ sao?
Tiểu Tà cười:
- Thật là không có cách nào hiểu nổi. Xưa nay anh hùng yêu mĩ nhân, còn ta thì lại khác thiên hạ, chỉ khoái thịt chó mực. Ta chấp nhận không thể thay đổi chuyện này.
Mọi người đều cười vui vẻ.
A Tam nói:
- Hôm qua bắt được mười mấy con, chỉ đem về có sáu con. Số này cũng đủ làm chúng ta đỡ ghiền.
Tiểu Tà sực nhớ chuyện vừa qua, hỏi:
- Tối qua chúng ta bị thiệt hại bao nhiêu quân binh?
A Tứ nói:
- Ba trăm kỵ binh mất gần phân nửa, thiệt là thê thảm. Vệ Tiên dũng mãnh, nhất thời không thể đối phó. Chúng ta vừa đánh vừa thối, vớt vát được chút ít là nhờ có hỏa pháo, nếu không cũng bị tiêu diệt hết.
Tiểu Tà kể lại câu chuyện bị bắt tại doanh trại quân Phiên và nhờ có Hắc y thiếu nữ giải cứu mới bảo toàn sinh mạng.
A Tam nóng nảy nói:
- Hắc y thiếu nữ là ai? Tại sao bịt mặt giấu tên? Tiểu Tà bang chủ! Anh có phát hiện được điều gì lạ không?
Tiểu Tà nói:
- Cô gái đó lúc vào doanh trại toát ra mùi thơm hoa lan, cái mùi này rất quen thuộc.
A Tứ xen vào:
- Có phải Tiểu Vũ không? Cô ta rất thích hoa lan. Trước kia ở Phiên Hoa Cung, ai cũng biết.
A Tam gật đầu:
- Phải rồi! Lúc đến Phiên Hoa Cung, em cũng thấy Tiểu Vũ rất say mê hoa lan. Cứu Tiểu Tà bang chủ nhất định là Tiểu Vũ rồi.
A Tứ nói:
- Tiểu Tà bang chủ! Tại sao anh không vạch khăn bịt mặt của cô ta ra xem cho rõ?
Tiểu Tà nói:
- Ta có giật khăn để xem thử, nhưng cô gái này võ công rất cao, thân pháp vô cùng kì ảo nên ta đã giật hụt mất.
A Tam nói:
- Nếu muốn biết rõ ràng, anh cứ để cho Vệ Tiên bắt lại một lần nữa. Sau đó cô nàng đến cứu, anh ra tay giật khăn lần nữa, chẳng lẽ giật lần nữa cũng hụt sao?
Tiểu Tà gõ vào đầu A Tam một cái, mắng:
- Ngu ngốc! Ngươi tưởng Vệ Tiên nhân từ lắm sao? Nếu ta bị bắt lần nữa thì chúng nó nướng thịt ăn không cần chấm nước tương.
A Tam vò đầu:
- Em chỉ kiến nghị thôi mà. Nhưng mà nếu không làm như vậy thì đâu còn cách nào tìm ra cô gái ấy là ai đâu?
A Tứ nói:
- Tiểu Tà bang chủ! Hay là anh trở về kinh thành một lần hỏi lão đầu tử. Biết đâu lão gia sẽ cho chúng ta một đáp số.
Tiểu Tà suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:
- Cũn được! Có Tiểu Thất và Tiểu vương gia ở đây, Vệ Tiên sẽ không dám làm bậy. Ta nhất định phải nhổ sạcheight:10px;'>
- Vệ Tiên! Ngươi muốn gặp ta đâu cần phải động đến nhiều người như vậy?Thật là không ai chịu nổi.
Vệ Tiên cười ranh mãnh:
- Không động đến nhiều người làm sao gặp được ngươi? Tại sao ngươi phản bội ta quay về đầu quân Minh? Chúng ta không phải đã có giao ước rồi sao?
Tiểu Tà nói:
- Đúng vậy. Tại vì ngươi muốn ám hại ta nên ta không thể hợp tác với ngươi
Vệ Tiên cười lớn:
- Ngươi qua thông minh nên lúc nào cũng đa nghi. Hôm nay ta mời ngươi đến đây giải thích mối hoài nghi ấy. Ngươi phải biết giang sơn Đại Minh nguy cấp đến chừng nào, ta muốn lấy thì như trở bàn tay thôi.
Tiểu Tà trêu chọc:
- Trở tay dễ dàng. Mổ ruột cũng không khó, chỉ có điều con heo mập này kêu không đúng chỗ.
Vệ Tiên tức giận, mặt biến sắc trước câu trêu ghẹo của Tiểu Tà. Người Hắc y bịt mặt lập tức chạy tới, trên ngực trái có thêu dấu hiệu con ó, đầu đội mũ Giáo chủ, nói:
- Hoàng tử bớt giận! Trước tiên bắt hắn rồi mới nói.
Vệ Tiên khẽ cười:
- Núi này bị quân ta bao vây hoàn toàn, cộng thêm năm ngàn quân cung thủ.
Hôm nay ngươi khó thoát rồi.
Tiểu Ta nói:
- Ta vẫn còn hai cây hỏa pháo lót đường, chắc không có vấn đề gì.
Vệ Tiên cười nham hiểm:
- So về hỏa pháo, quân của ta cũng không thiếu. Ta khuyên ngươi không nên cứng đầu.
Tiểu Tà làm bộ bất đắc dĩ nói:
- Xem ra lần này ngươi thua to rồi. Mười vạn quân của ngươi dẫu thua trong tay ta cũng không mất mặt.
Vệ Tiên nói:
- Ngươi cứ thử xem!
Tiểu Tà gằn giọng:
- Được rồi! Nếu ngươi niệm tình cũ và ta cũng sẵn lòng không để cho thiên hạ cười chê ngươi, thì giữa ta và ngươi nên giải quyết việc riêng. Bọn chúng chẳng có tội gì, tha cho chúng đi.
Vệ Tiên nói:
- Có chúng làm bạn không phải tốt hơn sao?
Tiểu Tà cười nhạt:
- Vệ Tiên cười xảo trá, tiếng cười này thay lời hồi đáp của hắn.
Tiểu Tà kiên nhẫn:
- Ngươi có thả cho chúng nó đi không?
Vệ Tiên nhún vai:
- Thả hay không vẫn có nghĩa giống nhau.
Tiểu Tà giật hỏa pháo trong tay A Tam nói:
- Vệ Tiên! Hãy xem đây!
Vệ Tiên la lên:
- Tiểu Tà! Ngươi dám?...
- Ta không dám sao? Bắn rồi sẽ biết.
Dứt lời, Tiểu Tà châm ngòi, hướng về Vệ Tiên mà bắn.
Tiểu Tà hô to:
- Mau lên ngựa!
Ba trăm kỵ binh nghe lệnh lập tức lên ngựa chuẩn bị xuất phát.
Uy vũ Tiểu Tà đã kích động tinh thần ba quân.
Tiểu Tà không sợ chết và lại có niềm tin rất mãnh liệt.
Chỉ có một lúc cả cùng núi băng như bị phá hủy, quân Phiên và quân Minh hỗn chiến như đàn ong vỡ tổ.
Tiểu Tà nếu xông ra ngoài giải thoát e rằng A Tam, A Tứ chìm tron gnguy biến, như thế cuộc đã như vậy thì cuối cùng không thể ngồi chờ chết.
Tiểu Tà cười:
- Vệ Tiên! Sao rồi? Ngươi tưởng ta không dám sao?
Vệ Tiên trách:
- Ngươi không muốn tiếp tục sống?
Tiểu Tà nói:
- Ngươi đã muốn quyết chiến thì ta cũng không trái ý, nhưng hậu quả không thể lường được.
Thiên Linh giáo chủ lập tức chạy tới, nói nhỏ với Vệ Tiên:
- Hay là chúng ta bắt một mình Tiểu Tà, còn quân binh không cần sát hại. Bắt được Tiểu Tà thì coi như giải quyết được mọi chuyện rồi.
Vệ Tiên quay sang Tiểu Tà, nói:
- Ta nghĩ ngươi từng giúp đỡ ta bắt Kỳ Chánh, lần này ta tạm tha quân binh các ngươi một lần, nhưng ngươi phải bó tay nạp mạng.
Tiểu Tà nói:
- Được! Muốn bắt ta thì trước tiên thả người đi.
Vệ Tiên ngần ngại:
- Nếu ta thực thi trước, ngươi thừa cơ bỏ chạy thì sao?
Tiểu Tà nói:
- Phải có một bên nhường bước. Ngươi thả người rút binh, ta xuống ngựa. Nếu ta không giữ lời thì ta là một tên tiểu lưu manh.
Vệ Tiên nói:
- Ngươi hãy chạy ra xa năm mươi trượng, ta sẽ thả người.
Tiểu Tà trợn mắt chửi:
- Toàn là đồ nhát gan!
Chửi thì chửi, nhưng Tiểu Tà vẫn xuống ngựa.
A Tam kêu lên:
- Tiểu Tà bang chủ! Anh yên tâm đi! Không đầy ba ngày, anh em nhất định cứu anh.
Tiểu Tà mắng:
- Chờ ngươi ba ngày mạng ta đâu còn nữa. Chỉ cần rút lui xong đốt pháo hiệu cho ta biết là được rồi.
A Tam cỡi ngựa rút quân về hướng Bắc quay đầu lại nói:
- Tiểu bang chủ! Tôi sẽ để dành thịt chó cho anh.
Chỉ thoáng mắt, A Tam và A Tứ đã kéo quân đi khỏi chiến trận.
Sau đó một lúc thì có tiếng pháo của A Tam đốt lên, báo hiệu an toàn.
Vệ Tiên và bọn thuộc hạ bao vây Tiểu Tà, cự ly không đầy mười lăm trượng, nhưng ai nấy đều thận trọng, đề phòng Tiểu Tà có dụng kế.
Mười mấy tên cao thủ Thiên Linh giáo, đã rút kiếm bao vây Tiểu Tà.
Vệ Tiên giờ này mới yên tâm, nói:
- Nếu ngươi không bội ước thì hôm nay đâu phải bị nạn này.
Tiểu Tà cười:
- Người cũng có lúc thất thủ. Bây giờ chính ta đang thất thủ vì bầy chó đen của ngươi, như vậy không có gì quá đáng.
Tiểu Tà nói chưa dứt tiếng, bọn cao thủ dùng một cuộn dây nhanh như điện chớp quăng vào người Tiểu Tà.
Tiểu Tà bất thần dùng trảo chụp vào đầu Thiên Linh giáo chủ. Chiêu này nhanh đến nỗi không sao lường được, mà Tiểu Tà đã đùa cợt gọi là Hắc Cẩu chiêu.
Thiên Linh giáo chủ không ngờ Tiểu Tà ngắm mục tiêu vào mình. Cũng may là hắn không hổ danh là cao thủ tuyệt đỉnh, hít mạnh một hơi chân khí, thân mình hóa ra bảy cái bóng mờ, nghiêng qua bên phải, tránh được độc chiêu của Tiểu Tà.
Tiểu Tà cũng cảm giác chiêu pháp vừa phát ra chưa đủ khống chế được địch thủ nhưng cũng có chút an ủi là đã xé rách phần sau chiếc mũ của Thiên Linh giáo chủ.
Mười mấy tên Hắc y thuộc hạ lao tới, ép thẳng vào người Tiểu Tà với những đường binh khí chớp nhoáng, khiến phải lóe mắt, ù tai.
Không kịp suy nghĩ, Tiểu Tà giống như một mãnh hổ, thân mình nằm ẹp xuống đất, né được mười mũi kiếm công tới một lúc.
Riêng mười mấy tay kiếm Hắc y, vì công tới quá mạnh, thiếu chút nữa đâm vào nhau. Cũng may, mấy tay kiếm này đều là cao thủ, nên nhanh chóng thu kiếm về, tìm lại mục tiêu.
Bấy giờ, Tiểu Tà nhanh chóng bung người dậy, không muốn giao tranh nữa, hình như có vẻ lười biếng, chỉ đứng trơ một chỗ, đưa mắt nhìn đối phương.
Thiên Linh giáo chủ bị Tiểu Tà dùng trảo xé rách mũ, cảm giác sợ hãi, nhất thời cũng không dám động thủ, nghĩ thầm:
- “Không hiểu hắn làm cách nào xé được tấm vải trên mũ mình?”
Hắn chậm rãi nói:
- Dương Tiểu Tà! Võ công của ngươi quả nhiên danh bất hư truyền.
Tiểu Tà nói:
- Ông cũng vậy! Võ công của ông có cái gì đó rất ma thuật, nhưng rất tiếc lại phải dùng vải để che mặt.
Thiên Linh giáo chủ ngạo nghễ:
- Hôm nay ngươi không còn cơ hội rồi.
Vệ Tiên thấy Tiểu Tà bị chế phục, rất yên tâm, từ từ chạy tới, cười xảo quyệt:
- Trừ ra ngươi đáp ứng một điều kiện, nếu không thì ngươi không còn cơ hội sống rồi.
Tiểu Tà giả bộ hỏi:
- Điều kiện gì?
- Quy thuận bổn vương quốc và nói hết những bí mật mà ngươi biết.
Tiểu Tà cười:
- Vậy ư? Chuyện này hơi khó à!
Vệ Tiên ngạo mạn:
- Nếu ngươi ăn được mấy món này thì sẽ dễ dàng nói ra.
Thiên Linh giáo chủ tiếp:
- Bổn giáo nói về chuyện này rất quan trọng. Nếu ngươi không nói sẽ được nếm thử công phu “Chấn diện xuyên tâm”.
Tiểu Tà cười khẩy:
- Ta không hiểu “Chấn diện xuyên tâm” là gì. Đồng thời ta cũng không biết các ngươi muốn biết bí mật gì để nói. Thật khó mở miệng à!
Vệ Tiên tức giận, muốn cử chưởng chặt tới, nhưng lại nhịn được, nói:
- Chỉ cần ngươi bị khống chế trong tay ta thì ta không tin ngươi có thể to gan không nói.
Dứt lời, quay sang hối vệ sĩ trói Tiểu Tà lại.
Tiểu Tà để mặc cho bọn vệ sĩ trói cả hai tay, chỉ còn chừa lại đôi chân để di chuyển.
Thiên Linh giáo chủ cười nham hiểm:
- Ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ta sẽ cho ngươi nếm chút mùi vị cay đắng.
Đoạn hắn quay qua Vệ Tiên, tiếp:
- Hoàng tử! E rằng phải dùng khổ hình rồi.
Vệ Tiên gật đầu.
Thiên Linh giáo chủ bước đến bên Tiểu Tà, hữu trảo đưa lên, hướng vào vai Tiểu Tà:
- Đây là Chấn diện xuyên tâm trảo. Ta cho ngươi nếm mùi.
Hắn chỉ quẹt ngang qua vai Tiểu Tà một cái. Tiểu Tà thân hình mất tự chủ, run lên, cảm giác như năm cục sắt đỏ đốt vào thịt xương, đau đến chân tay bải hoải.
Tiểu Tà cắn răng chịu đựng, xem công phu này tối thiểu hắn chịu được bao lâu. Nhưng thân thể phản ứng rất tự nhiên, mồ hôi tuôn ra như tắm.
Vệ Tiên thấy vậy trong lòng có hơi sợ hãi, mồ hôi ra ướt trán, nói:
- Ngươi tốt hơn tự nói ra đi!
Tiểu Tà khẽ cười.
Qua một phút chấn động, hắn cảm giác trong người đã bắt đầu bình phục, toàn thân máu huyết luân lưu, giống như nọc độc của một loại rắn lan tỏa vào châu thân, ngũ tạng phát nóng, tim nhói lên đau buốt.
Ngược lại, Thiên Linh giáo chủ qua một tuần trà, công phu năm ngón tay cảm giác như đối nghịch, bất đắc dĩ buông tay, lấy lại nguyên khí, song nội lực của hắn đã giảm đi rất nhiều.
Thiên Linh giáo chủ kinh ngạc, nghĩ thầm:
- “Không lẽ hắn đã dùng tà thuật thu hút nội lực của ta qua độc chiêu này?”
Tiểu Tà lúc này không còn cảm giác gì đau đớn nữa, chân khí luân lưu rất bình thường, nên khinh bỉ nhìn Vệ Tiên và Thiên Linh giáo chủ.
Vệ Tiên hỏi:
- Ngươi có chịu nói không?
Tiểu Tà nói:
- Cứ ép cung đi! Tại sao ta phải nói?
Vệ Tiên nói:
- Mồ hôi của ngươi ra ướt áo, tại sao không đau?
Tiểu Tà chọc ghẹo:
- Chỉ có người điên mới biết đau. Nếu không ngươi khều bậy món công phu Chấn diện xuyên tâm gì đó, ta đã té xỉu rồi. Ta báo cho ngươi biết, ta vẫn mạnh khỏe như thường.
Vệ Tiên thấy Tiểu Tà không một chút đau đớn, vội quay sang Thiên Linh giáo chủ, hỏi:
- Công phu của ông mất hiệu nghiệm rồi sao?
Thiên Linh giáo chủ nhìn vào tay mình, mệt mỏi nói:
- Đáng lý không phải.
Tiểu tà khi dễ:
- Ngươi tưởng rằng võ công như vậy là ép được ta sao? Sao ngươi không nghĩ lại trước mặt ba quân vẫn phải bịt mặt? Thực ra có nh đây là Phân Thân Viễn Ảnh thần công sao?
Âu Dương Bát Không gật đầu:
- Không hẳn mười phần cũng phải tám chín.
Tiểu Tà cười:
- Cho nên tôi mới trảo hạt. Thì ra món công phu này lợi hại thật.
Âu Dương Bát Không nói:
- Môn thần công này phải chia ra làm ba phần. Trừ ra Vũ nhi và Phiêu Hoa cung chủ thì hoàn toàn hiểu hết công phu, người ngoài chắc chỉ hiểu được hai ba phần. Ta chỉ học được chút đỉnh mà thôi.
Tiểu Tà nói:
- Nếu vậy thì muốn học hiểu công phu này cũng không khó mấy.
Âu Dương Bát Không nói:
- Ở trong Phiêu Hoa cung thì không khó, nhưng muốn học được thì trừ Phiêu Hoa cung ra không còn nơi nào khác.
Tiểu Tà nói:
- Luôn cả Hắc y thiếu nữ cũng biết công phu này và cả Thiên Linh giáo chủ giả cũng thế. Vậy thì Thiên Linh giáo chủ thật khỏi cần nói nữa.
Âu Dương Bát Không tò mò:
- Thiên Linh giáo chủ là ai?
- Là một lão già.
Tiểu Tà kể sơ qua chuyện Thiên Linh giáo chủ giả mạo khiến cho Âu Dương Bát Không ngơ ngáo, không thể nào đoán ra.
Tiểu Tà nói:
- Lão phu nhân Phiêu Hoa cung nếu không đem công phu đó truyền ra thì chắc chắn có người nào đó vô tình đem truyền cho người của Thiên Linh giáo.
Hoặc có thể người đó chính là môn đồ của Thiên Linh giáo chủ.
Tiểu Linh khẽ cười:
- Tiểu Tà! Anh quên chuyện “Hắc Huyết thần trâm” rồi sao?
Tiểu Tà liếc nhìn Tiểu Linh nhất thời không đoán ra ý của câu nói đó, nên hỏi:
- Tiểu Linh! Em muốn nói chuyện “Hắc Huyết thần trâm” của Phiêu Hoa cung bị đánh cắp?
- Đúng rồi!
Ai nấy đều ngơ ngác. Tiểu Tà cảm giác có gì lạ, nói:
- Đừng gấp! Đừng gấp! Người ta gặp chuyện vui tinh thần rất phóng khoáng.
Ta rốt cuộc cũng tìm ra đầu mối rồi.
A Tam phấn khởi:
- Tôi cũng nghĩ như vậy. Có thể người đó đem “Huyết biến” truyền cho Thiên Linh giáo A Tứ khi dễ:
- Ngươi biết tại sao không nói sớm? Chuyên môn nói theo không à.
A Tam trợn mắt:
- Ai nói theo? Hôm trước không phải ta bắn trúng đích hay sao?
A Tứ cười nhạo:
- Lúc nào tôi cũng muốn anh vẫn là anh, đừng mong “Vạn cổ hi xuân”.
Thấy hai người tranh luận sắp đi đến chỗ gay gắt, Tiểu Tà vội chạy đến, đôi mắt nghiêm khắc. Cả hai thấy không ổn lập tức câm miệng, tay buông xuôi, chống đầu xuống đất.
Tiểu Tà nói:
- Mở miệng là cãi nhau! Tâm tư các ngươi như kẻ đảo ngược. Vậy thì cứ thưởng thức trò chơi lộn đầu xuống đất, đi bằng hai tay cho vui.
Âu Dương Bát Không quay sang Khưu Song Ngư, cười:
- Hãy cho A Tam, A Tứ cưới vợ đi!
Tiểu Tà nói:
- Đối tượng đã có rồi. Chờ mọi việc em xuôi sẽ dẫn chúng đến Mộ Dung phủ kết hôn.
A Tam, A Tứ la lên:
- Còn nhiều việc cần làm, chuyện này hãy khoan tính đã!
Tiểu Tà cười:
- Hết cách rồi! Các ngươi thích cãi lộn thì hãy sát nhập với giới nữ lưu. Ta có lòng tốt sắp xếp các ngươi có đối tượng để cãi lộn.
A Tam hốt hoảng:
- Tiểu Tà! Anh hiểu lầm rồi! Tôi và A Tứ xem như thỉ túc chi tình, chỉ đùa giỡn thôi, đâu đến nỗi để đàn bà chi phối. Có đúng không A Tứ?
A Tứ gật đầu:
- Tuyệt đối không sai!
Tiểu Tà cương quyết:
- Các ngươi cần phải tập luyện cách đấu khẩu dần với Mộ Dung Tuyết Tuyết và Mộ Dung Vũ Vũ đi! Luyện dần như tình thâm thủ túc.
A Tam, A Tứ chỉ còn biết nhăn nhó, không dám trả lời.
Tiểu Linh tiếp tục:
- Có thể món công phu này đã bị tì nữ Phiêu Hoa cung truyền ra.
Âu Dương Bát Không nói:
- Bây giờ chỉ có suy đoán mà thôi, sự thật thì chưa có thể biết được. “Hắc Huyết thần trâm” và “Phân Thân Viễn Ảnh” thực ra là cùng một nơi truyền đến Hắc y sát thủ. Sao lại bị Thiên Linh giáo chủ đoạt được?
Tiểu Tà nói:
- Giang Chấn Vũ đã chết. Muốn tra cứu cũng không thể được. Hiện nay chỉ có thể trừ bọn thủ hạ Thiên Linh giáo chủ ra là ổn thỏa hơn cả.
Âu Dương Bát Không nói:
- Ta cũng đồng ý cách ấy. Hai món bảo vật của Phiêu Hoa cung bây giờ lại vào tay bọn Thiên Linh giáo chủ, thật phức tạp. Nếu không kịp thời giải quyết, chắc chắn Đại bang chủ Thông Thực phải hao tổn tinh thần nữa rồi.
Tiểu Tà trợn mắt:
- Tôi theo ông từ ngày thứ nhất đến bây giờ tôi luôn gặp xui xẻo, hại đến bản thân không lúc nào được an vui.
Âu Dương Bát Không đắc ý:
- Tiểu Tà bang chủ! Một người như ngươi đến đâu cũng đều nổi tiếng. Ta chỉ ăn theo ngươi mà thôi. Ta nhờ ngươi mà hưởng phúc thêm vài năm đó.
Quả nhiên, Tiểu Tà chỉ giận Âu Dương Bát Không ngoài mặt mà trong lòng cảm mến Âu Dương Bát Không vô cùng, thở ngắn than dài thiếu điều ứa nước mắt, chậm rãi nói:
- Âu Dương lão gia! Lão vừa nói ra một câu nghe thật chí lý.
Âu Dương Bát Không nói:
- Vẫn còn hy vọng ngươi giúp ta một tay. Ngươi sẽ tìm ra nguồn gốc bọn Hắc y sát thủ vẫn chưa theo Giang Chấn Vũ. Chính việc phức tạp này đã mở ra cuộc tranh chấp khắp trên giang sơn Đại Minh. Nếu không trừ đi, nhiều người còn bị hại.
Tiểu Tà tỏ ra khí khái:
- Giang sơn là của tôi, không ai dám động đến. Mặc kệ thằng Vệ Tiên ngu ngốc này đã cấu kết với Hắc y sát thủ, Thiên Linh giáo, ta sẽ đào tận gốc, nhổ tận rễ mới thỏa uy danh của ta.
Tiểu Linh nhắc nhở:
- Tiểu Tà! Anh không được làm bậy! La Sát hòa thượng ai cũng cố công cao cường, chưa tìm ra phương pháp thì không nên hành động bừa bãi.
Âu Dương Bát Không hỏi:
- Ngươi muốn đi sao?
Tiểu Tà đĩnh đạc:
- Bổn Bang chủ một lời nói nặng như núi, nhất định phải ra đi.
Âu Dương Bát Không lại hỏi:
- Ngươi biết Tổng đàn Thiên Linh giáo ở đâu không?
Tiểu Tà gật đầu:
- Trong nước Phiên, tại một vùng sa mạc gọi là Ky Mộc sơn.
Âu Dương Bát không nghe được địa điểm, biết Tiểu Tà có dự tính, muốn cản trở cũng không được rồi, nên nói:
- Ngươi có biết tiếng nước Phiên, nói chuyện với thổ dân nơi đó không?
Tiểu Tà lắc đầu:
- Không biết!
- Như vậy thì làm sao ngươi hiểu được người nước họ?
Tiểu Tà nói:
- Không lo! Ở đó có người Hán và hình như nhiều người biết nói tiếng Trung Nguyên.
- Ngươi định dẫn theo bao nhiêu thủ hạ?
- A Tam, A Tứ là đủ rồi.
Tiểu Linh lo lắng:
- Tiểu Tà! Anh không được mạo hiểm!
Tiểu Tà cười:
- Ái da! Anh bây giờ đấu trí chứ không phải đấu sức. Dùng mấy bánh thuốc nổ tung Tổng đàn Thiên Linh giáo không phải hiệu quả hơn sao? Nếu đem theo nhiều người đâu có dễ thoát.
Tiểu Linh vẫn lo lắng:
- Anh đừng đi quá xa, lỡ có bề nào còn có người giúp sức!
Tiểu Tà đắc ý nói:
- Yên tâm! Anh chỉ cần kéo con bài Vệ Tiên ra, không ai làm gì được anh đâu.
Âu Dương Bát Không nói:
- Tiểu Linh! Con đừng quá lo lắng! Chết sống có mạng. Nếu hắn không đi thì làm sao khám phá được Thiên Linh giáo?
Tiểu Linh nói:
- Con có cảm giác Tiểu Tà quá phiêu lưu mạo hiểm.
Tiểu Tà xoa dịu:
- Chuyện nguy hiểm gấp trăm lần, không phải lần nào anh cũng bình an vô sự sao?
Âu Dương Bát Không nói:
- Con muốn đi ít nhất cũng phải gặp Thiên Linh giáo chủ. Nếu hắn sử dụng “Phân Thân Viễn Ảnh” con nên chiếu theo chiêu thức lúc nãy của ta đối phó với hắn là được rồi.
Tiểu Tà lập tức nghe giảng giải tâm pháp.
Âu Dương Bát Không tiếp:
- Chúng nó luyện “Phân Thân Viễn Ảnh” không phải là một tà thuật mà chỉ là một công phu tuyệt hảo về thân pháp. Người hóa bóng chỉ là sự di chuyển thân mình một cách quá nhanh, làm chóa mắt đối phương, tạo nên hư hư thực thực mà thôi.
Tiếp đó Âu Dương Bát Không phân tích tỉ mỉ về thân pháp di động, Lão nói huyên thuyên bất tận, từ trên trời xuống đất, Tây sang Đông...
A Tam nghe lão kể cũng rất hứng thú, khoa chân múa tay theo.
Hai người giống như hai con khỉ đang diễn trò.
Qua một lúc, thấy Tiểu Tà chú ý nghe nhưng không tỏ ra thích thú, Âu Dương Bát Không có cảm giác hoài công, nên hỏi:
- Con lại chê công phu này phức tạp rồi sao?
Tiểu Tà bực bội:
- Cứ, một, hai, ba, bốn rồi cái gì là kim ngân tài bảo... giống như buôn hoa chỉ cần nói: “Dùng trảo nhử trảo” là mục đích rồi. Không phải dễ hơn sao?
Âu Dương Bát Không thật không có cách nào chinh phục Tiểu Tà. Biết tánh Tiểu Tà từ nhỏ đến giờ vẫn thế, nên ông ta nói:
- Được rồi! Tùy theo ý ngươi.
Tiếp tục, lão bắt đầu hướng dẫn luyện chiêu Tiểu Tà hiểu rất nhanh, thậm chí đọc ra miệng những con số mà Âu Dương Bát Không đưa ra để ráp lại thành phương vị.
Âu Dương Bát Không sợ Tiểu Tà không để ý sâu sắc nên lo lắng hỏi:
- Tiếp thu một cách đơn giản như vậy sao?
Tiểu Tà nói:
- Không lẽ ông tưởng tôi không hiểu nỗi sao? Nếu không tin thì cứ thử xem.
Âu Dương Bát Không lập tức triển khai thân pháp.
Thật kỳ lạ! Tiểu Tà căn cứ vào con số cơ bản mà triển khai, thế đánh linh động và cơ xảo đến nỗi ép Âu Dương Bát Không nghẹt thở.
Thử qua vài lần, lão hoàn toàn khâm phục Tiểu Tà thông minh tài trí. Tưởng rằng đây là công phu thân pháp độc nhất thiên hạ, phải dày công luyện mới được.
Ai ngờ Tiểu Tà chỉ trong chốc lát đã thành thạo, còn dùng nó trong sáng tạo cá nhân nữa.
Âu Dương Bát Không thu tay về, cười:
- Sáng tạo của ngươi thật kì diệu.
Tiểu Tà nhún vai:
- Đâu có! Thời buổi bây giờ khác rồi. Cần có hiệu tốc nhanh và hiệu quả hợp lý.
Tiểu Linh hiếu kỳ hỏi:
- Anh làm sao kết hợp được với ý thức sáng tạo của anh?
Tiểu Tà nói:
- Mọi cơ bản học võ chỉ là một. Cái ứng dụng là phải biến chuyển theo tình hình. Đó là một nguyên tắc biến hóa của mọi vật.
Tiểu Linh hơi nghi ngờ, cười:
- Anh thật làm biếng, chuyên môn pha chế và lý luận theo ý riêng của mình.
Tiểu Tà trợn mắt:
- Cái gì là pha chế? Cái gì là tà đạo? Chỉ cần biết qua nguyên tắc là áp dụng theo từng hoàn cảnh giao đấu. Tại sao lại phải lệ thuộc vào một nguyên tắc cứng đờ? Ăn đậu phộng thì chỉ cần lột vỏ là được rồi. Đâu cần phải bóc lớp lụa bên trong.
Tiểu Linh đỏ mặt:
- Em chỉ nói vậy thôi, có gì không đúng đâu?
Được Tiểu Linh nhường nhịn, Tiểu Tà càng thêm đắc ý, cười lớn.
Âu Dương Bát Không hóm hỉnh:
- Ngươi nói như vậy chắc lão gia đây phải bắt đầu học lại để kịp với thời đại rồi.
Tiểu Tà nói:
- Đúng rồi! Ông đã từng nghe người ta nói “già học đến già” sao? Đừng tưởng rằng mọi vật trên đời này chỉ đứng lại trong một thời gian. Cái gì đứng lại thì đã chìm vào quá khứ rồi.
Âu Dương Bát Không trầm tư không nói.
Tiểu Tà tiếp:
- Âu Dương lão gia! Tốt hơn ông nên trở về Phiêu Hoa cung một lần, thử hỏi xem Cung chủ Phiêu Hoa cung có bao nhiêu tỳ nữ bỏ trốn để dễ tìm ra manh mối.
Âu Dương Bát Không thở dài:
- Thật là khó à! Xưa nay ta chưa từng đến đó hỏi thế sự, giờ thì phải làm rồi.
Tiểu Tà an ủi:
- Ai da! Sống nhăn răng mà tại sao lại phải trốn? Người chính là người, tại sao lại phải trốn? Trốn cỡ nào thì cũng có mùi vị để lại. Tôi còn muốn đến đó để mở một tiệm mua bán.
Âu Dương Bát Không thấy giọng cười ranh mãnh của hắn thì đã biết hắn muốn đùa giỡn rồi, nên hỏi:
- Ngươi muốn bán gì ở Phiêu Hoa cung?
Tiểu Tà đắc ý:
- Chỉ muốn mở ra ở đại môn Phiêu Hoa cung một quán bán thịt rừng. Nhất định đắt khách. Đến lúc đó thì chỉ cần ba ngày là Âu Dương Bát Không đã trở thành Âu Dương Bát Vạn rồi. Còn Phiêu Hoa cung thì trở thành nơi họp chợ, đủ màu sắc.
Âu Dương Bát Không cười:
- Ngươi muốn đến đó “quậy” thì mặc ngươi, song ta không dám dùng đến đồng tiền này rồi.
Tiểu Tà đùa giỡn một lúc đã đời mới quay về A Tam, A Tứ cười nhạt, vì hai người này vẫn còn bị phạt cắm đầu xuống đất.
A Tam đôi tay đã run run, còn A Tứ thì mồ hôi tuôn ướt áo.
A Tam nói:
- Tiểu Tà bang chủ! Trước khi chiến đấu phải nghỉ ngơi à!
Tiểu Tà vui vẻ nhìn hắn, nói:
- Được rồi! Có lẽ hai cái đầu hòa thượng của hai ngươi rất đắc dụng trong chuyến đi này. Hãy đứng dậy nghỉ ngơi đi!
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Vietkiem
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 22 tháng 7 năm 2005

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--