Chiều chủ nhật xuống thật chậm, những ngọn gió nhẹ đùa đung đưa cành lá. Sân trường thật vắng, chỉ thỉnh thoảng vài chú chim sâu nho nhỏ chao nghiêng đáp xuống sân, tìm nhặt những mảnh bánh rơi vụn, rồi vụt bay cao, hòa quyện vào bầu trời xanh thẳm. Tố Nga bất giác dẹp bọc sari chin đỏ, và trở lại băng ghế đá nơi có Cẩm Vân đang nghĩ gì, chỉ thấy nó thỉnh thoảng lại thở hắt ra chán nản thế nào ấy. - Vân! – Nga gọi nhỏ. - Gì? - Mày sao thế? Không ổn à… - Có gì đâu, nhưng tao hơi hối hận. Bỏ đội trường thi đấu cho đội Huyện đoàn, đúng là làm vậy cũng hơi kỳ. - Sợ quái gì cho mệt, nghe lời tao dồn hết sức lực hạ con Hương cho bỏ ghét. - Không dễ dàng đâu Nga ơi. - Tức là sao? Mày đừng nói cho tao biết là chưa đánh đã sợ rối đó nha. – Nga cau có. – Chưa chắc gì ai hơn ai. Ðể thua lần này ê mặt lắm biết không Vân? - Biết rồi, nói hoài. – Vân cáu gắt, bỏ đứng lên đi quanh quẩn nơi gốc cây me tây. Trong đầu Vân linh tính như báo trước rằng với trận đấu chiều nay nó và Tố Nga sẽ làm trò cười cho cả lớp… Nếu thật sự như vậy thì còn mặt mũi nào nhìn ai. Hồi nào tới giờ chưa khi nào Vân ra quân thi đấu mà bị thất bại… Nhưng nếu lần này bại thì sao đây? Ðầu óc Vân lo nghĩ đến rối rầm. - Vân! Nga! - Thắng nhảy phóc từ chiếc xe đạp cuộc Trung Quốc mời cáu cạnh. - Xịn nha, xe leo núi mới mua hả Thắng. - Tố Nga vưà hỏi, vừa đi quanh chiếc xe chiêm ngưỡng. – Trúng mánh hả? - Của cho đó. - Thắng dài giọng. – Bà cô ở chợ huyện treo giải cho kỳ thi này đấy. Bây giờ tạm ứng trước để xài đỡ. Á phải! Chưa có tụi nào tới à? - Ừ! Còn sớm mà. - Tố Nga nhìn vào cái đồng hồ đeo tay của mình. - Mấy giờ mới đấu? - 16 giờ 30. – Vân Tố Nga nói và ra hiệu với Thắng. – Nhìn bà cụ non Vân kìa, hình như nó sợ thì phải. - Chưa đánh đã lùi sao? Tính cách này đâu phải của Cẩm Vân. Vân ơi… lại nói nghe này. - Thắng vẫy tay. – Có chuyện cần bàn mau lên. Vân miễn cưỡng bước tới ghế đá và ngồi xuống nhìn Thắng chờ đợi. - Nói gì thì nói đi thằng quỷ! - Bí mật lắm - Thắng nhỏ giọng làm ra vẻ quan trọng, nó đảo mắt nhìn quanh rồi kéo Tố Nga và Vân chụm lại gần. Cả ba rù rì gì đó khá lâu mới ngẩng lên. Ðôi mày Vân nhíu lại, nghĩ ngợi. - Người ta biết được kỳ lắm, tụi mình có nước độn thổ luôn đó. - Gì mà biết. - Tố Nga gạt ngang lời Cẩm Vân. – Mày cứ lo thi đấu hết sức mình, còn việc ở ngoài lề để tao và Thắng lo cho. - Nhưng lỡ có bề gì nghiêm trọng thì sao? - Nếu chết thì chết từ lâu, đã tám chin kiếp rồi. - Tố Nga lại chanh chua. – Yên tâm đi, khi thua mình mới dung hạ sách này. Nếu Vân thắng thì khỏi cần phải hôn Thắng? - Ừ! Tôi sao cũng được, lo cho Cẩm Vân không chịu. - Quân tử “dỏm” thì chẳng làm nên tích sự gì cả. Cẩm Vân ý mày thế nào, mau nói đi để tụi tao cho tính chứ? - Tao… sợ xấu hổ. - Con khỉ. - Tố Nga trề môi dài giọng. – Tao không nói, Thắng không nói… thì mày nói à? Tụi nó sao mà biết chứ? - Vậy thì… cứ làm theo ý Tố Nga và Thắng đi. - Cẩm Vân tỏ vẻ miễn cưỡng nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, bởi áp lực từ đâu ập đến đè nặng tâm lý thi đấu của Vân mà cho đến bây giờ dù cố gắng trấn tĩnh, Vân vẫn không tài nào làm được. - Tới rồi kìa. - Thắng kêu khẽ, hướng mắt ra cổng trường. Cả một tập thể lớp ào ào như đàn ong vỡ tổ, rộn rang, vang dội tiếng cười, tiếng nói oang oang. Tự nhiên Vân cảm thấy như mình bị cô lập bởi sự xa lánh của bạn bè. - Tụi nó, coi bộ đang ủng hộ con Tuyết Hương đó Tố Nga ơi! – Vân giận dỗi. - Bạn bè gì thật đáng ghét, khó ưa quá trời, thấy mới nơí cũ kiểu như thằng Dũng và Trí Bảo. - Mặc kệ tụi nó, để ý làm gì? - Tố Nga dù bực nhưng vẫn cố nén. – Vào phòng đi Vân. - Ừ! Hai bạn vào trước, đừng để tụi nó thấy ba tụi mình mà sinh nghi. - Thắng nói nhanh rồi nhảy vội lên chiếc xe đạp lượn vòng vèo ở quanh sân trường một cách vô tư. Tất cả kéo vào phòng thể thao đến chật ních. Dũng ra hìệu cho mọi người nên im lặng và trật tự rồi nói lớn: - Chiều nay Vân và Hương có thi đấu bong cũng nhằm giao lưu giữa người cũ và kẻ mới thôi. Mong rằng hai bạn dù thua hay thắng cũng chẳng nên lấy thế làm buồn giận, ghét bỏ. Mình hợp sức lại để đưa đội bóng của trường đi xa tiến xa với nhiều thành tích. - Ðủ rồi, đủ rồi. - Thắng đột ngột tiến tới cạnh Dũng cắt ngang lời. – Mày nói giống đọc dìễn văn quá trời. Nào, đánh thì nhào đại vô đi, còn về kẻo tối đó. - Cái thằng khò ưa… trời đánh. - Bọn con trai nhao nhao kéo tụt Thắng đi đâu đó. Hương không nói lời nào với Vân, chỉ thấy nhỏ lặng lẽ cầm cây vợt ở đầu bàn banh chờ đợi. - Tôi giao bong được không Hương? - Vân lên tiếng hỏi. - Ðược! Vân giao đi. - Thế là không khách sáo đâu. – Vân nói xong ném trái bong nhỏ màu trắng đục lên cao để nó rơi tự do ở độ cao nhất định nào đó trong tầm tay Vân, cây vợt màu xanh lá đậm chợt vung lên thật nhanh và mạnh, quất xoáy qua hướng trái góc bàn, trong khi Hương đang đứng ở góc phải. Nhoài người thật nhanh và gọn. Hương đón lấy trái bong hất ngược lại Cẩm Vân. Rồi kẻ đẩy qua, người đẩy lại, làm trái bong bay vèo vèo tất bật, ngược xuôi ngoạn mục Cả hai, kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng nếu nhìn kỹ thì Hương vẫn còn đang tiểm ẩn độc chiêu. Những trái bong nhỏ trải lại cho Vân không mấy gì hiểm. Nhìn ở góc độ và đôi mắt nhà nghề thì rõ rang Hương đang cố nhường Cẩm Vân, có nghĩa là nó đang thả điểm để Cẩm Vân dẫn trước vài bàn thắng đầu. 3-2 là tỉ số bàn đầu, phần ưu thế nghiêng về phía Vân. Tố Nga nhảy cẳng lên la hét vui sướng và hài lòng nhìn xoáy vào nét mặt buồn tiu nghỉu của Mai Thi với Trí Bảo. Hiệp hai bắt đầu, những đường bong hiểm được Hương tung ra, rất điêu luyện và đẹp mắt, bàn thắng cách biệt Hương làm được ngày một nhiều hơn, khiến Cẩm Vân nóng bừng cả mặt vì giận. Tội nghiệp cơn giận càng cao, Vân càng mất tinh thần để thi đấu, đường bónh Vân đi đã mất hẳn hướng cố định, lệch lạc, sai phạm ngày càng nhiều, để rồi cuối cùng Vân thua trắng hiệp hai. Ánh mắt Mai Thi rực sang, nhỏ nhìn Tố Nga rụt vai lè lưỡi như trêu tức. Cả một đám đông trai gái của lớp cười hoan hỉ vì chiến thắng này của Tuyết Hương. Thật ra chẳng phải bè bạn chung lớp thấy mới nới cũ như Cẩm Vân trách giận hoặc họ nịnh hót gì, nhưng họ giận Vân từ bỏ tập thể… dù biết tập thể đang cần mình. - Nè ra bàn đánh tiếp đi. – Vân kéo mạnh tay Tuyết Hương khi nhỏ vừa ngồi xuống chưa kịp mở nút chai uống vội ngụm nước mát. - Ðể nghỉ mươi phút lấy hơi đi Vân. – Dũng lẹ làng lên tiếng. – Giao hữu thôi mà đâu cần phải vội. - Không! Tôi không mệt nên chẳng muốn nghỉ phí thời gian lắm. – Vân gạt ngang rồi hất mặt hỏi Hương. – Sao hả, ra bàn được chứ? Hương thoáng cau mày do dự, bởi vì hơn ai hết, nhỏ hiểu được con ma bệnh suyễn trong người mình. Kiệt nhọc và cố phí sức quá thì lập tức cơn khò khè kéo về và như vậy thì làm sao mà hoàn thành cho xong trận đấu ở hiệp ba này. - Sao? – Vân thúc hối. – Ra đi chứ Hương. - Ừ! Thì đánh tiếp. – Hương kề vai Mai Thi nói nhỏ điều gì đó, rồi nhanh nhẹn đứng lên trở lại bàn bong. Lần này Vân tấn công tới tấp những đường bong dài và mạnh quất liên tục, như cố ý làm hao sức lực của Hương, bởi vì muốn đón được bong Hương phải chạy như con thoi và thật sự như ý Vân mong đợi, hơi thở Hương bắt đầu nặng nề mệt nhọc, càng lúc càng khó khăn đón lấy không khí vào buồng phổi hơn. Tay chân rụng rời Hương không làm chủ được sức lực của mình một cách chính xác nữa. Và hậu quả là để Vân dẫn trước 3-2. - Hương ơi… cố lên. – Mai Thi hét lớn. - Ðưa Hương cái khăn đi Thi. – Hương cố gắng nói, và nhỏ dư biết chỉ một ít thuốc làm thong khí quản thì khỏe lại ngay. Ðây là loại thuốc trị suyễn cấp tốc mà Hương luôn mang theo bên người, dù ở bất cứ nơi đâu và chỉ có nó mới làm cho Hương thật sự dễ chịu, mau chóng hạ ngay cơn bệnh. Trong khi đó ở bên này Mai Thi hốt hoảng tìm kiếm, cái túi nhỏ luôn đem theo để cạnh đã không cánh mà bay mang theo chai thuốc xong hơi khí quản của Hương. Trời ơi, Mai Thi kêu khổ và lo lắng đẩy tụi bạn ra xa. - Tránh một chút coi mấy bạn. – Thi cau có cúi rạp người tìm ở các ghế. - Kiếm gì vậy Thi? – Dũng hỏi. - Thuốc của Hương. Nó mệt rối kìa. - Trời đất! – Dũng ái ngại nhìn Hương và lo lắng đến bồn chồn. - Tại sao mình không nhớ Hương bị suyễn chơi thể thao đâu được. Nè tìm gặp chưa Thi? - Chưa! Tự nhiên đâu mất tiêu rồi. – Thi nhăn nhó khổ sở. – Tính sao đây Dũng? - Ngừng ngay trận đấu chứ sao bây giờ. – Dũng quyết định nhanh và nói lớn. - Nghỉ thôi Hương, Vân ơi… đừng đánh nữa, để khi khác. - Không! – Vân mím môi trả lời. – Ai buông vợt người đó thua. - Hương! Nghỉ đi, đừng rang. – Thi bối rối gọi. Nhưng bản tính Hương nào đâu ai dễ hìểu được, nhỏ cũng liều lĩnh bướng bỉnh không hề sợ bất cứ đìều gì, kể cả tính mạng mình khi bị ai đó trêu chọc, uy hiếp và một lần nữa cái tính ngang ngạnh ấy lại trỗi dậy ngay lúc này, dù cơn suyễn đã ùa về làm cô rất khó thở, lồng ngực như bị ai đó đè lên một tảng đá lớn. Gom hết hơi sức còn lại Hương cố giữ lấy cây vợt trong bàn tay của mình đón đõ bong. - Trời ơi… chịu thua cho rồi, còn làm bộ bệnh. - Tiếng Tố Nga kêu to. - Dở chịu dở ai biểu làm tang chi cho khổ thân. Vân ơi rang lên, mi chắc chắn thắng rồi. Tiếng Tố Nga một phút nào đó như xoáy sâu vào lòng Hương sự khao khát tinh thần thi đấu và nó quyết tâm không để cho các bạn tin tưởng mình ê mặt. Hương vùng lên với tất cả hơi sức còn lại đập bong thật quyết liệt về phía Vân. Bao nhiêu kỹ thuật, lẫn kỹ năng cá nhân mình đã học hỏi, tích lũy bao lâu nay Hương tung ra hết để sử dụng trong hồi chung cuộc. - Cố lên… cố lên Hương. Tiếng cổ vũ như tạo cho Hương thêm sức mạnh và khi những giây phút cuối của hiệp ba kết thúc, tiếng còi của Trí Bảo vang lên chấm dứt cuộc thi đấu thì Vân đã bị Hương dẫn điểm sát sao 4-3. - Thắng rồi… Hương ơi tuyệt vời quá. – Mai Thi reo lên chạy nhanh tới bên Hương cũng là lúc nó kinh hoàng hét lớn khi tấm thân Hương mền nhũn ngã ra trong đôi tay bạn. - Hương! Hương!... Thi hét to chưa từng thấy. - Chuyện gì vậy? - Bảo nhào tới, cả bọn nhốn nháo. - Hương… bị ngất rối. – Mai Thi òa khóc và các bạn lo lắng cho Hương. Họ nhìn nhau thầm van vái cho nhỏ tai qua nạn khỏi.