“Cẩm Vân, Tố Nga thân! Về thành phố mấy hôm, nhờ sự tận tình chăm sóc của ba và cô Hiền, cộng với các vị bác sĩ, cơn suyễn của Hương đã khỏi. Hiện tại mình khỏe lắm và nhớ các bạn nhiều. Chưa bao giờ Hương ao ước được trở lại trường, lại lớp như dạo này. Nhưng ba Hương bảo rằng điều trị xong đợt này mới cho Hương về với các bạn, thôi thì vì sức khỏe của mình đành phải chịu thôi. Vân ơi… đừng giận và ghét bỏ Hương nhé. Thật ra Hương không muốn tranh công với bạn đâu. Hương nhận lời thách đấu với Vân chỉ vì muốn tốt cho bạn thôi. Qua Hương, Vân sẽ chợt tỉnh ra một nguyên lý ở đời rằng: mình giỏi sẽ cò người giỏi hơn, nhất là lĩnh vực thể thao. Ai siêng năng luyện tập đều có thể đạt được tới đỉnh cao, Hương và Vân cũng vậy. Cho nên dù chút xíu nữa thôi Hương sẽ… ngủ luôn và sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại các bạn dù chỉ một lần, Hương vẫn vui. Hôm nay bệnh tật của mình giảm nhiều rồi và mừng nhất là Vân hiểu thấu vấn đề để mà tự soi rọi lại bản thân mình. Cẩm Vân! Từ nay mình sẽ hết giận hờn và sẽ là bạn của nhau nhé. Hương rất mong nhận được tình bạn thật đẹp như Hương và con sáo nhỏ của Dũng tặng. Hy vọng có một ngày nào đó Hương nhất định tạo cơ hội cho mình về lại trường, sống trong vòng yêu mến của các bạn. Còn Tố Nga… bạn cũng gật đầu nhận lời Hương chứ, khi mình về sẽ dạy bạn chơi cờ vua chịu hôn và mua tặng Nga con gấu misa, có cặp mắt nâu to tròn đáng yêu như bạn vậy. Còn nữa, cho Hương nhận lời với Thắng, hãy yên tâm giữ chiếc xe đạp mà đi học. Coi như mình trân trọng tặng Thắng món quà đó. Thôi nhé các bạn, hẹn thư sau, Hương viết dài hơn. Chúc các bạn luôn học giỏi. Tuyết Hương Vân xếp lại lá thư lại và gục đấu xuống bàn nấc lên. - Hương ơi… Vân xin lỗi. Trong khi đó Tố Nga cũng mếu máo nói không thành lời. - Tội cho nhỏ Hương quá, thật không ngờ nó khổ như vậy. Biết thế thì từ đầu Nga sẽ tốt với Hương nhiều hơn nữa. Lỗi này tại Thắng nói ra nói vào gây chia rẽ nè. - Thôi đi hai bà… cho tôi xin. - Thắng tiu nghỉu. - Nhận được thư rồi, lo viết lại hồi âm để Hương đợi tội nghiệp. À phải! Gặp Dũng với Trí Bảo không Vân, Nga? - Mai Thi nói hai bạn đó đi thi học cấp huyện rồi. – Nga trả lời. – Mình ở lại phụ với Thi tổ chức cấm trại sắp tới, làm không xong tụi nó về dần cho nhừ xương đấy. Quên nữa, Thi nhắn lại cho Thắng cố vẽ xong tờ báo tường đấy. - Biết rồi nhắc mãi. - Thắng vò đầu mình nhìn Cẩm Vân. – Còn bà… viết xong mấy bài thơ chưa? - Rồi! – Vân quẹt nước mắt. - Ước gì bây giờ có Hương ở đây, chắc vui lắm. Vân càng nghĩ càng thấy mình nhỏ mọn đáng trách thế nào ấy. - Thôi bỏ đi. – Mai thi từ đâu bước tới và lên tiếng và ngồi xuống cạnh Tố Nga. Nó lôi ra trong túi nylon ra vô số kẹo chia cho mỗi đứa vài viên. – Ngon không Vân? - Ngon. - Kẹo của Hương gởi xuống làm quà cho cả lớp nhận ngày cấm trại tới đó. Bây giờ mình hưởng trước, tới ngày ấy rang nhịn nha. Cả ba bật cười khúc khích với viên kẹo ngon miệng, chỉ có Thắng là tần ngần mãi. Nó cúi xuống bàn nhìn cây viết bic vẽ những hình thù kỳ quái vào mặt gỗ. Trong thân tâm nó vẫn đọng lại nét mặt trầm lặng khép kín đầy u hoài của Hương, mà khi mới chuyển đến ai cũng cho là dân thành phố bày đặt “chảnh”. - Thắng! – Thi gọi nhỏ. - Buồn gì vậy? - Ðâu có. - Sao không nói gì hết? - Biết gì để nói đâu. Thắng lại cúi xuống bàn, lần này nó không vẽ mà soi mói tìm cái gì trên mặt bàn, chợt nó bật cười thành tiếng, làm cho ba nhỏ bạn gái quay lại nhìn với nhiều dấu hỏi. - Nè! Lại đây coi Hương ghi gì đây. - Thắng nhích người ra xa tránh chỗ cho Mai Thi và Tố Nga, Cẩm Vân nhìn cho rõ. - Ôi… nhỏ Hương này quái quỷ chứ chẳng hiểu như mình tưởng. – Thi kêu lên và cũng cười thích thú như Thắng. - Trời ạ… đứa nào cũng bị Hương đặt bí danh cả nè. - Tố Nga đọc to. - Thắng “ngủ gật”, Dũng “lầm lì”, Trí Bảo “đầu quân”, còn Nga là “tá ngô”, Cẩm Vân thì… xí xọn khó ưa. - Ừ nhỉ! Hương nhận xét cũng đúng. – Mai Thi ôm vai Vân. - Mấy lúc Hương vào học hay đi chung với Dũng, cái mặt của Vân lúc nào cũng như cái bánh bao chiều ế độ. Khai thiệt đi… “Anh chị kết model” rồi à. - Nhỏ này. - Cẩm Vân cấu vào đùi Mai Thi đau điếng. - Ôi! Trời ạ. – Thi xuýt xoa than. - Người gì mà dữ như bà chằn lửa. Nhéo đau thấy sợ luôn. - Cho Thi chừa tật nói bậy. - Nhưng dám trúng tùm lum, tùm la lắm. - Tố Nga xen vào. – Vân sợ Hương chụp mất anh Dũng đẹp trai, con nhà… giáo… nhé, học giỏi viết chữ “bự tổ” nữa. Cả ba cười vui nhộn. Cẩm Vân thì đỏ quê một cục! (cục gì?) Nhưng thật lòng mà nói, nhỏ cũng cảm thấy vui vui, thích thích. Thắng trải lá thư của Hương lên bàn để đọc và trầm ngâm khá lâu mới gật gù nói: - Tôi có ý kiến thế này nhé các bạn. Nghỉ hè này, mình dành ít tiền nhờ cô Hiền đưa lên thành phố thăm Tuyết Hương được không? - Ừ đó, ý kìến rất hay đấy. - Tố Nga hưởng ứng nhanh. - Chỉ có hơn trăm cây số thôi đâu có xa gì. Tưởng tượng tụi mình bất ngờ ào đến, chắc nhỏ Hương sẽ vui hết biết. - Theo Vân thì… mình gởi thư mời Hương về dự trại hay và vui hơn. - Vậy còn Mai Thi thì sao? - Tố Nga nghiêng đầu hỏi. - Thi hả… ai sao mình vậy? - Ừ! Thi cười mím. – Ba phải, bốn phải gì cũng được, miễn tụi mình vẫn là bạn tốt nhất là được. Thôi đứng lên đi. Nga trố mắt hỏi: - Ði đâu? - Lên văn phòng. - Làm gì? - Ðừng quên tụi mình tam ca nha, không tập thì ca sao ăn nhịp. – Thi nhắc nhở, rối buồn buồn tiếp. – Có nhỏ Hương ở đây là nó hát solo rồi, chắc chắn đoạt giải đấy. - Phải! Giọng ca nhỏ đó rất tuyệt vời. - Thắng xen ngang. – Nhưng có khi nào đang hát thì bị… bị…. - Bị gì… Thắng này, giỏi tài lanh. – Nga hớt ngang và trừng mắt. - Chỉ lấy hơi hát thôi mà, đâu có phí sức như chơi bong bàn đâu mà sợ. - Thì đề phòng vậy mà. - Thắng cười khì. Cả nhóm kéo lên văn phòng, cũng vừa lúc Dũng và Trí Bảo về tới. - Làm bài tốt chứ Dũng, Bảo? – Thi hỏi. - Ðược! Trúng sai, phải đợi kết quả. - Trí Bảo trả lời trớt quớt hà. – Nga liếc xéo rồi xèo tay. – Bánh đâu? - Bánh hả? - Bảo đảo mắt một vòng rồi chỉ ra chiếc xe đạp nó vừa dựng ở góc mé cây. – Ngoài xe đó, ra mà lấy. - Không có tính sao? - Tính gì, không phải một mà tới bốn cái bánh nữ đó. - Bảo galăng nha. - Tố Nga phấn khởi. – Sao biết bốn thằng tôi có mặt mà mua đủ vậy bạn. Ái chà chà… - Nga xuýt xoa và vuốt lấy, vuốt để cái áo sơ mi trắng mới tinh của Bảo. - Ðứt tay nha… con người ta đi thi mặc áo mới, ủi thẳng tấp nữa kìa. - Vậy chứ sao? - Bảo vênh mặt đắc ý. - Hôm nay Bảo giống… công tử quá. Nga vặn vẹo, uốn éo: - Hì… hì… hì… Mà là công tử khờ ra tỉnh ấy… cái loại công tử Bạc Liêu chơi ngông, lấy tiền đun nước đó. - Kệ! Vẫn hơn người ta làm điệu tiểu thư nhiều tiền, lắm bạc, mau lắm cái áo sida lại tưởng model thời thượng… - Bảo… - Tố Nga nhảy bổ vào Trí Bảo với mười ngón tay sắc nhọn chờn vờn như ưng trảo làm cho Bảo nhảy vội ra sau lưng Dũng né tránh, kẻ trồm qua, người đảo lại, xoay Dũng như con vụ quay tít đến chóng mặt. - Ðủ rồi, đủ rồi làm ơn tha cho tôi đi hai anh chị. – Dũng kêu lên. – Quay kiểu này chắc khi hai người buông tôi ra sẽ có dịp đi nhà thương Chợ Quán luôn quá. - Cám ơn, nhưng không cần. - Bảo nheo mắt tinh quái cười khì ra phá tiếp. - Nếu có máy ảnh thì chụp một “pô” chờ nước lớn rửa xong đem quảng cáo hoa hậu… “Tào thị” ăn khách lắm đó Tố Nga. Cái dáng đứng oai vệ như bà… bà… - Bảo cố ý kéo dài giọng cà lăm. – Bà… bà gì nhỉ, Thắng? - “Bà xã” đó! - Thắng châm ngay vào, thế là mũi dùi bay qua Thắng. - Xí hụt, lêu lêu! - Thắng né được cái cấu đau điếng vừa cười khì khì trêu chọc Tố Nga với cái nheo nheo mắt khích bác. - Hai bạn ăn hiếp Tố Nga không hay chút nào. – Vân lên tiếng với nụ cười tươi như hoa hồng buổi sang. – Nè hãy đợi đấy đi. Tố Nga bỏ qua đừng giận lấy chi cho mệt. - Ai them giận người dưng. – Nga trề môi. - Người dưng khác họ đem lòng… nhớ thương đấy Nga ạ. – Dũng cũng vào hùa với cái nheo mắt cùng Bảo và Thắng rồi hắng giọng trịch thượng tiếp. - Ở giai đoạn này thì cả hai lên ttang tốc là vừa, đừng để lỡ chuyện đò ngang Nga hả! - Dũng này… nói bậy bạ quá. – Nga đỏ mặt. - Nói thiệt đó. - Bảo lấn tới. - Chướng ngai vật không có, thời gian học chung ba năm cũng đủ dài, thì cơ hội tăng tốc đạt mục tiêu cần phải có chứ. Bảo với Nga không chịu leo núi bây giờ thì làm sao lê tới đỉnh cho được. - Nè! Tôi hiểu sao đây với lời này. – Mai Thi dí dỏm. - Muốn gì thì khai báo thật sự đi, để tụi này làm chứng luôn. - Phải đấy… Bảo thì sao cũng được. Vậy ý Tố Nga thế nào? - Không giỡn đâu. – Nga xụ mặt cau có. Bởi vì nó biết chiêu giận dỗi này mới mong thoát khỏi bao lời trêu chọc quá quắt của tụi bạn. Quả vậy tiếng cười khúc khích chợt im bặt, ghế ai nấy ngồi. Cái xóm nhà lá ồn ào huyên náo giờ thiu thít buồn hiu giống hệt mặt biển trước khi nổi sóng ngầm thành bão. Bảo bỏ đứng lên tới bên Thắng nói gì đó vào tai nó. Cả hai rủ rì thật lâu rồi kéo ra ngoài. Chỉ một thoáng là quay trở vào. Thắng đi tới chỗ Tố Nga và Cẫm Vân ngồi, để trước mặt hai nhỏ một gói giấy báo khá to nói: - Hôm trước Bảo còn thiếu Tố Nga và Vân một ký kem. Nó mua để dành khá lâu rồi, tại giận hờn nên không đem tới được. Nay nhóm mình thuận hòa, Bảo đã “hâm nóng” ký kem lại mang tới cho Nga, xin hãy nhận nó với lòng thành nhé. - Có phải thành ý không đây. – Vân nhìn Thắng nghĩ ngại. – Cái giọng điệu ngọt ngào này hiếm nghe đuợc lắm đó. - Không tin thì mở ra xem đi, sợ gì mà hỏi. - Thắng thản nhiên. – Không chịu ăn bây giờ thì về nhà ăn cũng được, hoặc đem phơi nắng sẽ để lâu hơn, tha hồ ăn từ từ. - Nói nhiều quá… cảm ơn. - Tố Nga cắt ngang và kéo cái gói giấy lại gần mình. - Bảo có lòng mời, mình không nhận sợ người ta buồn. Mai Thi! Lại đây. Ủa! Cô Hiền tìm bạn kìa Dũng! - Ðâu! Cả bọn vội đi ra khỏi phòng thư viện, cũng là lúc cô Hiền bước tới cười thật tươi hỏi: - Các em có mặt cả rồi à? - Chuyện gì vậy mẹ? – Dũng hơi lo. - Không có gì, là mẹ muốn mời tụi con về nhà dung cơm thôi. - Sao… có bữa cơm này. – Dũng nhíu mày nhìn mẹ. – Hay mẹ muốn ăn mừng trước khi con có kết quả thi vòng huyện. - Nghĩ sao cũng được. Tóm lại, kéo cả về nhà nhé. Thức ăn nhiều lắm. - Vâng! Viết xong mấy trang thơ làm bích báo tụi con sẽ về. Sẵn bụng đang đòi biểu tình, các bạn nhất định dung nhiệt tình với mẹ. Chờ cô Hiền ra khỏi lớp, Thắng mới nhảy cẳng lên nói; - Có phần không cần gì lo nhé các bạn. Hôm nay tha hồ ăn. - Xí! Thắng luôn là đứa có tâm hồn ăn nhất lớp. - Dĩ nhiên phải thế thôi Nga ơi… có thực mới vực được đạo đúng không nào? - Thắng cười khi cúi xưống vẽ nhanh hình cô bé có cặp mắt nâu to tròn rất dễ cảm. Phải công nhận là Thắng có bàn tay họa sĩ, nó vẽ và trang trí rất đẹp, hầu như năm nào nó cũng đoạt giải cao về mỹ thuật của tờ bích báo lớp. Cả nhóm mạnh ai nấy lo và hoàn thành tốt công việc được giao, làm rất nhiệt tình, cho nên khi Dũng ngẩng lên vươn vai đứng dậy cũng là lúc tất cả đều thu xếp vật dụng cho vào cặp. - Xong chưa các bạn? – Dũng hỏi. - Rồi! Tranh thủ mà. - Vẫn cái giọng them ăn của Thắng. – Ðói muốn rã ruột cho nên phải cố. Nè! Các bạn thử hình dung coi hôm nay ở nhà cô Hiền cho tụi mình ăn món gì nhỉ? - Roi mây! – Mai Thi châm chọc. - Thứ đó nó dai lắm, cỡ như Thắng, ăn khoảng chục roi là no tới tận cổ và nhớ đời luôn đấy. - Gì tới chục. - Tố Nga dài giọng. - Chừng năm roi là chạy đến cong đuôi rồi. - Hai bà tưởng tôi là con gì mà có đuôi hả? Cả bọn cười rộ. Tố Nga nhún vai tiếp: - Mười hai con giáp, hễ con nào có đuôi là Thắng tha hồ chọn. Nhưng theo Nga nhìn với đôi mắt của mình thì… thì con gì nhỉ… Cẩm Vân theo mi Thắng được phong hàm con gì? - Con khỉ đột. – Vân nói nhanh. – Láu táu lộn xộn, không ngồi đứng đàng hoàng gì cả. Y như con khỉ ở nhà ông sáu, lúc nó giật món của Nga đấy. - Ờ… cũng hơi đúng. – Nga gật gù và đưa tay bụm miệng cười vì nét mặt của Thắng méo xệch đến thảm hại. - Thôi đi Nga với Vân ác miệng quá, nói vài lời nữa, mình không tin là Thắng chịu nổi, nó đổ lệ trần ai bây giờ. - Bảo xen vào. - Ðủ rồi nha các người. - Thắng múa máy hát theo một lèo vọng cổ làm cả bọn cười muốn bò xuống đất. - Trời ơi… đau bụng quá. – Mai Thi quệt nước mắt ôm bụng rên rỉ. - Ðâu phải đau. – Vân lên tiếng. – Thi nghe kỹ lại coi có phải tới giờ bụng mi muốn biểu tình lung tung vì đói rồi không? - Không phải thế đâu. - Tố Nga xen vào rồi áp tai vô bụng Mai Thi mà kêu lên. – Hình như nó đang đòi “bún riêu cua” hay “bún bò huế” gì đó Thi ạ. Lại một trận cười nghiêng ngả nữa nổi lên: - Thôi được rồi các bạn… muốn gì thì cũng ránh nén dạ, về nhà tôi tha hồ ăn nhé. - OK! Thôi đi nào. - Thắng ôm lấy cặp. - Một… hai… ba… về