Thương Quan Phi Yến biến sắc nói:-Tiểu muội đã biết con tiểu quỷ đó chẳng có điều chi là không nói cho công tử hay.Lục Tiểu Phụng đáp:-Người đàn ông kia chẳng những hâm mộ cô nương vô cùng mà rất đồng tình vềthân thế của cô nên y cũng tìm cơ hội để rửa hận cho cô.Lục Tiểu Phụng nói tiếp:-Sau khi y biết được điều bí mật của Kim Bằng vương triều liền quyết định làmthay cho cô.Thương Quan Phi Yến nghe nói, vẻ vui tươi trên mặt liền biến mất.Lục Tiểu Phụng lại nói:-Y khuyên cô nghĩ cách thu lại tiền của Kim Bằng vương triều hiện ở trong tay bọnDiêm Thiết San. Bất luận ai có món tiền của to lớn này đều lập tức có thể hơn người.Thương Quan Phi Yến lạnh lùng đáp:-Người tham tài thì chết, chim tham ăn thì mắc lưới. Khoản tiền tài to lớn đó làmcho ai cũng phải động tâm.Lục Tiểu Phụng nói:-Chắc cô cũng biết thúc tổ và biểu thư cô đều không đồng ý về vụ này. Huống chinếu họ không chết thì số của cải này có thu về được cũng lọt vào tay họ.Thương Quan Phi Yến đap:-Dĩ nhiên tiểu muội không muốn để cho người khác tọa hưởng kỳ thành.Lục Tiểu Phụng nói:-Vì thế cô cùng tình nhân đã nghĩ ra một mưu kế tuyệt diệu.Thương Quan Phi Yến đáp:-Tiểu muội chỉ muốn giết chết Đại Kim Bằng Vương là con người tuổi già lại đầuóc tối tăm, nhưng bọn tiểu muội phái người hóa trang khéo đến đâu cũng không thểche mắt Thượng Quan Đan Phụng được.Lục Tiểu Phụng nói:-Vì thế mà cô đánh bạo giết luôn cả nàng.Thương Quan Phi Yến đáp:-Đúng rồi!Lục Tiểu Phụng nói:-May ở chỗ tướng mạo hai cô giống nhau mấy phần, cô lại có thể mô phỏng thanhâm nàng từ thuở nhỏ, nên cô có thể thay nàng vào nếm mùi vị làm công chúa.Thương Quan Phi Yến cười đáp:-Mùi vị đó cũng không ngon đâu.Lục Tiểu Phụng nói:-Vụ bí mật này dĩ nhiên các không muốn cho con nhỏ lắm miệng kia biết, nên cácvị thủy chung vẫn dối gạt Tuyết Nhi. Tức cười là thị tưởng cô nương bị Thượng QuanĐan Phụng hạ thủ.Thương Quan Phi Yến hậm hực đáp:-Con tiểu quỷ đó chẳng những lắm miệng mà còn đa sự nữa.Lục Tiểu Phụng nói:-Tại hạ lấy làm kỳ là tại sao các vị không trực tiếp đi kiếm bọn Hoắc Hưu.Thương Quan Phi Yến đáp:-Vì mãi sau này bọn tiểu muội mới phát giác Đại Kim Bằng Vương tất có một tiêuký gì bí mật mà chỉ những đại thần tòng vong lão lúc đương thời mới biết mà thôi, vìthế nên bất luận là ai mạo xưng lão đều bị tên cáo già Hoắc Hưu khám phá.Lục Tiểu Phụng hỏi:-Khi đó cô nương còn chưa biết bàn chân lão có sáu ngón ư?Thương Quan Phi Yến đáp:-Tiểu muội không biết mà cũng không dám mạo hiểm.Lục Tiểu Phụng nói:-Do đó mà các vị dùng biện pháp hay nhất là kiếm một người đi hạ sát lão hồ lythay mình.Thương Quan Phi Yến đáp:-Đúng thế.Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười nói:-Nhưng nhân vật đó khó mà kiếm được vì chẳng những họ phải đủ tài giết HoắcHưu mà còn có lòng dạ thiên nhiên thích can thiệp vào việc của người ta.Thương Quan Phi Yến thủng thẳng đáp:-Nhân vật như vậy quả là khó kiếm. Ngoài tướng công, bọn tiểu muội khó tìm đượcngười thứ hai.Lục Tiểu Phụng thở dài nói:-Con người như tại hạ trên đời quả cũng không nhiều.Thương Quan Phi Yến đáp:-Cái khó là ở chỗ làm cho công tử tình nguyện ra tay.Lục Tiểu Phụng nói:-May ở chỗ chẳng những tại hạ thích can thiệp vào việc của người ta mà lại còn cónết đã dúng tay vào nhất quyết chẳng chịu rút lui nửa chừng.Thương Quan Phi Yến cười mát đáp:-Không ngờ công tử lại hiểu mình đến thế!Lục Tiểu Phụng nói:-Các vị cố ý cầu bọn Câu Hồn Thủ lại cản trở bọn tại hạ, vì các cô cũng biết bất cứai muốn cản trở công việc của tại hạ, tại hạ lại càng làm cố.Thương Quan Phi Yến cười đáp:-Người ở Sơn Tây là như vậy đó.Lục Tiểu Phụng nói:-Sau các cô lại cố ý hạ sát Tiêu Thu Vũ và Độc Cô Phương để cảnh cáo tại hạ cũngvì mục đích này.Thương Quan Phi Yến đáp:-Tại hạ … tại hạ còn có điều chưa nghĩ ra.Thương Quan Phi Yến hỏi:-Điều chi?Hoa Mãn Lâu đáp:-Lần thứ hai tại hạ gặp cô nương, lại nghĩ tới một người khác.Thương Quan Phi Yến hỏi:-Tướng nghĩ tới ai?Hoa Mãn Lâu đáp:-Thượng Quan Đan Phụng.Gã vừa nói tên này ra liền cảm thấy tay Thương Quan Phi Yến khẽ run lên.Nhưng cô lập tức nắm chặt tay gã hơn. Làm bộ phụng phịu, cô hỏi:-Lúc tướng công gặp tiểu muội lại nghĩ đến y ư?Hoa Mãn Lâu đáp:-Đúng thế!Thương Quan Phi Yến hỏi:-Tại sao vậy?Hoa Mãn Lâu đáp:-Vì … vì có lúc tại hạ tưởng chừng cô nương vời Thượng Quan Đan Phụng là mộtngười.Thương Quan Phi Yến hỏi:-Sao tướng công lại cảm giác như vậy được?Hoa Mãn Lâu đáp:-Tại hạ cũng không biết nữa, nên chính tại hạ … thường thường cũng cảm thấy kỳquái.Thương Quan Phi Yến nói:-Chẳng lẽ tướng công cũng tin lời cô em của tiểu muội xác định là Thương QuanPhi Yến bị người giết chết rồi. Thương Quan Phi Yến bây giờ chỉ là Thượng QuanĐan Phụng ngụy trang hay sao?Hoa Mãn Lâu khôn bề mở miệng, vì trong gã quả có ý hoài nghi như vậy. Gãkhông muốn nói dối trước mặt con người mà gã vẫn yêu mến.Thương Quan Phi Yến hỏi:-Tướng công còn nhớ Thôi Nhất Đông không? Tướng công còn nhớ đã hỏi tiểumuội những gì không? Phải chăng tướng công đã hỏi: “Cô nương có nghe thấy tuyếthoa rụng xuống nóc nhà? Cô nương có cảm giác được nụ hoa ở giữa làn xuân phòngtừ từ hé nở? Nguồn sinh lực đó thực là kỳ diệu!”Thương Quan Phi Yến dừng lại một chút rồi tiếp:-Tướng công còn hỏi: “Cô nương có biết trong ngọn thu phong thường đem lại cáigì? Phải chăng nó đưa mùi thanh hương ở lá từ trên núi xa xa về để cống hiến chomình?”Dĩ nhiên Hoa Mãn Lâu còn nhớ như in trong óc.Những cầu này chính gã đã nói ra mà bây giờ Thương Quan Phi Yến nhắc lạikhông sai một chữ.Thương Quan Phi Yến lại hỏi:-Nếu tiểu muội là Thượng Quan Đan Phụng thì sao lại biết được những câu này?Sao lại nhớ rõ ràng đến thế?Hoa Mãn Lâu mỉm cười. Đột nhiên gã phát giác mối hoài nghi của mình thật vôcăn cứ mà cũng vô dụng nữa.Gã không khỏi nảy ra chút hối hận trong lòng rồi không nhịn được khẽ đưa tay lêvuốt tóc trên đầu Thương Quan Phi Yến.Thương Quan Phi Yến đã ngã mình vào lòng gã và ôm chặt lấy gã.Hoa Mãn Lâu bây giờ chỉ còn cảm thấy mình đầy đủ hạnh phúc, cơ hồ gã quên hếtmọi sự.Giữa lúc ấy, gã đột nhiên phát giác tay Thương Quan Phi Yến điểm vào huyệnNgọc chẩm sau gáy gã.Tiếp theo gã không cảm thấy gì nữa.