Hồi chiều con Út phone sang nhà Thu hỏi:
- Mai chị có đi dã ngoại với gia đình em không?
- Ở đâu em?
- Ði Thanh Ða chơi đi chị.Vô đó có sông nước, có thuyền có ngựa cho mấy đứa con nít chơi.Hay lắm.
- Ừ..Mai chị sẽ đi. Thu trả lời
Ðã lâu lắm rồi, Thu không có thời gian dành riêng cho mình. Lấy chồng rồi sinh con. Bao nhiêu thời gian Thu dành chăm sóc cho con cái và gia đình. Sáng lo cho đứa nhỏ ăn rồi chở qua nhà má gởi. Chiều đón về, vừa tắm đứa lớn xong, Thu lại lo cơm nước cho cả gia đình. Cũng may, nhà Thu còn có con bé ở dưới quê lên phụ giữ đứa nhỏ chứ một mình Thu chắc làm không xuể.
Sáng 5 giờ Thu phải dậy để lo cơm nước rồi đi làm. Dạo này ra đường không còn thoáng mát như xưa. Người nào cũng khăn bịt mặt che kín.Lắm lúc hai chị em đi cạnh nhau mà chẳng nhìn ra người quen. Nắng nóng và bụi làm con người ta sợ. Sài gòn lúc này đi đâu cũng kẹt xẹ Người đằng sau cứ dồn lên miết làm đám đông càng ngày càng kẹt cứng. Chiều nay, Thu đi làm về trễ, trùng ngay giờ tan tầm của các công ty, trường học. Ðến ngã tư Phú Nhuận, Thu kẹt cứng trong đám đông. Người lách lên, kẻ luồn xuống, đám đông ngày càng kẹt cứng. Nhìn dòng người kẹt xe, Thu chán nản thở dài.Bỗng một tiếng hét của bà sồn sồn bên cạnh làm Thu giật bắn cả mình:
- Này ông nội kia, bộ bị đui hay sao mà không thấy cái chân tui hả?Bà hạnh hoẹ cái gã thanh niên choai choai đang cố nhích chiếc xe đạp lên phía trước.
- Dạ con xin bà ngoại..kẹt cứng thế này mà bà ngoại dữ thế?
- Này, này..mày nói ai là bà ngoại hử?Bà ta hét lên
- Già thế mà không kêu bà ngoại là gì hả má.. Thằng nhỏ cười hích hích đáp lại
- Mày..mày nói ai già hả thằng ranh kia?
Thế là một cuộc khẩu chiếc xảy ra giữa “bà ngoại’ và “ông nội”. Mấy tay đi xe đạp bênh vực hết mình cho ông nội.Mấy bà sồn sồn thì lên tiếng bảo vệ cho “bà ngoại”. Inh ỏi cả một góc đường. Ðám đông mỗi lúc một dồn cứng lên..Khói thuốc..khói xe..ngột ngạt quá. Hơn nửa tiếng rồi, Thu chỉ nhích được cái bánh xe chưa tới 1 mét. Bầu trời lại đang chuyển dông.Trời tối om …Mưa bắt đầu rơi lộp bộp..
- Khốn thật! đã kẹt xe mà còn gặp mưa. Tiếng ai chửi đổng vang lên trong đám đông.
- Ừa, mà hôm qua mưa lốc dưới miền Tây đó.Tui đọc báo thấy tội bà con miền thiệt..Một giọng miền Tây “ chính hiệu “ bàn vô câu chuyện trời mưa.
- Ừa, nhà anh Tư tui dưới đó cũng nói là lốc to lắm Mấy chục cái nhà bay vèo vèo luôn.
- Xạo quá cha nội.. làm gì mà mấy chục căn? Có lắm là mấy cái nóc nhà lá bay đi thôi chứ.
- DM cái thằng này, ông xạo hồi nào mà mày dáo nói ông xạo hử? Ðó là ông đọc báo nghe đài ông nói đó chứ ông xạo hồi nào mà mày dám …DM cái thằng này… Tiếng chửi thề qua, tiếng chửi thề lại làm huyên náo đám đông. Chao ơi, lại một cuộc cãi vã từ những chuyện đâu đâu.Thu ngao ngán lắc đầu.
Trời vẫn đang mưa to dần lên mà chẳng ai mặc áo mưa vào. Ai cũng ngại trong lúc mình dừng bánh xe lại để mặc áo, họ sẽ bị đẩy dồn ra cuối hàng.Thêm vào đó, xe cộ nhiều như thế, áo mưa mắc vào nhau là chuyện thường tình, lại thêm rách việc.
Mọi người đang cố tranh thủ ráng lách được chút nào là lách vào khoảng trống bên trên. Ai cũng hi vọng mau chóng thoát ra khỏi đám đông.Càng chen lấn vào, đám đông càng bị dồn ứ lại. Mưa càng to hơn.Nước dưới cống bắt đầu ngập lên mặt đường.Các thứ cặn bã trên đường tự do tha hồ trôi theo dòng nước mưa.
- DM, cái nhà con mẹ nào dư tiền dư của thế. Còn nguyên một gói như thế mà cũng vứt bỏ đi..Thu nghe tiếng ông đạp xe ba gác chửi thề.
- Eo ơi..cái gì thế.. một con bé nữ sinh đang lúi huý gỡ cái bao condom dính vào bánh xe nó và la lên..
- Em không biết à.. để anh chỉ cho biết nghen..Tiếng mấy gã choai choai cười hô hố vang lên
Khiếp thật, kẹt xe và mưa. Thu rùng mình.Cái lạnh đã thấm vào cơ thể Thu mất rồi Không biết mai mình có đi chơi được không, Thu tự hỏi. Nhìn dòng người trong đám đông kẹt xe, Thu mệt mỏi. Chẳng lẽ lúc nào dòng đời cũng như thế?Thu tự hỏị
Vất vả lắm,Thu mới về đến nhà. Vất vả lắm, Thu mới thoát khỏi cái thế giới âm thanh đầy hỗn độn đó.Thu giật mình, toàn thân đã bắt đầu ớn lạnh.. Chợt nhớ cuộc phone hồi chiều của con Út,Thu tranh thủ làm xong việc nhà sớm để ngày mai có thể đi chơi. Ngày mai, Thu sẽ đi tìm lại cái không khí trong lành ngày càng lặng lẽ biến mất giữa chốn đô thành.Ngày mai Thu sẽ thả hồn mình chìm đắm vào hương hoa đồng nội của một thời ngày xưa. Ngày mai Thu sẽ lại được nghe những tiếng rao hàng ngọt ngào của các cô hàng nước trên những góc phố thân quen.Ngày mai, Thu sẽ tìm lại những dư âm của một thời đã đánh mất ….

Xem Tiếp: ----