Lại một sớm mai nữa chạm vào khung cửa sổ ngôi nhà. Tiếng lá ngoài cây khế rì rào lẫn với tiếng lũ trẻ riu ríu gọi nhau nghe yên bình làm sao. Ty ngồi như hóa đá giữa sự tịch liêu của khoảng không mù tối. Cô như bị tù đày khi phải sống thế này đã cả tháng nay. Từ ngày cho Ty biết cô và mình không phải anh em ruột, Cư càng chặt chẽ canh giữ Ty hơn. Trước đây, hắn chỉ khóa cửa nhà, bây giờ Cư khóa luôn cả cổng rào, lũ trẻ con không leo vào được để hái khế nên Ty đã cô đơn càng cô đơn hơn. Suốt ngày thở than một mình, Ty hết làm việc nhà thì chỉ nằm vật vựa như ốm. Thỉnh thoảng cô cũng xem TV. Qua cái TV mờ căm xấu hoắc, Ty cảm giác mình gần gũi với con người hơn. Cô nhìn cảnh đông đúc, ồn ào của thành phố trên màn hình và chắc chắn mình từng ở đó, song Ty không tài nào nhớ thêm gì nữa để có thể tìm lại chính mình. Giá như có Lăng lúc này thì tốt biết bao nhiêu. Anh sẽ giúp cô được nhiều chuyện lắm. Nhưng có chắc thế không? Ty chỉ tưởng tượng thế thôi. Thật ra, Lăng chả thật lòng với cô như những lời anh nói, Ty phải nhớ chính Lăng đã bảo Hiển đuổi bà Mí và Ty ra khỏi công trường, vì anh ta ghét thói lang thang của cô, anh ta sợ " Hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra với một con khùng ". Ngực Ty nhoi nhói đau. Cô đã cố không tin như thế. Nhưng tin hay không thì cô cũng đã xa Lăng. Xa đến mức có thể đến hết đời vẫn không gặp lại nhau. Bỗng dưng Ty thèm nghe giọng anh gọi cô dọc bãi biển, thèm nghe tiếng sóng, thèm ngửi mùi khói thuốc cũng như thèm được vịn vào cánh tay anh vững chải quá sức. Thế nhưng Lăng đâu phải của Ty, cô từng trông thấy Lăng và Minh Hân say đắm hôn nhau. Cô đã khóc, đã tự giam mình trong hốc đá ngoài biển vì đau đớn. Cô không muốn là kẻ thứ ba, là ngưới đến sau, nhưng lại không điều khiển được trái tim mình thôi nhớ người ta. Ty ôm đầu. Cô vẫn chưa chịu đựng nổi những suy nghĩ, nhớ những kiểu căng thẳng thế này. Dạo này Ty đau đầu luôn vì lúc nào cũng phải lo lắng, cảnh giác Cự Tối hầu như Ty thức trắng, may là ban ngày cô có cơ hội để ngủ bù, song giấc ngủ ấy lơ mơ, mộng mị và cảm giác rơi lại hành hạ Tỵ Cô ốm thấy rõ, nhưng vẫn gắng sức thủ thân được ngày nào hay ngày đó. Lỡ như Cư giở trò thú vật, Ty sẽ liều chết với hắn. - Chị Ty … Chị Ty ơi. Ty bật ngồi dậy khi nghe giọng con nhỏ Cà Nạ Hổm rày nó biến đâu mất làm Ty đã buồn lại càng buồn hơn. Cà Na nhăn nhó chỉ vào vết xước ở cùi chỏ: - Leo rào bị thương rồi nè. Đau muốn chết luôn. Ty chép miệng: - Chị chẳng tìm đâu ra dầu cho em bôi. Cà Na quẹt nước bọt vào nơi trầy rồi cười: - Vi trùng nào cũng chết. Em cần gì dầu của chị. Nhìn chăm chú Ty xong, Cà Na kêu lên: - Giống thật đó. Ty ngạc nhiên: - Giống cái gì? - Giống chị? Ủa hổng phải. Chị giống người trong hình y khuôn luôn. Rồi không đợi Ty hỏi thêm câu nào. Cà Na rút trong người ra tờ báo, nó lật tới mấy trang và đưa cho Ty. - Nè, chị đọc mục " Tìm Người Thân " này đi. Mà chị biết chữ hông vậy? Ty đỡ lấy tờ báo, không trả lời Cà Na, cô dán mắt vào trang báo con bé vừa đưa và thấy hình mình. Đúng là cô rồi. Tấm hình này Lăng mới chụp trên đảo cách đây không lâu, trong hình là gương mặt Ty với nụ cười rạng rỡ trên môi. Nhỏ Cà Na tò mò lẫn nôn nóng: - Phải chị không? Tt xúc động gật đầu. Cô chưa kịp đọc xem mục tìm người thân này nói gì, nhỏ Cà Na đã thắc mắc: - Là chị, nhưng lại có tên khác là Trần Ngọc Tường Ái. Đó là tên thật? Bởi vậy em nói với mẹ phải qua hỏi chị cho ra lẽ. Ủa, mà chị đọc đi, coi phải nói về mình không? Ty có cảm giác những dòng chữ nhỏ xíu nhòe nhoẹt trước mắt. Trấn tĩnh lại Ty lẩm nhẩm như trẻ tập đánh vần. " Cha: Trần Hữu Dụng, tìm con gái là Trần Ngọc Tường Ái. Đã đi lạc vào ngày…. tháng … năm … trong tình trạng lãng trí. Ai thấy con gái tôi xin điện thoại về những số sau … xin hậu tạ ". Trần Hữu Dụng. Phải rồi. Ba cô là Trần Hữu Dụng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hữu Dụng. Cô thương yêu kính trọng ba biết bao. Ty buông tờ báo và ngồi phịch xuống nền nhà xi măng xám lạnh khi nhớ ra một điều mẹ cô đã mất vì bệnh tim nặng. Nhà chỉ con hai cha con. Bao nhiêu tình thương cô dồn hết cho ba, người được cô tôn sùng tột bực. Ông vừa là ba vừa là thần tượng của Ty. Cà Na đứng ngoài nhìn vào cửa sổ: - Chị làm sao vậy chị Tỷ Đừng xúc động tới mức lên cơn điên chứ? Ty vội vã lắc đầu: - Không. Không. Chị không hề điên mà chỉ bị quên. Chị quên mình là ai, ở đâu, tền gì. Nói chung, chị quên mất những gì liên quan tới bản thân. Cà Na ngờ vực: - Vậy sao anh Cư nói chị bị điên? - Anh ta nói láo đó. - Để làm gì? A … em hiểu rồi, để mọi người tránh xa chị ra. Thằng cha Cư ghê thật. Cà Na hùng hồn: - Phải điện thoại cho ba chị biết mới được. Ty nhíu mày: - Nhà em có điện thoại à? - Không, mẹ sẽ chở em ra bưu điện gọi. Tiếc là mẹ mập quá, không leo rào vào được đây. Em về đây. Ty níu tay con bé lại: - Từ từ đã. Chị dặn điều này. Em ráng giữ bí mật, đừng để tới tai anh Cư. Khi điện thoại em kể đầu đuôi cho ba chị nghe, đừng sợ tốn tiền, rồi ba chị sẽ trả lại cho em gấp mười. Chắc chắn ông ta còn hậu tạ nữa. Cà Na hào hiệp: - Xời! Em chỉ giúp người gặp nạn thôi chứ cần gì chuyện hậu tạ.Thôi em đi để lỡ lão Cư về thì chết. Ty siết chặt tay con bé: - Cám ơn Cà Na nhiều lắm. Nhìn con be leo rào trở ra, nước mắt Ty rưng rưng. Cầu mong sao Cà Na sẽ gọi được cho ba. Cầu mong sao mình thoát khỏi đây. Cầu mong sao …. Cầu mong sao … Ty chợt sụt sùi. Cô sắp gặp lại ba song cô vẫn chưa hình dung được gương mặt ông. Nhìn lên bàn thờ, co thoáng rùng mình. Với cô, ba lâu nay là người đàn ông khắc khổ trong tấm hình trên. Ôi chao! Chưa bao giờ Ty vừa mừng vừa khổ như vậy. Rồi cô sẽ phản ứng thế nào khi gặp lại ba mình. Ty không sao tưởng tượng được. Ngay lúc này, tâm trí cô như đóng băng, giá như được ngủ một chút thì tốt biết mấy. Nhưng đó chỉ là ao ước cỏn con, chả ai ngủ được vào những lúc thế này, lúc biết cuộc đời mình sắp phục sinh. Tiếng khóa cổng rào rột rẹt, cót két. Chắc là Cư về. Ty bỗng thấy sợ, lỡ như Cà Na và mẹ nó không kín miệng, Cư với bà Mí mà biết chuyện chắc chắn họ không để Ty yên. Ty rùng mình khi nghĩ Cư sẽ ép cô theo anh ta tới một đảo nào đó. Nhưng liền tức thời, Ty tự trấn an. Cô không bao giờ để điều đó xảy ra khi đã biết mình là con của ai. Giọng Cư quyền hành vang lên: - Em làm gì từ sáng tới giờ hả Ty? Cô hết sức nhỏ nhẹ khác với thường ngày: - Em đã nấu cơm, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa và chờ anh với mẹ về. Cư tỏ vẻ hài lòng: - Có thế chứ. Dần dà rồi cũng quen. Làm vợ cũng thế thôi. Rồi đâu cũng vào đó cả. Vừa nói, anh ta vừa vươn tay kéo mạnh cô, Ty té sấp vào ngực Cư. Cô đẩy anh ta ra: - Em chưa quen thế này đâu. Cư xoa cằm: - Rượu để càng lâu càng ngon. Em khiến anh phát điên lên vì thèm. Nhưng không sao, anh thừa kiên nhẫn để chờ mà. Ép uổng nhỡ em lên cơn thì khổ. Ty lảng đi: - Mẹ đâu rồi? - Bà cụ đi ăn giỗ. Chiều mời về. Nhà chỉ còn hai đứa. Em không phải ngại gì cả. Mình ăn cơm chung như vợ chồng son mới tinh chứ. Ty thấy người gai cả lên vì những lời của Cự Cô vừa xới cơm ra chén cho anh ta, vừa hỏi: - Có thật mẹ nhặt em từ đống rác không? Sao em không thể nào tin được. Cư cười cười: - Nếu nói anh nhặt em về, em tin không? Ty cũng tủm tỉm cười: - Anh nói thì em phải tin chứ. Nhưng anh nhặt em ở đâu? Cư lim dim mắt: - Anh chỉ nói điều này khi em là vợ anh. Ty buột miệng: - Chắc anh sắp nói rồi đó. Cư hỏi tới: - Sắp là chừng nào? Đừng làm anh nôn nghen. Ty chưa biết trả lời sao thì nghe giọng Cà Na vang lên ngoài cổng. Con bé gọi Cư làm cô giật mình rơi cả đũa xuống bàn. Cư cau mặt: - Để anh ra xem, còn em cứ ở trong đây. Tim Ty đập như muốn rơi ra ngoài, cô không biết Cà Na gọi Cư làm chi? Có khi nào nó làm ngược lại những lời đã nói với Ty lúc nãy không? Cô nghe Cư hỏi bằng giọng cộc cằn: - Mày kêu tao làm gì? - Dạ. Em xin tí hoa khế về chưng với đường phèn trị ho ạ. - Không có hoa. Xéo ngay. Cà Na vẫn léo nhéo: - Có mà, hoa rụng đầy sân kìa. Chị Ty vợ anh đâu? Em mà xin là chị ấy cho liền. Cho cả trái nữa đấy. Rối nó rống mồm lên: - Chị Ty, chị Ty ơi! Ra em bảo cái này hay lắm. Cư quát: - Không có Ty nào cả. Biến nhanh. Cà Na gân cổ: - Sao lại không có? Lúc nãy em mới thấy chị Ty đứng ngay cửa sổ đấy. Em muốn gặp chị Tỵ Chị Ty ơi … Cư điên tiết lên vì cái mồm quá cỡ của Cà Nạ Anh ta sấn tới cổng, răng nghiến trèo trẹo: - Đi đi, mày còn léo nhéo nữa là ăn đòn. Cà Na đứng chống nạnh, mốm oang oác: - Nếu không gặp chị Ty, tôi không đi. Chị Ty ơi, chị Ty... Nghe nó gọi, Ty liền đi ra. Vừa tới ngưỡng cửa, Cư đã bảo: - Vào nhà. Cà Na rống to: - Chị Ty ra đây với em nào. Ty bị Cư xô vào trong một cách thô bạo. Con bé Na tiếp tục gọi Tỵ Nó nói một hơi: - Em đã điện thoại rồi. Chị đừng sợ. Người ta sẽ … cứu chị ngay. Ty nghiêng đầu nhìn qua hàng rào, cô thấy ngoài Cà Na ra còn có nhiều người nữa. Họ kéo đến tự bao giờ mà Cư cũng không biết. Anh ta buột miệng chửi thề khi một người trong đám đông yêu cầu mở cửa: - Mẹ, không ai có quyền xét nhà tao hết. - Nhưng nhà anh đang nhốt người bất hợp pháp. Dân ở đây phản ảnh như thế … - Đó là vợ tao … Ty giật mình khi nghe một giọng đàn ông hết sức quen thuộc: - Anh nói láo. Cô gái ấy không phải vợ, cũng không phải em gái anh … Ty thảng thốt: - Lăng... Rồi cô ào chạy ra nhanh đến mức Cư không kịp kéo cô lại. Ty nghẹn ngào khi Lăng nói: - Ba em sẽ ra tới vào ngày mai. Em không phải sợ gì cả. Cư hằn học mở khóa, Lăng nhoài người vào trước. Ty ôm anh khóc ròng. Lăng cũng xúc động không kém. Anh vừa lauủa Hiển trước đây về Tường Ái. Anh ấy bảo Ái xem ba mình là một thần tượng và cô gần như tôn thờ ông. Điều đó đang được Ái khẳng định. Anh không ghen tức hay ganh tỵ với ông Dụng vì ông là ba, là người thân duy nhất của cô, nhưng Lăng thấy có gì đó không bình thường … Ái không bao giờ ra ngoài một mình, vậy sao cô lại có mặt tận Nha Trang? Chuyện gì khiến cô mất trí nhớ, tới giờ vẫn còn là một ẩn số. Lăng nói: - Mỗi người có một cuộc đời và tự làm chủ cuộc đời mình. Em phải cứng rắn lên chớ không thể như hoa lan phải ký sinh vào thận đại thụ mới sống được. Đôi khi em làm bác trai buồn một chút mà hay đấy. Tường Ái chớp mi: - Anh toàn xúi bậy không hà. Lăng nheo nheo mắt: - Nhất định anh sẽ xin phép bác Dụng đưa em đi chơi. Ái lắc đầu: - Em không đi đâu, dù ba có cho phép. Lăng nheo mắt: - Em ngại chị Minh Hân à? Tường Ái đan những ngón tay vào nhau, không trả lời. Lăng nâng cằm cô lên và như nghe từng nhịp tim đang đập hỗn loạn của Ái dưới lớp áo trắng. Anh dịu dàng đến mức nghe giọng mình nhẹ tênh: - Cô ấy không còn chỗ đứng trong tim anh đâu. Ái khổ sở: - Nếu tại em thì thật lòng em không muốn chút nào, vì như vậy là rất ác. Lăng trầm giọng: - Lúc nào em cũng nghĩ tới người khác, em có nghĩ cho mình không? - Có. Em có nghĩ cho em. Chính vì thế nên … Lăng ngắt lời Ái: - Bác Dụng biết Minh Hân đấy. Chính Đinh giới thiệu với bác Hân là bạn gái của mình. Tường Ái thảng thốt: - Thật hả? Sao lại thế chứ? Lăng trầm tĩnh: - Có lẽ cô ấy hợp với Đinh hơn anh. Tường Ái nhìn anh bằng đôi mắt mở to: - Anh không buồn sao? Lăng nhếch môi: - Có. Buồn nhiều vì tự ái của thằng đàn ông hơn là buồn vì thất tình. Tường Ái rụt rè: - Anh không trút nỗi buồn lẫn tự ái của anh vào em đây chứ? Lăng nhìn sâu vào mắt cô bé: - Trái lại, anh muốn tìm sự tinh khiết, sự yên bình, thánh thiện bên em. Tường Ái mỉm cười. Đó là nụ cười đầu tiên của cô bé với anh từ khi gặp lại đến giờ. Trong nụ cười thấp thoáng vẻ hạnh phúc, tin yêu khiến lòng anh như mở rộng hơn nữa để đón nhận niềm cảm xúc dạt dào trong sáng từ cô. Lăng tha thiết: - Đi chơi với anh nhé. Ái chớp mắt xiêu lòng: - Nếu ba cho phép. - Chắc chắn ông cho phép. Em cứ đợi đây. Để Tường Ái ngồi một mình ngoài vườn, anh hăng hái vào nhà. Cô ngắt một bông sao nhái hồng vặt vụn từng cánh để bói được, không. Khi Ái vắt đến cánh hoa cuối cùng thì Lăng bước ra. Anh ra lệnh: - Nào! Thay quần áo đi với anh. Tường Ái nhìn anh như dò xem trong lời nói ấy có bao nhiêu phần trăm sự thật. Lăng trợn mắt nhìn trả: - Sao? Ba đã chó phép rồi mà. Ái tíu tít mừng: - Chờ em đây. Nhanh lắm. Lăng nhìn theo dáng áo trắng phấp phới của Ái sau những chậu kiểng cổ thụ xanh um và thở hắt ra. Ông Dụng có vẻ không thích nhưng cũng không tiện từ chối đề nghị của anh. Vậy là tốt rồi. Đốt cho mình điếu thuốc, Lăng khoan khoái rít một hơi dài và thở ra những vòng khói thật tròn. Tròn như niềm vui của anh hiện giờ. Lăng hút được hơn nửa điếu thuốc thì Tường Ái bước ra. Một lần nữa anh bị mê hoặc bởi cô. Trong chiếc áo sát nách màu mận chín, cổ áo ôm vừa người và chiếc váy ngắn màu trắng ngà, Tường Ái quyến rũ một cách kỳ lạ. Vẻ ngây thơ với những đường nét mềm mại của Ái như ẩn hiện dưới chiếc áo thun. Cô đỏ mặt vì cái nhìn của anh. Ngay lúc đó bà Ngà bước ra. Bà cao giọng dặn dò: - Đây là lần đầu bé Ái được đi chơi với người ngoài. Cậu phải trông chừng con nhỏ cẩn thận đó. Lăng mỉm cười: - Cô yên tâm. Cháu sẽ đưa Ái về đúng giờ. Chiếc FX chạy khá nhanh trên đường. Ái ngồi sau hỏi: - Sao chạy nhanh thế? - Anh muốn tập cho em mạnh mẽ hơn. Có sợ thì ôm lấy anh. Lăng cười và cho xe chạy nhanh hơn nữa. Một lát sau, anh thấy bàn tay mềm nhỏ bám nhẹ vai mình. Cô bé chúi đầu vào lưng anh: - Em chóng mặt quá. Nghe Ái nói thế, Lăng liền chạy chậm lại và ngừng trước một quán café. Tường Ái ngơ ngác: - Sao đến đây hả anh? Lăng trả lời: - Vì Sài Gòn không có biển để cùng em lang thang, nên anh mời em vào quán café. Anh dám cá rằng em chưa bao giờ được vào những chỗ này. Tường Ái ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: - Em có vào vài lần nhưng đi với anh Đinh và bạn ảnh cho biết nên chán lắm. Đi với mấy ông tướng ấy thà uống café tại nhà còn hay hơn. Lăng bật cười: - Hy vọng anh không làm em chán. Kéo chiếc ghế mây cho Ái ngồi xong, Lăng nghiêng đầu nói: - Em uống gì nào? - Anh uống gì, em uống cái đấy. - Café đen nghen? Tường Ái gật đầu: - Vâng, café đen. Lăng ngả người vào thành ghế và lặng lẽ nhìn Ái với vẻ chiêm ngưỡng. Trong chiếc áo đỏ quyến rũ, cô lôi cuốn vô cùng, nhưng có lẽ Ái không biết nên cô rất tự nhiên. Hết đảo mắt nhìn nội thất của quán, cô lại tò mò nhìn lén những người khách ngồi gần đó rồi mỉm cười với anh. Lăng nhướng mày: - Sao lại cười nhóc? Tường Ái nói: - Em không nghĩ sẽ có lúc cũng đi uống café với một người như thế này? - Khác khi đi với anh Đinh của em chứ? - Vâng, rất khác và rất vui. - Thế ngoài ông anh ấy ra, em còn được ai … hộ tống nữa, mỗi khi đi phố. Tường Ái cong môi lên: - Cô Ngà. Em luôn đi mua sắm, đi chợ với cô Ngà. Lăng hỏi tới: - Thế khiêu vũ thì đi với ai? - Em chưa đi nhảy bao giờ. Ba mẹ em không cho, dù ông bà rất thích nhảy. Chính mẹ đã dạy em nhảy những bước đầu tiên. Để những lúc quá buồn trong ngôi nhà vắng ngắt, em đã mở nhạc lên và nhảy một mình cho vui. Với em, khiêu vũ là để giải trí chớ em không đam mê. Lăng nhếch môi: - Anh Đinh cũng rất thích nhảy phải không? Tường Ái hỏi với nét mặt ngạc nhiên của trẻ thơ: - Sao anh biết? Lăng nhỏ nhẹ: - Vì Minh Hân là một tay nhảy có hạng. Hai người gặp nhau ở vũ trường và hợp nhau vì điểm đó. Ái bối rối: - Anh giận anh Đinh lắm phải không? Lăng chân tình: - Có khó chịu, nhưng không phải là giận. - Nếu gặp anh Đinh, anh sẽ nói chuyện vui vẻ chứ? - Còn tùy xem Đinh có vui vẻ với anh không nữa. Mà nào, uống café đi nhóc. Tường Ái máy móc bưng tách lên, cô nhẹ chạm môi vào café rồi để xuống. Lăng chăm chú nhìn cô: - Đắng lắm hả? Ái cười: - Café mà. Nếu thích ngọt thì nên ăn chè. Ngay lúc ấy, có người gọi tên cô. Tường Ái lẫn Lăng đều nhìn về hướng ấy. Một cô gái trẻ mặc áo yếm màu tím và chiếc quần patte vàng chanh đáy cực ngắn bước đến. Sà xuống ngồi kế bên Ái, cô ta tíu tít: - Em về hồi nào mà chị không hay kìa. Chà! Sau một đợt đi bụi lần này được đi uống café với bồ, thoải mái nhỉ. Giới thiệu cho chị làm quen đi chớ. Tường Ái nhíu mày, cô cố nhớ nhưng không thể nhớ ai đang nói chuyện với mình. Cuối cùng cô rụt rè giới thiệu: - Đây là anh Lăng. Cô gái dạn dĩ đưa tay ra: - Bạch Kiều hân hạnh được biết anh, con trai của giám đốc Vĩ. Lăng hờ hững bắt tay Bạch Kiều: - Tiếc là tôi chứa biết gì về Kiều. Bạch Kiều thản nhiên liếc mắt đẩy đưa: - Muốn biết, anh cứ hỏi Ái. Cô bé rành tôi lắm đó. Tường Ái xoay tròn tách café, cô khó khăn mở lời: - Xin lỗi, nãy giờ em cố lắm nhưng không nhớ chúng ta có quan hệ gì. Bạch Kiều cười cười: - Em quên thật hay cố tình quên vậy? Ái bức rức: - Em không nhớ thật đó. Bạch Kiều nhịp những ngón tay sơn nâu lên mặt bàn: - Tội chưa, chị có nghe ông Dụng nói em bị lãng trí. Cứ tưởng ông cụ đùa … Ai ngờ … cũng tại … ông giấu êm quá, nên gặp tí bất bình đã sốc nặng. Chậc …. chậc … Tội thật. Tường Ái cúi mặt nhìn những ngón tay mình. Cử chỉ ấy của cô làm Lăng bất nhẫn. Anh buột miệng: - Thật ra Bạch Kiều là bạn của Ái hay bạn của ai trong gia đình? Bạch Kiều bỗng hạ giọng gần như thì thầm: - Nói ra không nên chút nào vì sợ phạm thượng. Nhưng tôi có thế nhắc chút chút cho Tường Ái nhớ. Chúng ta chỉ gặp nhau một lần duy nhất ở khách sạn Thiên Thai, phòng số bảy. Sao, đã nhớ chưa nào? Ấn tượng lắm, lẽ nào Ái quên? Tường Ái ôm mặt, cô nghe giọng Bạch Kiều riễu cợt: - Nói tới đó là … sâu lắm rồi, không hơn nữa được đâu. Ráng nghĩ đi cô công chúa ngủ trong rừng, những điều em nhớ ra sẽ thú vị vô cùng. Dứt lời, cô ta ném về phía Lăng cái liếc mắt vừa gợi tình vừa khiêu khích trước khi bước đi về phía bàn cuối góc quán, nơi có vài ba cô gái ăn mặc, trang điểm và phong cách giống y cô ta. Tường Ái lẩm bẩm: - Khách sạn Thiên Thai phòng số bảy. Em đã đến đó à? Đến để làm gì? Ôi chao, sao em ghét bản thân đến thế này. Lăng cũng thấy khó nghĩ. Một tiểu thư kín cổng cao tường như Tường Ái vào khách sạn làm gì. Lẽ nào Tường Ái từng có một người đàn ông và đã theo hắn ta vào đó. Lăng vội xua ngay suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Tường Ái không thể là người như thế. Anh thật tệ khi đưa ra giả thuyết này. Có thể Ái tới khách sạn thăm một người thân nào đó không chừng. Tường Ái chăm chú nhìn anh rồi chợt mắt cô lóe sáng lên một chút, sáng y như giọt nắng long lanh trong mắt thỏ con. Cô rụt rè đề nghị: - Hay là anh đưa em tới khách sạn Thiên Thai, tới phòng số bảy ấy thử xem. Lăng bất ngờ vì đề nghị của Ái, anh đắn đo và từ chối: - Bất tiện lắm. Người ta sẽ nghĩ sao khi một nam một nữ đưa nhau vào khách sạn? Người mang tai tiếng và chịu thiệt thòi sẽ là em. Tường Ái thật ngây thơ: - Nhưng mình có làm gì bậy đâu? Lăng trầm giọng: - Đành là vậy, nhưng có thật cần phải vào nơi ấy không? Em định tìm gì ở đó? Ái ấp úng: - Em không biết, nhưng nếu không có gì, Bạch Kiều đã không nói như thế. Dường như chị ấy muốn kh Buổi Yêu Em
Chẻ buồn thành gió
Chiều mưa ngày ấy
Cỏ biếc
Có Em Bên Đời
Dạ Khúc
DẠ LAN HƯƠNG
Để Gió Cuốn Đi
http://eTruyen.com