Mấy hôm nay tôi thèm viết ghê lắm, bởi trí óc tôi dạo này lộn xộn, không thứ tự, ngổn ngang. Có lẽ tại cái nắng nơi đây đã làm gẫy vụn, làm tê liệt giây thần kinh chữ nghĩa trong tôi, đã biến đầu óc tôi như một căn nhà trống rỗng, kín mít, không cửa sổ để có thể thoát ra ngoài. Cái nắng hạ chói chang, nắng như thiêu như đốt nơi này đã làm cong queo những nỗi buồn, khiến chúng chênh vênh, rời rạc. Để tôi thèm một cơn mưa đi về cho ẩm đất, cho tươi cây cỏ. Cho tôi ngồi móc lại, nối lại thành một chuỗi dài để bỏ lên trang giấy, để thả vào hư không cho quên đi nỗi đau mình. Điện thoại cell phone rung lên chưa kịp mở máy, tiếng rung tắt lịm. Điện thoại trên bàn chợt reo: - Ti ơi, Ti biết chuyện gì chưa? - Dạ chuyện gì hả chị? - Chị mới nghe tin chồng của Linh vừa mất nên gọi cho Ti hay... Tôi lặng người chết điếng trong lòng, không thốt nên lời. Chỉ trong vòng mấy tháng hè mà đã có 3 người bỏ đi... những người tôi quý mến. Họ đi nhanh quá, đi không kip từ giã nên tôi cũng không kịp một lời nhắn nhủ theo họ về bên ấy, nơi chỉ có bình an, nơi không suy tư khốn khổ, nơi đã quên hẳn nơi này. Bạn bè mới ngày nào, như những con chim ríu rít bên nhau, ngây thơ chưa biết đời, biết người. Thoảng như một giấc mơ đã bay tản mác khắp nơi, tám phương, mười hướng. Mỗi đứa một cảnh đời, mỗi đứa một đường đi, không biết đến khi nào mới có cơ hội gặp nhau. Vừa rồi may mắn được gặp lại Trang, để nhớ đến những đêm Noel nói dối mẹ đi lễ nhưng thật ra đã cùng bạn bè tham dự những party bỏ túi, với những bước chân e thẹn ngập ngừng trên sàn nhảy. Để nhớ đến con chim giấy ngày nào được phóng từ đầu bàn bên kia lớp học bay đến chỗ tôi ngồi, con chim giấy cầm chơi trong tay, ngắm nghìa, mân mê chán định vo tròn vứt vào hộc bàn, bỗng Trang hét lên quên mình đang ở trong lớp học..."Ê mày, đừng vứt đi, thư anh tao trong đó..." tiếng hét của Trang làm cả lớp giật mình, làm tôi ngượng đỏ mặt. Gặp nhau mừng rỡ tưởng chừng như một phần đời của mình sống lại. Vừa xuống xe, Trang đã đứng chờ trước cửa tiệm cười thật là tươi: - Trời ơi Ti, Ti vẫn vậy, Ti không thay đổi mấy. Tôi vẫn vậy sao? hay Trang lịch sự nói cho tôi vui lòng? tôi bây giờ đã khác xưa nhiều chứ, tôi bây giờ buồn hơn xưa, không còn líu lo như chim mà mẹ tôi vẫn than buồn khi không có tôi ở nhà... Tôi bây giờ có còn là tôi ngày xưa không?... Những câu hỏi tới tấp không kịp trả lời nhau, khuôn mặt vẫn còn giữ được phần nào nét của ngày xưa để khỏi phải ngỡ ngàng nhận diện. Hai đứa gặp nhau, tíu tít đủ chuyện, chuyện của áo trắng thuở nào. Chuyện của những lần trốn học đến nhà bạn bè tập nhảy, chuyện cúp cua những giờ học khô khan khó nuốt để chui vào rạp Cine vừa xem vừa thút thít, ra khỏi rạp đứa nào mắt cũng đỏ hoe, phải dán lên mặt cái kính đen cho không ai để ý. Nhắc đến Noel năm nào, cả đám con gái mặc mini ngồi gác chân dựa vào tường, đâu ngờ tường chỉ là một tấm màn sau lưng nên cả đám ngã kềnh đưa chân lên cao cho mọi người được dịp cười thỏa thích, trong khi cả đám mắc cỡ không dám bước ra ngoài...nhắc lại cả tôi và Trang đều tưởng như mới xảy ra cho hai đứa cười khúc khích. Hai đứa nói đủ chuyện... Trang kể tôi nghe chuyện của Trang, chuyện ba chìm bảy nổi. Tôi kể Trang nghe chuyện của tôi, chuyện đã cũ thế mà mắt vẫn ướt, môi vẫn run...kể chuyện mình chán đến chuyện bạn bè. Chuyện có đứa gẫy gánh giữa đường, có đứa hạnh phúc bầm dập, có đứa bỏ học ngang lấy chồng ra tận ngoài Huế, sanh 1 lượt 7 nàng công chúa chỉ vì cứ ráng tìm một hoàng tử nối ngôi, thế mà cũng đành chịu thua trong khi có đứa mong mỏi 1 lần làm mẹ cũng không được. Có đứa vừa tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình, có đứa vừa cùng chồng sang được bên này nhưng các con còn lại... Hai đứa nói chuyện suốt mấy đêm liền, chuyện dài chuyện ngắn, nhớ được chuyện gì kể hay hỏi chuyện ấy, chẳng cho nhau lấy một giờ nhắm mắt dù chỉ còn vài tiếng nữa phải ra phi trường. Thế mà bây giờ ngồi đây lại chợt nhớ những điều quên nói, quên hỏi. Giờ nghe tin con bạn bên kia trời đông đang quằn quại, đang đau đớn với khăn trắng trên đầu. Nghe chị tôi báo tin mà chết lặng đến không thốt nên lời, nước mắt rơi xuống má ướt mặn môi lúc nào không hay. Con bạn tội nghiệp của tôi từ lúc biết yêu cho đến bây giờ hạnh phúc vẫn không tròn trịa... Tôi tìm số ĐT của Linh gọi về. Linh như chưa hoàn hồn với những gì mới xảy ra hay sao mà lại không nhận được giọng nói của tôi, cứ hỏi đi hỏi lại: - Xin lỗi ai đầu giây đó? - Linh ơi! Ti đây! - Ti nào? Tôi cố nói tên mình cả chục lần mà Linh bên kia đầu giây vẫn không nhận ra, cứ hỏi mãi, tức quá tôi gắt lên trong điện thoại: - Con khỉ, tao Ti đây chứ ai mà cứ hỏi hoài. Lúc đó Linh mới nhận ra, hay lúc đó mới tỉnh người vì cái hét của tôi trong máy. Nhận ra tôi, Linh mừng quýnh: - Ồ, mày hả? vậy mà tao cứ tưởng cô nào, giọng mày nghe như giọng con gái. Tôi kêu lên: - Rõ vô duyên, thế giọng như thế nào thì mới là giọng bà già? nãy giờ tao gọi mấy lần mà không ai bắt phone. Thế là hai đứa cứ mày tao như xưa. Giọng Linh sũng nước mắt: - Mày biết ông xã tao vừa mất không? Nghe Linh hỏi, mắt tôi cay cay: - Biết, chị tao mới cho hay nên gọi về cho mày đây, anh ấy sao vậy? - Bị ung thư nhưng không biết, lúc biết thì muộn rồi, không kịp nữa. - Gia đình anh ấy có biết tin chưa? có ai về không? - Biết nhưng không về được - Vậy mày lo cho anh ấy đến đâu rồi? - Mời đưa đi xong, tao vừa bước vào nhà là mày gọi. Im lặng một lúc, Linh tiếp: - Mày có biết ông xã tao không? Nghe Linh hỏi ngớ ngẩn, tôi nhíu mày tưởng như Linh có thể thấy được: - Mày nói gì lạ vậy? Chuyện mày với ông ấy quen nhau sau khi ông ấy đi học tập về sao tao lại không biết? Lúc đó tao vẫn còn ở nhà mà. Sau đó năm 96 tao có về VN thăm gia đình. Ông ấy chở mày đến, Trong tiệc giỗ, mời anh ấy 1 lon bia, anh ấy từ chối nói: "Anh không dám uống đâu, anh mà uống là anh gục luôn, không dậy nổi, anh thèm ngủ lắm mà không có thì giờ ngủ, anh thèm một giấc ngủ dài..." mày nhớ chưa? Nhắc lại với Linh lời của chồng Linh mà lòng tôi xót xa, cổ tôi như muốn nghẹn...Ừ anh thèm một giấc ngủ dài, bây giờ anh toại nguyện rồi nhé, anh ngủ có ngon không? anh có biết là bạn em đang quằn quại, khốn khổ vì mất anh không? anh có tội nghiệp nó không?... Giọng của Linh cất lên làm tôi giật mình: - Ừ nhỉ, tao quên, dạo này tao hay quên quá. Tôi an ủi: - Tao cũng vậy, có khi tao chẳng nhớ hôm qua đi làm mặc gì, màu gì nữa. Tiếng Linh buồn rũ: - Tao nhiều lúc không nhớ được là mình đã ăn cơm hay chưa... Nghe giọng Linh tôi thấy thương bạn vô cùng, chồng Linh cũng có bố mẹ anh em ở Canada thế mà không bảo lãnh gia đình Linh sang, chỉ có ông bà thỉnh thoảng dắt nhau về... Tôi chẳng hiểu vì sao, chỉ biết có lần anh tâm sự khi em tôi sang Mỹ, sang Canada thăm gia đình trở về: - Anh cũng có gia đình ở Canada, thế mà anh lại không may mắn được như cậu, anh thèm và ước ao được gặp lại các em anh... Linh như quên đi cái đau trong chốc lát, hay có lẽ mấy hôm nay vật vã, khóc lóc nhiều nên không còn nước mắt để khóc, hay cái đau đã tận cùng nên không còn đau hơn được nữa. Hai đứa nói đủ chuyện, hỏi thăm về gia đình, con cái, hỏi thăm về bạn bè. Hứng chí tôi nói với Linh: - Khi nào retire, tao về VN ở luôn. Linh mừng rỡ kêu lên: - Ừ, mày nhớ về ở với tao, nhà tao bây giờ rộng quá, tụi nhỏ rồi cũng đi hết, chỉ còn mình tao thôi. Tôi bốc đồng trong giây lát quên cả suy nghĩ, nhưng khi nghe Linh nói, tôi định hỏi Linh "Tao về ở với mày, thế ông xã tao thì sao?" nhưng thấy Linh cứ ríu rít nên tôi im, tôi không dám lên tiếng bởi bạn tôi đang lẻ loi, đang một mình. Hỏi địa chỉ của Linh, Linh dẫy nẩy: - Mày hỏi địa chỉ làm gì? mày định gởi gì? Tôi nói quanh: - Gởi gì? hỏi để biết thôi. - Mày định gởi tiền cho tao chứ gì? đừng gởi, tao chưa cần, khi nào cần tao sẽ xin. - Mày đừng có vớ vẩn, lúc mày xin tao không có thì sao? đưa địa chỉ lẹ lên. À này, mày có địa chỉ e-mail không? thỉnh thoảng nhớ viết thư cho tao. - Tao không biết dùng e-mail, con tao nó chỉ mấy lần mà cứ quên tuốt. Mày chịu khó viết bằng tay cho tao đi. Tôi kêu lên: - Trời ơi, bây giờ mà mày bảo tao viết thư bằng tay thì bao giờ mới có thư cho mày đọc? Gõ thì tao gõ còn lẹ chứ ngồi viết nắn nót rồi chạy đi bưu điện gởi coi bộ chẳng bao giờ mày có thư đọc quá, vả lại thì giờ đâu mà ngồi viết? Linh băn khoăn: - Nếu thế mày cứ viết thư cho tao qua địa chỉ e-mail của em mày, nhận được tao đưa ra ngoài thuê họ viết thư trả lời cho mày ngay. Nghe Linh nói, tôi thắc mắc: - Mày nói thuê cái gì? - Thuê người ta viết thư hộ, bên này bây giờ có dịch vụ viết thư giùm, lẹ lắm. Tôi ngẩn người ngạc nhiên: - Nhưng sao mày lại phải thuê người ta viết thư cho tao? Để làm gì? Linh vẫn thản nhiên như không biết cái hoang mang, cái thắc mắc của tôi: - Thì thuê họ viết thư trả lời cho mày, chỉ có 3000 đồng thôi. Nghe Linh nói, tôi kêu lên như không tin những gì tôi vừa nghe: - Cái gì? mày nói thật hay nói đùa? tay chân chữ nghĩa mày đâu hết rồi mà đến nỗi phải bỏ tiền thuê người viết? mày sao vậy? điên hả? - Thật chứ đùa gì, tao bây giờ đầu óc mụ đi không viết được nữa, nhờ con cái thì tụi nó sức mấy mà ngồi yên cho mình nhờ. Tôi lặng người, tôi không ngờ Linh ngày nay lại như vậy. Tôi không thể tin được con bạn của tôi ngày nào, Linh ngày xưa tự tin, dáng đẹp, hát hay, văn chương giỏi, là một trong những cây viết bích báo trong trường thế mà hôm nay lại bị tuột dốc một cách thảm hại như vậy sao?... Có phải bạn tôi đang lăn xuống triền dốc cuộc đời của mình không?... tai tôi ù đi, tôi nghe Linh cắt nghĩa vì sao, vì sao mà lòng tôi đau, tim tôi nhói, nước mắt tôi long lanh, tôi thấy nghẹn ở cổ, tôi thấy thương và tội nghiệp Linh, tôi ước tôi có thể về VN ngay lúc này để ôm Linh trong tay, để được khóc với Linh, để cùng chia sẽ những nỗi bất hạnh mà Linh đang cưu mang, để hâm nóng lại thời con gái đã qua, để làm sống lại một tiềm thức đang ngủ mê cho bạn tôi tỉnh táo hơn ra... Nhưng tôi không về được. Tôi cầm điện thoại cố nén tiếng nấc mà nước mắt tuôn dài. Bạn của tôi thê thảm đến thế sao?... còn những người bạn khác của tôi hiện giờ sống ra sao? Đang tản mạn nơi nào? có hạnh phúc? có bình an hay cũng lao đao lận đận? Thời gian đi nhanh quá, như những bánh xe quay càng lúc càng nhanh. Tôi không dám đứng lại, tôi sợ mình bị nghiền nát bởi những vòng quay vô tình ấy. Những vòng quay của giòng đời đang biến đổi chúng tôi thành những người đàn bà khác biệt nhau, những con đường riêng rẽ mà tất cả chúng tôi đều phải đi tới với con đường trước mặt. Trái tim tôi đau vô cùng. Tôi vội bỏ điện thoại xuống, quay sang nhà tôi đang đứng gần, bật khóc: - Anh, sao bạn em kỳ vậy? sao nó có thể biến thành một người như vậy được?... Tại sao? Nguyenthitehat