Tôi là một phụ nữ nhạy cảm. Và hiện tại tôi đang ôm một khối thất vọng to tướng bởi cảm giác bị ruồng bỏ. Cảm giác đó thật đáng sợ, nhất là khi bạn không có tiền, không có nhiều bạn bè mà lại vô cùng nhiều cảm giác bất trắc về cuộc đời. Ai từng trải qua những ngày nằm vật vã giấu mình trong chăn không kể đêm hay ngày, chắc chắn có thể hình dung ra tình trạng của tôi. Người đàn ông mà tôi thích vô cùng ấy là một người có ngoại hình bình thường, một chức danh kha khá trong một công ty danh tiếng, một túi tiền đầy ắp và một gia đình nhỏ rất hạnh phúc mà anh từng bảo rằng "Đó là tất cả những gì anh muốn giữ lại, song dường như nó không có đủ sức hút với anh". Điều anh nói khiến tôi cảm thấy hãnh diện ghê gớm khi tự huyễn hoặc rằng ít nhiều anh cũng say mê tôi. Không có một cơ sở đích xác nào để kết luận tôi có đủ sức hút với anh, nên tôi đành đặt ra giả thiết hấp dẫn đó. Thì... dù sao tôi cũng có thể ngồi nói chuyện với anh hàng buổi về mọi thứ trên đời, chẳng hạn thơ Nguyễn Tất Nhiên, hoặc chuyện Jenny trong Love story gặp Oliver lần đầu tiên là ở thư viện và Oliver đã "chọn con mèo mang mắt kính"... Quá hay đi chứ, anh thử tìm đâu ra một đứa con gái khá trẻ tuổi mà lại có thể nắm bắt một cách nhanh chóng tất cả những gì anh muốn nói? Lúc đó tôi đã nghĩ vậy, nên có thể nói tôi là người khá giàu trí tưởng... bở. Bạn sẽ làm gì đối với một kẻ ngoại tình mà bạn rất giận, rất hờn? Tôi cũng xin mở ngoặc là anh ta chỉ... ngoại tình bằng lời nói và một vài nụ hôn lướt nhẹ mà thôi. Tôi không dùng cụm từ ngoại tình tư tưởng để nói về trường hợp này, bởi e rằng chúng xa xỉ quá. Điều quan trọng là kẻ đó đã ngoại tình với bạn và giờ đây lại toan tính rời bỏ bạn. Không, phải nói chính xác là giờ đây tên của bạn đã không có trong từ điển của họ nữa. Tất nhiên là buồn phải biết. Vậy phải làm gì để chống chọi với nỗi buồn đầy hờn tủi ấy? Một số người sẽ khuyên: nên lao vào công việc. Tệ thay, tôi lại có một công việc cực kỳ buồn chán, cực kỳ nhạt nhẽo, và khi cảm giác chán nản, khinh bỉ chính mình dâng cao bởi không đủ mạnh mẽ để thực hiện cái điều gọi là đời thay đổi khi ta thay đổi, tôi đã tìm cách lãng quên bằng cách lao vào mối quan hệ này như một hành động bám víu. Thế thì, chẳng có lý do gì để có thể lao vào công việc mà tìm quên. Nói theo cách của bạn tôi là: "Hễ bận thì thôi, rảnh rỗi là nghĩ ngay đến con người ấy". Mà đâu chỉ có nghĩ, tôi còn vẽ vời ra nhiều điều mông lung khác. Với trí tưởng tượng phong phú của tôi thì việc ấy cũng chẳng khó khăn gì. Tôi đã loay hoay rất lâu và đành bằng lòng sống bằng những ảo ảnh hoặc ảo giác do chính mình tạo ra. Hôm nay tôi mơ cùng người ấy trải qua kỳ nghỉ ở một thành phố thật thơ mộng, trời lạnh se se và tôi nép vào anh một cách đầy tình tứ, chúng tôi nắm tay nhau đi trên những con dốc đầy hoa. Tôi vờ như không để ý gì xung quanh, nhưng cứ nhìn ánh mắt tôi thì biết, rạng ngời hãnh diện và khao khát muốn người khác nhìn thấy hạnh phúc của mình. Hôm sau, tôi lại mơ đến chuyến đi tắm biển ở miền Trung, và tất nhiên tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội diện bộ bikini rực rỡ mà con bạn tôi đã cất công mang về từ nước ngoài. Trông tôi mượt mà đến bất ngờ, thế nào anh cũng sẽ nghĩ thật chẳng phí thời gian chút nào khi quyết định trải qua những ngày nghỉ ở biển với tôi. Đôi lúc hiện tại và ảo ảnh lại nhập nhằng, đan cài vào nhau khiến tôi rối trí, và trong khoảng không gian mơ hồ ấy, có khi tôi không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ, tôi luôn mồm trách móc anh và dằn vặt chính mình. Người mà tôi vô cùng kỳ vọng ấy gần đây đã không còn vồn vã với tôi nữa. Có thể anh đã tìm thấy niềm vui ở một người khác, thú vị và mới mẻ hơn nhiều. Trong một buổi ăn tối cách đây hơn tuần lễ, chị bạn lớn tuổi của tôi, với một vẻ mặt hết sức đau đớn đã nói: "Em biết không, có những phụ nữ suốt đời tận tụy vì chồng. Ngày ngày, họ giặt cho chồng những chiếc áo dính đầy son của những người đàn bà khác. Họ biết chứ, nhưng vẫn làm ngơ. Im lặng và nhẫn nhục. Em biết vì sao không?". Và khi tôi còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, chị nhìn rất sâu vào mắt tôi, chậm rãi đáp: “Chỉ để đổi lấy sự ân ái". Thoáng chốc tôi nghĩ đến chuyện của mình và người đàn ông ấy. Tôi không đổi lấy sự ân ái, cũng không hề mong đổi lấy sự ân ái. Vậy thì điều gì đã thôi thúc tôi luôn trông mong anh đến và chỉ cần anh nói với tôi vài lời thì tôi đã vô cùng mừng rỡ, cho dù tôi biết chắc trong khi chờ tôi, anh đã kịp vui vẻ với một vài cô gái dễ thương nào đó. Để rồi sau những buổi hẹn ấy, thế nào tôi cũng lại phải buồn bã trông chờ lần gặp kế tiếp trong một tâm trạng hoàn toàn vô định. Tôi mong chờ điều gì ở anh ta chứ? Những hãnh diện hão huyền vì thứ hạnh phúc trong tưởng tượng chăng? Câu trả lời vẫn chưa thể có. Tôi đã bắt tay vào việc trả thù người ấy một cách thật ngốc nghếch và buồn cười. Tôi từng nghĩ, mặc kệ, buồn cười cũng được, chỉ mong sao đừng trở nên quá lố bịch trong mắt người đó. Đôi lúc tôi tự thấy thương thân hết sức, dù cứ tâm tâm niệm niệm "phải cho thằng cha ấy biết tay" thế nhưng chỉ cần anh tỏ ý muốn có người để hàn huyên, là tôi lại lập tức lao đến. Tôi đã để những bằng chứng về vụ ngoại tình của anh vào một phong bì lớn, kèm theo một thông điệp không mấy dễ chịu: "Tất cả những thứ này có thể sẽ được gửi đến cho vợ anh". Để ngụy tạo đây là một lá thư công việc, tôi dùng phong bì của công ty chị tôi. Tất nhiên tôi không thể tự tay viết tên người nhận, nhiều khả năng anh ta sẽ nhận ra nét chữ của tôi, nên tôi đánh máy tên người đàn ông ấy, và tôi đã thực sự bâng khuâng khi gõ từng ký tự tên anh. Sẽ tốt hơn cho con người tội nghiệp của tôi biết bao nếu tôi được viết tên anh với tất cả niềm hân hoan chứ không phải chỉ tràn ngập những thất vọng và chua chát. Lúc chạy xe gần đến công ty của anh, tôi bỗng thấy run sợ và tự sỉ vả mình: "Mày đang làm gì vậy? Thật chẳng ra gì. Không có chút tự trọng nào sao? Quay về, quay về mau!". Hàng trăm người đang mải miết phóng xe trước mặt tôi, tôi thấy họ thật sung sướng vì ít ra họ không phải vừa tự sỉ vả mình lại vừa tự cổ vũ mình vì những toan tính trong đầu. Song dường như tôi luôn không chấp nhận bỏ cuộc trong các toan tính (mà thường là trong những tình huống vớ vẩn nhiều hơn nghiêm túc), nên tôi không thể nào quay xe lại. Tôi rón rén bước đến bàn tiếp tân. Bước chân rất ngập ngừng, cố gắng lắm tôi mới có thể che giấu ánh mắt láo liên của mình bằng những cái nhìn giả vờ vô cảm. Nếu bây giờ người đàn ông mà tôi rất ưa thích ấy đột ngột xuất hiện thì sao nhỉ? Anh ta thừa thông minh để biết rằng tôi không phải khách hàng của công ty anh. Và cái vẻ lén lén lút lút mà tôi cố tình che giấu sẽ không thể nào qua được mắt anh... Cuối cùng thì... trời cũng dung gian, tôi đã rời công ty anh trót lọt. Điện thoại di động réo rắt ngay khi tôi vừa về, ngồi xuống ghế. Số điện thoại cực đẹp quen thuộc chễm chệ trên màn hình khiến tôi thót tim. Anh ta sẽ nói gì với mình đây? Tôi thấy hai bàn tay mình bỗng dưng ướt đầm và lạnh ngắt. Ôi, tôi biết phải làm gì nếu người ấy dành cho tôi những lời cay đắng? - Em đang làm gì đấy? Em khỏe không? Tôi im lặng. - Anh đã nhận được thông điệp của em. Em biết không, anh thấy mất thăng bằng trước những suy nghĩ em dành cho anh. Anh có cảm giác em đang tổn thương, anh rất ân hận vì điều đó, anh không nghĩ là em dễ vỡ như vậy. Thực ra lúc này anh hơi bận. Tôi lúng búng trong cổ họng, không biết nên trả lời thế nào, cuối cùng buông ra một câu cực kỳ ngốc nghếch: - Dù sao thì em cũng còn quá nhỏ tuổi so với anh, anh đừng giận em nhé. (Đấy, thấy chưa, tôi lại xuống nước mặc dù khi nãy vừa rất hùng hổ). - Tự dưng anh muốn say thật say trong buổi chiều nay, em có muốn đi uống rượu cùng anh không? Anh ta định thăm dò chăng? Tôi thật sự băn khoăn, nên yên lặng. - Nếu em đồng ý thì đúng hai mươi phút nữa anh chờ em ở nhà hàng mà mình gặp nhau lần trước, nhé! Lần này thì tôi xiêu lòng thật rồi. Tôi vặn vẹo mình: "Mày mong chờ gì ở người đó? Những buổi hẹn hò thú vị không thể tìm thấy ở những người khác. Vậy thì tại sao lại ngu ngốc từ chối khi mày đã luôn trông đợi điều đó?". Buổi uống rượu thật là niềm hạnh phúc không tưởng tượng nổi của tôi, sau nhiều tháng luôn cố liên lạc với anh mà không hẹn được. Tôi hối hận quá chừng, tự mắng nhiếc mình đủ điều vì đã cho phép mình nghĩ không tốt về anh. Cứ nhìn những cử chỉ anh dành cho tôi thì biết, vẫn như những ngày mới quen biết, thật nồng ấm làm sao. "Em đúng là trẻ con, bé ạ! Chẳng lẽ anh đã trở nên méo mó đến thế trong suy nghĩ của em sao? Những cái em gọi là bằng chứng ấy nếu có đến tay vợ anh, cũng đâu gây được khó khăn gì cho anh". "Thế sao anh lại gặp em hôm nay?". Người đàn ông mà tôi vô cùng yêu thích ấy ôm xiết lấy tôi, thầm thì: "Anh không ngờ đã khiến em buồn đến vậy, anh xin lỗi nhé. Em cũng biết là anh rất bận mà". Vòng tay anh mới ấm áp làm sao. Trong phút giây ấy, tôi quên hết những dằn vặt khốn khổ mà chỉ còn thưởng thức cái bay bổng của câu hát “... và con tim đã vui trở lại". oOo Tối nay tôi sẽ đi dự tiệc cưới mà cô dâu là nhân viên của anh. Chú rể là bạn tôi, anh này du học Úc và vừa trở về Việt Nam không lâu. Chẳng biết tôi có đúng là người đàn bà phù phiếm như những cô bạn thân kết luận hay không, chỉ biết rằng tôi khao khát được xuất hiện với một dáng vẻ tinh tươm nhất dưới mắt anh, nhất là khi tôi biết rằng trong tiệc cưới tối nay tôi sẽ có cơ hội gặp cả vợ anh, người đã cho anh cảm giác yên bình, song lại không đủ sức hút đối với anh như lời anh nói. Không khó khăn lắm để phát hiện ra mục tiêu. Anh đang ngồi cách tôi một bàn. Cái cách anh chăm sóc và mải mê với vợ khiến tôi hiểu rằng cho dù tôi có ngồi ngay trước mắt anh, chắc anh cũng không nhìn thấy. Cái choàng vai âu yếm cũng như ánh mắt tình tứ khi nhìn vợ của anh khiến tôi đau xót khẳng định mình đúng là người ảo tưởng đáng thương nhất trên thế gian này. Thật buồn cười những lúc tôi đã xót xa cho người đàn bà ấy khi chồng chị quàng eo tôi ở một chốn đông người nào đó. Nếu chị ta biết tôi từng đắc thắng dành cho chị chút ít lòng trắc ẩn, hẳn chị sẽ rũ ra cười vì những suy nghĩ hoang đường ấy. Ý định đến chào vợ chồng họ với một nụ cười nhẹ nhõm của tôi xẹp xuống như một quả bóng xì hơi. Tôi nằm vùi rất lâu trên giường sau khi trở về từ tiệc cưới. Càng nhắm mắt càng thấy rõ hình ảnh người mà tôi vô cùng say mê ấy đang trò chuyện cùng vợ của mình, khắng khít như hai kẻ mới yêu. Chiếc đầm màu cam làm nổi bật làn da nuột nà trắng muốt mà dường như người phụ nữ rất ý thức rõ điểm mạnh này của mình. Vẻ mặt kiêu kỳ và dáng người đầy sức sống kia khiến tôi vừa không muốn trông thấy lại vừa thỉnh thoảng phải đưa mắt sang tìm, cứ như sợ nó sẽ tan biến đâu mất. Tự dưng tôi thấy ghét cay ghét đắng những bà vợ trên thế gian này. Tôi ganh tỵ với họ, luôn luôn có ít nhất một người đàn ông thương yêu chăm chút và sẵn sàng nghĩ đến họ đầu tiên. Họ là những bà vợ, chứ không phải những cô gái đơn độc như tôi. Gần đây, không hiểu sao tôi lại hay động lòng khi xem những bộ phim có tình tiết cô gái trẻ yêu người đã có vợ. Trước đó không lâu tôi chưa bao giờ phung phí thời gian để nghĩ những chuyện đại loại như thế, thậm chí nếu ai đó kể với tôi những nỗi khổ khi vướng vào người đã có sự ràng buộc, hào phóng lắm thì tôi chỉ ngồi nghe và thấy thương hại. Hôm rồi xem phim, tôi phẫn nộ trước thái độ lấp liếm của ông chủ đối với cô bảo mẫu khi hai người vừa trở về nhà sau những chia sẻ mặn nồng và bất ngờ nhìn thấy cô vợ ông mới trở về từ Anh. Ông ta đã bỏ mặc cô bảo mẫu đứng chết lặng, chạy đến ôm vợ và hân hoan giới thiệu họ với nhau. Đáp lại sự nguyền rủa một cách giận dữ của tôi khi cho rằng cách hành xử như thế sẽ khiến cô gái kia tổn thương nặng nề, bạn tôi nhìn tôi lạ lẫm: "Thế mày không nghĩ là người vợ kia cũng rất đáng thương à? Mày nghĩ cô ta có tổn thương không nếu biết chồng mình đã phản bội? Như lẽ công bằng thôi, khi mày làm người khác tổn thương thì mày sẽ nhận được một sự tổn thương tương tự". Nhận được một sự tổn thương tương tự ư? Hình như nó khá đúng với tôi. Tôi đã có mối quan hệ thân thiết với chồng chị ta, đi ăn tối ở những nơi sang trọng rất tình tứ như một cặp tình nhân, có những chuyện trò thầm thì thân mật, đã toan tính đến những chuyến nghỉ mát tuyệt vời với chồng chị ta nên hôm nay tôi thất vọng tràn trề. Tôi nhớ đến những buổi hò hẹn gần đây anh dành cho tôi. Chúng như lặp lại cùng một quy trình: tôi luôn phải chờ đợi rất lâu, rồi hờn giận, rồi tức tối, và khi anh đến, nồng nàn đúng như con người anh, khiến sau buổi hẹn hò ấy, tôi lại tiếp tục chờ đợi lần kế tiếp... Ôi, những thứ anh dành cho tôi, có khác gì trong một vở kịch đời. Kịch thì phải diễn trên sân khấu, thế mà sân khấu tôi dành cho anh lại không thực sự cuốn hút. Tội nghiệp chàng nghệ sĩ bắt đắc dĩ của tôi, hẳn anh cũng rất mệt mỏi với những suất diễn nhàm chán chứa đầy những câu nói gian dối này. Tôi phải giải phóng cho anh ta thôi, dù thật sự lòng tôi chưa muốn. oOo Giờ đây ngồi lại một mình, một tiếng thở dài tôi cũng không dám buông dẫu không ai nghe thấy. Tôi sợ tiếng thở dài dài dằng dặc của chính mình, bởi nói cho công bằng thì tôi đã đối xử quá tàn nhẫn với chính bản thân mình rồi, không nên dằn vặt nó thêm nữa...