“Nợ tiền có trả có vayNợ ân tình biết trả ngày nào xong” (Ca dao)Giang xách chiếc cặp nhỏ, nhảy xuống khỏi chiếc xe khách. Gió thổi vù vù khiến luồng bụi sau bánh xe ô tô bốc lên cao, quẩn một vòng trước mặt anh rồi loang ra như vệt cắt dài. Bỏ chiếc xe bốn chỗ sang trọng của ông giám đốc, Giang đã về lại mảnh đất này trên chuyến xe khách người nêm chặt như nêm cối ấy.Chiều phố núi se se lạnh. Mới khoảng hơn năm giờ chiều. Không khí chìm dần, chìm dần, hoang vắng và thưa thớt. Anh dõi mắt nhìn xung quanh. Phố núi thay đổi khá nhiều so với ngày anh dứt khoát bước chân ra đi, quay quắt chối từ nó. Nhưng mùi vị của nó thì dường như vẫn thế, một thứ mùi vị riêng rất khó gọi thành tên, thứ mùi đã ám ảnh Giang suốt quãng đời anh vừa đi qua và chính nó, chính cái mùi vị nồng nàn, trầm mặc của phố núi cùng với người con gái ấy đã khiến anh phải quay trở lại sau bao năm xa cách, lúc tưởng chừng mọi nỗi đau đã có thể nguôi ngoai...Từ chối mọi lời chèo kéo của những người lái xe ôm, Giang lững thững dạo bước theo con đường đã găm vào tâm thức anh - con đường mà giờ đây chẳng cần đắn đo nhìn trước trông sau anh vẫn không lo lạc lối. Đây rồi. Bến nước cũ đây rồi. Con sông vẫn thế, vẫn thao thiết, cuồn cuộn chảy như chưa từng chứng kiến những đổi thay trong số phận mỗi con người. Chiều cuối năm, nước sông vẫn vậy, vẫn đỏ sậm một màu phù sa và mải miết trôi xuôi. Dọc con đường nhỏ theo bến đò này, chỉ chút nữa thôi, Giang sẽ về đến ngôi nhà ấy, nơi có giàn hoa giấy nhỏ, có hàng rào xương rồng bao quanh mảnh vườn con... Mới đấy thôi mà đã hơn mười năm có lẻ... Trời chạng vạng, bước chân Giang băn khoăn trước con ngõ nhỏ. Mặc xung quanh bao bọc bởi những ngôi nhà hai ba tầng cao vút, căn nhà xưa vẫn thế, nhỏ bé, khiêm nhường nép mình trong sắc xanh của vườn cây và bóng mát của giàn hoa giấy... Giang dừng chân... Anh tự hỏi mình sẽ bước vào ngôi nhà ấy với tư cách gì? Một người quen ư? Không... Anh không đơn thuần chỉ là một người quen... Một người khách ư? Có ai mời anh đến đâu mà là khách... Hay một người dưng? Cũng không hẳn... Trong ngôi nhà ấy có dấu chân anh, có tình yêu, niềm hạnh phúc, nỗi đau khổ và có cả sự mù quáng đưa đến sự vô tình phản bội của anh... Chưa khi nào Giang thấy băn khoăn như lúc này... ý nghĩ mình là kẻ phản bội khiến bước chân Giang ngập ngừng rồi dừng hẳn. Anh bỏ con ngõ bước xuống bờ sông. Anh muốn giãi lòng, muốn dòng sông nhận những lời hối lỗi muộn mằn của một người con lầm lỡ... Con sông vẫn cuồn cuộn chảy, vẫn câm lặng như cái đêm năm xưa ấy... Nhưng không hiểu sao Giang vẫn tin sông hiểu anh nói những gì...Giang và Thuỷ quen nhau trong một buổi giao lưu văn nghệ. Trường Xây dựng của Giang với những chàng trai cứng cỏi “con nhà kỹ thuật” sớm bị vẻ duyên dáng, mềm mại của những cô giáo tương lai bên trường Sư phạm hút hồn. Chưa đến hội Lim, không biết các liền anh, liền chị dùng dằng kẻ ở người đi thế nào, chỉ biết đêm chia tay ấy đã để lại trong Giang - chàng trai độc tấu ghi ta bản “Một cõi đi về” của Trịnh Công Sơn hình ảnh đôi mắt thông minh, hóm hỉnh của người con gái khi câu hát “Giã bạn” cuối cùng cô đã biến tấu nó thành “người ơi... người ở... mai về” khiến cả hội trường cười nghiêng ngả. Những lần gặp nhau sau đó, Giang như bị nét thông minh của Thuỷ bỏ bùa mê. Những giây phút hiếm hoi được ở bên cô, anh luôn bất ngờ trước vốn hiểu biết và cách nói chuyện hóm hỉnh của cô nàng quan họ. Trong đầu Giang, lúc nào cũng chập chờn ánh mắt, khóe môi, nụ cười của cô gái ngay lần gặp đầu tiên đã giới thiệu tên mình là nước ấy. Đẹp trai, học giỏi, chơi ghi ta siêu hạng, Giang là “người trong mơ” của nhiều bạn gái. Vậy mà không hiểu sao trước Thuỷ, Giang vẫn là chàng trai rụt rè, nhút nhát. Anh nhát đến nỗi, quen nhau hết một học kì anh vẫn không dám ngỏ lời, chưa dám cầm tay mặc dầu “tình trong như đã”. Trước khi ngỏ lời yêu, Giang chưa một lần dám hỏi về quê Thuỷ. Bạn bè cùng phòng căn vặn, anh trả lời bừa Thủy quê Bắc Ninh. Trong đầu Giang, anh vẫn chắc chắn Thuỷ là con gái một làng quan họ vì cô hát quan họ rất hay. Mãi khi anh bạn cùng phòng sang chơi hỏi thăm quê Thuỷ, khi cô cười rất tươi và véo von đọc mấy câu thơ mà Giang thuộc từ thời còn đi học: “Có một vùng yêu dấu của riêng tôi/ Nơi tiếng khóc tuổi thơ ở đấy/ Một vùng quê quăn queo cỏ cháy...” và như định mệnh, Giang cất tiếng đọc tiếp câu thứ tư: “Một mảnh đồi lô xô đá - Trung du” họ mới nhận đồng hương. Họ đến với nhau như có duyên tiền định từ kiếp trước. Tình yêu của họ khiến cho những ai nhìn thấy họ sánh bước bên nhau đều trầm trồ: Thật đẹp đôi. Họ như sinh ra là để thuộc về nhau. Năm học cuối cùng, Thuỷ đưa Giang về nhà ra mắt. Bố mẹ Thuỷ đón Giang trong căn nhà giản dị đơn sơ nhưng bình yên và hạnh phúc. Mãi trong kí ức mình, Giang không thể nào quên được buổi tối bên dòng sông ấy, khi Thuỷ dịu dàng ngả đầu vào vai anh hỏi nhỏ: - Liệu có khi nào anh hết yêu em?Khi ấy, Giang đã ngăn câu hỏi của Thuỷ bằng nụ hôn dài, nồng nàn, say đắm. Anh chỉ tay vào dòng sông đang mải miết chảy: - Khi nào dòng Lô hết nước, anh hết yêu em.Trong bóng tối, Giang vẫn thấy mắt Thuỷ ánh lên tinh nghịch: - Giang là sông, Thuỷ là nước, sông không nước sông thành gì nhỉ?... Giang đã véo mũi Thuỷ: - Sông thành sa mạc, Giang thành lạch khô.Thuỷ khúc khích cười:- Thế thì đời này, kiếp này và bao kiếp khác Giang làm sao thoát ra khỏi Thuỷ, sông làm sao chia lìa với nước, anh dại quá đi thôi.Tiếng cười khúc khích quấn theo làn nước vỗ róc rách bên mạn con thuyền nào đó vừa trôi qua. Mọi chuyện mở ra trước mắt hai người thật êm đềm. Con đường tương lai của họ tưởng chừng được rải đầy hoa hồng của tình yêu và hạnh phúc. Ra trường, Thuỷ được phân công về dạy học tại một huyện vùng cao của tỉnh nằm bên bờ con sông Lô thân thuộc. Còn Giang, anh được một người bà con nhận vào làm việc trong công ty ở trung tâm thành phố. Những tháng đầu tiên xa nhau, cả hai đều thấy thiếu vắng vô cùng nhưng đều thầm nhủ sẽ cố gắng xây dựng cho mình một chỗ đứng trong công việc sẽ tiến tới hôn nhân. Giang sẽ cố gắng làm việc tích cóp để xin chuyển cho Thuỷ về gần nơi mình công tác. Mọi việc tưởng chừng xuôi chèo mát mái như những con thuyền thảnh thơi xuôi ngược trên sông Lô vào mùa nước cạn, lúc dòng chảy hiền hoà, lững đững trôi xuôi. Nhưng dòng sông đời chẳng bao giờ bình lặng thế.Xa nhau được một năm, vào buổi chiều cuối hạ, Giang nhận được tin Thuỷ ốm. Cuống cuồng, anh xin phép nghỉ việc bổ đến thăm cô. Hết nửa ngày đường leo dốc, anh đến nơi Thuỷ đang dạy học. Thuỷ sốt, hai má đỏ bừng, thở hì hụi như người vừa leo dốc. Căn phòng Thuỷ ở đơn sơ như bao căn phòng khác của những thầy cô giáo lên công tác vùng cao, mái lá tuềnh toàng cất chênh vênh trên sườn đồi. Từ căn nhà lá ấy, có thể nhìn thấy dòng Lô giang đang uốn mình cõng nước về xuôi.Hai ngày sau Thuỷ khỏi bệnh. Đêm cuối trước khi Giang về lại thành phố, trời mưa như trút nước. Chờ mãi, trời chẳng ngớt mưa, cô bạn gái của Thuỷ ý tứ ôm chăn sang phòng bên cạnh ngủ nhờ nhường chỗ cho hai người tâm sự. Ngoài trời, hàng nghìn hàng vạn giọt nước xiên nghiêng như những sợi dây vô hình níu bước chân Giang ở lại phòng Thuỷ. Và chính trong cái đêm trời đất nồng nàn mưa gió ấy, Thuỷ đã tin tưởng trao cho anh cái quý nhất của cuộc đời người con gái. Cô trao tặng và dâng hiến mà không hề mảy may suy tính trước những ghềnh thác cuộc đời cô sẽ phải đi qua. Thuỷ hoàn toàn tin những năm tháng còn lại, cuộc đời cô sẽ như con thuyền nhỏ neo lại trên cái bến sông mà Giang là người chèo lái, cũng như cô mãi tin dòng Lô giang không bao giờ cạn nước, chẳng bao giờ ngừng trôi...Chia tay Thuỷ trở về thành phố, Giang bị cuốn vào một dự án xây dựng mới ở một tỉnh bạn. Ông chủ thầu của dự án này là một con người nổi tiếng sành sỏi trên thương trường và hiện đang nắm giữ số vốn hàng tiền tỷ. Theo sự phân công của công ty, Giang là kỹ sư thiết kế đồng thời là người theo dõi quá trình xây dựng của dự án này. Đẹp trai, tài năng thêm một chút bụi bặm và nhất là đang khát khao kiếm tiền, Giang trở thành mối quan tâm của ông chủ thầu giầu sụ nhưng có cô con gái được xếp vào hàng chị em kết nghĩa của cô nàng Thị Nở. Hăm hở làm việc, hăm hở kiếm tiền, Giang không biết mình đã rơi vào tầm ngắm của ông chủ thầu “tốt bụng” kia. Anh vẫn nghĩ mình may mắn gặp được người cộng tác rộng rãi và lúc ấy đôi khi anh thầm cảm ơn số phận cho mình gặp được người tốt như ông ta. Những ngày đầu tiên đến chỗ thi công, ông chủ thầu kéo Giang theo ông ta hết đơn vị này đến đơn vị khác. Lúc nào ông ta cũng kè kè bên Giang. Anh không thời gian rảnh rỗi để lên thăm Thuỷ. Viết thư cho cô, Giang càng thêm sốt ruột. Như gặp trò phù thuỷ, chỉ có thư đi mà chẳng thấy thư về. Trong lòng Giang như có lửa đốt, nhưng anh không thể rời mắt khỏi công trình để lên chỗ Thuỷ đang dạy học bởi những ràng buộc khắt khe giữa anh với công việc trong bản hợp đồng. Công việc như nước lũ cuốn Giang đi. Tất cả mọi việc chăm lo cho cuộc sống của anh từ bữa ăn sáng đến bộ quần áo anh vừa thay ra đã có bàn tay của con gái ông chủ lo toan chu đáo. Giang cố tìm cách tránh sự chăm sóc ấy nhưng cuối cùng tính bồng bột của tuổi trẻ cộng với những mệt mỏi trong công việc khiến anh tặc lưỡi phó mặc những công việc tủn mủn ấy cho con gái ông chủ. Ba tháng sau kể từ lần Giang lên thăm Thuỷ ốm trên trường, một buổi tối, trong bữa cơm, sau khi cụng ly chúc mừng và không ngớt lời khen ngợi tài năng của Giang, ông chủ thầu làm như chợt nhớ ra điều gì. Ông vỗ vai Giang đánh bốp một cái: - Tớ nghe nói, chú mày có cô người yêu làm giáo viên xinh lắm hử? Hôm nào đưa về đây ra mắt thử coi?- Sao chú biết ạ? - Giang ngạc nhiên.- Ối dào, cả mấy tỉnh vùng này, có chuyện to nhỏ gì mà tớ không biết? Không thế có mà ăn cháo. Này, nếu yêu nhau thật lòng thì cưới đi. Để lâu rách việc lắm. Mà nó đang dạy tận vùng sâu à? Sao không nói với tớ một tiếng để tớ lo cho. Ai lại để thế... Nói thật với chú mày, tớ có quen mấy vị trong nghề, cũng đang làm thủ tục lo cho người yêu của thằng cháu họ. Mẹ tiên nhân nó, nghe đâu người yêu nó đeo ba lô đằng trước mấy tháng nay rồi... Thanh niên bây giờ liều thật. Chúng tớ ngày xưa chỉ tội mồm...”.- Thế chị ấy đang dạy ở đâu ạ? - Giang đưa đẩy cho có chuyện- Dạy văn ở huyện bên... tên Thuỷ gì đó.Không biết khi người ta bị sét đánh hụt có cảm giác thế nào, còn Giang khi nghe xong câu nói ấy, anh như bị một quả búa tạ giáng xuống làm đầu óc choáng váng. Chén rượu đưa lên miệng đắng ngắt. Giang trợn mắt nuốt ực. Cổ họng anh như bị xát muối ớt. Bỏng rát. Giọng ông chủ thầu vẫn đều đều mà như búa nện bên tai anh. Tên Thuỷ, dạy ở trường... xã... huyện... tỉnh. Tất cả đều trùng khớp. Lại còn cả dáng người nữa chứ... Giang vẫn hy vọng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đêm ấy anh thức trắng. Tiếng lũ chuột đuổi nhau rúc rích quanh mấy đống xà gồ như trêu tức...Sáng hôm sau, bỏ mặc cái công trình tiền tỷ đấy, Giang nhảy xe, leo dốc lên chỗ Thuỷ dạy học. Thuỷ không có ở trường. Cô đang trong đợt vào bản xa làm công tác phổ cập hết tuần mới về. Ngán ngẩm, anh ngồi nhờ trong phòng một giáo viên dạy thể dục. Anh chàng cao lớn như một vận động viên bóng rổ vừa chẻ củi vừa vồn vã bắt chuyện:- Anh Thọ giỏi thật đấy - Giang biết anh ta nhầm mình với một ai đó nhưng anh cứ im lặng, mặc kệ anh chàng thao thao - Sắp xin cho Thuỷ chuyển về thành phố rồi còn gì, đâu như chúng tôi, chẳng biết đến bao giờ mới thoát khỏi xó rừng này.Giang ngớ người, anh ậm ừ cho qua chuyện. Quăng con dao quắm vào góc nhà, anh chàng dạy thể dục kia vỗ vai Giang:- Nghe nói, chú anh đang là giám đốc Sở giáo dục. Khi nào giúp tôi một tay nhé.Giang quay về thành phố để lại lời nhắn cho Thuỷ...Giang đón Thuỷ ngay ở cổng công trường cùng câu hỏi như xoáy móc: - Thọ có đưa em về không? Thuỷ hồn nhiên: - Anh cũng biết anh Thọ ạ? Anh ấy là bạn cùng quân ngũ của anh trai em. - Ờ, anh còn biết anh ấy là cháu Giám đốc Sở giáo dục và đang cố gắng xin chuyển công tác cho em nữa kia.Thuỷ hồ hởi: - Anh tài thật đấy. Em cũng định lần này về sẽ kể chuyện với anh. Gặp anh Thọ bất ngờ quá nên em chưa kịp nói. À, chắc anh Duệ dạy thể dục cùng trường em cho anh biết chứ gì? Hôm em đi bản về anh ấy có nói lại... Thủy vừa nói vừa phẩy những bụi vôi bám trên tay áo Giang. Gạt tay Thủy ra, Giang lạnh nhạt:- Anh thì tài cán gì? Tài mà có người yêu cũng để người ta ve vãn mất. Anh còn biết ối chuyện hay ho khác ấy chứ...Nghe Giang nói vậy, Thuỷ quay lại nhìn thẳng vào mắt anh:- Anh muốn nói với em chuyện gì? Nói ra đi, đừng úp mở thế. - Việc gì phải nói, mọi chuyện rành rành ra đấy, không khéo thằng ăn ốc, thằng đổ vỏ...Thuỷ dừng bước, quay lại đối diện với Giang. Mắt cô mở to, gương mặt Thuỷ thảng thốt. Giọng cô run run giận dữ nhưng trầm tĩnh:- Anh nói gì, anh nghĩ vậy phải không? Thôi! Nước dòng Lô chưa cạn, nhưng niềm tin theo sóng chảy mất rồi. Điều thiêng liêng nhất đã bị phỉ báng. Anh hãy quay lại với cuộc sống của anh đi. Lời thề năm xưa trả lại dòng sông và anh hãy nhớ, sông vô tri nhưng hiểu tất cả...Thuỷ quay về trường. Cô chuyển công tác nhưng không phải ra thành phố như Giang nghĩ. Chẳng ai biết cô đi đâu...