- Cô nói đi, việc chủ yếu của bà Shanen trong nhiệm vụ lầnn ày là gì? Sop nạt. - Nếu cô nói chúng tôi sẽ không làm khó dễ cô nữa đâu. Sara xen vào. - Bọn tôi là những cô nhi được bà ta nhận về từ khi còn rất nhỏ, chúng tôi được bà cho ăn học, được bà chăm sóc, chúng tôi coi bà như mẹ của mình, vì thế chúng tôi không theể bán đừng bà ta. - Tian này, bà ta có thực sự tốt với các cô không, hay đó chỉ là sự dối trá, và bà ta đã lợi dụng các cô, xem các cô như công cụ, những con rối mà bà ta muốn sai khiến lúc nào không hay. Peter nói. - Anh đừng nói nữa, dù thế nào đi nữa tôi cũng không nói cho các người biết đâu, nhưng có một điều, một điều mà tôi không thể hiểu được, và tôi nghĩ nói với các người cũng không vấn đề gì, bởi vì tôi cảm thấy mọi người là người tốt, và tôi làm thế này chỉ là do bị bắt buộc thôi. - Vâng, chúng tôi rất hiểu và thông cảm cho cô, hi vọng rằng cô sẽ hợp tác với chúng tôi. Sara nói. - Tôi, Rel, Halo và Mel là những đứa trẻ sống trong cô nhi viện, chúng tôi không được sống trong sự chăm sóc của các sơ đâu, mà đó là một địa ngục, bọn chúng nuôi chúng tôi còn thua một con súc vật, mỗi ngày chúng bắt chúng tôi phải cấu xé lẫn nhau để mà sinh tồn, và mưu đồ của chúng là……… là bắt chúng tôi làm công cụ kiếm tiền bất chính. Nhưng rồi, chúng tôi cũng được một người phụ nữ ra tay cứu giúp. - Bà ta không cứu hết đám trẻ hay sao? Mà chỉ cứu có bốn người bọn cô? Sop thắc mắc. - Không bà ta cứu hết, một số đi theo bà, một số thì đi riêng, chúng tôi được sống trong cảnh đàng hoàng hơn, ba chuyển công tác cho tất cả mọi người, chỉ giữ bốn đứa tôi lại mà thôi, và tự đó xuất hiện Tự Bội Hoả Châu, chúng tôi lớn lên dần dần từ đó. - Coi bộ dã tâm của bà ta thật lớn, bà ta nuôi cả một đám trẻ mồ côi, để sau này họ phục vụ không điều kiện cho bà ta, dã tâm bà ta quá lớn. Sara nói. - Nhưng tôi không hiểu một điều, tại sao khi chúng tôi tập luyện bà ta nghiêm khắc, hung tợn giống như một con thú dữ, bà ta có thể ăn thịt bọn tôi bất cứ lúc nào, nhưng tối đến, bà lại đêm bông băng, thuốc lên cho chúng tôi, bà lại rất diệu hiền và ân cần. Chúng tôi cảm giác bà ta là hai người khác nhau, mặt dù chỉ là một khuôn mặt ……… - Cuộc thi của chúng ta sẽ được bắt đầu tiếp sau phần ca khúc của nhóm H3. Giọng của Thomas lại vang lên. - Lại là cái nhóm này nữa rồi, hát thì cũng được, nhưng tại sao đánh đấm dở tệ thế. Zane bĩu môi. - Tôi đã tưngø mướn bọn Sát Thủ Liên Hoàn này rồi, bọn chúng rất thạo việc, các cô không nên khinh thường bọn chúng. - Em sao thế Alex. - Em lại nhớ tới phát súng cuả Losy đã cướp đi Alysa. - Chuyện đó ……… tôi thật sự cảm thấy xấu hổ, ray rứt khi đã làm việc đó, nhưng lúc đó chúng ta thuộc hai giới tuyến khác nhau. Tôi không muốn biện hộ cho mình, tôi mong các cô tha thứ. - Bỏ qua đi, chuyện đã qua rồi mà, Alysa giờ này đã bị bọn Huyết Phụng bắt giư õ…… Hãy tha thứ cho những gì mà ta có thể. - Rất cám ơn các bạn. Trở lại vấn đề đi, các bạn có thấy thành viên thứ ba của nhóm không, anh chàng có mái tóc che một bên mặt đó, anh ta rất đáng sợ, tôi đã từng đụng độ với anh ta, và kết quả khiến tôi phải phục luôn đấy. - Và đó là anh chàng Sát Thủ cuối cùng của nhóm à. Zane ngắm nhìn anh ta. - Có thiệt là anh ta giỏi như thế không? Tớ thấy hai người kia cũng không phải giỏi gì, không lẽ anh ta đủ sức làm chúng ta thất bại sao? Alex ngạc nhiên hoi. - Vâng, quả là lúc đầu mình cũng không tin đâu, nhưng điều đó là sự thật đấy, và nó lại làm cho tớ cảm thấy bất an hơn, khi anh chàng ta cũng xuất hiện nơi đây. - Họ vào rồi kìa, bây giờ tới lượt chúng ta rồi đấy. Zane lên tiếng. - Và bây giờ mới các bạn xem phần trình diễn của những cô gái đến từ đất Việt, họ sẽ vừa thi thời trang, vừa diễn một bài dance thật ấn tượng, mời mọi người thưởng thức, hãy cho các cô ấy một tràng pháo tay đi quý vị. Thomas lên tiếng. - Đầu tiên là hai cô gái tên Macoto và Mandy họ sẽ cho chúng ta thưỏng thức một vũ điệu Tango thật ấn tượng. Ami lên tiếng. Dòng nhạc lại bắt đầu cất lên, đó chính là Objection của Shakira, một điệu nhạc Tango thật ấn tượng và hai cô gái xinh đẹp cũng không kém phần ấn tưọng với phần trình bày của mình, rồi cuối cùng phần trình diễn của họ cũng kết thúc, ánh đèn sân khấu tắt đi và giọng Thomas lại vang lên giới thiệu ba cô gái khác, họ đến từ vùng đất Việt … Cả ba cùng bước ra thật lộng lẫy thật kiêu sa, Zane và Alex diện cho mình một bộ áo dài thật đẹp với những hạt châu sa chiếu lấp lánh, còn Losy với một trang phục dạ hội thật tuyệt đẹp. Cả ba bước ra một cách tự tin dưới sự cỗ vũ nhiệt tình của tất cả khán giả. Alex bước tới trước vẫn với đôi mắt buồn khi trước, nhưng trong ánh mắt cô không phải chứa đựng nỗi buồn giống như lần trước, vẫn màu xanh thẫm làm ngưòi ta nhung nhớ, tà áo dài thướt tha tung bay mỗi lần cô di chuyễn …… Thay với sự man mác buồn mà Alex vừa mang lại trong sự trình diễn của mình là một không khí cực kì lãng mạn của cô gái đến từ Hải Sư, Losy thật duyên dáng và lộng lẫy với chiếc áo dạ hội này, chiếc áo được thiết kế gần như để lộ hết bờ vai của cô, để lộ làn da trắng như làn mây êm ả bồng bềnh trên bầu trời xanh của vùng trời Singapore. Biển êm ả vỗ rì rào làm lòng ta buồn man mác, mây lang thang trôi nhẹ mãi tần không, ánh sáng bừng lên như những tia sáng vàng trong khung cảnh lãng mạn đó, những tia nắng vàng như kéo theo từng bước chân của Zane, hôm nay cô ta sắm cho mình một chiếc áo dài màu vàng cam thật chói lọi, Zane càng đẹp kiêu sa hơn bởi những tia sáng chiếu lấp lánh phát ra từ những hạt cườm. Cuộc trình diến kéo dài trong năm phút nhưng khiến cho khán giả im bặt đi trong thời gian đó, nhưòng chỗ cho những ánh sáng mà cả ba cô gái mang đến. - Rất tuyệt, rất đẹp, các cô quả là những nữ sinh tuyệt vời mà chúng tôi từng thấy. Thomas cất lên tiếng nói đầy nguõng mộ. - Anh Thomas coi có vẻ ngưỡng mộ ba cô gái đến từ đất Việt này nhỉ. Halây lên tiếng. - Hi…hi… coi bộ chị Halây ghen tị với điều này đây, anh Thomas cẩn thận đấy nhé. - À, chuyện này thì không có đâu, mọi người thấy đó, Halây đẹp như thế, sao lại để ý một người như tôi chứ. Ha…ha… - Để thay đổi không khí một chút, xin mời quí vị hãy nghe một ca khúc Hip-hop do nhóm H3 trình bày. Trong lúc này là thời gian để cho Ban Giám Khảo chấm điểm các thí sinh. - Alex, chị cảm thấy giọng của Halây hôm nay hơi ngộ hơn mấy ngày trước. - Mình cũng cảm thấy như thế đấy Alex, cậu có thể kiểm tra cô ta không? - Để mình thử đã. Nói xong Alex dùng chiếc kính phân tích của mình và thực hiện phần giải mã giọng nói của Halây… Quả nhiên người hôm nay đứng trên sân khấu không phải là Halây. - Vậy có nghĩa là gì? - Bình tĩnh nào Losy, Halây thật hiện giờ không có ở đây, và người đứng ở đó là một người khác. - Nhưng giọng này không phải là khác hẳn. Zane xen vào. - Đúng thế, thật ra thị cô ta vẫn nói, nhưng nói qua một thiết bị từ xa, cô ta sẽ nghe cuộc trò chuyện trực tiếp nơi đây và sẽ nói lại, cô gái đứng đó chỉ giữ vai trò thế thân thôi. - Và con chip điện tử để phát ra tiếng Halây được gắn sát với cái micro, nên chúng ta không dễ gì phát hiện được. - Quả là tinh vi, vậy có nghĩa là hiện giờ Halây đang có một mục đích khác. Losy nói. - Đúng như vậy. Zane tán đồng. « Reng », « reng » - Em có điện thoại kìa Alex. - Alô! Anh Randy hã, có chuyện gì vậy anh. - Alex, nghe anh dặn kĩ đây. bọn em phải hành động thật chặt chẽ đấy, tay sai của Huyết Phụng chính là Thomas đấy, bọn em hãy cẩn thận đấy. - Vậy còn Halây, bọn em nghi ngờ Halây. - Không Halây là đồng nghiệp của Ann, cô ta sẽ giúp chúng ta chứ không đem lại bất cứ trở ngại gì. - Thế à, bọn em sẽ cố gắng điều tra việc này, sớm thôi, sắp có kết quả rồi. - Thì ra các cô cũng tham chương trình này. - Các anh à, tôi không hiểu tại sao các anh có thể tham dự vào những cuộc thi như thế này nhỉ, quả là xấu hổ. Zane lên tiếng. - Điều đó có quan trọng lắm không? - Sao không quan trọng hã lão già có cái đầu sợi mì. - Cô … dám… - Thì sao hã. Zane cãi lại. - Thôi đi hai đứa, đừng cãi với những bọn con gái như thế này nữa, việc của chúng ta hiện giờ là ca sĩ, ta phải hát phục vụ đấy. - Và bây giờ là năm cô gái lọt vào hàng Top Five do Ban Giám Khảo chấm ra để quảng bá cùng với công ty Hansu. Giọng nói trong trẻo của Ami lại cất lên. - Tới giờ rồi đấy Losy, Zane, bình tĩnh mà nghe đi. - Thật hồi họp phải không Ami, hiện giờ tôi đang cầm hai tấm phiếu, cô một tấm và Halây hai tấm, trong mỗi chúng ta đều có một nhiệm vụ thật là ngạt thở, khó khắn lắm. - Anh Thomas nói đúng lắm, “ chúng ta còn có những nhiệm nặng nề để làm nữa ‘’ - Halây thật hiểu ý anh. - Hi…hi… em không dám đâu, chúng ta mới quen nhau thôi mà, làm sao em hiểu được anh chứ. Mà nè, hay anh công bố thí sinh đầu tiên cho mọi người biết đi. - Tất nhiên rồi, và người đó là …