-"Lâu quá Nhạc không về Đà Nẵng?". -"Sẽ về!". -"Sẽ về? Là khi nào?". -Chiều mai, Quân đi đón Nhạc nhe!". -"Nhạc nói chơi?". -"Không, nói thật!". -"Thật được bao nhiêu phần trăm?". -"Thật như chính Nhạc, lúc này đang nói chuyện với Quân.". Quân không nghĩ là sau cuộc nói chuyện tưởng chừng rất vu vơ qua điện thoại với Nhạc như vậy, Nhạc xuống Đà Nẵng thật. Nói chuyện xong, Quân quên khuấy đi mất, đúng hơn là không để ý nữa thì khoảng sáu giờ chiều hôm sau, Nhạc lại điện cho Quân. -"Sao Quân không đi đón Nhạc?". -"Ô, Nhạc đang ở đâu? Quân không nghĩ là Nhạc sẽ xuống Đà Nẵng thật.". -"Xưa nay Nhạc có nói xạo Quân bao giờ? Nhạc đang ở nhà, tối nay Quân ghé nhe!". Câu cuối cùng, Nhạc vẫn nói nhẹ nhàng, như cách nói lâu nay của Nhạc nhưng sao Quân nghe như một lời trách. Tính Nhạc là vậy, không bao giờ nói cái gì nặng nề, từ nhỏ đến lớn, Quân cũng ít khi làm Nhạc giận bao giờ. Nhạc bây giờ đang ở xa, là cô giáo một trường cấp 3 trên một thị trấn trung du, có khi cả năm mới về thăm nhà một lần, ít gặp nhau, nhưng tình bạn giữa Nhạc và Quân thì vẫn vậy, y như thời còn nhỏ, hai đứa học chung và cùng lớn lên... Quân lật đật quay số cho Lê. -"Lê ơi, tối nay anh không ghé nhà em được.". -"Sao vậy?". -"Chị Nhạc mới xuống, hay là anh đưa chị Nhạc lên nhà em, rồi mình cùng đi chơi?". -"Em chỉ thích đi với anh, em đâu có thích đi với bạn anh mà anh rủ em theo.". Quân cắn môi, giọng Lê nghe trên phone sao dằn dỗi quá. Tự dưng Quân thấy buồn, hình như trong bất cứ chuyện gì đó Lê không thích, Lê đều bắt Quân phải chọn lựa. "Một khi anh chưa dành hết ưu tiên cho mối quan hệ với em là anh chưa thương em thật lòng.". Lê muốn suốt ngày, hai đứa cứ ở bên cạnh nhau, làm gì, đi đâu cũng có nhau mà đâu biết rằng Quân cũng cần có bạn và nhiều thứ khác. Mọi lần, Quân vẫn thường chìu theo ý Lê với ý nghĩ rằng mình đang yêu và được yêu nhưng lần này, Nhạc vừa về sau một chặng đường gần năm trăm cây số. Mà Nhạc thì đâu có đứa bạn thân nào khác ở thành phố này, ngoài Quân. Quân ghé nhà Nhạc, chở Nhạc đi chơi trong một cảm giác không vui lắm. Dĩ nhiên là Nhạc nhận ra ngay. -"Quân có gì buồn?". -"Đâu có!". -"Bạn gái Quân đâu, sao không dẫn theo giới thiệu với Nhạc?". -"À, tối nay Lê bận đi học.". Im lặng một hồi lâu, rồi Nhạc cất giọng hơi buồn buồn. -"Nếu có gì không vui, Quân cứ kể Nhạc nghe. Nếu bạn gái của Quân không vui khi Quân đưa Nhạc đi chơi thế này, thì mình đừng đi. Chở cô ấy đến nhà Nhạc chơi.". -"Không có gì đâu, Lê đi học thật mà! Hôm khác, Quân sẽ chở Lê đến nhà Nhạc chơi.". Quân chống chế, rồi hùng hồn hứa, lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ vì thấy như có điều gì khuất tất trước Nhạc, lại thấy buồn khi có một chuyện đơn giản như vậy mà Lê chẳng chịu hiểu Quân. Rồi có một nỗi bất ổn, mong manh lắm, lúc này Quân mới mơ hồ nhận ra, trong mối quan hệ với Lê. Quân chở Nhạc đi lòng vòng quanh phố, ngang qua ngôi trường ngày xưa, ngang qua những con đường thời học trò hai đứa vẫn thường đi. Đường phố giờ lên đèn, nam thanh nữ tú dập dìu, người xe qua lại đông đúc. -"Bây giờ Đà Nẵng ồn ào, bụi bặm quá, không giống Đà Nẵng của Nhạc ngày xưa.". -"Cuộc sống đi lên rồi, ở đâu cũng vậy!". -"Quân nói không đúng, không phải ở đâu cuộc sống đi lên thì cũng vậy. Nhạc không thích cuộc sống đi lên theo kiểu như thế này". Quân im lặng, đâu phải điều gì mình thích thì cũng đều được cả, sức lực con người ta nhỏ bé lắm, Nhạc ơi. -"Ở trên đó Nhạc sống thế nào?". -"Thì cũng vậy, đi dạy, nghèo nhưng tình cảm. Học trò của Nhạc dễ thương lắm, Quân biết không?". Nhạc kể Quân nghe về ngôi trường Nhạc dạy, một lô lốc kỷ niệm vui vui với học trò. "Học trò Nhạc bây giờ ra trường làm đủ nghề, nhưng 20 tháng 11 năm nào chỗ Nhạc ở cũng đầy hoa. Đêm qua, trước lúc nói chuyện với Quân, có một đứa học trò làm tài xế xe khách rủ Nhạc: Đang hè, cô đi Đà Nẵng không? Bốn giờ sáng mai, em đánh xe đến nhà cô. Ngày mai em cũng đi Đà Nẵng. Nhạc về đến đây, có xe đưa về tận nhà, Quân thấy có ai sướng bằng Nhạc không?". Quân mỉm cười và gật gù. Nói chuyện với Nhạc, Quân thấy lòng nhẹ nhàng lắm, dường như những ưu tư vật vã trong đời sống hằng ngày không còn hiện hữu... Quân vẫn chở Nhạc đi vòng quanh, không ghé đâu, hỏi Nhạc thì Nhạc bảo cũng không thích ghé đâu cả, cứ thế mà đi, như là hai kẻ lang thang, không chí hướng, không mục đích. Ngang qua một hiệu sách lớn mới mở trên đường Bạch Đằng, Nhạc đập đập vai Quân đòi ghé. -"Về Đà Nẵng, Nhạc thích nhất là ghé mấy hiệu sách và mua băng nhạc. Chỗ Nhạc ở, buồn thiu à!". Hiệu sách là một tòa nhà rộng, ngoài sách, vở, văn phòng phẩm còn có đồ lưu niệm, băng nhạc và đủ thứ hầm bà lằng, ra dáng một cửa hàng bách hóa lớn thì đúng hơn. Tám giờ tối, người ra vào đông như kiến cỏ, gởi xe kéo một dãy dài dọc theo đường Bạch Đằng. Nhạc lựa mấy cuốn truyện, mấy băng nhạc và một đĩa CD nhạc cho Quân, nói là để Quân có cái mà giữ làm kỷ niệm chuyến Nhạc về thăm lại Đà Nẵng. Đĩa CD có bài "Ngày xưa còn bé", một bài hát dễ thương mà Nhạc muốn Quân nghe. Ngày xưa còn bé, giống như chim sẻ non, ríu ra ríu rít như sẻ non... Rồi giống như hai con sẻ non, đi ngang qua quầy bán kem Wall's, Quân rủ Nhạc ăn kem. -"Nhạc có ngại chi không?". -"Ngại gì, chỉ sợ có cô nào đang để ý Quân, thấy Quân ngồi gặm kem thế này, vỡ mộng chết!". Quân thấy vui vui, nhìn dáng Nhạc ngồi mút mút cây kem thật ngộ, ngạc nhiên sao đã là cô giáo mà Nhạc vẫn còn giữ được dáng vẻ trẻ con đến vậy. Rồi Quân nhìn thẳng vào mắt Nhạc, cười cười. -"Sao Nhạc chưa chịu lấy chồng?". -"Bộ Quân thích Nhạc lấy chồng lắm hở?". -"Con gái lớn rồi thì cũng nên lấy chồng. Ở vậy sao được?". -"Chẳng lẽ con gái lớn lên, không có việc gì hay ho hơn để làm ngoài việc lấy chồng. Quân nói giống y như má Nhạc. Có ai khen gì Nhạc, má Nhạc cũng nói: Không có được chồng, hay ho nỗi gì mà khen. Sao mà buồn dễ sợ". Nhạc nói buồn dễ sợ mà miệng thì cười tươi rói, như thể là một chuyện tầm ruồng của ai đó chứ không phải của mình, rồi kể có một thầy giáo dạy toán cùng trường để ý Nhạc, học trò hai lớp chủ nhiệm lúc nào cũng tìm cách thu xếp cho thầy cô gặp nhau... Bất chợt Nhạc quay lại nhìn Quân, đầy vẻ quan tâm. -"Quân hạnh phúc chứ?". Quân bối rối ậm ừ, tránh ánh mắt của Nhạc. Thật lòng, Quân không biết nói với Nhạc thế nào về chuyện với Lê, thảng thốt giật mình khi thấy suốt cả buổi tối đi chơi với Nhạc, Quân không hề nhớ đến Lê. Lúc bước ra khỏi hiệu sách, một bóng con gái từ bên kia đường mừng rỡ chạy qua ôm chầm lấy vai Nhạc. -"Trời ơi, Nhạc, mầy về khi nào?". -"Ôi, Quỳ, mầy đi đâu đây?". -"Đi chơi loanh quanh. A, có cả Quân đây nữa à, vui ghê. Lâu quá không gặp Quân.". -"Quỳ khỏe không?". Quỳ đẩy một người ra trước, giới thiệu là ông xã của Quỳ, vừa mới cưới nhau, tíu tít. -"Khi nào đến phiên mầy hở Nhạc?". -"Tao ế rồi!". -"Mầy với Quân hợp nhau quá trời, sao hai đứa mầy không yêu nhau?". -"Ông Quân chê tao.". Cả bọn cùng cười như mọi chuyện đùa chơi tầm phào thời đi học rồi tan. Quỳ khoác tay chồng, có vẻ bận rộn, mắt môi ngời ngời hạnh phúc. Quân nghĩ ngợi hoài về Nhạc, về Lê, băn khoăn tự hỏi tại sao mình không yêu Nhạc. Chơi thân với nhau từ nhỏ đến lớn, không hề giấu nhau chuyện gì, chỉ cần đứa này hơi nheo mắt hay ấm đầu một cái là đứa kia hiểu mình nên làm gì, vậy mà Quân chỉ coi Nhạc như một thằng bạn trai, hoàn toàn dửng dưng trước những vệ tinh xoay quanh Nhạc thời đi học. Nhạc cũng vậy, thỉnh thoảng giới thiệu bạn gái với Quân, đi với Quân ngoài đường còn bình phẩm cô này hiền, cô kia xinh, lại còn xúi Quân tán, rồi lại là chuyên gia giải hòa mỗi khi giận nhau... Thời gian bên nhau có nhiều, cơ hội thuận tiện cũng nhiều, sao chưa lúc nào Quân nghĩ đến chuyện sẽ tán Nhạc. Thật tình Nhạc cũng xinh, hơi bị xinh nhiều nữa là khác, yêu Nhạc, chắc Quân sẽ không hề lo lắng ba cái vụ giận nhau, xin lỗi rát họng vì hiểu lầm vớ vẩn. Không dưng Quân thấy buồn, lúc này chắc Lê đang giận Quân. Lê biết thừa là Quân chân thành với Lê nhưng thỉnh thoảng vẫn bày chuyện giận hờn hành hạ Quân mà không hề nghĩ đến một lúc sẽ làm mòn dần tình cảm đang có trong Quân. Quân cũng là người như mọi người bình thường khác, chỉ mong một cuộc tình hạnh phúc và bình yên, dường như Lê chẳng hề hiểu Quân ở điểm này. Cũng là Quân, sao trong tình bạn với một đứa con gái, hiểu nhau dễ dàng đến thế, nhưng trong tình yêu với một đứa con gái khác, lại phải e dè nhau từng chút? Cuộc sống có những điều như là ẩn số, hình như Quân cố đến mấy vẫn không hiểu nổi... Quân đưa Nhạc về là gần mười giờ đêm. Giờ này mà bắt gặp một đứa con trai và một đứa con gái đi ngoài đường với nhau, đố ai không nghĩ đó là bồ bịch của nhau. Đi chơi với Lê, chưa bao giờ Quân đi đến giờ khuya như thế này. Tự nhiên Quân nhớ tới trò Sơn Tinh, Thủy Tinh vẫn chơi với Nhạc hồi còn nhỏ, luôn luôn Quân là Sơn Tinh cùng với công chúa Mỵ Nương là Nhạc, tự nhiên bật cười một mình. Nhạc không nghe Quân nói gì, tự nhiên bật cười, lấy tay bấu vào vai Quân một cái rồi cũng cười, tiếng cười vang xa, chạy dài, khuấy động cả một quãng đường đêm vắng lặng. Trông Quân và Nhạc lúc này thật khùng điên và vô tư lự. Ngày xưa còn bé, giống như chim sẻ non, ríu ra ríu rít như sẻ non... Quân ước ao lúc nào mình cũng được tự nhiên, thoải mái hết lòng như đêm nay, nhưng khó quá, rồi nghĩ đến ngày mai, khi đến xin lỗi làm hòa với Lê, Quân lại phải cân nhắc từng điệu bộ, e dè từng câu, thấy những ngày phía trước của mình giống như một lối đi mòn, quanh co thế nào rồi cũng không thoát ra được...