Không ai ngờ, kể từ lần chia tay cuối năm học phổ thông, là phải gần mười năm sau, cả bọn mới có dịp ngồi lại đầy đủ với nhau. Mà cái dịp gặp nhau này cũng kỳ lạ lắm, suốt mười năm, hết Tết rồi đến hè, năm nào cũng i ới hẹn ngày này ngày nọ họp mặt, vậy mà chẳng năm nào thực hiện được. Đùng một cái, không hẹn mà Huân từ Sài Gòn bay về dự đám cưới em gái cũng đúng vào lúc Thiện về Đà Nẵng dự một cuộc hội thảo về bệnh tim mạch tại chính bệnh viện nơi Thảo làm. Sáng Chủ Nhật, kéo về nhà Quyền - Thảo ngồi tán phét, đây là cặp duy nhất trong nhóm sau này thành vợ thành chồng, cả bọn mới chợt nhận ra sao mà đông đủ vậy, chỉ còn thiếu mỗi Nhạn. Quyền với Thiện cấp tốc phóng xe Honda vào Hội An kiếm Nhạn. Nghe nói cô giáo Nhạn bây giờ về dạy ở trường cũ, vẫn chưa lập gia đình, toàn đi chơi với học trò. Thoạt đầu thì Nhạn có hơi nhăn nhó: sao mà chẳng báo trước chi cả, tối nay tui có lớp dạy thêm, nhưng Thiện nói: dẹp, dẹp hết, Nhạn mà không đi thì đừng nhìn mặt tui nữa. Nhạn đắn đo một hồi, cuối cùng thì đi. Quyền rủ: ở lại nhà tao kiếm cái gì về nấu ăn đi, nhưng Thiện gạt đi, bảo cứ tới quán mà ngồi, ở nhà bắt Thảo với Nhạn lo nấu nướng suốt, vui gì nổi. Thảo thì khen: đúng là Thiện giỏi thiệt, lâu nay, cứ hễ báo bất ngờ thế này thì đố ai lôi được Nhạn ra khỏi nhà... Nơi cả bọn ngồi họp mặt là một cái quán nhậu mái tranh vách nứa sơ sài bên bờ sông, phải chạy xe qua một chặng đường đất ngoằn ngoèo, hai bên là đồng ruộng mới đến được. Ngồi trong quán nhìn ra sông, thấy mặt sông sóng sánh nước, gió thổi nhè nhẹ, mơn man. Thiện là người dẫn đường đến đây, bắt đầu quảng cáo: ngó dzậy mà không phải dzậy nghe, đồ nhậu ở đây ngon số dzách. Khi Thảo thắc mắc sao Thiện ở Sài Gòn mà rành quán nhậu ở Đà Nẵng quá thì Quyền lườm Thảo là đàn bà nhiều chuyện. Vốn hiền lành, nên thấy chồng lườm mình, không biết vì sao mình bị lườm nhưng Thảo cũng ngồi im lặng. Chỉ có Huân và Nhạn là không có ý kiến gì. Khi gọi món nhậu cũng vậy, Thiện huyên thuyên giới thiệu hết món này đến món khác, trong sự phụ họa của vợ chồng Quyền - Thảo thì Nhạn với Huân vẫn làm thinh. Thảo giúi cái thực đơn vào tay Nhạn bảo Nhạn đi chợ đi, Nhạn cũng chỉ liếc qua một cái rồi đùn qua Huân: Huân đi chợ giùm Nhạn đi, Nhạn không rành! Chỉ có Thảo là phát hiện sao hôm nay Huân và Nhạn có vẻ ít nói. Nhạn nhìn qua Huân, không biết Huân thế nào chứ Nhạn thì Nhạn thấy mình có vẻ như xa lạ với cái không khí này, mặc dù vẫn Thiện đó, vẫn Quyền, Thảo, và Thiện, những người bạn thân thiết của Nhạn ngày xưa. Buổi họp mặt chỉ thực sự nóng lên khi chủ quán mang món nhậu đầu tiên ra, Quyền giục mọi người nâng ly: tụi mình cụng một cái mừng họp mặt, rồi nhắc lại hồi xưa, lúc liên hoan chia tay cuối năm mười hai, Thiện bị bọn con trai trong lớp phục rượu, chỉ mới mấy ly đế nhỏ nhỏ mà Thiện phải nằm li bì cả buổi tối. Thiện cười lớn: hồi đó thì vậy chứ bây giờ á, tao chấp cả Quyền, cả Huân, cả hai bà phụ nữ ngồi đây. Cả bọn râm ran nhắc lại chuyện thời đi học, cơ man là chuyện, rồi làm như vui miệng, Huân nhắc lại cả chuyện ngày xưa Huân để ý Nhạn. Nhạn ngơ ngác, sao mình chẳng biết gì, bất chợt giật mình vì thời đi học, Nhạn chỉ lo ngưỡng mộ Thiện, đâu có thèm biết đến thằng con trai nào khác. Mà công nhận hồi đó Thiện học giỏi thiệt, suốt ngày chỉ biết có học, không biết đến chuyện gì khác. Có như vậy, Thiện mới thành đạt như bây giờ, mới chừng gần ba mươi tuổi chớ mấy, mà đã chểm chệ là bác sĩ giỏi có tiếng ở một bệnh viện chuyên tim mạch lớn nhất nhì Sài Gòn. Càng lúc, Nhạn càng nhận ra Thiện thay đổi nhiều quá, Thiện "đời" hơn, nhưng lại như chẳng thay đổi gì, vẫn ham học và tiến thủ như xưa, như thể trong Thiện có hai con người, mà con người kia bây giờ Nhạn mới có dịp nhận ra. Thảo đòi cụng ly chọc Huân: hồi đó, ông để ý Nhạn, sao không nói, mà bây giờ nói thì cũng đâu có muộn, ông chưa vợ, Nhạn chưa chồng, xáp lại với nhau cũng tốt. Huân lúng búng cười, chỉ tỏ ra lúng búng một lát thôi, rồi chống chế: để từ từ Huân vô lại Sài Gòn dứt khoát với bồ Huân đã rồi tính sau vì tụi Huân lỡ đám hỏi rồi. Câu khai báo thiệt thà của Huân làm cả bọn cười ngất, Nhạn thì đỏ rừ hai má. Huân bây giờ bạo miệng quá, ngày xưa, Nhạn toàn ăn hiếp Huân, bây giờ thì đáng đời Nhạn chưa. Cả cặp Quyền - Thảo cũng không được tha. Huân kể lại hồi Quyền còn học kỹ thuật điện, có lần Quyền rủ Huân đến trường trung cấp y tế kiếm Thảo, lúc đó Thảo học ở đó, mới tám giờ tối mà cổng trường đã đóng chặt, Huân với Quyền ở ngoài song sắt, Thảo ở trong song sắt nói chuyện đến gần mười một giờ đêm, y như cảnh đi thăm tù, rồi kết luận: hồi đó thằng Quyền kỳ công thiệt! Quyền choàng vai Thảo, cười khoái trá: như vậy mới cưới được vợ chứ, đâu như tụi bây, giờ này vẫn cứ lông bông. Thảo hỏi thăm Thiện đôi điều trong lĩnh vực y tế của hai đứa, Thiện trả lời, cặn kẽ và thấu đáo, lúc này thì Thiện không còn cái vẻ bông đùa tầm ruồng như lúc đầu gặp nhau. Thiện là vậy, khi nói tới học tập, công việc, trở nên nghiêm túc hẳn. Rồi luôn tiện, Thiện kể chuyện khám chữa bệnh ở Sài Gòn, lao vào việc mới thấy bệnh nhân tim mạch nhiều người có hoàn cảnh thương tâm lắm. Bệnh nhân đồng hương vào Sài Gòn chữa bệnh, tìm đến Thiện cũng nhiều. Vợ Thiện làm ở ngân hàng, đã có một con gái, và Thiện đang tính vài năm nữa bỏ hết về Đà Nẵng mở một bệnh viện tư chuyên ngành tim, để bệnh nhân quê mình đỡ đi xa chầu chực, tốn kém. Quyền nghe Thiện nói, vỗ tay: mầy về đây tao có bạn nhậu rồi, bất chợt quay qua nhìn Thảo, giả lả cười khi thấy Thảo lườm Quyền sắc lẻm. Phần Thiện là vậy, còn khi hỏi đến Huân, Huân chỉ cười: Huân làm thợ thôi, bây giờ có một cơ sở in lụa khoảng mười mấy công nhân trong Sài Gòn. Bạn gái của Huân là thợ may, dự định cuối năm nay sẽ cưới. Đời Huân chỉ thế thôi, hồi đi học thì mơ mộng đủ thứ, nhưng lại không làm được gì lớn lao, rồi cũng qua. Huân còn nói thêm là ở Sài Gòn, lúc nào buồn thì Huân đi tìm Thiện uống cà phê. Như là tìm lại chính mình, như để có một chỗ dựa tốt đẹp để mà sống tốt. Nói qua nói lại một hồi, cả bọn chĩa mũi dùi quan tâm về phía Nhạn. Nói về công việc, Nhạn bây giờ dạy ở trường cũ mà ngày xưa cả bọn vẫn học. Thầy cô cũ có người đã nghỉ hưu, có người vẫn còn dạy chung trường với Nhạn. Cô Hân, cô giáo chủ nhiệm ngày xưa, đã nghỉ hưu cách đây mấy năm. Thỉnh thoảng gặp Nhạn, cô vẫn hỏi thăm về Thiện, về Huân, không giấu giếm rằng ngày xưa trong lớp, cô thương hai người này hơn cả vì hai người đều học giỏi và ham học, chỉ tiếc là hoàn cảnh sau này có khác nhau. Nhạn kể bây giờ mời họp phụ huynh, thỉnh thoảng Nhạn có gặp bạn bè cũ đi họp cho em, cho cháu, vui lắm. Có một vấn đề ai cũng quan tâm là sao Nhạn chưa chịu lấy chồng thì Nhạn không chịu nói đến. Ừ, thì lấy chồng cũng quan trọng đấy, nhưng Nhạn không yêu thì làm sao Nhạn lấy chồng cho được. Nhạn kể là ba mẹ Nhạn cũng hối Nhạn lấy chồng, nhưng chẳng lẽ đẻ con gái ra, nuôi lớn lên chỉ để cho lấy chồng. Thiện nhìn Nhạn ca cẩm: không được, không được, Nhạn phải lấy chồng đi, Nhạn nhìn cái vẻ ca cẩm như ông già của Thiện, tức mình chọc lại: Tại Thiện cưới vợ rồi nên Nhạn không còn biết lấy ai. Hai tai Thiện đỏ lên, bối rối, trong lúc Thảo nheo mắt với Nhạn, ranh mãnh: hồi chiều đến giờ chỉ nghe Nhạn nói câu này là thật nhất. Càng về sau, không khí như chùng xuống, lặng lẽ hơn. Thiện trầm ngâm: lần này gặp nhau, được ngồi nói chuyện thế này, Thiện thấy ấm áp nhiều lắm, Thiện có thể nói linh tinh mà không phải dè chừng ai, Thiện thấy nhẹ lòng vì được chia xẻ, tâm sự thoải mái với bạn bè. Quyền và Thảo thì nói chưa có lúc nào được cười giỡn thoải mái như hôm nay. Nhạn vui vẻ: chiều nay, Nhạn có cho học trò nghỉ học một bữa để đi chơi, rồi mai mốt về dạy bù, Nhạn cũng thấy xứng đáng. Huân ngồi im lặng ngắm nghía Nhạn từ nãy đến chừ, đột nhiên, buông một câu nhận xét: cả chục năm rồi mà hình như Nhạn chẳng thay đổi gì mấy, chẳng già đi chút nào, trong khi đứa nào bây giờ ra đường cũng bị tụi choai choai kêu là cô, là chú! Quyền tò mò: Nhạn đi dạy có bị học trò chọc không, chứ tui mà làm học trò á, hà hà, cô giáo Nhạn chỉ có khóc với tui. Nhạn cười: tại vì Quyền là bạn của Nhạn nên nói vậy chứ là học trò Nhạn hả, Nhạn trừng mắt một cái thì chỉ có mà chết khiếp. Nhạn còn kể là học trò Nhạn vui lắm, lứa học trò đầu tiên của Nhạn bây giờ có đứa nào đám cưới, lại đến mời Nhạn, trên thiệp mời ghi là mời "thầy cô Nhạn", rồi Nhạn chê là "thầy cô Nhạn", tên gì mà dở òm. Huân chọc: Nhạn cố kiếm một ông đi, báo với Huân, Huân sẽ in thiệp cưới miễn phí cho, chắc chắn là tên sẽ hay hơn là "thầy cô Nhạn". Tự nhiên, cả bọn ngồi dự trù đám cưới Nhạn tụi nó sẽ làm gì. Thiện tình nguyện từ Sài Gòn về bưng quả và khám bệnh, chữa bệnh miễn phí cho hai vợ chồng Nhạn trước khi cưói, cười hà hà nói là phải kiểm tra si-đa, si-điếc đàng hoàng chứ thời buổi này không tin ai được. Quyền nhận lo phần văn nghệ, âm thanh ánh sáng, Thảo phụ trách nấu ăn, Huân lo khâu in thiệp và trang hoàng sân khấu... Tụi bạn bàn luận rôm rả quá, làm hai má Nhạn đỏ rừ, Nhạn phải làm bộ quát lên: quan trọng nhất là tìm cho tui một chú rể mà sao chẳng có ai xung phong tìm giùm hết vậy nè? Tìm cho Nhạn một chú rể? Chuyện này khó đây, nhưng đâu có phải là không làm được. Như cây cỏ vun trồng rồi sẽ có ngày ra hoa, hạnh phúc tất sẽ đến với những ai sống tốt trên đời.