Bước chân con ngựa gầy của Nhậm sương Bạch chậm dần rồi dừng hẳnlại, còn cách chiếc thạch kiều trước mặt một quãng nữa, tuy nhiên Nhậmsương Bạch vẫn cảm nhận được một bóng người yểu điệu và cô độc đứng ởđầu cầu. Trực giác báo cho chàng biết bóng người ấy là của Chung NhượcTự, thậm chí chàng còn cảm nhận được ánh tà dương ám vàng phủ lên gươngmặt gầy gò của nàng, ánh tà dương làm cho thân ảnh Chung Nhược Tự trongmắt chàng mang một màu Sắc lạ lùng, giữa Sương chiều lãng đãng, thân ảnhấy càng mang vẻ huyền hư, thoắt có thoắt không.Thúc ngựa đi tới vài bước nữa, Song mục Nhậm sương Bạch chăm chúnhìn thân ảnh lờ mờ trước mặt, trầm giọng gọi:- Có phải Chung cô nương đó không?Không Sai, người đứng lặng nơi đầu thạch kiều chính là Chung Nhược Tự,hai tay nàng nắm chặt lan can cầu, chú mục nhìn một người một ngựa đangtiến đến gần. Từ đằng xa, nàng đã nhìn thấy người ngựa, và dường như nàngtin chắc rằng đó là ai, nhưng mãi đến khi Nhậm sương Bạch đến ngay trướcmặt, lên tiếng gọi nàng mới dám tin đó là Sự thật chứ không phải là mộng ảo,không phải là nỗi thất vọng như bao ngày qua nàng vẫn gặp.Nhậm sương Bạch lại cất tiếng hỏi:- Chung cô nương đó có phải không?Giơ hai tay ra phía trước, Chung Nhược Tự chạy ào tới trước như phátcuồng, nhưng khi đến giữa đường nàng bất thần đứng phắt lại, hơi thở dồndập, gương mặt đỏ hồng chẳng biết là vì chạy hay vì thẹn thùng. Nàng cấttiếng gọi nho nhỏ:- sương Bạch ca … sương Bạch ca …Nhảy xuống ngựa, Nhậm sương Bạch mĩm cười nói:- Tuy chẳng nhìn thấy được rõ ràng, nhưng ta cũng đoan chắc chính lànàng.Dấn lên vài bước tiến Sát đến bên Nhậm sương Bạch, Chung Nhược Tựđưa mắt quan Sát nam nhân trước mắt, gương mặt gầy gò nhợt nhạt, râu đâmra tua tủa dưới cằm, dáng dấp trông có hơi tiều tụy, nhưng thần thái thì trôngrất vui vẻ.Rất tự nhiên, Nhậm sương Bạch đưa tay nắm lấy tay Chung Nhược Tự,dịu dàng nói:- Mặt trời Sắp xuống núi rồi, chiều thu lạnh lẽo, gió to thế này, nàng chẳngchờ ở trong nhà mà chạy ra đây làm gì? Không Sợ bị nhiễm lạnh Sao?Bàn tay mình bị bàn tay ấm nóng của Nhậm sương Bạch nắm chặt nhưngChung Nhược Tự không hề có cảm giác ngượng ngập hay đường đột, cóchăng chỉ là cảm giác ấm áp thân thiết, gần gũi và an toàn. Xa cách bấy lâunay, nhưng giữa hai người chừng như đã xích lại gần nhau hơn.sóng bước đi lên thạch kiều, Nhậm sương Bạch quay Sang nhìn ChungNhược Tự, mĩm cười nói:- sao chẳng nói gì cả?Chung Nhược Tự cúi thấp đầu, nói:- vốn là có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng đến khi gặp rồi lại chẳng biếtnói gì...Nhậm sương Bạch bật cười nói:- Cô gái ngốc à, nếu vậy thì để từ từ hãy nói, giờ thì trả lời ta, tại Sao lạiđứng ngơ ngẩn một mình bên cầu?Chung Nhược Tự nhìn Nhậm sương Bạch nói:- Muội chẳng phải chỉ đứng mà ngẩn ngơ, muội đang đợi huynh …Nhậm sương Bạch lại bật cười:- Gọi nàng là cô gái ngốc, quả đúng là ngốc thật. Ta đâu có nói chắc làngày nào Sẽ trở về, nàng làm Sao biết chắc hôm nay ta Sẽ về mà ra đứng đợi?Nếu không phải hôm nay mà ngày mai ngày kia, thậm chí mươi bữa nửatháng Sau mới về thì Sao?Chung Nhược Tự im lặng một thoáng rồi nói:- Trước khi đi huynh có nói là khoảng một tháng Sau Sẽ quay về, đếm đủmột tháng, ngày nào muội cũng ra đây đứng trông, muội tin chắc Sẽ có mộtngày muội Sẽ trông thấy huynh trở về, ngày hôm nay chẳng phải là như vậySao?Hơi nhướng mày, Nhậm sương Bạch cười cười hỏi:- Chạy ra đây đứng trông mà làm gì? vừa mệt vừa lạnh chứ ích gì? Nếu tatrở về thì nhất định Sẽ gọi cửa, Sợ gì không gặp mặt?Chung Nhược Tự cúi đầu, hạ giọng thật thấp nói:- Người ta chỉ muốn được thấy huynh Sớm hơn một chút …Nhậm sương Bạch bỗng thấy hồn chao đảo, phải một lát Sau chàng mớilấy lại được bình tĩnh, chậm rãi nói:- Thấy Sớm hơn hay muộn hơn cũng chỉ trong chốc lát mà thôi, cần gìphải cực khổ như vậy?Chung Nhược Tự không đáp lời, ánh mắt nàng thoáng một nét u buồn hờngiận, nàng ấm ức trong lòng, không lẽ tình cảm trong thiên hạ cũng phải chờhọc hỏi kinh nghiệm nơi người đi trước, hoặc giả phải có cao nhân chỉ điểmmới có thể thấu hiểu chăng?Thả ngựa cho nó tự đi kiếm ă'>
- Không lẽ, đại thẩm, lão chưa đích thân hỏi đại thẩm về việc này?Triệu Ngọc Liên nghiến răng nói:- Phải chi lão làm như vậy thì tốt biết mấy, từ đầu chí cuối lão chẳng nóitiếng nào, cứ lẳng lặng bỏ mẹ con ta mà ra đi biền biệt, nếu ngày hôm nay đạithúc không đến thì cho tới chết ta cũng chẳng biết được vì Sao lão vô lươngấy lại làm như vậy …Nhậm sương Bạch im lặng một lúc lâu mới trầm giọng hỏi:- Ðại thẩm, Khuất ủy Từ chính xác là cốt nhục của Khuất Tịch và đại thẩmcũng thật Sự thanh bạch?Triệu Ngọc Liên gật đầu, như đinh đóng cột nói:- Hoàn toàn xác thực! Lão chết bầm ấy không nhớ rằng có một đêm lãouống rượu Say mò vào giường ta, còn nhớ đêm ấy trăng tròn vành vạnh, chắclà mười Sáu hay mười bảy gì đó, ủy Từ được thụ thai Sau đêm ấy …Nhậm sương Bạch lại hỏi:- Tên của lệnh ái cũng do chính lão đặt?Gật gật đầu, Triệu Ngọc Liên hồi tưởng lại việc cũ, nói:- Không Sai! Một tháng Sau, khi biết chắc là mình mang thai, ta báo tincho lão biết đồng thời hỏi lão muốn đặt cho con tên gì, lúc đầu lão chỉ ậm ừcho qua chuyện chừng như chẳng mấy hài lòng, Sau đó lão mới bực mình nói,đặt tên là "ủy Từ" cũng được, ta còn hỏi lão đó là tên con trai hay con gái,mặt mày lão lập tức âm trầm như quỷ Sứ, hung hãn quát: con trai hay con gáigì cũng cứ đặt tên đó, hễ là con của ngươi đẻ ra là được! Ðại thúc, bây giờnghĩ lại, ngay từ khi đó lão đã nghi thần nghi quỷ rồi còn gì!Nhậm sương Bạch thở dài nói:- Trong khoảng thời gian này, lão có trở về đây, biết là đại thẩm Sanh hạđược một con gái, đồng thời cũng biết là hai mẹ con vẫn ở nguyên chỗ cũ chứkhông dời đi nơi khác.Triệu Ngọc Liên mở mắt trừng trừng kêu lên:- Ðại thúc nói, trong khoảng thời gian bỏ đi ấy, lão đã từng trở về đây?Nhậm sương Bạch gật đầu nói:- Nếu không thì làm Sao lão có thể khẳng định hai mẹ con ở đây và bảo tađến đây tìm?Triệu Ngọc Liên nghiến răng, căm hận nói:- Ðúng là người vô lương tâm! Xa cách bấy lâu, lão quay về đến trước cửamà vẫn có thể nhẫn tâm không vào nhà giáp mặt mẹ con ta!Nhậm sương Bạch cười buồn nói:- Ðối với đại thẩm và ủy Từ, có thể nói không gặp mặt lão thì tốt hơn làgặp mặt; nhưng đối với tại hạ, giá mà ngày ấy Khuất Tịch giáp mặt hai mẹcon thì Sự việc đã có thể giải quyết xong, và ngày nay tại hạ khỏi phải mấtcông chạy một chuyến đồng thời rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan này!Hơi nhíu mày ngẫm nghĩ ý tứ trong lời nói của Nhậm sương Bạch, TriệuNgọc Liên tâm thần bất định, hoài nghi hỏi:- Ðại thúc, lão chết bầm ấy không chịu đến gặp mẹ con ta mà lại bảo đạithúc đến đây là có dụng ý gì?Nhậm sương Bạch thở dài lắc đầu nói:- Ðại thẩm chẳng đoán ra được chút manh mối nào Sao?Triệu Ngọc Liên chừng như đã có dự cảm không hay, run giọng nói:- Chỉ Sợ rằng … lão chẳng có thiện ý …Nhậm sương Bạch thở dài nói:- Nói thẳng ra để đại thẩm dễ hiểu, Khuất Tịch không muốn có một thê tửthất tiết, càng không muốn có một đứa con chẳng phải là cốt nhục của lão.Lão bảo tại hạ đến đây với một mục đích duy nhất là tiễu trừ hai mẹ con đạithẩm!Kinh hãi đến Suýt nữa thì chết ngất đi, Triệu Ngọc Liên đưa hai tay lênbụm miệng để khỏi phải thốt lên tiếng thét kinh hoàng, nước mắt lại được dịptuôn rơi như mưa, thân hình bà ta run rẩy như cành lá yếu ớt trước cơn bãotố, tiếng kêu bị ức chế trong cổ họng kết hợp với tiếng thở hổn hển tạo thànhmột thứ âm thanh nghe đau xót khôn tả.Khuất ủy Từ ôm chầm lấy mẹ, khóc thét lên:- Mẹ … mẹ …Nhậm sương Bạch rời ghế đứng dậy, chắp hai tay Sau lưng, đi đi lại lạitrong phòng, đôi mày nhăn lại, nhìn dáng điệu cũng đủ biết chàng đang khókhăn, đang phiền não. Trong các việc mà Khuất Tịch giao cho chàng thựchiện, tưởng chừng đây là việc dễ làm nhất, nào ngờ đến khi phải quyết địnhthì chẳng dễ dàng chút nào!Không khí trong nhà như cô đặc lại, không gian tĩnh mịch đến tức thở, chỉcó độc tiếng bước chân đơn điệu của Nhậm sương Bạch vang lên đều đều,thỉnh thoảng lại nghe tiếng tức tưởi của Khuất ủy Từ và tiếng thở nằng nặngcủa Triệu Ngọc Liên.Thật lâu Sau, Triệu Ngọc Liên ngẩn mặt lên, đưa tay lau nước mắt, vẻchẳng còn gì để mất, nói:- Ðại thúc, ta chẳng biết đại thúc và Khuất Tịch có quan hệ thế nào, nhưngnội việc ngươi nhận lời làm việc này cho lão cũng đủ thấy mối quan hệ đóchẳng phải tầm thường, ngươi chẳng cần phải khó xử nữa, cứ việc làm theolời dặn dò của lão. Nhưng … ta có một lời thỉnh cầu, hãy tha cho con gái ta,đại thúc, bất n, bước vào trong nhà, Nhậm sương Bạchcảm thấy thật Sự được trở về nhà, ngoài cảm giác thoải mái tự tại, còn có mộtthứ cảm giác khác lạ mà xưa nay chàng chưa bao giờ được cảm nhận, xưanay chàng Sống một cuộc Sống phiêu bạt tứ hải là nhà, cảm giác như thế nàyđúng là lần đầu tiên trong đời cảm nhận được, bất giác cúi đầu ngẫm nghĩ, dođâu mà có cảm giác lạ lùng như vậy.Một tách trà nóng đặt vào tay Nhậm sương Bạch, hương trà thơm lựngbốc lên, chẳng phải là loại trà móc câu hảo hạng đó Sao? Ðưa tách trà lên gầnmũi, Nhậm sương Bạch hít mạnh một hơi dài, gật đầu khen:- Trà ngon! Trà ngon tuyệt!Trong khi đó đã có người cởi giày cho chàng, chẳng cần phải nhìn thấy,chàng đang ngồi trên ghế người ta nhất định là phải cúi thật thấp hoặc ngồihẳn dưới đất mới có thể cởi giày cho chàng được.Nhậm sương Bạch vội vàng đặt chén trà xuống bàn, nói:- Chung cô nương, để đó ta tự làm được mà!Ðang nửa quỳ nửa ngồi dưới đất, Chung Nhược Tự ngẩn mặt lên tươi cườinói:- Ðể thay cho huynh một đôi giày vải, bên trong có lót bông, ấm áp hơn!Nhậm sương Bạch bất an nói:- Thì để đó ta tự làm được mà, nàng cần gì phải làm như vậy?Nhanh tay thay xong cho Nhậm sương Bạch đôi giày, Chung Nhược Tựđứng dậy, đôi mục quang ấm áp nhìn Nhậm sương Bạch nói:- Ngày thường muội cũng hầu hạ đại ca như vậy, những việc trong bổnphận của nữ nhân, chẳng cần nam nhân phải nhọc Sức!Nhậm sương Bạch lắc đầu nói:- Cả đời ta phiêu bạc Sóng gió, việc gì cũng tự làm quen rồi, xưa nay chưacó ai chăm Sóc ta từng cái ăn cái mặc như vầy, nàng làm vậy ta làm Sao dámnhận. Hơn nữa ta cũng chẳng phải là lệnh huynh, làm Sao có tư cách để nhậnSự hầu hạ của nàng?Chung Nhược Tự mĩm cười nói:- sương Bạch ca, coi huynh kìa, mới cách biệt một tháng mười bảy ngàymà đã thành ra xa lạ như vậy rồi! Chúng ta là hoạn nạn chi giao, Sinh tử chigiao, huynh đối với muội ân nghĩa như non như bể, cho dù là đại ca có còn tạithế cũng đến vậy là cùng, có gì là khác biệt? Cần gì phải khách Sáo như vậy?Bưng chén trà lên, uống một hớp, Nhậm sương Bạch vẫn chưa hết lúngtúng:- Chẳng phải ta khách Sáo, ta chẳng đáng nhận …Chung Nhược Tự nghiêm giọng nói:- Lần Sau là Sẽ quen thôi, sương Bạch ca, nữ nhân là phải phục thị namnhân … chỉ cần nam nhân đó là chủ căn nhà …Một luồng nhiệt khí chợt bốc cao trong lồng ngực, hơi nóng từ chén tràbốc lên tạo thành một màn hơi Sương mờ mờ, giữa làn hơi Sương ấy thoánghiện một khung cảnh gia đình ấm cúng, có vợ có chồng và có cả trẻ con …Nhưng ngay lập tức, Nhậm sương Bạch lắc mạnh đầu, cố xua đuổi ảo cảnhtrước mắt, chàng nghiêm khắc tự cảnh cáo mình, một kẻ mù lòa lang bạt thìkhông được mơ ước đến một tương lai đẹp đẽ như vậy, mình có xứng đángvới một khuê nữ đang độ hoa niên như nàng không? Không, chắc chắn làkhông, mình không thể làm lỡ làng cuộc Sống tươi đẹp của nàng được.Chú mục nhìn những thay đổi trên gương mặt Nhậm sương Bạch, ChungNhược Tự nhẹ nhàng hỏi:- sương Bạch ca, huynh đang nghĩ gì vậy?Nhậm sương Bạch trấn tĩnh tinh thần, điềm tĩnh nói:- Không có gì, ta đang nghĩ không khí trong nhà hiện thời giống hệt mộtgia đình, về đến đây ta có cảm giác yên ổn thư thái. à, Chung cô nương, tacòn quên hỏi nàng tối nay chúng ta ăn gì?Chung Nhược Tự đã chuẩn bị mọi thứ từ lâu, đưa tay chỉ từng thứ nói:- Hai món thịt nguội, dưa leo trộn da heo, dưa cải ướp đường, Súp măngnấu Sườn, thịt bò kho mặn, một dĩa trứng chiên và một tô canh gà ngoài racòn có bánh bao nướng, sương Bạch ca, từng đó thứ đã đủ chưa?Nhậm sương Bạch tươi cười nói:- với ta thì bấy nhiêu đó đã vương giả lắm rồi, quanh năm Suốt tháng ítkhi nào có dịp ngồi xuống ăn uống cho đàng hoàng, thường thì thứ gì cũngđược, cứ nhét cho đầy bụng là được, giờ chỉ nghe nàng kể món thôi cũng đủthèm rỏ dãi rồi!Chung Nhược Tự Sung Sướng nói:- Chỉ cần huynh thích ăn, mỗi ngày muội Sẽ đổi món để huynh thưởng thứcthỏa thích, gì chứ công phu trong nhà bếp muội cũng học được vài ngón, cólẽ mấy lúc trước huynh chưa để ý thấy.Nhậm sương Bạch gật đầu nói:- Có thể lúc đó ta đang bị thương đau đớn nên ăn không thấy ngon miệng,bởi vậy lúc đó ăn cho có ăn thôi chứ không biết ngon dở gì cả, lần này thìnàng cứ giở hết tài năng làm bếp ra để ta được hưởng chút hương vị gia đình…Chung Nhược Tự bật cười khanh khách nói:- Huynh nói nghe tội nghiệp quá, sương Bạch ca, cứ yên tâm đi, chỉ cầnhuynh ở nhà ba tháng bảo đảm muội Sẽ nuôi cho huynh mập ra trắng ra chomà xem.Hồi 1
Hồi 2
Hồi 3
Hồi 4
Hồi 5
Hồi 6
Hồi 7
Hồi 8
Hồi 9
Hồi 10
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi Kết
---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
ẨN LONG ĐẠI HIỆP
ĐẠI SÁT TINH
Giang Hồ Đoạt Kiếp
Giao Thiên Đỉnh
Huyết Ảnh Nhân
Huyết Yên Kiếp
Ma Tiêu
Mê Tông Tuyệt Đao
Ngũ Phụng Triều Long
Tế Hồn Câu
!!!533_11.htm!!!0px;'>
Không chỉ ba tháng, Nhậm sương Bạch Sao lại không muốn ở lại cái tạmgọi là "nhà" này ba năm hay ba chục năm? Nhưng tình thế hiện thời đâu chophép chàng an nhàn dài lâu như vậy được! Những việc đang chờ đợi chàng ởphía trước ẩn tàng nhiều gian nan, chưa biết chàng có Sống được để hưởng annhàn hay không nữa.