1. Khánh nói: "Hôm qua, tao gặp Hảo đi ngoài phố với Tăng, dung dăng dung dẻ, tình lắm!". Luận bồi thêm: "Nhỏ Oanh em tao kể Thứ Bảy tuần rồi, khoa nó tổ chức dạ hội, có giới thiệu một couple mới, tưởng ai, té ra là Hảo với Tăng.". Tai tôi đang muốn ù lên đây này nhưng mấy thằng bạn quái quỉ của tôi có chịu tha cho đâu. Tụi nó thao thao kể chuyện Hảo với Tăng, lại còn cười với nhau chí chóe nữa. Tôi ngồi như chết lặng, ly cà phê đá trên bàn nãy giờ vẫn còn nguyên, chẳng còn hồn vía đâu mà uống ngụm nào. Hai chiếc loa thùng đặt ở góc quán đang phát ra một giọng nữ rưng rức: "Tại sao anh không là của em?..." nghe buồn não ruột. Tuân vỗ vai tôi, vẻ mặt đầy thông cảm: "Thôi quên đi, chính mầy là thằng chủ động mà!", rồi quay lại nói với Khánh, Luận: "Tụi bây ngồi chơi, tao chở thằng Yên về."
Tôi lẳng lặng ngồi sau xe Tuân, chẳng nói được lời nào. Tuân cũng vậy, im lặng, chạy xe nhẩn nha, không theo lối về nhà mà chạy ngược xe ra đường bờ sông. Đây là con đường chỉ toàn là công sở, không có nhà dân, bên sông là một công viên chạy dài, cây xanh ngút mắt. Đang giữa buổi chiều nên công viên vắng người. Tuân dừng xe ở một ghế đá nhìn ra sông, không nhìn tôi, nói giọng khẽ khàng: "Ngồi đây chơi một chút!". Gió từ sông thổi vào nghe mát lạnh. Tuân ái ngại: "Tụi nó chỉ vô tình, không có ý gì!". Tôi cười buồn: "Tao cũng đâu có trách gì tụi nó." thấy ngạc nhiên vì giọng nói quá ư bình thản của mình. Chỉ cách đây chưa đầy ba tháng, cũng nơi công viên bờ sông này, cũng một chiếc ghế đá đại loại kiểu như chiếc ghế đá tôi đang ngồi với Tuân, tôi và Hảo gặp nhau lần cuối, quyết định chia tay nhau, chả rạch ròi được vì sao mà chia tay nhau. Chỉ thấy sau một thời gian yêu nhau gần bốn năm, tôi không dưng nhận ra dường như mình không còn được yêu như thuở ban đầu nữa, cảm thấy hàng tuần, hàng ngày gặp nhau như là bổn phận, người này cứ đến tìm người kia vì chỉ sợ không đến sẽ làm người kia phật lòng... Hảo khẳng định: "Em vẫn yêu anh." mà giọng nghe trống rỗng, như thể Hảo đang trả bài, một bài học Hảo rất thuộc, không phải đắn đo, nghĩ ngợi gì nhiều để rồi chưa đầy ba tháng sau, lại nghe tin Hảo đã tìm được "một nửa" khác của mình. Chợt thấy đau lòng ghê gớm: không lẽ bốn năm trời không còn đọng lại trong Hảo chút gì...
2. Quyên nhìn qua một lượt căn phòng trọ bề bộn của tôi, mấy bộ quần áo chưa giặt gùi thành một đống, gầm giường đầy tàn thuốc lá và giấy vụn, nhăn mặt: "Dạo này, em thấy anh bết bát quá. Anh không sợ Hảo buồn à?". Tôi lừ mắt nhìn Quyên: "Thứ nhất, anh không làm gì để em phải nói là bết bát. Thứ hai, Hảo buồn, đâu có liên quan gì đến anh.". Giọng Quyên nghiêm trang: "Em là bạn Hảo, bạn anh. Em không muốn anh như thế này chút nào. Hảo cũng vậy, Hảo cũng không hề muốn sau khi chia tay với Hảo, anh sống như thế này. Anh cứ nhìn lại thử xem sao...". Không để Quyên nói hết câu, tôi nổi nóng: "Anh không cần Quyên dạy khôn.". Quyên vẫn như không: "Lúc này anh không được bình tĩnh, lúc khác em sẽ nói chuyện với anh.".
Không hẳn là tôi không biết mình đang sống như thế nào. Không còn Hảo, những thói quen bừa bãi của tôi mặc sức trỗi dậy, những thói quen mà trước đây Hảo đã tốn không ít thời gian mới dẹp bỏ được. Tôi cố tránh, không muốn để mọi người chung quanh nhìn mình như một thằng thất tình. Giữa đám đông, cố gắng nói to hơn, cười lớn hơn. Đến trường, cười với cô này thật tươi, nheo mắt với cô kia thật tình tứ. Lại có cái kiểu nhún vai rất bất cần khi có ai đó hỏi thăm về Hảo, thầm thì kể chuyện Hảo với Tăng. Tôi không lạ gì Tăng, lúc trước học cùng trường với tôi, có một thời vẫn hay đi uống cà phê với nhau, nhưng thấy lạ lẫm khi nghe Hảo yêu một người như Tăng. Tăng thuộc tuýp hiền lành, nếu không muốn nói là hơi tẻ nhạt, hoàn toàn khác với tính cách Hảo. Có khi Hảo như vậy mà khôn ngoan, như trước kia Hảo vẫn bình luận với tôi là cô này cô nọ lấy chồng khôn ngoan, biết đâu rồi Tăng sẽ là một người chồng tốt. Cái mớ lý lẽ này, rốt cuộc chỉ mình tôi cay đắng nhận ra, chỉ để huyễn hoặc mình, làm ra vẻ là mình cao thượng, không thèm chấp với chuyện đã qua, chỉ để giấu nỗi hụt hẫng của một kẻ cứ tưởng mình được yêu nhiều lắm, té ra, bị phẩy tay nhẹ nhàng như cánh lông hồng...
3. Một buổi chiều ngồi trong căn-tin trường, Tuân nói với tôi: "Cách đây hai ngày, tao gặp Quyên. Quyên gởi lời thăm mầy.". Tôi nghe Tuân nói, có cảm giác không buồn không vui: "Tao thấy mệt mỏi lắm rồi, bây giờ tao thấy sợ con gái, nhất là những cô nào liên quan đến Hảo.". Tuân ngậm ngùi: "Tao không nghĩ là mầy yêu Hảo đến thế, nếu biết, tao sẽ cản, không cho mầy bỏ Hảo.". Tôi cười khan: "Chẳng ai cản được tao!" chợt nghĩ: sao mình cứ buồn, cứ vật vã thế này mà để làm gì, Hảo có biết đâu, vả lại có biết thì cũng chả níu kéo được gì... Tôi nhận ra mình đang rất vô lý, vô lý với mình, vô lý với bạn bè mình, với Hảo, và cả với nỗi buồn của mình. Nhưng vẫn không sao quên được nỗi buồn đang dai dẳng...
Tôi cười với Tuân: "Hôm nào tụi mình rảnh rảnh, rủ Quyên đi chơi lòng vòng.". Tuân nhìn tôi nghi hoặc: "Mầy nói đùa?". Tôi vỗ vai Tuân: "Nói thật, thật như tao đang ngồi đây.". Tuân vui vẻ: "Tao mừng cho mầy. Nhất định bọn tao, tao, Luận, Khánh sẽ rủ mầy nhậu một bữa đã đời, mừng mầy 'tai qua nạn khỏi'.". Tôi bàng hoàng, mấy ngày vừa trôi qua của tôi, nỗi buồn của tôi, với bạn bè, lại là "tai nạn" ư? Tuân đang chếnh choáng vui nên không nhận ra sắc diện của tôi lúc này, nói tiếp: "Mầy cũng nên bình thường quan hệ với Hảo đi, Hảo có vẻ lo cho mầy lắm, hỏi thăm hoài. Dẫu gì cũng là bạn.". Lại một điều bất ngờ nữa, Hảo mà còn nhớ đến tôi, hay Hảo chỉ tỏ ra quan tâm để tỏ lòng thương hại. Tôi nghe giọng mình run run: "Tao chưa thể gặp Hảo lúc này được. Tao cần có thời gian...". Tuân gật đầu, nhè nhẹ: "Tao hiểu.".
4. Bữa nhậu mà Tuân dự định gồm bốn đứa tôi, mời cả Quyên nữa, lần lữa hoài, không thực hiện được, do lúc thì Khánh bận đi làm thêm, lúc thì Quyên kẹt dạy kèm, rốt cuộc lại là bữa liên hoan mừng cả bọn thi học kỳ và Quyên thi chuyển giai đoạn "qua" trót lọt. Luận nói: "Mừng nhất là mừng cho thằng Yên, chứ tụi mình thì... thường thôi!". Ôi, tội nghiệp cho đám bạn của tôi, cứ hồi hộp sợ tôi không gượng nổi mà "qua" khỏi kỳ thi này. Khánh vỗ vai tôi: "Tao không ngờ mầy cũng ngon lành quá xá.". Quyên nhẹ nhàng hơn: "Em chúc mừng anh!", chỉ có Tuân là cứ nhìn tôi tủm tỉm, chả nói năng gì. Tôi thấy lòng ấm áp nhiều lắm, sung sướng một cách ngượng nghịu: "Tụi bây có im không nào, có phải chỉ mình tao "qua" được đâu!".
Khánh và Luận ủng hộ một con gà trống tơ, con gà mà hôm hai đứa về quê Luận xin "viện trợ" mang lên, gởi nhờ Quyên nuôi hộ mấy ngày nay. Tuân mang đến hai chai "Lúa Mới", phân trần là để gây không khí khi thấy Quyên rướn mày vẻ ngạc nhiên. Quyên đến phòng tôi trọ từ sáng sớm, dọn dẹp, tìm một bình hoa, cắm vào mấy bông cẩm chướng, loại hoa ngày xưa Hảo rất thích, rồi cười cười hỏi tôi: "Hôm nay Quyên mời bạn của Quyên đến, anh Yên có đồng ý gặp bạn Quyên không?". Tôi không nghĩ gì cả, cũng cười: "Anh sợ gì?".
Cả bọn hè nhau vào chuẩn bị cho bữa liên hoan, Khánh cắt cổ gà, nhổ lông, Quyên vo gạo, Tuân lôi chiếc bếp dầu cũ rích mấy tháng rồi tôi không đụng đến ra sửa, tôi với Luận ngồi nhặt rau. Gần trưa thì Hảo đến, rụt rè như thể lần đầu tiên đến nhà tôi, gật đầu nhìn tôi chào khẽ. Tôi hơi bị bất ngờ, không ngờ cô bạn mà Quyên nói là Hảo, không nghĩ Hảo lại "gan cùng mình" đến chỗ tôi nên lúng búng không biết phải nói gì. Không hẳn là trong tôi đã hết đi những xao động cũ... Hình như chỉ có mình tôi là ngạc nhiên khi thấy Hảo xuất hiện, Khánh và Luận cứ nhìn tôi tủm tỉm. Tuân huých nhẹ tay tôi: "Nào, chứng tỏ "bản lĩnh đàn ông thời nay" đi mầy!". Tôi kéo ghế mời Hảo ngồi, rót nước mời Hảo: "Em vẫn khỏe?". Hảo e dè: "Dạ, cũng thường." rồi nhìn mấy bông cẩm chướng cắm trên bàn, cười nhẹ: "Em đến mừng anh và bạn bè! Anh có giận em?". Tôi không nghĩ là Hảo sẽ hỏi thẳng tôi một câu như vậy, ngập ngừng bảo: "Thôi, chuyện cũ mà, cho qua đi!", biết là sẽ khó lắm đây, nhưng rồi cũng sẽ là chuyện cũ. Một thoáng yên lặng, tôi chạnh lòng nhận ra: Hảo vẫn đấy, tưởng chừng không khác gì trước đây, nhưng lại không còn như của ngày xưa, mọi chuyện cứ như mới hôm qua thôi nhưng bây giờ đã khác lắm rồi. Tôi hỏi: "Sao Hảo không đưa Tăng đến chơi?". Nét mặt Hảo giãn ra nhẹ nhõm: "Dạ, sáng nay ảnh bận.".
Quyên khệ nệ bưng lên nồi cháo gà nghi ngút khói: "Nào, anh Yên, Hảo, giúp em một tay!". Tôi dọn nhanh mớ sách vở, bình hoa trên bàn, Hảo nhanh nhẩu: "Nước chấm pha chưa, để Hảo pha nước chấm." rồi lục cái rổ phía cuối phòng tìm tỏi, ớt. Chỉ một loáng, mâm bát đã sẵn sàng. Tuân cẩn thận rót "Lúa Mới" ra mấy cái cốc nhỏ xíu không biết moi ở đâu ra: "Nâng cốc đi, mừng mọi người!". Tôi nâng cốc lặp lại theo Tuân: "Mừng!" rồi uống. Người tôi nóng phừng, mắt tôi long lanh, tôi nhìn những khuôn mặt bạn bè, thân quen quá, rồi thấy trước đây mình thật vớ vẩn khi trái tim ích kỷ của mình cứ khư khư ôm mãi nỗi buồn tự chuốc lấy...
Tôi bối rối nhìn ra ngoài sân. Chao ơi, cái màu nắng sao mà cháy lòng đến thế...
 

Xem Tiếp: ----