Tay vẫn lần theo trang net trong vô thức, không có một ý nghĩ.. trong đầu chỉ là một khoảng trống không vô tận.... Cho đến khi bắt gặp cái chủ đề "tuổi học trò". Tất cả những kỷ niệm xưa đã quay về cho dù ký ức thời gian đã cố xóa nhòa.... Có lẽ đã từ lâu lắm tôi, vâng tôi đã quên đi một thời dĩ vãng, một thời cắp sánh đến trường...một thời áo trắng với những lời yêu vụng dại, những cánh phượng ép trong trang vở học trò, ngây ngô đến dể mếm, những cuộc tình cứ đeo mãi theo vòng quay kỷ niệm của một thời.. lời yêu không dám ngỏ... Tà dương làm gợi nhớ mùa Ve Có phải giờ đây đã sang Hè Cánh Phượng ngày xưa đầy kỷ niệm Ước mơ gói trọn những vòng xe Cái khoảng mênh mông khi tuổi đời chồng chất, cái ánh nắng lạnh lùng của khung trời viễn xứ...Còn đâu những ngày bên quán chè ngồi đợi tà áo trắng.. còn đâu những ngập ngừng khi run run khẻ nắm lấy ngón tay út người yêu...Và còn đâu những cánh Phượng đỏ rực giữa ban chiều của một thời trung học...... Cái thuở ban đầu mới học yêu Cái thuở mà sao cứ mỗi chiều Ở trước cổng trường chờ áo trắng Thóang mắt nhung huyền_sao cô liêu Rồi ngày tháng dần qua trong ngây dại...tôi đã bước vào khung trời đại học, kỷ niệm càng sâu đậm hơn khi tình yêu đã thật viếng thăm...Hai đứa ngồi ngắm dòng xe đang cuộn tròn quanh hồ Con Rùa.. Tôi đã lén hôn nhẹ lên làn má thơm mùi trinh nữ, và hồn tôi xóay tròn như những trái Dầu đang xoay chơi vơi trong gió.... Tình yêu lên ngôi, tôi như người đang bơi trong hoan lạc của những chuổi ngày hạnh phúc nối tiếp....Không gian vũ trụ chỉ là một hạt cát khi tay trong tay..mắt trong mắt...Và tôi cứ nghĩ rằng trong cuộc sống chẳng có nỗi buồn.......... Nhưng giờ đây trong tôi chỉ còn hoang vắng, cô đơn tràn nổi nhớ, khi em đã không còn vui chơi trong cỏi tạm này...Mái trường thân thương mà tôi ấp ủ cũng đã tan dần theo khói mây......Tôi sợ sự cô đơn nghiệt ngã đang đè nặng lên tâm thức.... Ngòai trời cái nắng lành lạnh của ngày cuối tháng tư vẫn không lạnh bằng cái lạnh trong tâm hồn của người tha hương. Nhưng trong một góc trái tim vẫn còn mang tiếng ve gọi hè.. Và cánh Phượng vẫn ấm áp một khung trời kỷ niệm, vời những nuối tiếc một thời sống trên những vòng xe. Chợt tỉnh thì ra đã tàn đông Trường xưa_nay đã phủ rêu phong Lần tính trên tay mười năm lẻ Ngẩn đầu chỉ một thóang mênh mông... Thi Lâm