Rút quyển sách trên kệ sách ra, Duyên ngạc nhiên vì tiếng rơi của một vật như là kim loại, cô nhíu mày nhìn xuống: Một chiếc chìa khoá. Chìa khoá tủ nào vậy? Duyên nhặt lên, rồi tò mò cô đi lại kéo các ngăn tủ. Ngăn dưới cùng khóa chặt. Cô thử tra chìa khóa vào và xoay nhẹ... Tủ mở. Duyên ngập ngừng không hiểu mình có nên xem ngăn tủ này không? Tại sao Vũ lại khóa tủ? Anh có điều gì riêng tư muốn giấu cô? Kéo ngăn tủ, chỉ có một ít vật dụng của anh và... một lọ thuốc còn khoảng hơn chục vien. Loại thuốc toàn tiếng Anh. Duyên đọc nhưng cô không hiểu được công dụng thuốc. Lấy lọ thuốc và khoá tủ lại, Duyên thừ người ra. Có lẽ nào nó liên quan đến bệnh tật của anh. Gần đây, Vũ hay nóng nảy và dễ nổi cáu và hình như anh ngủ rất ít. Thỉnh thoảng giật mình thức giấc giữa khuya, cô thấy anh ngồi chìm lặng trong bóng tối. - Em đừng lo! Anh không sao đâu. Nếu mất ngủ ban ngày anh ngủ bù. Nhưng sau đó, cô thấy anh vẫn cùng mẹ đến công ty. Thay quần áo, Duyên đi ra đường. Cô vẫy chiếc xe, bảo đến nơi mình đến: Phòng mạch bác sĩ trị bệnh cho Vũ. - Đây là loại thuốc không nên dùng và từng bị cấm sử dụng, vì nó là loại tân dược gây nghiện. Người sử dụng nó lâu dần sẽ thành nghiện. Duyên lo lắng: - Nhưng nó dùng vào việc gì, và mục đích trị bệnh? - Thuốc tăng lực, không có tác dụng trị bệnh. Duyên sững người ra. Trong một thoáng cô đã hiểu và như có ai đó xé nát trái tim cô. - Cô hãy bảo người sử dụng hãy ngưng dùng thuốc, bởi vì thần kinh có thể bị tê liệt dẫn đến bán thân bất toại và nguy hiểm hơn... tim sẽ ngừng đập. Duyên cất lọ thuốc vào túi: - Cám ơn bác sĩ. Rời phòng khám, Duyên thẫn thờ đi. Tại sao anh lại cư sử như thế? Anh cho cô là loại người ham sắc dục hay sao? Anh đang tự giết anh và giết cả cô. Nước mắt Duyên dâng mi. Cô phải cư sử với anh như thế nào đây? Vì rõ ràng quan hệ vợ chồng không phải là tình yêu, không chỉ là sự quan tâm mà nó còn có sự cho nhau cảm giác hạnh phúc của xác thịt nữa. - Duyên ơi! Vũ đẩy cửa vào: - Anh đến trường đón, người ta nói lớp em hôm nay nghỉ, anh vội về. Em muốn đi chơi đâu không? - Em muốn ở nhà với anh. Nhìn mắt cô, anh kêu lên: - Em khóc à? - Đâu có, bụi vào mắt em, em cứ dụi mãi. - Sao em không lấy thuốc nhỏ, bụi sẽ trôi đi. - Em làm rồi. Anh nằm xuống với em đi. Anh nằm xuống bên cạnh và luồn tay xuống đầu cô làm gối, song kéo sát cô vào mình. - Chúng mình yêu nhau mãi mãi như thế này nghe em. - Anh Vũ! Anh có chuyện gì giấu em phải không? Vũ bật cười: - Sao em lại hỏi anh như vậy? Chẳng phải... Anh nheo mắt đùa: - Em biết anh từ đầu đến chân rồi sao? Duyên nghiêm mặt: - Em không đùa. Em muốn anh nói thật. - Em kỳ thật, khi không bảo anh nói thật. Nói thật chuyện gì? Chẳng lẽ em nghĩ anh có... ai đó ngoài đường? - Vậy em muốn biết, anh sử dụng thuốc này làm gì? Duyên lấy dưới nệm lọ thuốc, cô nhìn anh chăm chú. Vũ lúng túng, mặt anh trở nên nhợt nhạt. - Em... lấy ở đâu vậy? - Trong ngăn tủ mà anh khóa kín lại và giấu chìa khóa ở kệ sách. Tại sao phải như vậy hả anh? - Anh xin lỗi... Anh giấu mặt vào tóc cô: - Anh biết anh không nên sử dụng nó, nhưng anh yêu em, anh sợ mất em, Duyên ạ. Nước mắt Duyên trào ra: - Nhưng anh có biết khi em biết sự thật, em đau khổ như thế nào không? Chẳng lẽ vợ chồng yêu nhau cần phải gần gũi xác thịt mới gọi là vợ chồng? - Anh xin lỗi, từ nay anh sẽ không sử dụng nữa. Duyên khóc thút thít, còn anh ra sức dỗ dành. Nhưng đã là tân dược gây nghiện, nó trở thành thứ không thể thiếu với Vũ. Anh cứ trăn trở, hai mắt cứ mở to không chịu sụp xuống. Đôi mắt thâm quầng của anh làm cho bà Ngọc Lan chú ý: - Con trở bệnh, phải không Vũ? - Dạ, đâu có. - Mẹ thấy con rất mệt mỏi, hai mắt quầng thâm. Con đừng say mê những nghiên cứu của con quá. - Dạ, không sao đâu mẹ. Những quắt quay vật vã của anh, không phải Duyên không biết, cô đau lòng đến bật khóc. Những cơn thở gấp và tay chân run rẩy co giật, như kẻ lên cơn suyễn nặng. - Em phải làm sao đây, anh Vũ? - Đưa thuốc cho anh, anh van em... Nếu không thà anh chết còn hơn sống đau đớn như thế này, biết không? Đưa thuốc cho anh. Mồ hôi anh và ra như tắm, hơi thở gấp nặng nề. Hết còn chịu nổi, Duyên lấy viên thuốc đặt vào tay anh. - Nước... Cô quay đi để không phải nhìn anh đang nuốt cái thứ độc dược ghê gớm vào người. Thật lâu, có gần hai mươi phút, anh mở mắt ra nhìn cô, mặt tươi tỉnh: - Cám ơn em. Như một điều kỳ lạ, Duyên nhìn anh ngẩn ngơ. Mới cách đây không lâu, anh như người chết, vậy mà bây giờ... - Em đừng nhìn anh như vậy! - Vũ ơi!!!5316_5.htm!!!
Đã xem 79447 lần.
http://eTruyen.com