Chương 3

Trúc mở mắt và lắng nghe tiếng chim vọng qua cửa sổ vào phòng.Tiếng chim líu lo gọi nhau êm ái,vui đùa,có lẽ vẫn là tiếng gọi nhau quen thuộc của đôi vợ chồng chim khuyên bên tàn nhãn bên nhà.Trúc biết mình ko lầm vì hôm qua nhóc Phúc báo cho Trúc biết vợ chồng chim khuyên đã xây đựợc một cái tổ rất xinh xắn trên cành nhãn.cùng với tiếng chim líu lo gọi nhau, nắng buổi sáng cũng lùa vào phòng,lọc bới tấm màn voan mỏng thành một màu rất đẹp mắt,óng ả như tơ vàng.Và rồi tiếng sóng như từ hàng Thùy Dương vọng tới,vẫn âm thanh rì rào thôi thúc kỷ niệm,khắc khoải như những điều bí ẩn còn giấu kín trong cái bao la và màu xanh muôn trùng của nó.
Ðêm qua đi chơi về khuya,Trúc dậy muộn.Cuộc khiêu vũ thật vui,nhưng không đế lại ấn tượng gì sâu đậm trong lòng Trúc.Cô thấy dửng dưng và sẵn sàng quên đi như những cuộc vui khác.Ngoại trừ một bài hát nói về sự chia biệt của đôi thanh niên nam nữ trong cuộc chiến tranh,buổi chiều ngoại ô để họ chia tay nhau,người lính ra mặt trận và không trở về. Ðiệu Boston êm ái,nhẹ nhàng,chú Hiền dìu thiếm Loan đi những bước rất đẹp trên sàn nhảy bóng lộn.Trúc biết còn lâu lắm cô mới nhảy đẹp được như thiếm Loan,nhưng bài hát thì Trúc thuộc lòng đã từ lâu.
Nhà vắng,chú Hiền và thiếm Loan chắc tới cơ quan,chị Huyền và Phục có lẽ ra biển. Trường tối qua cũng về khuya,say khướt,chắc giờ này cũng chưa dậy nối. Trúc nằm nán lại một chút trên giường rồi đi vào phòng rửa mặt,lúc nhìn vào gương,Trúc giật mình nhận ra đôi mắt của mình có vẻ như u ẩn hơn,nét tươi vui thường ngày biến mất.Trúc biết cô đã mất ngủ đêm qua,chỉ chợp mắt được khi gần sáng.
Trời lạnh.Trúc khoác áo len xuống nhà rồi đi ra sân. Khu vườn nhỏ trên đồi tràn ngập trong ánh nắng và gió ào ạt thối lộng qua những tàn cây thùy dương. Trúc nghe tiếng gió lướt di trong không gian và tan loãng đâu đó trên mặt biển xanh. Khi Trúc đi lại gần bậc thềm,cô bỗng ngạc nhiên khi thấy ai đó đã để 1 con cá biển thật to,loại cá thu cờ da óng ánh bạc nằm trên bậc thềm. Con cá thu hãy còn tươi,có lẽ mới từ biến vớt lên,đôi mắt nó tròn xoe, miệng ngâm sợi dây câu hay người ta buộc miệng nó để xách.
Và và mảnh giấy lớn đập vào mắt Trúc khiến cô ngạc nhiên.
Trúc lấy hòn đá ra,cầm tờ giấy lên xem. Những dòng chữ viết vội,bằng bút bi to kềnh lướt qua mặt Trúc
"Chị mặc áo vàng thân mến,
Ngoan vừa từ biển trở về,lật đật tới nhà chị ngay,nhưng chị hãy còn ngủ. Ngoan gởi chị con cá thu tươi rói gọi là quà của biển cả và cũng để trá lễ cho những viên kẹo ngọt ngon của chị tặng Ngoan hôm nào. những viên kẹo của chị áo vàng đã làm những ngụm nước biển xanh bớt mặn.
Ngoan mong rằng dù con cá thu,quà tặng của người đi biển được "nấu nướng " dưới bất cứ hình thức nào,chiên,xào,nướng,kho hay nấu canh....đều luôn nhắc chị nhớ tới người khó nhọc bắt đuọc nó từ biến và mang tới tặng chị.
Của ít lòng nhiều,chị ăn cá mà nhớ tới Ngoan.
Rất mong được đón tiếp chị tại nhà. Ðó là lời mời thành thật. Ngoan thay lời má mời chị đấy.Ngoan sẽ không vẽ địa chỉ vào đây cho chị biết đâu,chỉ vẽ một mũi tên theo hướng con chim Hải âu bay.Người nào thông minh sẽ tìm ra,Ngoan biết chị áo vàng là người rất thông minh.
Ngoan đợi chị sáng sáng,chiều chiều....bây giờ thì Ngoan phải về gấp vì đói bụng quá rồi.Ngoan cũng phải ngủ một giấc để bù lại những đêm đi biển thiếu ngủ.
Tạm biệt.
Ngoan"
Trúc cầm bức thư mỉm cuời,cô ngồi trên bậc thềm nhìn con cá thu như hãy còn thoi thóp thở và hình dung ra gương mặt sạm nắng của Ngoan.Chú bé thật dễ thương và hiền lành,đãviết những lời chân thật và xúc động.
Buổi chiềuTtrúc lấy chiếc xe đạp mini của thiếm Loan tìm đường đến nhà Ngoan. Trúc không rành đường, do đó phải hỏi thăm khá lâu,cuối cùng người ta chỉ cho Trúc vào một con đường nhỏ lởm chởm đá sỏi và cát. Hai bên rợp bóng thuỳ dương. con đường đẹp như trong tranh vẽ và bất ngờ làm sao Trúc như bắt gặp ước mơ của mình,Nhưng rất tiếc Trúc không mang theo giá vẽ và bút chì,nếu không,chắc chắn Trúc sẽ có dừng lại đâu đó bên đường và sẽ có một bức phác thảo tuyệt vời về cái xóm thuyền chài này rồi.Trúc vừa đạp xe vừa tiếc thầm và tự nhủ thế nào ngày mai Trúc cũng sẽ tới đây với đầy đủ "đồ nghề " và với tư cách là một...cô hoạ sĩ.
Từ bãi cát trống nhiều cỏ xanh bên đường,bất ngờ có mấy con bò chạy túa ra làm Trúc hết hồn,chiếc xe đạp lạng quạng lách tránh mấy con bò nên chạy vào một bụi cây đầy gai nhọn,may mà Trúc không té vào bụi cây đầy gai đó,chứ nếu không..eo oi.Trúc không dám nghĩ tới nữa. Cô thấy tức mấy con bò quá đi,vừa đứng nhìn theo chúng vừa thở liên hồi kỳ trận,trán Trúc vả mồ hôi.Thật hú hồn,quỷ tha ma bắt mầy con bò ác độc ấy đi cho rồi.
-Chị sợ lắm hả
Tiếng hỏi bất ngờ làm Trúc giật mình quay lại. Từ bao giờ ma Trúc chắng hề hay biết một cậu bé chăn bò,tay cầm cây roi,đầu đội nón lính thuỷ thật buồn cười đứng nhìn Trúc cười.
-Bò của em đó phải không?-Trúc nhăn mặt hỏi.
-Không của em chứ của ai.
-Sao không bắt bò nó đi từ từ mà rượt nó chạy như....bò vậy?-Trúc lườm cậu bé.
-Bò thì phải chạy như bò chứ sao,chị này nói kỳ cục.
-Suýt nữa gây án mạng rồi,em sẽ phải chịu trách nhiệm.
-Em còn vị thành niên,chưa phải chịu trách nhiệm hình sự
Cậu bé này "lý sự " giống y như nhóc Phục ở nhà.Trúc bực quá la lên:
-Nhưng mà em không thể chăn bò kiểu ấy được,nếu không phải là chị thì sao?
-Bởi vì là chị nên mới chạy xe vào bụi cây đầy gai như vậy chứ người khác không chạy vào đây.-Cậu bé cười.
-Dễ ghét,chứ phải chạy vào đâu?
-Không chạy vào đâu hết mà đứng lại.Bò em hiền lắm nó tự động tránh chị thôi.
-Lấy gì làm bằng chứng là bò em hiền,không húc người?
- Bằng chứng là thấy chị lạng quạng,nó cũng lạng quạng chạy mất rồi.Bây giờ em phải mất công tìm bò về, mệt chưa?
-Lần sau em phải rút kinh nghiệm đấy.
-Chị ở thành phố khác tới phải không -Cậu bé hỏi.
-Ðúng rồi sao?
-Chẳng sao cả. Em thấy người là biết ngay.
-Em đi kiếm bò,tránh đường cho chị đưa xe ra.
-ÐỂ em giúp cho.
Cậu bé chăn bò nhanh nhẩu giành lấy chiếc xe đạp từ tay Trúc và thật nhẹ nhàng,nó nâng bổng chiếp xe đạp mini lên đem ra khỏi bụi cây đầy gai. Nó dựng xe và cười nói.
-Coi như em đã xin lôĩ chị rồi nhé. Mà không,tạ tội mới phải chứ.Chị đi dạo chơi hay tìm nhà ai vậy?
-Chị tìm nhà người quen.
-Ðã quen sao lại phải tìm?
-Mới quen.
-Vậy nhà ai thế,nói em biết đi,trong vùng này nhà ai em cũng biết,em sẽ vui lòng hướng dẫn cho-Cậu bé chăn bò quơ quơ cây roi trong không khí cười nói.
-Chị tìm nhà một cậu bé trạc tuổi em vậy.
-Ở xóm thuyền chài này có tới......một tỷ đứa bé trạc tuổi em.
-Thôi đừng xạo,dân số cả nước chưa tới trăm triệu nữa là cái xóm thuyền chài heo hút này mà dám nói một tỷ chú nhóc?
-Em quen..........xài tỷ rồi.
Cậu bé trả lời thật thông minh và dễ thương khiến Trúc phải phì cười. Cô hỏi:
-Em có biết nhà chú bé Ngoan ở đâu không?
-Xì,nhà nó ai mà chẳng biết.
-Vậy em chỉ cho chị tìm nhà Ngoan đi.
-Nhưng giờ này làm gì có nó ớ nhà,Ngoan theo ba má đi đánh cá ngoài biển rồi.
-Ngoan hẹn với chị sáng nay mà,Chắc chắn là Ngoan ở nhà.
-Nó xạo đấy.
-Chưa gì em đã kết tội người khác,như vậy là không tốt đâu.Nhưng cứ cho là Ngoan không có nhà,nhưng em cứ chỉ nhà giùm,được không?
-Được quá đi chớ.Chị đi theo hướng này..
Theo cây roi cậu bé chăn bò đưa ra,Trúc nhận thấy một con đường đất nhỏ,dẫn từ bãi cỏ xuống một khoảng cây thưa thoải dốc
-Chị thấy nhung lùm nhãn kia chưa?
-Thấy rồi.
-Nhà Ngoan nằm trong vườn nhãn đó.Chị phải xuống một con dốc xa,khó đi,coi chừng bị té.
-Cám ơn em.
-Khỏi cám ơn,chị chỉ nhắn giùm Ngoan rằng,nó còn nợ em một trăm vỏ ốc đấy. Thôi,chào chị nhé,em phải chạy kiêm mâý con bò của em cho nó uống nước ngọt đây.
-Kìa,cậu bé...
Trúc chưa kịp hỏi tên,cậu bé đã vung roi và chạy như một kỳ mã vào giờ xung trận.Trúc lắc đầu cười rồi đạp xe theo con đường đất nhỏ do cậu bé chăn bò chỉ. Nhà Ngoan hiện ra dưới con dốc nằm trong vườn nhãn đúng theo lời chỉ dẫn của cậu bé chăn bò.Khi Trúc đạp xe thẳng vào sân,một con chó mực đen ngòm từ trong nhà phóng ra sủa inh ỏi.Trúc cũng vừa nhận ra chú bé Ngoan ngồi vá lưới với 1 thanh niên trong bóng cây.Và bàng hoàng làm sao Trúc nhận ra chung quanh đây là không gian sực nức mùi thơm của nhãn đầu mùa.
-Mực,mưc...mày có đứng có xạo nghen,người quen của tao đấy.
Ngoan la con chó mấy tiếng làm nó cụp đuôi hết sủa,và bây giờ con chó mực quay qua vẫy đuôi mừng rỡ đón Trúc,đúng là con chó ba xạo.
-Thấy chưa,em biết thế nào chi cũng tới mà.Chị áo vàng tìm nhà hay quá.
-Nhà Ngoan ở xa quá,lại khó tìm,Ngoan lại không chịu ghi địa chỉ làm chị phải hỏi thăm tùm lum.
-Ðường đi ở trong miệng mình,vậy nên em không để lại địa chỉ là đúng.
-Mời chị vào trong này...uống nước.
Anh thanh niên nãy giờ đứng nhìn Trúc,bây giờ lên tiếng mời. Giọng nói của anh thanh niên mang một âm sắc lạ. Cái giọng trầm hơi nặng làm cho người ta dễ dàng nhận ra dân vùng biển.Trúc đoán anh này có lẽ là anh trai của Ngoan,nét mặt họ giống nhau. Ðặc biệt anh thanh niên có đôi mắt đen sâu thẳm và hàng lông mi cong như lông mi con gái. Nhưng Ngoan nói:
-Thôi ở ngoài này nói chuyện cho vui,vào nhà làm gì. Giới thiệu với chị áo vàng, đây là anh Thường,anh trai của Ngoan.
-Vô duyên,chẳng lẽ là anh gái sao mà chú giới thiệu chi li thế -Thường nạt em.
-Mình phải là người lịch sự,giới thiệu đâu đó đàng hoàng.
Trúc cười:
-Hai anh em giống nhau,thoạt nhìn biết ngay.
-Chú Ngoan thích làm anh Hai lắm chị áo vàng ạ.
-Sao lại gọi tui là áo vàng? -Trúc chớp mắt cười.
-Ủa,chứ chị không phải tên áo vàng sao?
-Ðó là cái tên chú Ngoan bịa ra.Tên tui khác cơ. Ai mà tên Áo vàng kỳ vậy.
Ngoan giẫy nẩy:
-Em biết tên thật của chị rồi,nhưng em không thích gọi tên ấy,em đặt cho chị cái tên Áo Vàng và chỉ thích gọi bằng cái tên dễ thương ấy thơi.
-Tên gì cũng được,khách tới nhà mà không mời người ta uống nước, chú thiệt là kỳ.Thôi,chú chịu khó leo bẻ dừa xuống mời khách đi -Thường nói.
-Anh quên hợp đồng ký rồi sao?
-Hợp đồng gì ở đây chú?-Trúc cười.
-Khi chị Áo vàng tới,chính anh chứ không ai khác sẽ là người leo bẻ dừa.Bây giờ khách tới anh lại từ chối nhiệm vụ vinh quang ấy rồi.
-Cái hợp đồng mới toanh này cũng là do chú bịa ra chứ anh không biết gì hết.Nhưng thôi được,vào nhà lấy chiếc băng dài ra mời chị áo vàng ngồi chơi,anh ra sau nhà hái dừa theo lệnh của chú.
-Như vậy mới đúng điệu...làm anh chứ.
-Chị uống nước từ nhà rồi,không khát nữa đâu Ngoan.
-Cứ để cho ông anh của Ngoan làm nhiệm vụ vinh quang mà.
-Ngoan kỳ thiệt đó.
-Rồi chị sẽ biết mọi chuyện.
Nói xong Ngoan vào nhà mang chiếc ghế dài ra đặt dưới bóng cây và mời Trúc ngồi.Ngoan ngồi ở đầu băng và nói:
-Chị biết em và anh Thường ngoéo tay ký hợp đồng như thế nào không?
-Chị không biết -Trúc cười nói.
-Dễ thôi,lúc sáng em mang cá tới nhà chị trớ về hai anh em mới cá nhau xem ai thắng.Em nói thế nào chị cũng tới,anh Thường bảo không.Em bảo nếu chị tới thì anh Thường phải là người thực hiện cho em 3 điều.Ði hái dừa chỉ mới là điều thứ nhất.Rồi chị sẽ thấy 2 điều kia còn ác ôn hơn.
-nếu chị không tới được thì sao?
-Dễ thôi,em sẽ thua cuộc và sẽ phải thực hiện ba điều kiện của anh Trúc.
-Ðó là 3 điều gỉ
-Uống 1 ly nước biển,bắt 1 trăm con dã trangvà bị búng lỗ mũi 50 chục cái.
-Thế còn 2 điều còn lại mà anh Trúc phải thực hiện là gì?
-Lột dừa bằng 2 hàm răng và....trồng cây chuối đi mười vòng sân.
-Sao ác thế?
-Ăn nhằm gì,rồi chị sẽ biết.
-Con cá Ngoan cho rất tươi.Và lần đầu tiên trong đời chị ăn một món cá tuyêt. vời như vậy.
-Tuyệt vời là gì há chị?
tuyệt vời là ngon lắm,ngon số một,ngon hết ý.
-Vậy là tuyệt cú mèo chứ.Lẽ ra chị phải nói là tuyệt cú mèo mới đúng,
-Tuyệt cú mèo là gì?
-Là....tuyệt cú mèo.
-Lần đầu tiên chị mới nghe tiếng này -Trúc cười.
-Dễ thôi,rôi 1 chị sẽ biết tất cả nếu chị ở đây lâu.Nhưng mà chị sắp về SàiGòn rồi phải không?
Trúc gật đầu.Ngoan chép miệng tiếc rẻ:
-Rất tiếc,thật là rất tiếc.
-Sao thế?
-Vì chị ra ngoài này, đi tới đi lui,đi tắm biển.đi dạo chơi đây đó,nhưng nếu chưa được đi theo ghe đánh cá với em là coi như chưa biết gì về biển cả.Ðúng không?
-Rất đúng -Trúc cười
-Nhưng chị biết thế nào được,ai cũng phải đi học. Chị phải về thôi.
-Em cũng đi học,anh Thường cũng đi học vậy. Làm như chỉ có chị là đi học thôi sao?
-Ủa,Trúc cũng đi học nữa à?
-Anh ấy học giỏi nưã là khác.Cho chị hay mai mốt anh Thường cũng vào trong SàiGòn để học đại học đó.
-Chị tưởng....
Ngoan có một lối nói chuyện rất đặc biệt,cứ thỉng thoảng lại thêm vào 1 điệp khúc "rồi chị sẽ biết " rất dễ thương.Mỗi lần như vậy làm như Ngoan sắp kế ra một điều bí mật mới lạ nào đó,nhưng thật ra đó chỉ là thói quen của Ngoan mà thôi,chẳng có điều mới lạ nào cả.Biết vậy nên Trúc cứ mắc cười hoài.
Thường mang vào 1 trái dừa xanh,loại dừa xiêm chỉ to bằng trái bưởi Biên Hoà nhưng nước rất ngọt.Ngoan cười nói với Trúc:
-Bây giờ chị sẽ thấy anh Thường trổ tài lột dừa bằng...răng.
-Chết,không được đâu,gãy hết răng rồi lấy gì ăn cơm.
-Chị cứ yên chí,chẳng nhằm nhò gì đâu.Anh Thường đã từng biếu diễn tài..cạp dừa nhiều lần,và lần nào cũng thắng.hôm nay ảnh phải thực hiện 3 điều hứa chứ.
Thường đỏ mặt,Trúc thấy Thường bối rối,tần ngần cầm trái dừa trong tay chưa có quyết định dứt khaót.Ngoan giục:
-Mau lên anh Thường,chị áo vàng khát nước lắm rồi.anh phải thực hiện điều thứ nhất đi chứ.Nên nhớ còn 2 điều nữa đấy nhé.
-Cho chị...xin được không?
-Không được,dứt khoát là không được đâu.Chị cứ ngồi yên,rồi chị sẽ biết.
Thường bắt đầu màn cạp dừa,anh dùng 2 hàm răng cắn từng miếng vỏ xanh,rứt ra,chỉ nhìn thôi Trúc cũng cảm thấy sợ hãi,có cảm tướng 2 hàm rang9 mình sắp rụng đến nơi.Nhưng ngó bộ anh chàng T tỉnh rụi,T sử dụng 2 hàm răng như 1 gọng kềm,chắng bao lâu trái đừa đã dc cạp hết lớp vỏ ngoài,tới lần vỏ mềm bên trong T cũng cạp trong nháy mắt.Trái dừa xiêm đã lột hết lớp vỏ,tròn trĩnh 1 cách đáng yêu đã nằm gọn trong lòng bàn tay to bì,mạnh khoé của T.
-Xong rồi nhé -Thường giơ trái dừa lên cao cười nói.
-Anh nạo dừa vào ly mời chị Áo vàng đi chứ
-Phải dùng dao mới được...Trúc chen vào.
Ngoan khoát tay cười:
-Chị cứ ngồi yên,chẳng cần dùng tới dao đâu.Rồi chị sẽ biết.
Thường dùng cán muỗng cà phê soi trên đầu trái dừa nạo 1 lỗ tròn,trút nước dừa vào cái ly đã đế sẵn 1 tí muối trắng.Xong T dùng sóng bàn tay chặt mạnh trái dừa đế trên đầu gối.Trúc nhắm mắt lại,bàn tay chận trước ngực như sợ trái tim mình vỡ ra.
-Xong rồi
Trúc mở mắt theo lời nói cúa N và nhìn thấy trái dừa đã bế làm đôi.T dùng chiếc muỗng cà phê nạo cơm dừa bỏ vào ly.Nạo hết 2 nủa trái dừa,Thường cười mang ly dừa đến mời Trúc.
-Mời chị Áo vàng
-Tôi tên Trúc.
-Gọi Áo vàng cũng đâu có sao -Thường cười.
-Anh làm Trúc sợ muốn đứng tim.Cứ lo hai hàm răng cúa anh gãy hết sau khi cạp xong trái dừa.
-Chẳng sao.Trái lại hàm răng tôi như cứng hơn.
-Mai mốt đừng biểu diễn màn cạp dừa kinh khủng như vậy nưã.Một lúc nào đó anh sẽ chẳng còn cái răng ăn cháo đấy.
-Ăn cháo mà cần gì răng?-Ngoan cười.
-Ngoan cũng đừng đùa quái ác như vậy nữa.Trúc nói.
-Thôi,chị uống nuước dừa đi,rồi sẽ biết.
-Chỉ có một mình chị uống sao?
-Chỉ mình chị thôi.Hôm nay chị là người khách đặc biệt mà.
Trúc ngượng ngùng uống nước dừa và ăn những miếng cơm dừa ngon ngọt như chưa từng ăn lần nào. Quái lạ,ở đây là vủng biến,nước mặn,thế mà bao nhiêu chất mặn của nước biển đã được cây dừa hút lấy để chắt lọc thành những ngụm dừa mát tê đầu lưỡi và ngọt lịm.
-Anh Thường đi hái nhãn mời chị Áo vàng thưởng thức chứ.
-Xong ngay.
-Ðã có nhãn chín rôi à? -Trúc hỏi.
-Rồi chị sẽ biết -Ngoan cười đáp.
-Trúc đi hái nhãn với tôi không?
-Thường mời.
-Còn gì bằng.
Trúc vui vẻ theo Thường ra vườn nhãn bên hong nhà. Nhãn đầu mùa ở nhà Thường đã chín đều,cây nào cũng có những chụp tre hay bao nylon dùng để bao nhũng
chùm nhãn lại cho dơi khỏi ăn được.Nhãn nhà Thường chín sớm,và trái thật to,bước vào vườn nhãn Trúc lịm đi trước bầu không gian như được ướp trong hương thơm của nhãn chín.
-Ở nhà Trúc có trồng nhãn không?-Thường hỏi.
-Nhà nào a?
-Nhà trong SàGòn ấy.
-Không. Chỉ có khế và mận thôi.
-Còn nhà của chú Hiển ngoài này?
-Có,nhưng chỉ có vài cây,chắc chú trồng cho vui vậy thôi.Bởi thế nên chỉ có bông chứ chưa có trái.
Thường bẻ những chùm nhãn còn trong bao chuyền cho Trúc để bỏ vào chiếc giỏ đệm.Chẳng bao lâu chiếc giỏ đệm đã căng phồng.
-Thôi đi Thường,nhiều rồi.
-Hái thêm một chùm nhãn đặc biệt cho Trúc mang về,tối ăn.
Trúc theo Thường đi về phía cuối vườn,ở đây có một cây nhãn đặc biệt,chỉ cao ngang đầu Trúc thôi nhưng trái triũ cành,Thường giải thích:
-Ðây là cây nhãn do tôi trồng,loại nhãn này khó kiếm,trái to,vỏ mỏng,cơm dày,hột nhỏ xíu và ngọt khỏi chê.
-Chưa ăn mà nghe Thường quảng cáo đã biết ngon rồi.
-Bởi thế nên mới gọi là nhãn đặc biệt. Và chỉ có khách quí mới được thưởng thức.
Trúc đỏ mặt.Nhung Thường thì tỉnh bơ. Anh không hái chỉ một chùm mà hái tới ba chùm nhãn lớn.Hoá ra Thường cũng điều tra kỹ về Trúc,biết cô bé có ba chị em nên mới hái ba chùm nhãn,điều này thì chắc chắn do Ngoan "báo cáo " lại thôi.
Hai người đi loanh quanh trong vườn nhãn,Trúc thấy có những chú chim vào vườn từ bao giờ chắc để ăn nhãn chín,thấy bóng người vụt đập cánh bay lên. Trong khu vườn cũng vang lên một âm thanh quen thuộc,đó là tiếng ong bay.Trúc thích thú cứ muốn ở mãi trong vườn này.Bởi vì cả người Trúc sẽ được ướp trong hương nhãn chín,tóc tai mặt muĩ,ở đâu cũng là hương nhãn.
-Nghe nói Thường sắp vào SàiGòn học đại học à?
-Ai nói?
-Ngoan.
-Chưa chi đã xạo.Ba má tôi bắt phải vào trong đó,nhưng tôi thì không thích.
-Sao lại không thích.
-Tôi thích nghề đánh cá.Ðúng hơn là tôi rất yêu biển.Trúc chưa đi biển lần nào thì kô thế biết vẻ đẹp của biến đâu.
-Chủ nhật Thường cũng được về đi đánh cá kia mà?
-Nói thế chứ đã học rồi thì có trăm mối lo khác,đi đánh cá chỉ là tài tử. Tôi ghét cái gì có vẻ tài tử lắm.Phải làm hết mình,yêu mến lấy việc mình làm mới được.
-Thường học giỏi lắm phải ko.
-Trái lại là khác.Trúc đùng nghe Ngoan ba xạo mà tin.Trúc tin nó là bán lúa giống mà ăn đấy. Ngoan xạo không ai bằng.
-không.Ngoan rất dễ thương.
-Thôi ta ra ngoài ấy đi.
Hai người ra khỏi vườn nhãn.N thấy Trúc xách cái giỏ đệm căng phồng,cậu bé cười lớn:
-Bộ chị hái hết vườn nhãn của em rồi sao?
-Vườn nhãn của Ngoan có hái hết đời cũng còn.Chị thích quá đi.
-Vậy thì ngày mai mời chị lại tới.Lúc nào vườn cũng mở rộng cửa.
Thường mang ra một cái rổ nhựa,trút hết nhãn trong giỏ đệm vào,chỉ trừ ba chùm nhãn đặc biệt dành cho Trúc mang về nhà thôi.
-Mời Trúc thướng thức nhãn đầu mùa
Thường mời Trúc.Cô giẫy nấy:
-Ba người cùng ăn chứ,mình Trúc ăn sao hết.
-Hôm nay chị là khách đặc biệt.Phải ăn hết rổ nhãnđó mới về được -Ngoan cười.
-Lớp ăn,lớp mang về.Như vậy mai mốt chị sẽ tới hoài.
Ba người ngồi quanh rổ nhãn.Nhưng Thường và Ngoan chỉ ăn cho vui,phần lớn để mời Trúc "thưởng thức " nhãn đầu mùa.Và quả nhiên,loại nhãn ở vườn nhà Thường rất thơm ngon,không giống như loại nhãn Trúc thường mua ở các chợ Sài Gòn.
-Trong lúc chị áo vàng ăn nhãn,anh hãy thực hiện điều thứ 3 đi -Ngoan nhìn Thường nói
-Ðiều thứ 3 là điều gi?
-Thôi đừng có làm bộ ông ơi.
Trúc đã biết điều thứ 3 ấy là điều gì rồi nên cô hết hồn,vừa phun cái hột nhãn xuống đất,Trúc vừa kêu lên:
-Thôi,đừng có đùa như vậy nữa.
-Không đùa đâu,đây là chuyện nghiêm túc.
Trúc nhìn vẻ mặt của Ngoan,cậu bé không cười,khiến Trúc ái ngại,và cô không hiểu nổi tại sao hai anh em nhà này có những trò chơi quái ác như vậy.
Thường đỏ mặt nói:
-Bưã khác không được sao?
-Không được,đừng ăn gian con nít.
-Ðể khách về rồi làm.
-Cũng không được,phải thực hiện điều hứa cuối cùng ngay bây giờ.
Thường chép miệng,thở ra:
-Thôi đành vậy -Thường ngó Trúc đỏ mặt tiếp -xin lỗi Trúc nhé,đây là trường hợp bắt đắc dĩ
Trúc phì cười.Thường bước lùi ra ba bước và nhanh như chớp Trúc thấy Thường nhào lộn đầu trở xuống,hai tay chống dưới đất thay cho hai chân,đồng thời hai chân quay ngược lên đầu và bước đi,đủ số vòng qui định,Thường lộn người đứng lên.Gương mặt Thường đỏ bừng,anh cốc lên đầu em ranh mãnh một cái mạnh nói:
-Xong rồi đấy nhé,đừng có yêu cầu gì thêm.
-Chị Áo vàng thấy em có một ông anh tài ba chưa?- Ngoan cười hỏi.
-Tài thật,nhưng có ngày té lộn cổ chết tươi.
-Nhằm nhò gì,anh Thường có nhiều tài lắm.Rồi chị sẽ biết.
-Môĩ lần nhìn ai lộn đầu trồng cây chuối như vậy chị đứng tim.
-Chị dở quá.Ðúng là con gái.
Trúc nhìn Thường đang đứng thở ra những hơi dài,có lẽ vì quá tập trung sức vào việc "trồng cây chuối " nên Thường mệt nhọc,mặt mũi anh đỏ bừng giống như những đường gân máu trên mặt Thường đều căng ra.
-Thật là không hiểu nổi,vậy mà Thường cũng chấp nhận trò chơi quái ác này -Trúc trách.
-Không sao đâu,mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.
Thường nhìn Trúc vẻ xúc động vì sự quan tâm của cô.Ngoan cười,nói:
-Nếu chị thấy anh Thường lặn xuống biển nữa chắc chị xỉu luôn.Anh ấy có thể lặn cả giờ,dạo chơi dưới đáy biển như người ta đi trên đất liền.Anh Thường đã từng gặp ngườ cá nữa đấy.
Thường cười nói với Trúc:
-Ðừng có nghe những lời ba hoa của Ngoan.Tôi đâu có phải là thợ lặn.
-Nhưng anh có lặn xuống biển rồi chứ?
Trúc hỏi và chờ đợi câu trả lời.Thường cười:
-Có một vài lần cần thiết phải gỡ dây câu vướng vào đá ngầm,nhưng chưa lần nào tôi lặn quá 10 phút.Và trước khi lặn đều phải uống một ít nước mắm.
-Tại sao lại phải uống nước mắm?-Trúc ngạc nhiên.
-Ở dưới biển lạnh kinh khiếp lắm,nếu không uống nước mắm sẽ bị lạnh cóng,khi đó sẽ bị vọp bẻ rất nguy hiểm.
-Nước mắm....có mặn lắm không?
-Dĩ nhiên là mặn rồi.Thường cười.
-Sao Thường lại dám uống?
-Vì cần thiết nên phải uống,mới đầu rất khó uống nhưng sau đó thì quen đi.Bây giờ tôi có thể uống một chén nước mắm mà không sao cả.
Trúc thích thú nghe Thường kể chuyện,dĩ nhiên anh em chú bé Ngoan chắc sẽ còn nhiều chuyện thú vị nữa mà Trúc chưa được biết hết.Những chuyện về biển quả kỳ lạ nó luôn luôn thu hút sự tò mò của Trúc,giống như những con sóng biển sủi bọt trắng xoá bò trên bãi cát.Trong lòng những con sóng ấy có biết bao nhiêu là bí ấn.
-Trúc ăn nhãn đi.
-Nãy giờ Trúc ăn nhiều rồi.
-Ở trong đó Trúc đi học chắc vui lắm nhỉ?
-Dĩ nhiên học trò con gái tụi này có biết bao nhiêu chuyện vui.
-Chuyện buồn có kô?-Ngoan vụt hỏi.
-Chuyện buồn,chuyên thương,chuyện ghét,chuyện hờn đũ thứ chuyện trên trời dưới đất đều có cả.
-Năm nay tôi sẽ vào trong đó học,chắc là sẽ gặp Trúc và nhờ Trúc nhiều chuyện lắm đấy.
-Thường có nhà trong Sài Gòn không?
-Không,tôi vào đó ở trọ nhà một người bà con.
-Ở trọ thích nhỉ?
-Ở trọ mà thích nỗi gì?_Thường cười.
Nụ cười của Thường sao mà đôn hậu đến thế.Trúc ngạc nhiên trước nụ cười của Thường.Cô vẫn nghĩ là thanh niên khoẻ mạnh,da sạm nắng,chân tay gan guốc thế kia chắc nụ cười phải...dư dữ một chút,ai ngờ nụ cười của Thường hoàn toàn khác hẳn.Khi cười,Thường lại có vẻ rụt rè, ngượng ngùng.Trúc không hiểu tại sao Thường lại dám lăn.xuống biển và không sợ sóng gióTtrúc tưởng tượng ra một đêm trăng rót anh' vàng trên mặt biển đen thẳm,sóng biển rì rào,bình yên vỗ nhẹ vào mạn thuyền Thường và Ngoan rảnh ran ngằm nhìn trăng và anh em họ ca hát nghêu ngao những bài hát về biển.Họ đếm sao trên trời và đi chu du với những vì sao lấp lánh ấy không?
-Chị Trúc chắc có nhiều bạn lắm nhỉ -Ngoan hỏi.
-Chị có mấy người bạn thân thôi.
-Mấy chị ấy có...hiền như chị không?
-Có người hiền,người dữ.Nhưng Ngoan hỏi làm gì kỹ thế?
-Ngoan chỉ thích những người hiền.con gái mà dữ như bà chằn sẽ khó...lấy chồng.
-Sao Ngoan biết?
-Nghe người ta nói.Ở xóm thuyền chài này trước đây cũng có một cô gái xinh đẹp nhưng vì chị ấy dữ quá nên không ai dám lấy,cuối cùng phải ở giá.không hiểu sao một hôm người ta thấy chị ấy hoá điên,ngồi nói lảm nhảm dưới gốc dừa và ngó ra biển cười khóc,than thở,nguyền rủa ai đó.Những đêm trăng người ta thấy chị ấy đi lang thang trên biển...chính em đã bắt gặp chị ấy vài lần. Cho nên con gái phải hiền,dữ quá sẽ biến thành người điên.
Trúc cười trước câu kết luận đơn giản của Ngoan. Tuy nhiên Trúc đoán chuyện có
này chắc Ngoan không bịa được, mà là câu chuyện có thật, nhưng có điều chuyện độ đến đâu Trúc chưa biến rõ được, có điều một người con gái hoá điên như vậy quả thật đáng tội nghiệp.
- Chị ấy hiện giờ vẫn còn đẹp- Ngoan nói và nhìn Trúc mỉm cười.
- Ngoan có chọc phá chị ấy không?
- Không. Mỗi lần gặp chị ấy em chạy trốn.
- Sao lại trốn?
- Vi... thấy ghê lắm.
-Sao Ngoan bảo chị ấy đep.?
- Người đẹp mà không mặc quăn áo thì đẹp ở chỗ nào?
Ðến đây thì Trúc chịu,cô không dám hỏi nưã mà ngồi yên,gương mặt đỏ bừng vi ngượng.
-Chú kể chuyện tào lao quá-Thường nhìn em nói.
-Em kế chuyện thật 100% chứ bộ.
-Thật cũng không được kể? như vậy.Chị ấy đáng thương,con người ta không ai muốn như vậy cả.Chẳng qua người ta lâm vào một hoàn cảnh nào đấy thôi.
-Thì em có nói gì đâu.......
Buổi chiều đã buông xuống từ bao giờ với màu nắng nhạt thếch trải dài theo con dốc đầy đá sỏi.Không gian ướp trong hương thơm của mùi nhãn chín được gió biển chuyền đi xa hơn,dường như theo cả những cánh chim bay qua vườn về tới những mái nhà xa trong thành phố mờ đục Gió biển bây giờ mang theo hơi lạnh,và tiếng sóng vỗ ầm ào chứng tỏ thuỷ triều đang tràn bãi cát phía sau nhà Thường.
-Thôi,chị phải về đây thôi Ngoan.ạ.
Trúc đứng lên và coi như đó là một lời từ giã luôn Thường vì Trúc ngại,không biết nói với Thường như thế nào.
-Chưa ăn hết nhãn mà về?-Ngoan nói.
-Chị phải về nấu cơm chiều cho nhỏ em ăn,không thôi nó chạy tìm khắp nơi.
-Trúc mang tất cả nhãn về.Ở đây có tục lệ đãi khác như vậy. Nếu khách không ăn hết phải mang về nhà.Vậy thôi.
-Cái này là Thường bịa ra hay sao đấy?
-Không,hoàn toàn không bịa.Có ba má Thường ở nhà ông bà cũng bắt buộc thế thôi.Vì ăn không hết là khách chê nhãn vườn nhà này không ngon.năm sau sẽ không được mùa trái.
-Chà..chà...Trúc lúng túng trước mộ giỏ xách đầy nhãn mà Thường dúi vào tay bắt cô phải xách.
Thường lịch sự dắt chiếc xe đạp mini giùm Trúc và đẩy lên con dốc,Ngoan đi phía sau.Hai anh em có ý muốn tiễn Trúc một khoảng đường dài
Trúc nói:
-Thôi được rồi,phải ra đường lớn.Con dốc này ngó vậy mà xa lắm......
Trúc chớp mắt trước câu nói không hiểu vô tình hay cố ý cúa Thường. tuy nhiên Trúc thật cảm động,cô bối rối như dưới chân mình có những sợi cỏ gai làm vướng ống quần tây,Thường dắt chiếc xe đạp gọn gàng leo lên dốc,Trúc thấy Thường cao lớn và khoẻ mạnh như một cái cây hứng chịu gió bão trên bãi biển.trong lúc đó Ngoan đi sau,chú bé dùng một cái nhánh cây vừa bỏ đâu đó cạ vào căm xe đạp làm nó phát ra những tiếng kêu thật vui tai.
Ðã đi khá xa khu vườn nhà Thường,nhưng Trúc vẫn nghe mùi thơm nhãn chín đuổi theo,hình như hương thơm cũng bám trên mái tóc cô.Trúc mỉm cười một mình với nỗi vui thầm kín vừa len nhẹ vào tâm hồn mình.
-Thôi,tới đây Trúc về được rồi.
Thường dừng lại,trao xe cho Trúc. Ngoan cầm nhánh cây đập nhẹ lên yên xe đạp cười:
-Thôi tạm biệt chị áo vàng.
Trái thường lệ,hôm nay Trúc đi tắm biển vào buổi chiều,lại tắm một mình.Trúc không dám bơi ra xa vì biển động,người ta đang căng cờ báo hiệu vùng nguy hiếm cho những người đi tắm biển đề phòng.Trúc tắm ở gần mí cát,cô nhảy đùa trên những con sóng bạc đầu liên tiếp nhau bò vào bãi cát và khi rút đi,để lại trên bải cát vô số những chiếc vỏ ốc đủ màu,có những chiếc vỏ ốc óng ánh,thật đẹp mắt,Trúc đã gom những chiếc vỏ ốc xinh đẹp lại một chỗ,định mang về Sài Gòn làm quà tặng mấy nhỏ bạn
Bãi biển làn lượt vắng người,Trúc đã có thể thoải mái nằm phơi mình trên cát với trò chơi bốc cát cất thành ngôi nhà lầu hoặc những " kỳ quan của thế giới ".Trúc say mê với trò chơi trẻ con của mình,những ngôi nhà trên cát này bị sóng biển tràn vào cuốn đi. Những ngôi nhà nào sụp đố,Trúc sẵn sàng xây thêm những ngôi nhà mới.Chinnh1 trò chơi này nhóc Phục đã bày cho Trúc,nhưng cô xây nhà chưa khéo bằng Phục
Trong bộ bikini màu xanh da trời có những hoa trắng lớn may rất khéo,Trúc nổi bật trên bãi biển và tự hiểu mình có một nhan sắc trời cho.Trúc đang ở độ tuổi phát triển nên cơ thể nấy nở lý tưởng.Sau những ngày nghỉ hè ở đây,da Trúc đã bắt nắng,càng làm cho cô gái SàiGòn có 1 nước da tươi dòn khiến ai cũng phải ngắm nghía.Nhưng bây giờ thì Trúc nằm một mình trên bãi cát,xung quanh chỉ có những con dã tràng thấy bãi cát vắng người bò lên du ngoạn và làm công việc ngàn đời không mang lại hiệu quả nào,đó là "xe cát biển đông "
-"Dã tràng xe cát biển đông,nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì "
-Trúc nghĩ tới câu hát mà cười thầm trong bụng.
Chán trò chơi xây nhà trên cát,Trúc bèn đuổi theo những con dã tràng chạy nhanh như gió.Trúc rượt đuối hết con này đến con khác và không lần nào Trúc tóm được chú dã tràng xem sao.Dã tràng bao giờ cũng chạy nhanh hơn Trúc và chúng có 1 cái nhà an toàn,bất khả xâm phạm.Đó là cái hang hình tròn,nhỏ xíu nằm sâu thăm thẳm trong cát,khi con dã tràng chui vào hang là coi như Trúc chỉ còn nước khum người mà ngó,nhưng hễ khi Trúc vừa bỏ đi,con dã tràng lại từ dưới hang chui lên,tiếp tục se những viên cát nhỏ tròn xíu chờ sóng biển tràn vào cuốn đi.
Nắng chiều đã tắt,màu trời mờ nhạt dần và gió cũng lạnh hơn.Trúc cũng chán trò chơi đuổi bắt dã tràng,cô tới chỗ để quần áo lấy chiếc khăn tắm lớn khoác lên người và cầm chiếc túi vỏ ốc đi ngược lên bãi cát để về nhà chú Hiển.Khi Trúc lên vừa hết con dốc quen thuộc bỗng cô giật mình vì thấy Thường đứng chờ trong một bóng cây,chiếc xe đạp dựng bên cạnh.
Thấy Trúc đã nhận ra mình,Thường cười,bối rối nói:
-Vừa tới nhà hỏi thăm Trúc,cậu em gì đó của Trúc bảo Trúc hãy còn dưới biển chưa về.Tôi quay ra vừa gặp Trúc từ dưới dốc đi lên nên đứng chờ.
Trúc ngượng ngùng không biết làm thế nào để tránh đôi mắt của Thường,tuy anh cũng tế nhị ít khi nhìn thẳng người Trúc.Nhưng chẳng thà mặc bikini nằm trên bãi biển,giữa chỗ đông người,ai cũng giống mình,Trúc đỡ ngượng hơn là đứng một mình trước người khác phái,nhất là người đó lại là Thường.
-Thường quay chỗ khác,khi nói được không?
-Ðược thôi.
-Vậy quay vào gốc cây đi.
Thường cười,quay mặt vào gốc cây.Trúc ấp úng nói:
-Thường tìm có việc gì không?
-Ngoan nhờ tôi mang tói tặng Trúc mấy con khô mực laọi đặc biệt để tối nướng ăn cho đỡ buồn.
-Chỉ có vậy thôi sao?
-Hỏi Trúc bao giờ về SàiGòn?
-Ngày mốt.
-Buổi sáng hay buổi chiều?
-Ai hỏi?
-Ngoan.
-Ðể làm gì?
-Ngoan đi tiễn.
-Thôi,khỏi cần,chú Hiển sẽ đưa ra bến xe.
-Tôi quay mặt ra được chưa?
-Xí,chưa được đâu.Bộ Thường gấp về lắm hả?
-không,tôi định mời Trúc đi uống cà phê ở quán Thuỷ Vân.Quán này rất đẹp,có ghế bố nằm nghỉ thoải mái.
Trúc cười khúc khích.
-Thôi,đừng có quảng cáo,Trúc biết quán đó rồi. Buổi tối ở đó muỗi dữ lắm,nếu có đi Thường phải mang theo cây quạt để đuối muỗi.
-Tối nay gió nhiều, không có muỗi đâu.
-Sao lại mời Trúc đi uống café?
-Vì mình sắp...chia tay.
-Bộ sắp chia tay là phải đi uống cafe hả?
-Nếu Trúc không thích thì thôi vậy.
-Sao biết người ta không thích? Nhưng ngay bây giờ không được dâu.Trúc còn phải về nhà tắm nước ngọt,thay quần áo,ăn cơm tối.Sau đó mới đi được.
-Vậy tôi chờ ở đây.
-Thôi,không được đâu.Thường cũng phải về ăn cơm rồi mới đi được chứ?
-Nhưng...
-Thường đừng nên ở đây.Thường đi đâu đó rồi tới quán café ngồi chờ. Hẹn 7 giờ.được không?
-Ðược,nhưng Trúc đi bằng gì tới đó?
-Ðừng lo,Trúc sẽ đi bộ.
-Tôi quay mặt lại được rồi chứ?
-Cũng chưa được,chờ cho Trúc đi thật xa rồi Thường hãy quay mặt lại và đi về nhà.Nếu không thực hiện đúng lời hứa thì Trúc không thèm đi uống café đâu.
-Ðồng ý.
Trúc lật đật đi thật nhanh xuống con dốc,cô không dám quay lại nhìn lên cũng ko biết Thường có thực hiện đúng như lời đã hứa không.Về tới nhà,vào trong phòng tắm đóng kín cửa rồi mà Trúc vẫn còn ngượng cứng người vì cứ hình dung ra đôi mắt của Thường nhìn mình.Ôi,đôi mắt của anh sao mà hiền đến thế,nhưng cũng làm Trúc bối rối đến thế.
Khi Trúc tới quán Thùy Vân thì Thường đã ngồi đợi ở đấy từ bao giờ.Trúc đi thẳng tới chỗ Thường và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
-Ðang sống trong hồi hộp,tưởng Trúc không tới.
-Sao lại không tới?
Thường cười:
-Con gái ít khi nói thật lắm.Lần đầu tiên bao giờ họ cũng tìm cách nói dối một điều gì đó,đôi khi không chủ tâm,nhưng tâm lý chung khiến họ phải nói dối.
-Trúc không nằm trong cái số "con gái " như Thường nói đâu.
-Trúc đi bộ tới à?
-Anh thấy rồi.Không lẽ Trúc đi phi cơ trực thăng tới đây.
-Trúc uống gì?
-Nước dừa.
-Ở đây không có nước dừa.Tại sao Trúc thích uống nước dừa đến thế?
-Uống nước dừa mà không cho ng ta chặt bằng dao cơ.
Thường đỏ mặt nói:
-Ở đây không có thứ nước dừa ấy đâu.Ðó là nước dừa đặc biệt.
-Sao Thường và Ngoan có những trò chơi kỳ quái đến thế.Có ngày gãy hết 2 hàm răng,hoặc té gãy cổ cho mà xem.
-Còn nhiều trò chơi kỳ quặc hơn nữa mà Trúc chưa biết đâu.
Trúc cười.bắt chước cách nói của Ngoan:
-Rồi sẽ biết.
-Y như giọng nói của chú nhóc Ngoan.Trúc uống gì?
-Ở đây có những gì,Thường cứ kêu
-Uống một lúc từng ấy thứ à?
-Uống cho bằng Thường chứ.
Trúc cười,nhìn mấy cái ly không còn để trước mặt Thường.Ðó là ba cái ly café đen mà Thường đã uống trong lúc ngồi chờ Trúc.
-Như vậy là Trúc uống café đen?
-Thuòng cứ gọi cái gì mà Thường thích.Trúc sẽ uống bất cứ cái gì mà Thường gọi.
-Thường gọi bia lon thì sao?
-Trúc cũng uống như thường.
-Rồi sẽ biết.
Khi cô gái phục vụ đi tới,Thường ghé vào tai cô gái nói nhỏ,không cho Trúc nghe
Một lúc sau cô gái phục vụ mang một ly cam tươi.Nhìn ly cam đặt trước mặt,Trúc ngạc nhiên:
-Sao anh gọi thứ này?
-Không nỡ để Trúc uống café đen.
-Nhiều khi Trúc thích uống café đen thì sao?
-Thì sẽ gọi tiếp.Nhưng trước hết Trúc hãy uống ly cam tươi này đi đã.
Trong lúc uống từng ngụm nước cam ngọt lịm,Thường châm một điếu thuốc.
-Thường có ghiền thuốc lá ko?
-Không
-Không sao lại hút thuốc làm gì?
-Cho đỡ hồi hộp.
Trúc đỏ mặt vì cô đã hiểu tại sao Thường nói như vậy.Trúc nhìn Thường,gương mặt anh mang một vẻ đẹp nào đó trong bóng tối mà Trúc ít khi thấy ở người con trai khác.
-Thường dập tắt điếu thuốc ấy đi.
-Làm gì.Trúc không thích người khcác hút thuốc khi ngồi trước mặt mình à?
-Không phải như thế đâu,Thường cứ làm theo lời Trúc đi mà.
Thường dập tắt điếu thuốc bằng cách dụi nó vào cạnh bàn.Trong lúc Thường định ném điếu thuốc xuống đất thì Trúc kêu lên:
-Ðể yên đấy.Trúc mồi cho.
Trúc bật quẹt gaz,mồi thuốc cho Thường.Vì quá bất ngờ chút xíu nữa hai hàng chân mày của Thường bị lén lửa.Và hơi thuốc đầu tiên đã làm Thường sặc sụa,ho mấy tiếng.Thường ngồi im lặng một hồi lâu,anh như chìm trong sự xúc động ngẫu nhiên.
Trúc dùng muỗng café vớt từng cục đá nhỏ trong ly nước bỏ ra bàn nói:
-Người ta bỏ đá nhiều quá.
-Trúc không thích nước đá à?
-Trúc chỉ thích nước đường.
Thường cười.Dĩ nhiên nước đường ai mà ko thích.Thường đã hiểu câu nói mang hai nghĩa của cô gái ngồi trước mặt mình.Và bất chợt Thường nghe tiếng sóng biến thật gần.nó như vỗ mạnh vào lòng anh,làm Thường lao đao.Quán Thuỳ Vân nằm bên này con đường chạy dọc theo bờ biển,người ta kê những cái bàn và những chiếc ghế ngồi dưới bóng thuỳ dương.ghế ngồi là loại ghế bố xếp,đèn trong quán mờ ảo không đủ sáng nên trong quán tràn ngập bóng tối,khiến 2 người ngồi bên cạnh nhau cũng không trông rõ mặt của nhau. Chiếc máy hát đang phát ra một bản tình ca nói về bíển.
-Trúc thích bài hát này không? _Thường bỗng hỏi.
-Nghe cũng dễ thương.
-Nói chung,nếu người nào yêu biển đều thích những bài hát về biển.
-Với điều kiện phải hay mới được.
Thường rít một hơi thuốc,đốm lửa ở đầu điếu thuốc loé sáng kỳ lạ
-Người mặc Áo vàng sao lại khó tính đến thế.
Trúc đỏ mặt và nhận ra tối nay vô tình cô cũng mặc chiếc áo vàng giống như hôm gặp Ngoan trên bãi biển.Màu áo vàng bì chìm khuất trong bóng tối nhưng lại trở thành biệt danh của Trúc.
-Thường có thích màu vàng không?
-Cũng còn tuỳ người nào mặc áo vàng nữa chứ.
-Sao Ngoan lại gọi Trúc là "chị Áo vàng "?
-Không phải Ngoan gọi mà tôi gọi.
-Hoá ra là thế
Trúc cúi mặt đế giấu nụ cười
-Trúc cười gì thế?
-Làm sao mà giải thích cho Thường hiểu nụ cười của Trúc được.
-Tôi biết rồi,nụ cười của các cô gái thật khó hiểu.
-Bao giờ Thường lại theo ghe đánh cá đi biến?
-Ngày kia
-Lúc ấy Trúc đã về thành phố rồi.
-Bao giờ Trúc lại trở lại ngoài này?
-Chắc là mùa hè năm sau.
-Lâu quá vậy?
Câu hỏi của Thường biếu lộ sự hốt hoảng làm Trúc mắc cười nhưng cô cố giấu nụ cười của mình.Ðúng là mùa hè năm sau thì lâu thiệt,và thời gian muôn trùng đâu có ai đoán chắc đc điều gì đâu Trúc nhìn vào đốm lửa của điếu thuốc đang rực cháy trên môi Thường và nói:
-Nhưng Thường cũng sẽ vào SàiGòn học kia mà. Lúc đó sợ Thường chẳng còn muốn trở về vùng biển này nữa.
-Không bao giờ Thường quên được vùng biển này đâu.Ở đây là quê hương của tôi,đâu có ai quên quê hương mình cho đành.
Trúc tin là Thường đã nói thật vì giọng Thường trầm xuống,ngùi ngùi xúc động.Gió từ phía biển thổi lên thật lạnh,Trúc rùng mình khoanh hai tay trước ngực và nằm lọt thởm vào lòng chiếc ghế.
-Trúc lạnh à?
-Lạnh.
-Biết làm sao bây giờ,Ờ đây không có củi khô để đốt lò sưởi.Ngoài bãi biến sẽ dễ dàng có một đống lửa hơn.
-Thường thường ra bãi biến lắm à?
-Thỉnh thoảng buồn buồn tôi rủ chú Ngoan đi dạo chơi.Nhất là những đêm trăng,và cũng chính những đêm trăng chúng tôi hay gặp cô gái điên như Ngoan đã nói với Trúc.
-Người điên chắc...khổ lắm nhỉ?
-Chưa chắc đâu.Nhiều khi người điên lại sung sướng hơn người tỉnh.Rất tiếc tôi chưa điên bao giờ nên không trả lời chính xác câu hỏi của Trúc được.
Bất ngờ Trúc thấy cổ chân cô nhói lên,Trúc đưa tay đập mạnh,nhưng con muỗi đã bay mất.Thường cười:
-Bị muỗi cắn phải không?
-Trúc quên mang theo cái quạt.Thật là đãng trí.
-Có cái quạt " thiên nhiên " này rồi,Trúc yên chí đi (hì )
Vừa nói Thường vừa dùng bàn tay to khoẻ của anh quạt dưới chân Trúc để đuổi muỗi.Trúc ngượng quá rụt chân về,mặt đỏ bừng lắc đầu quầy quậy:
-Thường đừng làm thế.....mỏi tay chết.
Hai người đột nhiên im lặng,cả hai rơi vào một tâm trạng bối rối khó giải thích.Trúc múc một cục đá nhỏ đưa lên miệng ngậm và nghe cục đá tan dần trên đầu lưỡi,hơi lanh chạy dài xuống cổ họng cho Trúc cái cảm giác thích thú như ăn một que kem.Trong quán đã có khá đông khách,những cái bàn và những hàng ghế đã chật ních người ngồi.Từ chỗ ngồi trũng thấp như dưới thung lũng này nhìn lên,Trúc thấy con đường chạy ngang tầm mắt mình,ánh đèn lao chao đổ bóng xuống với những bóng người qua lại thấp thoáng,mơ hồ.
-Ðêm,Thường có thức khuya học bài không?
-Cũng tuỳ,nếu không đi đánh cá tôi cũng thức khuya học bài,còn lênh đênh trên biển thì chịu.Lúc đó không tài nào học được,nhưng nằm đếm sao trời thì rất thích.
Trúc cười khúc khích:
-Có bao nhiêu sao trời mà Thường đã đếm được?
-Làm sao mà đếm được sao trời,Trúc hỏi kỳ.
-Mình đếm bằng tưởng tượng.Thường có đọc Dodet không?
-Tôi rất mê Dodet.
-Mà mê nhất là truyện nói về đám cưới của các ngôi sao?
Thường cười.Nụ cười của anh thật hiền lành,dễ thương và không hiểu sao Trúc liên tưởng tới nụ cười của một đứa bé khi nhìn thấy sao bay trong bầu trời,những vì sao thật ngộ nghĩnh.
-Chúng ta đi dạo mát một lát đi Thường -Trúc nói.
-Ði ra bãi biển nhé?
-Tuyệt quá.
Thường gọi tính tiền và cùng đứng lên với Trúc.Hai người đi ngược con dốc cát để lên bờ đường.Gió bỗng thổi ào ạt làm mái tóc của Trúc bay tung,dạt về phía Thường,hình như gương mặt anh bị mái tóc Trúc che lấp.Thường bỗng cầm bàn tay Trúc kéo chạy qua đường để xuống bãi cát.Quá bất ngờ,Trúc ko kịp phản ứng gì nên đành chạy theo Thường 1 cách thu động.
-Sóng nhiều quá,chúng đang bò lên trên bãi cát kìa.
Nhưng Trúc có nhìn thấy gì đâu,cô đứng thở dốc và mắt chưa quen với bóng tối.Trong lúc đó mắt Thường ngời sáng nhìn thẳng ra biển.Trúc nhìn thấy mắt anh như hai vì sao. Và hai vì sao đó đang bay trong bầu trời thăm thẳm.