Hai tuần nay anh thường xuyên online mong nhận được tin nhắn của em. Mỗi lần gõ pass, rồi nhấn phím enter, anh lại hồi hộp chờ đợi. Tin nhắn ofline nhiều lắm, của bạn bè, của đệ tử, của Bx anh trên mạng. Nhưng tin của em thì không thấy một dòng. Chỉ cần một dòng thôi, một biểu tượng mặt cười, chỉ để anh bám vào mà nhắn tin lại cho em. Hôm trước khi anh đi, chúng mình đèo nhau đến nhà bạn bè, rồi hai đứa đi uống cà phê. Ngồi ngắm em nói chuyện một cách say mê, cảm giác thật thú vị và hạnh phúc.Chia tay ở cổng nhà em, anh rủ rê, mai em lại đi chơi với anh nhé, còn nốt ngày mai là anh phải đi rồi. Em ngần ngừ, có con bạn nó sắp cưới, em không đi được nên tối mai phải đến chúc mừng trước, thôi để hôm anh đi em đến nhà. Ừ cũng được, nhưng nhớ phải đến nhé, anh mong. Rồi em ko đến. Bạn bè đến tiễn anh đông lắm nhưng anh chờ mãi mà ko thấy em. Bấm máy gọi em, máy tắt. Anh buồn đến tận lúc máy bay cất cánh. Em đang bận làm việc phải không em, thỉnh thoảng em vẫn phải làm việc ở công ty đến tận khuya mà...... Mình quen nhau được bao lâu rồi nhỉ? Năm, không sáu năm. Năm thứ ba đại học nhiều niềm vui và nhiều ngây dại. Em chuyển đến lớp mình, bổ sung cho đội quân nữ giới ít ỏi của lớp, mà thêm cả em nữa cũng chưa đủ để thành lập đội bóng đá nữ sáu người. Nhìn thành viên mới của lớp, anh lẩm bẩm một câu:"Chỉ được mỗi cái mắt đẹp" Ừ em không xinh đẹp lắm, đó là lúc đấy anh nghĩ như vậy, hơi mập, mắt hơi to, mặt hơi tròn, tóc hơi dài. Em ngồi một mình không nói chuyện với ai trong lớp, như một chiếc xe chạy ngược chiều lẻ loi trong dòng đời tấp nập. Thì có gì đặc biệt đâu. Ấn tượng đầu tiên của em trong anh là như thế, còn ấn tượng của anh trong em lần đầu tiên như thế nào? Thì em đâu có biết anh là ai đâu, mới vào lạ trường lạ lớp, không dám nới chuyện với ai. Mãi sau mới nói chuyện với hội con gái, còn con trai thì sau đó cả tháng anh ạ. Từ từ, anh đang hỏi em nhớ được tên và mặt mũi anh từ lúc nào cơ mà? À hôm 8-3 năm đó, Lớp mình đi vẽ phong cảnh ở công viên anh nhớ không, anh gọi từng đứa con gái ra, phát cho mỗi đứa một....... cái lọ bằng gốm, nói đó là quà ngày 8-3. Nhìn mặt anh phát quà mà lạnh tanh, hồi đấy em là ma mới nên sợ anh lắm. Anh có làm gì đâu, anh hiền nhất lớp đó. Cái Còi nó còn phát biểu ngay sau câu cảm ơn, trông như xếp hàng phát chẩn, anh mua lọ kiểu gì mà giống hệt nhau vậy. Hì hì hôm trước anh lên làng Bát Tràng mua mấy cái lọ hoa cho mẹ và chị nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, tiện mua cho con gái lớp mình luôn, mà phải mua giống nhau nếu không các cô tị nạnh xông vào đánh nhau ai mà can được, anh nhăn nhở. Còn lâu, ngồi đó mà tưởng tượng, đồ tinh tướng. Câu chuyện cứ dài mãi theo đoạn đường xuyên Việt. Hai tuần tham quan, mình ngồi cạnh nhau trên xe, nói đủ chuyện dông dài, có phải thân nhau từ lúc đấy? Bạn bè chúng mình nói em giống ca sĩ Thanh Thảo. Anh thì chịu. Em không xinh bằng, nhưng mắt em sao mà đẹp thế. To đến kì lạ và đen láy, nhìn anh chăm chú trong lần đầu tiên rủ em đi chơi. Em nhớ lần đó không, bố em nói chín giờ rưỡi phải về (Trời ạ chín giờ rưỡi!!!) nhưng anh tha em đi đến gần nửa đêm. Bố em đứng chờ từ lúc nào ngay cửa, em thì thào "Ấy cho tớ xuống vỉa hè này rồi về luôn đi". Ok, về chứ, tuy anh chẳng sợ bất kì ông bố nào trừ bố anh, nhưng ai biết bố em dấu cái gì sau lưng, búa hay cờ lê chẳng hạn, rồi bố em quăng ra, mấy cái nặng nặng đấy nó va vào đầu thì không phải chuyện đùa. Anh vòng xe đi một mạch, vừa chạy vừa cười, làm người đi đường quay hết lại nhìn thằng nào dở hơi......... Rồi anh giận em. Chuyện chẳng đâu vào đâu đôi khi phá vỡ những tình cảm sâu đậm hoặc chưa là sâu đậm. Có phải anh hẹp hòi quá không em? Anh lảng tránh em dần, rồi sự tự ái trong em không cho em giải thích, rồi mình xa dần nhau. Có phải anh còn trẻ con quá, chưa đủ trưởng thành để biết hiểu và biết yêu? Anh chỉ nhận ra điều đó khi gặp lại em ở Paris, em sang chơi từ nước láng giền nơi em đang học. Hẹn nhau ở Place d'Italie, em mới qua không biết đường, anh chỉ em qua điện thoại. Em quay sang hỏi thằng bạn người Mêxico đi cùng: Tìm xem đường 5 là đường nào, cái đường màu da cam trên bản đồ ý. Tiếng cười của tay Mexique to đến nỗi anh cũng nghe thấy trong điện thoại. Nó đâu biết tiếng Việt đâu. Chạy vòng quanh Place d'Italie, anh thấy em và bạn từ xa. Em nhỏ bé và thân thuộc quá, nơi xứ người gặp nhau, ấm áp quá phải không em. Đêm đó là đêm Noel, đêm Noel đầu tiên anh không cô đơn trên đất khách.Mình sánh vai nhau đi trên quảng trường Nhà thờ Đức Bà, tay Mexique đi sau một đoạn khá xa, làm linh hồn tượng đá, hay làm bình vôi như em nói,sao cũng được, Giáng sinh an lành..... Em rời Paris chỉ ba ngày sau, nhanh quá. Mình chia tay nhau chỉ có anh và em, bạn em biết ý tránh đi chỗ khác. Có nhiều điều muốn nói mà không biết bắt đầu ra sao. Ôm nhau tạm biệt cho giống Tây, đó là em nói vậy. Mùa đông lạnh lẽo, áo em to xù còn áo anh xù to, không thể ôm em thật chặt, ôm tận đáy lòng như anh mong muốn. Cái hôn vội vàng chỉ đủ để cảm nhận môi em mềm lắm, ướt lắm và ấm lắm. Gọi điện cho em nghe anh, em đi đây....Đời sống sinh viên xa nhà nhiều thiếu thốn, anh không thể liên lạc đc với em thường xuyên. Cơm áo gạo tiền, nó cuốn người ta vào một dòng chảy cuộn xoáy mà nhiều khi làm con người trở nên vô tâm, quên đi nhiều điều mình phải nhớ. Rồi em về Việt nam, rồi em đi làm, rồi........ Anh về thăm nhà, gặp em không được nhiều. Em gầy hơn xưa, đi làm vất vả lắm phải không em? Mắt em vẫn to và đen láy, mỗi lần nhìn đều thắt lòng anh. Yêu em nhói tim mà không nói được gì. Em vừa chia tay một mối tình. Ngỏ lời yêu rồi lại ra đi, không định ngày về, làm sao anh có thể tệ như vậy được, làm sao bắt em chờ đợi.Anh không thể, chỉ biết im lặng mà đi....... Chiều nay anh lên mạng, lại online, lại vào YIM, lại chờ đợi. Tin nhắn của bạn bè nhiều lắm, BX này, đệ tử này, cả mấy thằng bạn cấp ba. Nhưng cái anh mong nhất lại không có lấy một dòng. Một dòng thôi với anh là đủ.Người bạn thân trên mạng nói anh viết gì đi, lâu rồi không thấy ông viết truyện. Ừ thì viết, mà ngồi cắn bút đâu có nghĩ ra được chữ nào. Nhưng nghĩ về em, chuyện cũ lại tràn về, con chữ cứ tuôn tràn ngòi bút. Anh viết ra đây những gì anh nghĩ về em và về anh. Viết để mà không gửi, thì anh đã nói yêu với em lần nào đâu, mình mãi vẫn chỉ " hơn tình bạn". Anh đưa lên mạng như một cách gửi thư, mà em sẽ không bao giờ nhận được, chỉ để nhẹ bớt nỗi lòng. Chuyện chúng mình chỉ như cơn gió thoảng qua hay đã rất sâu đạm mà anh không nhận ra và không nắm bắt được? Anh không biết. Có phải anh đã đánh mất thứ gì đó rất quí giá phải không em? Đêm qua anh ngồi xem đĩa nhạc "Sau một lời nói dối" của Thanh Thảo. Anh xem đi xem lại rất nhiều lần, chỉ vì cô ca sĩ quả thật rất giống em, chỉ vì quả thật anh nhớ em rất nhiều, rất nhiều........ "Tình là nỗi nhớ thắp lên hy vọng nhỏ nhoi, vì anh biết con tim anh không thể nào quên em, hỡi người dấu yêu ơi" Sau một lời nói dối Paris-15/03/2005 Tặng em Nguyễn Hoàng Anh