Tôi hiểu hai chữ tình duyên theo hai nghĩa ghép lại là tình yêu và hữu duyên. Có nghĩa là khi biết mình yêu ai, nhìn cho kỹ lại, không phải tự nhiên mà mình yêu và trở nên gắn bó với người đó. Có cái gì như là tri kỷ, có cái gì như là quen thuộc, có cái gì như là định mệnh để rồi dù có chia tay, tình cảm đó vẫn đọng lại và trở thành một phần của cuộc đời ta đang sống. Tình yêu đầu đời của tôi là như thế. Tôi gặp anh trong khuông viên của trường Trung Học Chuyên Nghiệp, tôi vào trường học này để trú chân, để có nhu yếu phẩm mang về nhà giúp đỡ gia đình hơn là vào để thu lượm kiến thức vì mơ ước của tôi là vào đại học chứ không phải nơi đây....Có lẽ khi vui người ta yêu, khi buồn người ta cũng yêu, còn tôi không biết làm gì, tôi cũng yêu đại cho xong... Anh trông trẻ lắm, anh hay nhìn tôi, mới đầu tôi cho anh là trẻ con và tự nói với mình " Xời ơi, lại giống chị em gì của đằng ấy hẳn " Nghĩ vậy thôi rồi bỏ qua, nhưng ngày qua ngày, tôi bị ánh mắt ấy thu hút, cứ ngày nào vào trường không có ánh mắt ấy dõi theo bước tôi đi, những phòng học tôi tới, tôi thấy buồn làm sao đó, tôi cứ tự trấn an mình " Chỉ tại sáng nay không được khoẻ lắm, vậy thôi!". Một ngày trường tôi tổ chức đêm văn nghệ kỷ niệm ngày thành lập trường, tôi đang ngồi lẻ loi, đã tính đứng dậy đi về, anh tự dưng từ đâu đến, có lẽ vờ như đang tìm ghế trống, chẳng cần hỏi, đẩy tôi xích vào và như đùa " Đằng ấy cho ngồi nhờ tí nhé ". Như ai khác chắc tôi dã buông lời " Vô duyên!" Nhưng với anh, cũng tội đã theo dõi tôi bao lâu, đáng cho một cơ hội lắm. Tôi ngồi bất động, tôi thật muốn đứng dậy, nữa như muốn ngồi lại đấy cho dến cuối chương trình, anh tiếp lời " Ði một mình à "... Tôi không vừa " Thế quanh đây thấy có mình nào khác không à... " Anh vờ như đang tìm kiếm nói tiếp " Mai rảnh không? " Tôi hơi bực trong đầu như có tiếng phàn nàn, bộ tưởng ngon lắm sao mà vào đề liền thế. Nhưng cái đầu và cái miệng, chắc chẳng có gì nối kết, tôi lại nghe mình nói " Chi vậy? "... Anh như được nước " Ðạp xe đi vòng vòng ấy mà, tiện thì kiếm phim nào xem " ... Tim tôi lúc đó như loạn nhịp, tôi không hiểu mình mừng hay lo, tôi vờ tỉnh bơ " Chưa biết, tối nay mới biết, thế mai đi được thì gặp ở đâu? " Anh bình thản " Trước cổng trường nè, tới Sài gòn gần xịt"... Tôi kết thúc " Ðể xem " nhưng trong đầu tôi lại đang tìm lý do để nói với cha mẹ mai tôi lại đến trường... Sáng hôm sau, tôi tới trường thật sớm, vì là chủ nhật, trường vắng hoe, sau đó lác đác vài học viên của dội kịch vào tập. Tôi tự rủa thầm mình sao mà dễ tin thế, bị leo cây kỳ này cho mày đáng đời... Ðang thất vọng, anh từ từ đạp xe tới, miệng như mĩm cười châm chọc tôi, ( đồ thấy ghét ) rồi nói " Đi chưa? " Tôi như muốn chọc tức trở lại " Ðổi ý, hỏng muốn đi nữa!" Anh cười lớn, ra chiều thuyết phục " Ði đi, nói cho nghe! ". Thật lạ, tôi cũng đang tự thuyết phục mình " Kệ đi xem hắn nói gì " rồi lẩn thẩn đạp xe theo anh. Lần đầu tiên đi song song với một người con trai sao mà kỳ kỳ dễ sợ. Tôi không dám nhìn hai bên đường như sợ gặp người quen, biết phân minh sao đây, có thể cũng có người thấy, mà tôi không thấy họ thấy, tôi nghĩ còn dễ dàng chối hơn.. Ha ha tôi đã biết mình yêu đâu mà trong lòng tự dưng lại phải bảo vệ mình quá chừng vậy nè... Anh bắt chuyện.." Tới đây từ sớm đó, nhưng tiếng chuông đổ nhà thờ nhắc tôi nhớ chưa đi lễ cả tháng rồi, nên ghé vô nhà thờ chút xíu mà, xin lỗi là về lại ngay nhưng đã để em đợi... " Tôi nghe tiếng em sao mà tự nhiên đến thế, tôi quên đi chuyện mình đợi, tiếp chuyện với anh " Ðạo gốc à.? " Anh tếu lâm.... " Có gốc gác gì đâu, từ nhỏ đi với mẹ, giờ mẹ không còn đi nhà thờ như hình thức nhớ mẹ vậy mà " Tôi trầm ngâm, chợt nhớ lời con bạn nào nói, con trai mà thương mẹ là thương vợ lắm đấy mà hài lòng... Chả hiểu sao lại hài lòng, hài lòng một cách vô lý.. Tôi với anh còn nói chuyện nhiều lắm, những chuyện về cuộc sống,về con đường đã dẫn chúng tôi đến ngôi trường này để gặp gỡ và biết nhau... Như là cái suốt chỉ không bao giờ cạn, cứ kéo ra là bao chuyện, gặp nhau và quen nhau dễ dàng vậy đó, thế có phải là hữu duyên hay không... Từ sự hữu duyên, tôi tự cảm nhận trong lòng sự nhớ nhung lúc nào không biết. Nhớ da diết, một ngày không gặp không được, ngày nào không gặp, ngày đó như con mất hồn, tôi có linh cảm tình yêu đang dần đến với mình, những lần tay chân anh vô tình đụng phải tôi đều mang lại cho tôi một chút ngượng ngập nhưng đến lúc này, cái ngượng ngập đã nhường chỗ cho lòng ao ước được nắm lấy lâu hơn, từ anh, và tôi tôi hiểu mình sẽ để yên vậy và.... Như thế là tình yêu nảy sinh ra giữa chúng tôi. Thú vị nhất là lúc chưa tỏ ra yêu nhau, nhưng trong lòng mình biết mình đang yêu thì mỗi chiều về như thêm sức sống, ngày qua mau và đêm dài vô cùng, tôi thật chỉ thích nhất thời gian này. Còn càng về sau, những cơn ghen, những giọt nước mắt thỉnh thoảng xen vào, những hờn giận đã làm cho tôi nhìn lại chính mình, chính tình cảm của mình và tự hỏi mình có thật sự muốn gắn bó với anh hay không. Cũng từ những suy nghĩ đó, tôi trưởng thành hơn, không tự bắt mình lụy, không tự làm mình đau khổ, cái gì đến sẽ đến, cái gì đi sẽ đi, có những cái trong đời là vĩnh cữu, tên cha mẹ đặt, sự liên kết cha mẹ anh chị em chẳng hạn, nhưng tôi nhận ra tình yêu với một người thì thật không nằm trong loại đó... Từ ngày tôi biết tôi không còn là người con gái duy nhất bên anh, không một lời, tôi bỏ đi mà không cần biết mình thua, mình thắng, mình sai hay mình ddúng... Tôi không chấp nhận bất cứ lời phân trần nào, cứ để mặc cho đời trôi, vậy mà hay, chẳng cần oán ghét đàn ông làm gì, chẳng cần phải hiểu họ làm chi. Ðừng đặt phụ nữ chúng tôi lên bàn cờ, trong sự lưạ chọn, đã yêu hãy yêu hết mình, và không yêu nữa, cầu mong anh có đủ lòng can đảm nói với tôi điều đó... Trên xe buýt của tuyến đường từ khu nhà trọ của tôi đi xuống phố, ngày nào cũng có một người đàn ông thường phục chỉnh tề. Trời mùa Ðông xe lạnh, tôi trùm khăn kín đầu chỉ còn hở đôi mắt, dù trên xe rất ấm. Tôi bao giờ cũng tìm chỗ cách xa tất cả mọi người, tôi bảo vệ mình, hay tự cô lập mình trong cái thế giới của mình để không còn phải chung đụng, tiếp xúc với ai... Tôi không nhìn người đàn ông ấy, nhưng tôi thừa cảm giác dể hiểu rằng ông ấy có nhìn tôi... Một vài ngày sau, tôi không muốn đi chuyến xe buýt ấy nữa, tôi lưạ chuyến buýt trễ hơn, tôi vẫn gặp lại người đàn ông ấy. Người đàn ông ánh mắt quen quen, người đàn ông đã bỏ tôi đi, hay đúng hơn tôi đã bỏ anh ta mà đi, như anh ta đã từng tuyên bố với bạn bè... Cảm giác ngượng ngùng ngày nào còn đó, nhưng tình cảm trong lòng khô cạn. Cho đến giờ này, tôi vẫn chưa tỉnh lại trong cú xốc tình ngày nào và người đàn ông đó còn đây, vẫn theo tôi trên từng đoạn đường, hữu duyên vẫn còn, tình yêu giờ đâu mất. Tôi trở thành tôi, con người đang trốn chạy hiện thực và chính mình. Thật mong sao trong cuộc trốn chạy này, người đàn ông đó sẽ tự đi tìm lối đi khác.... một lối đi sẽ không còn bóng tôi trước mặt... 9/01 Vành Khuyên