1.
- Càng lên cao không khí càng loãng dần
- Xí
- Càng lên cao lực hút của trái đất càng giảm
- Hông biết
- Do vậy, khi ở trên cao, con người cảm thấy nhỏ bé như con chim nhẹ nhàng bay lượn giữa đất trời, mọi điều đều trở nên nhẹ nhõm
2.
Một năm trước, tôi quen em trong một lần lang thang trên mạng. Một nickname khá ấn tượng đập vào mắt khơi gợi trí tò mò: Mèo Xù. Tôi cười nụ:
- Chào bạn Mèo Xù
- Tại sao bạn lên mạng?
- Cũng giống như bạn thôi.
- Sao biết giống?
- Ít nhất hiện giờ bạn cũng đang ngồi trước máy vi tính và nói chuyện với người chưa biết mặt.
- Oh, bạn có tin vào tình bạn trên mạng?
- Tại sao không?
- Tại sao tin?
- Nếu tin, sẽ có. Bùi Tường Huy là tên tôi. Nam. Hai mươi tuổi. Sinh viên năm hai. Bạn có muốn biết địa chỉ?
- Oh, không! Không cần thiết.
- Tôi có thể add nickname của bạn?
- Dĩ nhiên, nếu thích. Đó là quyền của bạn.
- Tôi gọi bạn là gì?
- Gì cũng được. Mèo là tên tôi ở nhà.
°
*
Ở cái thành phố nhỏ bé này, tìm một công việc bán thời gian cho bọn sinh viên chúng tôi thật khó.
Đang yên ổn phục vụ tại một quán cà phê được bốn tháng, bà chủ bổng nổi cơn ghen tuông, đùng đùng ra một tối hậu thư: hoặc là dẹp bỏ quán, hoặc là bà ta tự tử. Ông chủ mắt tít, bụng tròn phề phệ sẵn sàng vuốt tay, bệu má tất cả các nhân viên nữ. Bà chủ xuôi ngược tuyến đường dài Bắc Nam nên không thể quản lý xít xao từng bước của đức ông chồng. Mà có theo dõi cũng chịu. Sau mỗi chuyến đường dài, thay vì nghĩ ngơi bà chủ lại bỏ thời gian săn lùng tình địch. Tình địch của bà nhiều lắm. Và luôn bị đề mốt khi săn lùng, bởi ông chủ cứ thay đổi xoành xoạch, nhiều khi bà chưa kịp nhớ mặt biết tên thì ông chủ đã thay đổi sang một người khác. Lần này, bà làm dứt điểm. Ông chồng bụng tròn phề phệ phải được đặt ngồi cạnh bà trong những chuyến ngược xuôi.
Cú dứt điểm của bà chủ đá văng tôi từ cái quán cà phê xinh xinh đến tận các hang hẽm của thành phố. Nhân viên bán hàng nước uống tinh khiết Lavie. Một chức danh dài dòng và hoa mỹ. Nhưng thật ra, đấy là công việc của một người đi giao nước uống Lavie đến tận nơi có nhu cầu, có thể nơi phát sinh nhu cầu là căn phòng làm việc máy lạnh trên tầng năm của một công ty nào đấy.
Tôi học sáng. Trưa về và vội suất cơm sinh viên muôn thuở. Tranh thủ ba mươi phút nghĩ ngơi và làm những công việc lặt vặt nhưng cần thiết rồi lên đường làm việc vào lúc một giờ chiều. Nhưng cũng chỉ yên ổn được trong mùa nắng nóng. Qua thời vụ cao điểm, tất cả những người làm công việc bán thời gian như tôi đồng loạt nhận được một lời hứa lịch sự: “Thông tin cá nhân của em đã được Công ty lưu trữ, hy vọng sẽ được “hợp tác” với em trong năm đến”.
Lần này, nhờ có anh Bí thư đoàn trường giới thiệu, tôi làm gia sư. Chưa từng làm công việc này, tôi cuống cuồng lục tìm lại tất cả các cuốn sách giáo khoa đã học. Hú hồn! Cũng không khó lắm để nắm lại các kiến thức đã học. Vấn đề là truyền đạt. Liều. Lấy ngắn nuôi dài vậy.
°
*
- Hôm nay ngày... tháng... năm..., tôi là Bùi Tường Huy và nickname Mèo Xù có tên Hoàng Phương Thảo cùng nhau...
- Hi hi hi...
- Không được cười, đang trong giờ phút quan trọng mà.
- Ờ ờ, em xin lỗi. Em đã nghiêm trang trở lại.
- Cùng nhau kết nghĩa anh em.
- Phải thề nữa đó anh.
- Chúng tôi thề trước mặt có màn hình, trên tay là bàn phím, cùng nhau chia ngọt xẻ bùi, hoạn nạn có nhau.
- Nếu nói xạo sẽ cúp điện.
- Làm sao cắt máu ăn thề nhỉ?
- Hi hi hi... em gọi anh là anh Hai?
- Còn anh gọi em là em Mèo Xù?
- Mèo hoặc em Mèo thôi. Với anh Hai, Mèo không xù. Anh Hai ơi???
- Ơi!!!
- Sến dễ sợ.
- Gì nữa đây?
- Lúc trưa đi học về, bọn em có ghé thăm đứa bạn nằm viện
- Chắc đến để ăn bớt trái cây của bạn chứ gì?
- Đâu có. Mà hôm qua, con Nick nhà em bị bắt trộm
- Em khóc?
- Không. Nhưng buồn. Em nhớ nó lắm. Mẹ em khóc đến sưng cả mắt.
°
*
Tôi nói, giọng dõng dạt:
- Lực và phản lực có những đặt điểm sau: Lực và phản lực luôn luôn đồng thời xuất hiện và mất đi.
Học trò nghiêng đầu, mắt tròn lên chăm chú. Tôi nghĩ thầm ngày trước thái độ của mình lúc học bài này sao nhỉ? Bình thường thôi mà, có gì khó đâu.
- Lực và phản lực bao giờ cũng cùng loại. Chẳng hạn nếu một vật tác dụng lên một vật khác một lực ma sát, thì nó cũng chịu một phản lực ma sát từ phía vật kia.
Học trò ngọ ngậy tóc dài:
- Một người hôn một người cũng tạo ra ma sát hả thầy?
Trong giáo trình không có trường hợp này. Tôi hắng giọng:
- Nụ hôn gây ra ma sát, có tác dụng trì trệ việc học. Nếu không muốn như vậy, em nên tập trung vào bài học.
Học trò phụng phịu, cắn bút.
- Tóm lại một trong hai lực tương tác giữa hai vật được gọi là lực tác dụng, còn lực kia gọi là phản lực.
- Nếu lực tác dụng là mưa, thì nắng được gọi là phản lực hả thầy? Thầy biết không, em thích nắng hơn mưa. Nắng cho cảm giác được yên ổn thanh bình. Sáng sớm đắm mình trong nắng như được yêu thương, che chở. Bạn em còn nói, những ai là người đầu tiên nhìn thấy nắng trong mưa, người đó sẽ được hạnh phúc....
Học trò mơ màng, say sưa. Anh Bí thư ơi, không lẻ em bỏ cuộc?
°
*
- Mèo ơi, cuối tuần này quán cà phê Hoa Cỏ May khai trương.
- Ở đâu vậy anh Hai?
- Phía đầu đường Trần Phú ấy. Số 02. Cuối tuần em rãnh không?
- Ý của anh Hai là gặp mặt hả?
- Ừm, quen nhau đã lâu. Đã là anh em kết nghĩa. Lại ở cùng một thành phố. Tại sao không gặp nhau nhỉ?
-...
- Sao em yên lặng?
-...
- Nói chuyện đã lâu. Cũng đã thấy nhau trên webcam rồi. Em ngại gì hả?
- Oh, không. Em đang suy nghĩ xem em phải làm gì để gặp mặt ông anh kết nghĩa thôi.
- Vậy a. Em không cần phải làm gì, chỉ cần bỏ bớt bộ lông xù cho anh Hai đỡ sợ. Anh đón em ở đâu?
- Em sẽ tự đến quán. À, anh Hai ơi, em đang bị khủng bố.
- Sao?
- Hắn nói hắn thương em.
- Rồi sao?
- Hắn nói vì em hắn không ngủ được.
- Không, ý anh Hai nói em thấy sao?
- Em thấy hắn tồi tội.
°
*
Trưa nắng. Cổng trường loang loáng trắng. Từng toán áo dài lướt qua với những chiếc khẩu trang che tràn khuôn mặt. Biết làm sao, trái đất ngày một nóng lên. Ở đất nước còn nghèo thuộc xứ sở nhiệt đới này việc trái đất nóng lên sẽ đi kèm với bụi bặm. Cũng may là khẩu trang, chứ nếu tất cả mọi người ra đường với những chiếc áo choàng thùng thình từ đầu đến gót chân chỉ chừa đôi mắt thì sao nhỉ?
- Hù, anh Hai chờ em lâu chưa?
Mèo nheo nheo mắt, có lẻ đang cười. Tôi ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn Mèo mang áo dài:
- Trông em giống nữ sinh hơn là sinh viên. Công nhận là mang áo dài đẹp. Ra đường nào vậy?
- Cổng sau.
- Xí xọn. Sao vậy?
Mèo cười hi hi:
- Em tránh hắn.
Tôi tò mò:
- Hắn đang đứng đâu?
Mèo hất đầu về phía sau:
- Đằng kia kìa. Mũ lưỡi trai màu trắng ngà ấy.
Tôi xoay nhìn. Một gã con trai đang đếm bước qua lại, mắt hướng về cổng chính, sốt ruột. Tướng tá ngang tàng. Cô hồn quá.
- Sao tránh hắn?
- Trời! anh Hai không tâm lý chút nào - Vừa nói Mèo vừa vén áo ngồi lên yên sau - Đi anh Hai. Cho hắn chờ, ai bảo...
-....
- Sao bổng dưng yên lặng vậy?
- Nóng!
Mèo cuộn tròn tay, đấm đấm lên lưng tôi:
- Anh kết nghĩa ơi, nóng hả?
Tôi á á theo từng cái đấm nhẹ của Mèo:
- Vừa nóng, vừa đau.
Giọng Mèo bổng dưng ngọt lịm:
- Anh kết nghĩa ơi, vừa nóng vừa đau lắm hả? Vậy thì ăn kem cho mát đi...
Tôi cố gắng nuốt ba từ “Anh kết nghĩa” ngọt ngào của Mèo. Giật đầu, cười: Ừm! Rồi bổng nhiên nhớ đến câu thơ đã từng nghêu ngao từ thời lớp một: “Làm anh thật khó, phải đâu chuyện đùa...”
°
*
- Chào bạn Mèo xù.
- Cái gì nữa đây?
- À, cách đây một năm có một người đầu tiên chào em như vậy.
- À á...
- Cách đây 365 ngày có một người tự dưng chen ngang nói chuyện trong lúc em đang giận một người bạn.
- Cách đây 8.760 giờ có một người trên mạng trút dồn mọi giận dỗi vào người anh. Rồi bắt anh hàng ngày online đúng sáu giờ chiều để chờ đợi.
- Anh có ân hận vì điều đó không?
- Bùi Tường Huy là tên tôi. Nam. Hai mươi mốt tuổi. Sinh viên năm ba. Rất vui khi làm quen với bạn. Bạn có muốn biết địa chỉ?
- Anh Hai...À, anh Hai ơi, một tuần nữa em học quân sự.
°
*
Mèo đến quán, vùng vằng:
- Anh Hai, em ghét hắn.
Tôi huých tay Mèo:
- Nhìn bộ dạng em kìa. Lúc này trông em rất giống Mèo xù. Nói nghe xem.
Mèo uống một hớp nước, chu miệng:
- Em ghét hắn. Hôm qua gặp hắn đang chở một người.
- Là phụ nữ?
Mèo gật đầu. Lại uống thêm một hớp nước. Chắc đang giận lắm đây. Tôi chọc:
- Mẹ hắn?
- Không, người này em biết. Cùng khoa với em.
- Ghét hắn. Hắn chở người khác có gì quan trọng?
- Ừ há. Có gì quan trọng đâu. Nhưng sao em vẫn ghét.
Tôi nghiêm mặt, cứng cỏi nói:
- Vậy là em thích hắn rồi.
Mèo trợn mắt nhìn tôi:
- Em hả? Không đời nào. Nhưng em không thích hắn chở người khác dung dăng trước mặt em.
Tôi giả vờ quyết liệt:
- Vậy để anh tìm hắn nói chuyện cho ra lẽ.
- Cái gì? Anh Hai làm vậy thì em độn thổ.
- Sao?
- Vì em và hắn có gì đâu. Hắn viết thư cho em, nhưng em không thích nên tránh mặt hắn. Con trai các anh, mới đó mới đây đã xoay chiều đổi hướng. Ghét!
- Thêm một ly nước nữa nhé. Đã không thích thì đừng quan tâm. Lo mà vài hôm nữa học quân sự cho tốt. Bắn bia bằng đạn thật khó lắm đấy, bắn đến ba viên. Tâm không tịnh là thi lại.
- Dễ gì trong đời một người có cơ hội được bắn đến sáu viên đạn. Mà em chỉ cần ba viên thôi. Hắn sẽ làm bia. Pằng, pằng, pằng.
Mèo chụm hai bàn tay lại với nhau, ngón trỏ duỗi dài làm nòng súng. Pằng, pằng, pằng. Tôi mĩm cười. Ba phát súng của Mèo sao mà nhanh và gọn.
°
*
- Cộc! cộc! cộc! có Mèo ở nhà không?
- Không có. Mèo đi rồi.
- Vậy ai đang trả lời?
- Hoàng Phương Thảo
- Hân hạnh làm quen với Hoàng Phương Thảo. Anh là Bùi Tường Huy
- Hân hạnh làm quen với anh Bùi Tường Huy
- Thảo! thứ bảy này bọn anh đi picnic ở Cù Lao Chàm. Anh đã đăng ký cho em một suất.
- Cái gì? Em chưa xin phép.
- Thì em xin phép.
- Bạn anh có nữ đi không?
- Đăng ký cho em, dĩ nhiên là có nữ. Mấy bạn nữ cũng hiền lắm. Đảm bảo em sẽ thích vì em sẽ bắt nạt được.
°
*
Sáu giờ sáng. Chúng tôi lên đường. Lần này không mang khẩu trang che mặt. Đằng đông đang mở ra một buổi sáng rực rỡ. Những chiếc ba lô trên lưng và những nụ cười tươi rói trên mười hai khuôn mặt. Chào! chào! chào! Mười hai mẫu bánh mỳ chuyền tay cho buổi sáng trên chuyến xe buýt tuyến Đà Nẵng - Hội An. Tại bến Thuận Tình, chúng tôi lên tàu cao tốc. Biển xanh ngút ngàn trước mặt. Mèo nắm tay tôi:
- Anh Hai, biển buổi sáng đẹp quá.
Tôi đưa cho Mèo chiếc ống nhòm:
- Em nhìn xem. Cù Lao Chàm đang ở trước mặt. Sáu mươi phút cho tàu cao tốc là đến Đảo Lớn. Chúng ta sẽ lên ghe sang Đảo Nhỏ, nơi ấy có một bãi cát trắng mịn màng áp lưng vào dãy núi. Đảo Hương hoang sơ với những chim yến treo mình. Người ta nói kỳ lạ lắm, Cù Lao Chàm nằm giữa biển xanh, thế nhưng ngay trên bờ cát biển, chỉ cần lấy tay đào sâu xuống bốn mươi centimet là có thể nếm được vị ngọt của nước...
3.
- Càng lên cao không khí càng loãng dần
- Xí
- Càng lên cao lực hút của trái đất càng giảm
- Hông biết
- Do vậy, khi ở trên cao, con người cảm thấy nhỏ bé như con chim nhẹ nhàng bay lượn giữa đất trời, mọi điều đều trở nên nhẹ nhõm.
- Anh Hai, buổi sáng ở đây lạnh quá. Mấy người bạn của anh Hai thật khôn, không bị anh Hai dụ leo lên trên này.
Tôi cảm thấy tội tội vì điệu bộ của Mèo lúc này. Có vẻ mệt. Và lạnh.
- Em cầm lấy cây này làm gậy cho dễ đi. Biết đâu mấy người kia đang ân hận vì không nghe lời anh.
- Phía bên kia sườn đồi có gì nhỉ?
- Vậy thì phải đi nhanh thôi.
Mèo cười:
- Nhưng đẹp thật. Buổi sáng ở đây có sương nhiều ghê á. Sương như mây.
Mà thật. Xung quanh mây đang váng vất trôi. Một đám mây bay qua bao phủ nơi đang đứng. Có tiếng cười của Mèo:
- Em không trông thấy anh Hai.
- Hú hú hú, anh cũng không trông thấy em. Lạc mất rồi!
Tôi cười, vùng chạy lên phía trước:
- Anh đang ở trên này.
- Chờ em với.
- Đưa tay đây cho anh. Gần đến đỉnh đồi rồi.
Đám mây bây qua. Xung quanh như bừng sáng. Mèo la lên:
- Vậy là đến đỉnh rồi. Anh Hai ơi, đẹp quá!
Phía dưới kia, một vùng cỏ xanh trãi ngút ngát sườn đồi. Những mái nhà im lìm trong giấc ngủ. Lưng chừng đồi là những đám mây trắng lang thang. Kỳ lạ. Không thấy mặt trời. Nhưng ở phía xa, một rẻo nắng vàng mỏng manh vắt mình qua mây trắng. Tôi ngọ ngậy ngón tay, nhớ lại lời học trò nhỏ, thì thầm:
- Người ta nói rằng những ai là người đầu tiên nhìn thấy nắng vàng sớm mai thức dậy, vươn mình chui ra từ những giọt sương trong, thì người đó sẽ được hạnh phúc.
Tránh mắt nhìn của tôi, Mèo xoay gương mặt đang hồng lên nhìn về rẻo nắng vàng, ngón tay Mèo trong tay tôi ngọ ngậy:
- Anh Huy, em biết rồi. Phía bên kia sườn đồi là nắng ấm.