Sau tiểu thuyết “Tấm ván phóng dao”, Mạc Can viết truyện tranh thiếu nhi “Cuộc du hành của kiến Tí Nị”. Từ lưỡi dao thành con kiến có là trò ảo thuật vui? Mỗi lần gặp chuyện hời hợt đến không chịu nổi hoặc khuôn mẫu đến phát ngán, không hiểu sao tôi lại thích đi trò chuyện với Mạc Can. Đêm 24-5 mới rồi, tôi rơi vào cảm giác như thế sau khi đi dự một buổi ra mắt phim, alô gọi anh nhưng cũng nghĩ là hú họa vì dễ gì giờ này Mạc Can rảnh rỗi. May quá, Mạc Can nói được, gặp chơi. Ngồi quán xong xuôi là câu chuyện bắt đầu. Tui mất thói quen đi đêm rồi, bữa nay đi đêm lại, đã quá - Mạc Can mào đầu bằng lời khen kiểu đó, nghe cũng sướng. Nhưng, cũng “quái”. Nhiều lần trước gặp Mạc Can toàn buổi sớm hoặc chiều, không gặp đêm, nên nghe thông báo của anh, hình như là bất thường. Tui bỏ tấu hài rồi. Cũng buồn, cũng nhớ bạn bè ở sân khấu, nhưng thôi, không đi nữa. Tui lật qua trang mới rồi, ông ơi! Có phải cái nghề viết lách, mà hiện nay nhiều người đang biết đến một Mạc Can văn sĩ, đã giúp anh thêm can đảm thực hiện một sự thay đổi? Thực sự là do tui muốn... được sống với chiêm bao nhiều hơn. Có lẽ không ai nằm chiêm bao nhiều bằng tui. Chợp mắt ngủ chút xíu, ngủ nằm, ngủ ngồi là tui nằm mơ không khó khăn gì! Thức dậy, tui viết lại những gì mà giấc mơ nói với mình, dĩ nhiên không ghi lại hoàn toàn, phải chọn lọc, thêm bớt, hư cấu thì mới là viết văn chớ! (cười). Tui nằm mơ thấy mình chết hoài, hoặc thấy mình gặp tai nạn, buồn hiu, khi ngủ dậy còn mơ màng bàng hoàng, đến lúc biết được mình còn sống, còn nguyên vẹn, mừng gì đâu, quá mừng, ông ơi. Ban đêm tui ngồi gõ máy, lúc trước còn xài máy đánh chữ cũ mèm, hàng xóm cự nự hoài vì nghe lóc cóc khó ngủ. Bây giờ xài vi tính nên tui tha hồ thức viết truyện. Nói chuyện mới nhất, nghe đâu anh còn nhảy qua viết truyện tranh? Sáng thứ bảy này, 28-5, mời ông đến coi chương trình giao lưu với các em học sinh Trường Hòa Bình gần nhà thờ Đức Bà, nội dung nói về bộ truyện tranh bốn màu Cuộc du hành của kiến Tí Nị mà tập 1 sẽ phát hành chính thức vào 1-6-2005. Ý tưởng viết truyện tranh bắt đầu ra sao? Một hôm Nguyễn Vũ Phước, Giám đốc Công ty Mỹ thuật ứng dụng Kiến Vàng, gọi điện rủ tui đi ăn sáng tại quán Cây Tre. Phước biết tui vì trong các kỳ chương trình trung thu hằng năm do công ty tổ chức, tui tham gia vai chú Cuội. Phước nói muốn mời Mạc Can viết truyện tranh. Tui nói tui chưa bao giờ đọc, xem truyện tranh, đâu biết gì về mấy cái manga. Đó, chính vì Mạc Can không đọc, không biết gì thì sẽ không bị ảnh hưởng, sẽ tha hồ mà tưởng tượng. Cậu Phước thiệt ngộ, nói với tui lý do vậy đó. Chỉ một “đặt hàng” duy nhất: nhân vật chính phải là con kiến, còn lại mạch truyện ra sao thì tùy thích. Hợp đồng trong hai năm viết 60 tập. Ngay sáng hôm đó, về nhà, tui ngồi viết liền. Viết tập đầu xong, đưa chế tác, họa sĩ bên Công ty Kiến Vàng nói nội dung quá hay nhưng... kiểu viết thì quá ít hình ảnh, tức là phải viết sao gợi nên được nhiều động tác, nhiều hình. Hôm sau tui đem bản khác đến thì được bình, lần này... sao quá nhiều hình. Họa sĩ Phạm Văn Châu cùng với ê-kíp gồm các cô gái xử lý đồ họa 3D biến kịch bản chữ nghĩa thành tranh, thành hình. Câu truyện bắt đầu ở miệt Nam Bộ đầy ắp trái cây và sông nước. Cả gia đình nhà kiến dựng nhà trên lá nhãn. Cha của kiến Tí Nị mê coi đá banh, mẹ Tí Nị ghiền coi cải lương. Kiến Tí Nị rất siêng năng, ngày ngày hứng sương, quét nhà. Bỗng ngày kia, tình cờ kiến đi lên chót vót đỉnh cây cao thì ngẩn ngơ trước một phát hiện: xa xa cảnh vật rộng lớn quá, đẹp quá, ẩn giấu những bí mật thú vị, đâu phải chật hẹp như cái nhà quanh quẩn bấy lâu nay. Ý định thực hiện một cuộc du hành nảy ra trong đầu kiến Tí Nị. Nhỏ xíu, đi ra ngoài, người ta giẫm chết, muốn đi thì Tí Nị phải học được phép biến thành khổng lồ. Mà... con kiến này lạ lùng hết biết, ông ơi! Ban đầu được chị Trăng bày cho “phép thuật” nhưng sau đó Tí Nị không thích nữa, chỉ muốn đi bằng thân thể nhỏ xíu của mình thôi, đi bằng phép thuật của người khác thì ai mà không làm được, đâu phải tài giỏi. Như cái lần chạm trán với con quạ mổ ăn sạch những thanh tà vẹt đường ray, chiếc xe lửa lao vùn vụt tới mà không biết miệng hố đang chực chờ trước mặt, lúc đó kiến Tí Nị ra tay để cứu giúp. Cứ chạy càng gần đến đương đầu với nguy hiểm thì tự dưng kiến Tí Nị càng lớn dần thành khổng lồ, không cần phép gì ráo. Con quạ tai họa vừa nói, không phải do phù thủy nào hóa kiếp, nó sinh vào thời đại vi tính nên nó là con quạ ảo. Truyện của tui không bạo lực, đánh đấm. Tui dựng nên những nhân vật phản diện coi vậy mà không xấu ác, tỉ như mấy con kiến nhót, kiến hôi sinh sự với kiến Tí Nị vì không quen với cái mới lạ, vì dị ứng với kẻ lạ xâm nhập, vậy thôi! Có con vật than thở làm ác hoài, chán quá (cười). Tui viết được 30 tập rồi. Phát hành lai rai ra sao là chuyện của bên Công ty Kiến Vàng. Song Nguyễn Nguồn: Báo Người Lao Động Ngày đăng: 27/05/2005