Kỹ nữ bước vào phòng thì Diệp Cát Quần cũng cũng đặt chén rượu xuống bàn.Từ lúc đi cùng với Thiên Hải vào tòa kỹ lầu này, Họ Diệp chẳng hề thốt nửa lời. Bộ mặt đăm đăm giá lạnh cứ như gã tiếc cả từng lời nói của mình.Đáp lại sự im lặng của họ Diệp, Thiên Hải cũng im lặng.Thiên Hải nghĩ thầm:- “Gã không muốn nói chuyện với mình, thì cần gì phải nói với gã. Với lại mình và gã chẳng có gì để nói với nhau. Có nói chuyện thì cũng e ngại y cũng như những người khác, chỉ muốn lấy cái mạng của mình”.Đặt chén rượu xuống bàn, Diệp Cát Quần ngoắc ả kỹ nữ. Gã buông một câu cộc lốc:- Nàng hầu phục ta.Ả kỹ nữ nhún nhường đáp lời:- Dạ, Kỷ Kỷ sẽ hầu phục chàng.- Không cần phải khách sáo.Kỷ Kỷ bước đến bên Diệp Cát Quần.Chẳng một chút ngượng ngùng, e dè bởi sự có mặt của Thiên Hải, y vòng tay qua eo Kỷ Kỷ, kéo nàng ngồi lên hai chân gã.Thấy hành động hàm hồ của Diệp Cát Quần, Thiên Hải cũng phải sượng sùng quay mặt chỗ khác.Diệp Cát Quần với tay bưng chén rượu, nói với Kỷ Kỷ:- Ta uống với nàng.Hại người cùng uống chung chén rượu.Thiên Hải cau mày, đứng lên từ tốn nói:- Tôn giá! Thiên Hải nghĩ mình không nên ở lại đây để choáng mắt người.Thiên Hải vừa nói, vừa ôm quyền:- Thiên Hải mạn phép được ra ngoài.Diệp Cát Quần nhìn Thiên Hải, lắc đầu:- Không. Ta đã nói với ngươi ta có hai con đường. Đây là con đường thứ hai ta và ngươi đã chọn. Chẳng lẽ đã chọn đi chung một con đường, ngươi lại để ta một mình cô độc trên con đường đó sao? Hãy ngồi xuống đi.Thiên Hải miễn cưỡng ngồi lại.Những tưởng đâu lúc này Diệp Cát Quần mới để tâm đến mình, nhưng khi đã yên vị rồi, Diệp Cát Quần chẳng màn đến Thiên Hải.Gã nhìn lại Kỷ Kỷ, nói:- Khi một gã lãng tử bước vào kỹ lâu này, hẳn nàng biết gã đi tìm cái gì chứ?Kỷ Kỷ chớp đôi mắt to, sắc nét đưa tình rồi liếc Diệp Cát Quần:- Khách tìm đến kỹ lâu để uống rượu và tất nhiên sau đó thì tìm thú vui với những đóa hoa biết nói.Kỷ Kỷ vặn người:- Thiếp nói có đúng không?- Rất đúng.Đôi chân mày của Thiên Hải cau lại.Chàng cảm thấy mình đúng là một kẻ thừa thải trong gian phòng này. Một kẻ thừa thãi đến độ phải ngượng ngùng.Để khỏa lấp sự thừa thải của mình Thiên Hải bưng chén rượu nhấp từng ngụm nhỏ, lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ.Diệp Cát Quần đằng hắng buộc Thiên Hải phải quay mặt nhìn lại.Chạm vào ánh mắt sát thần của gã, xương sống Thiên Hải bất giác ớn lạnh. Để tránh ánh mắt đó, Thiên Hải phải bưng chén, nhìn vào bóng mình in trong miệng chén, nghĩ thầm:- “Gã họ Diệp này muốn gì nơi mình nhỉ?”Trong khi Thiên Hải nghĩ thì Diệp Cát Quần thản nhiên bế xốc Kỷ Kỷ đứng lên.Kỷ Kỷ nũng nịu:- Chàng đưa thiếp đi đâu vậy?- Đi tìm lạc thú mà bất cứ người nào cũng muốn đi tìm trong tòa kỹ viện này.- Kỳ quá hà. Ở đây đâu chỉ có mình chàng với thiếp, còn vị công tử kia nữa.- Khi ta đã muốn thì trên đời này chỉ có mỗi mình ta.- Nhưng...- Ta chỉ biết có mỗi mình ta mà thôi.Mặt Thiên Hải đỏ bừng khi Diệp Cát Quần bế Kỷ Kỷ đến tràng kỷ.Y chau mày nghĩ thầm:- “Gã họ Diệp này cứ như chẳng hề biết sự có mặt của mình. Gã tự cho mình làm bất cứ chuyện gì trên đời này. Gã là ai nhỉ?”Thiên Hải hừ nhạt trong cuống họng rồi nhìn ra ngoài cửa mà nghĩ thầm:- “À gã muốn gì ở mình? Tại sao hành động một cách hồ đồ trước mặt mình chứ. Hẳn gã phải xem thường mình lắm?”Trong khi Thiên Hải nghĩ thì Diệp Cát Quần thản nhiên với những hành động sàm sỡ. Gã lột y phục Kỷ Kỷ, trong khi nàng vùng vằng cưỡng lại.- Tướng công... Không thấy...Diệp Cát Quần cau mày, điểm chỉ vào tĩnh huyện không cho nàng vùng vằng.Kỷ Kỷ nhăn mặt:- Thiếp không chịu làm như vậy trước mặt người ta đâu.- Ai là người ta? Ở đây chỉ có ta với nàng.- Còn vị công tử kia nữa chi?- Khi ta muốn thì trên đời này chẳng có ai cả, ngoài một mình ta mà thôi. Kỷ Kỷ muốn đáp lời Diệp Cát Quần, nhưng liền bị y điểm vào á huyệt không cho nói.Diệp Cát Quần thoạt liếc về phía Thiên Hải rồi tiếp tục lột bỏ y phục của Kỷ Kỷ.Gã đưa Kỷ Kỷ đứng ngay bên tràng kỷ, rồi đằng hắng gọi Thiên Hải:- Thiên Hải!Tiếng gọi của Diệp Cát Quần khiến Thiên Hải giật mình quay lại. Thân thể lõa lồ của ả Kỷ Kỷ đập vào mắt Thiên Hải.Thiên Hải chỉ muốn quay mặt chỗ khác. Nhưng khi đối nhãn với ánh mắt của Diệp Cát Quần, y lại bỏ ngay ý niệm đó.Thiên Hải nghĩ thầm:- “Gã này muốn gì ở mình. Chẳng lẽ y muốn bỡn cợt. Buộc mình phải nhìn, hay phải thật giống như gã sao? Hạ muốn thử tâm của mình?”Diệp Cát Quần bước đến bàn. Cầm bầu rượu rồi đi đến bên Thiên Hải.- Ngươi thấy Kỷ Kỷ cô nương có đẹp không?Gã vừa nói Vừa kéo Thiên Hải đến ngay trước mặt Kỷ Kỷ. Y thản nhiên nâng đôi gò bồng đảo đã không còn căng cứng, rồi nói:- Cái đẹp của nữ nhân chính từ đôi nhũ hoa mà trời đã trao tặng cho họ. Nhưng ở đây Kỷ Kỷ chẳng biết giữ gìn cái đẹp đó, để cho nó sớm tàn như thế này.Nghe Diệp Cát Quần nói, đôi lưỡng quyền Kỷ Kỷ đỏ gấc. Nàng quả là đang phải chịu cực hình. Vì những hành động xoi mói của Diệp Cát Quần.Thiên Hải thấy Kỷ Kỷ đỏ mặt. Biết nàng đang thẹn với hành động của Diệp Cát Quần nên quay mặt chỗ khác.Diệp Cát Quần cau mày:- Ngươi chê Kỷ Kỷ xấu à?Thiên Hải lắc đầu:- Không phải chê, mà Thiên Hải không muốn thấy Kỷ Kỷ phải chịu sự hạ nhục của tôn giá.- Hạ nhục?Diệp Cát Quần đanh mặt, nheo mày:- Người nói sai rồi.- Thiên Hải nói sai điều gì? Tôn giá không thấy sắc diện Kỷ Kỷ cô nương đỏ gấc vì hành động nhục mạ của tôn giá đó sao?Diệp Cát Quần lắc đầu:- Không!- Mặt nàng đỏ gấc vì thẹn thế kia, mà tôn giá không thấy à?- Ta không thấy như ngươi. Ta thấy nàng làm đẹp thì đúng hơn. Trong mắt ta, Kỷ Kỷ đang có làm đẹp. Như những đóa hoa muộn dẫn dụ bầy ong tìm mạt.- Thế thì mỗi người có cái nhìn khác nhau.- Khác nhau. Vậy ta đúng hay ngươi đúng?- Thiên Hải nghĩ mình đúng.- Ta nghĩ ngươi sai.- Thiên Hải sai chỗ nào?- Ngươi không dám nhìn thẳng về phía trước nên chỉ biết nói theo nam tính của ngươi mà thôi. Hãy nhìn thẳng vào Kỷ Kỷ đi rồi ngươi sẽ biết ta nói đúng chứ chẳng sai bao giờ.Diệp Cát Quần cười kháy:- Sao, ngươi không dám nhìn à? Một hảo hán như ngươi mà chẳng dám nhìn thân thể một mỹ nữ thì...Y lắc đầu:- Ngươi chẳng bao giờ dám đối mặt với cuộc đời này.- Tôn giá sai rồi trên đời này chẳng có gì khiến Thiên Hải chối bỏ và chạy trốn cả.Thiên Hải vừa nói vừa quay mặt nhìn thẳng vào mặt Kỷ Kỷ.Diệp Cát Quần bật cười khan:- Có thế chứ. Bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết, ta đúng chỗ nào nhé.Diệp Cát Quần thản nhiên đặt tay lên vai Kỷ Kỷ.- Kỷ Kỷ cô nương đã chọn cho mình cuộc sống kỹ lâu, thế thì có gì để cô ta phải áy náy khi phải chưng thân thể mình ra trước mặt mọi người chứ. Chính vì con đường mà cô ta đã chọn, nên càng muốn phô trương vẻ đẹp của mình để chiêu dụ người ta.Diệp Cát Quần nhìn lại Thiên Hải:- Cũng như một kiếm thủ thì phải sống vì kiếm. Một người tự chọn cho mình một con đường khi đã chọn thì đừng hối tiếc. Diệp mỗ nói đúng chứ?Thiên Hải buông một tiếng thở dài.Nghe Thiên Hải buông tiếng thở dài, Diệp Cát Quần quay sang nhìn chàng, hỏi:- Ta nói không đúng sao ngươi lại thở dài?- Thiên Hải không có cách nhìn như tôn giá.- Ngươi muốn làm một bậc chính nhân quân tử?- Thiên Hải cũng không có ý đó.- Ngươi lấp lửng như thế thì chỉ có thể trở thành một gã ngụy quân tử.Diệp Cát Quần khẽ lắc đầu. Y vòng tay qua người Kỷ Kỷ, bế nàng lên, đưa đến tràng kỷ. Tấm rèm che tràng kỷ cũng được Diệp Cát Quần kéo xuống.Mặt Thiên Hải đanh hẳn lại với ý nghĩ:- Gã định làm gì?Đáp lại ý nghĩ của Thiên Hải là tiếng của Kỷ Kỷ:- Người đừng làm vậy mà...- Ta muốn cho Thiên Hải công tử thấy sự thật nào vẫn là sự thật. Và y phải biết nhìn thẳng vào nó. Chứ đừng giả vờ như những chính nhân quân tử ngụy biện.Đập ngay vào mắt Thiên Hải là hoạt cảnh mập mờ phía sau tấm rèm lụa.Hai cánh môi của Thiên Hải chợt mím lại với câu hỏi:- Diệp Cát Quần muốn ta thấy cảnh này để làm gì? Hắn muốn gì ở ta chứ? Hắn cần gì ở ta chứ?Thiên Hải sực liên tưởng đến Minh Nguyệt. Hoạt cảnh phía sau tấm rèm lụa khiên Thiên Hải liên tưởng đến Minh Nguyệt nên buột miệng, nhẩm nói:- Minh Nguyệt có giống như Kỷ Kỷ cô nương không? Minh Nguyệt ở Bách Hoa lầu, còn Kỷ Kỷ thì lưu tại Dạ Tình lầu. Cả hại cùng là kỳ nữ, chẳng lẽ cũng có chung một cuộc sống như thế này?Thiên Hải lắc đầu xua đi ý niệm đó.Tiếng rên của Kỷ Kỷ đập vào thính nhĩ của Thiên Hải. Tiếng rên của nàng rất khẽ nhưng cùng đủ khiến cho Thiên Hải cáu bực khi phải liên tưởng đến những chuyện như thế này thường xảy ra với Minh Nguyệt.Y lắc đầu, nhủ:- “Ta đâu phải là hình nộm để đứng đây chứng kiến cảnh ái ân của hai người”.Ý nghĩ đó khiến Thiên Hải quay bước đi thẳng đến cửa phòng.Vừa đặt tay vào then cài thì một ngọn gió rít sạt ngay bên tai Thiên Hải.Phập!Thanh trường kiếm run bần bất khi mũi của nó ghim vào cánh cửa. Màng tai của Thiên Hải rát rát bởi khí kiếm giá buốt, buộc phải đứng sững lại.Tiếng của Diệp Cát Quần cất lên:- Ngươi định bỏ rơi ta à?- Thiên Hải không thể đứng nhìn hoạt cảnh ái ân của tôn giá!Lư Thành Văn vừa nói vừa chỉ Xảo Nhi:- Lư Thành Văn phải phiền hai người làm thế nào cho lão chủ quán đây hiểu ý của bổn thiếu gia.Hai gã kia rời bàn tiến thẳng đến bên Xảo Nhi. Cả hai chẳng nói chẳng rằng, thộp lấy hai bên vai của nàng. Họ vừa kéo Xảo Nhi về phía Lư Thành Văn, vừa nói:- Lư thiếu gia phái Thanh Thành đã chọn Xảo Nhi cô nương làm ái thiếp của người. Và đã gọi lão là nhạc phụ. Xảo Nhi cô nương phải đến hầu tiếp Lư thiếu gia.Xảo Nhi vùng vằng thét lên:- Buông ta ra! Hai ngươi làm gì vậy? Buông ta ra!Xảo Nhi vừa la hét vừa giảy nảy.Lão chủ quán biến sắc, khẩn thiết nói:- Nhị vị công tử! Xin buông Xảo Nhi ra.Thiên Hải đang dốc bầu rượu vào miệng, nghe Xảo Nhi la hét. Dằn mạnh bầu rượu xuống bàn.Rầm!Y quay ngoắt lại trừng mắt nhìn hai gã bằng hữu của Lư Thành Văn.- Hai ngươi là người hay là thú. Mà ngang nhiên hiếp đáp phụ nữ giữa thanh thiên bạch nhật chứ?Đến lúc này Lư Thành Văn mới bước ra, trừng mắt chằm chằm chiếu vào mặt Thiên Hải:- Con chó hoang này là ai, mà dám xen vào chuyện riêng của bổn công tử?Thiên Hải nhướng mày:- Hê! Bổn thiếu gia thấy các hạ giống chó hơn!Thiên Hải quơ hầu rượu, hất mặt nói:- Chỉ có chó mới cắn càn, sủa ẩu. Mà không phải như thế đâu, chó khôn còn biết sủa đúng nơi đúng chỗ, chứ chó dại thì gặp đâu cũng sủa, gặp ai cũng cắn bừa.Sắc diện của Lư Thành Văn đỏ bừng:- Tên tiểu tử này dám nói bổn thiếu gia là chó ư?Thiên Hải hất mặt:- Tại ngươi sủa càn, cắn bậy nên ta nói ngươi là chó. Có gì là ngươi lại đỏ mặt tía tai thế nhỉ? Nếu ngươi muốn mình không phải là chó thì đừng có cắn càn sủa bậy.Lư Thành Văn rống lên:- Tiểu tử thúi? Không biết Lư Thành Văn này là thiếu gia của Thanh Thành phái ư, nên muốn đùa cợt với bổn thiếu gia sao?Thiên Hải vốn có biết Thanh Thành phái là gì đâu. Lúc này lại đang chếnh choáng, cùng với nỗi muộn phiền khi biết đến ngay cả bảo mẫu cô cô cũng có ý giết mình, nên chẳng xem chuyện gì là hệ trọng, kể cả chuyện sống chết.Y nhướng mày, hỏi:- Thanh Thành phái là cục nợ gì mà các hạ đem ra hù Chu Thiên Hải? Ta nói cho các hạ biết, đến ngay cả Diêm Vương môn, Chu Thiên Hải cũng chẳng xem có trong mắt mình.Lư Thành Văn chỉ Thiên Hải:- Ngươi quả là không muốn sống. Bổn thiếu gia sẽ tống tiễn ngươi về chầu Diêm chúa.Lư Thành Văn vừa nói vừa rút soạt trường kiếm. Thiên Hải khoát tay:- Khoan!Lư Thành Văn cau mày:- Ngươi muốn nói gì thì nói nhanh lên. Bổn thiếu gia chẳng muốn mất thời gian với một gã vô danh tiểu tốt như ngươi đâu.Thiên Hải nhún vai:- Bổn thiếu gia Thiên Hải sợ ngươi rút kiếm ra mà chẳng dám giết ta thôi!- Có gì mà Lư Thành Văn này chẳng dám làm chứ?- Thế thì tốt!Thiên Hải ưỡn ngực:- Ngươi cứ tự nhiên đâm Thiên Hải đi. Nếu ta chết thì cái lão Diêm Vương môn khỏi làm phiền Thiên Hải này nữa, mà sẽ đi tìm ngươi. Lúc đó thử coi ngươi còn tự cao tự đại, khoe khoang Thanh Thành phái hay nữa không.Thiên Hải vỗ tay:- Không khéo lão Diêm Vương môn còn kéo bè kéo lũ lên tận Thanh Thành phái tìm ngươi. Ta chỉ sợ cho song đường ngươi mà thôi.Lư Thành Văn nghe Thiên Hải nói, bất giác đã rút kiếm ra còn lưỡng lự:- Ngươi là gì của Diêm Vương môn?- Ngươi hỏi để làm gì? Nếu muốn thì đi tìm lão Diêm Vương môn mà hỏi. Nhưng ta chỉ cho ngươi biết, Chu Thiên Hải thiếu gia là một báu vật đối với Diêm Vương môn, nên mọi bước chân của ta đều được lão quỷ chăm sóc, dòm ngó. Thiếu gia chết, xem như lão mất một báu vật. Ngươi ráng mà lo lấy thân!Lư Thành Văn gắt gỏng quát:- Tên tiểu tử vô danh tiểu tốt này định đem Diêm Vương môn ra hù dọa ta à?- Bổn thiếu gia không hù dọa ngươi đâu, mà chỉ sợ ngươi không dám đụng đến ta mà thôi.- Ai dám nói Lư Thành Văn chẳng dám giết ngươi chứ?Lư Thành Văn vừa nói vừa đâm thẳng trường kiếm nhằm bả vai Thiên Hải công kích. Y những tưởng đối phương tránh né.Nhưng không, Thiên Hải vẫn đứng trơ trơ như bị trời trồng, hứng trọn lấy chiêu kiếm của vị thiếu gia Thành Thành phái.Phập!Mũi kiếm xuyên quá một phần tư, nhưng Thiên Hải vẫn đứng yên chẳng thốt ra tiếng nào.Trong khi Xảo Nhi bụm miệng thốt lên:- Đừng mà...Thấy Thiên Hải hứng mũi kiếm của mình chẳng một chút e dè, Lư Thành Văn lúng túng rút kiếm lại.Một vòi máu phún ra từ bả vai. Thiên Hải.Ôm bả vai, Thiên Hải thối liền hai bộ.Cái đau do kiếm của Lư Thành Văn thốc đến tận óc khiến men say tan biến. Y như người bừng tỉnh, tròn mắt nhìn Lư Thành Văn:- Thanh Thành thiếu gia dám đâm Chu Thiên Hải à?- Bổn thiếu gia còn muốn lấy mạng ngươi nữa đấy.- Lư thiếu gia khá lắm!Thiên Hải ôm ngực:- Lư thiếu gia đâm bả vai, ta không chết đâu. Phải đâm đúng tim Thiên Hải thì ta mới chết đó. Thiên Hải chết rồi thì lão Diêm Vương môn chẳng tìm ta nữa, mà sẽ đi tìm Thanh Thành phái.Lư Thành Văn lưỡng lự gắt giọng nói:- Ngươi có liên quan gì đến Diêm Vương môn?- Thiên Hải à. Thiên Hải là tiểu sư tổ của Diêm Vương môn. Được chứ?- Ngươi nói năng càn rỡ.- Thiên Hải nói năng càn rỡ đó. Ngươi cứ tự nhiên mà xuống tay đi kẻo không kịp đó. Nếu ngươi không nhanh tay lấy mạng Thiên Hải thì sẽ có người đến lấy mạng ngươi đấy!Lư Thành Văn buột miệng hỏi:- Ai sẽ đến đây?- Rất nhiều kẻ sẽ đến đây như Tần Quốc Nghi Diêm Vương sứ giả, Giãn Hoa tiên tử Lưu Ngọc Ninh, Hoa Sơn chưởng môn Châu Bá Kình, không khéo có cả Thanh Thành chưởng môn nữa đó.Thiên Hải vung tay:- Nào nào... Nhanh tay xuất kiếm giết Thiên Hải đi. Nhanh lên!Thấy thái độ và hành động của Thiên Hải, Lư Thành Văn càng lúng túng hơn, vừa bối rối, vừa lưỡng lự. Bởi những người Thiên Hải thốt ra đều là những đại cao thủ mà y đã từng nghe phụ thân nhắc đến.Lư Thành Văn lưỡng lự rồi buột miệng hỏi:- Ngươi có quan hệ như thế nào với Diêm Vương môn?Thiên Hải nghe Lư Thành Văn hỏi, cáu gắt quát lớn:- Có giết thì giết, không thì cút đi. Bổn thiếu gia Chu Thiên Hải không muốn thấy những bộ mặt của các ngươi.Thiên Hải quát. Lư Thành Văn và hai gã kia không phẫn nộ mà lại thối bộ.Thật ra nếu Lư thành Văn biết được tâm trạng của Thiên Hải lúc này thì kiếm của gã đã chẳng chùng xuống, nhưng vì y không biết, lại thấy Thiên Hải khăng khăng chẳng sợ chết là gì thì hơi chột dạ. Y không phải sợ Thiên Hải, mà sợ có thể gây tai họa lớn với Diêm Vương môn. Mà Lư Thành Văn thì thừa biết uy lực của Diêm Vương môn như thế nào đối với võ lâm!Thiên Hải chỉ Lư Thành Văn:- Sao. Thanh Thành thiếu gia không dám lấy mạng Chu Thiên Hải à?Thiên Hải bật cười giòn giã. Theo tiếng cười của Thiên Hải, máu trào ra vết thương nhuộm đỏ vạt áo Thiên Hải.Bất kể vết thương trên bả vai mình, Thiên Hải dấn đến hai bộ.- Nào! Sao Lư thiếu gia lại sợ.Thiên Hải hừ nhạt:- Lư thiếu gia sợ Diêm Vương môn phải không? Diêm Vương môn chẳng có gì để Lư thiếu gia phải sợ cả. Chết là cùng thôi. Nào! Hãy đến mà lấy mạng Chu Thiên Hải!Lư Thành Văn lắc đầu, nói:- Gã này điên rồi.Thiên Hải gầm lên:- Chu Thiên Hải không điên đâu. Nếu ngươi không dám giết Thiên Hải thì Thiên Hải sẽ giết ngươi.Thiên Hải vừa nói vừa chộp chén rượu chọi thẳng về phía Lư Thành Văn.Trường kiếm của Lư Thành Văn phạt ngang, chém đôi chén rượu rơi thẳng xuống đất vỡ toang.Thiên Hải cười khảy nói:- Kiếm của ngươi hay lắm, nhưng chỉ biết chém đồ vật chứ không biết chém người. Có bản lĩnh thì chém Thiên Hải nè.Thiên Hải ưỡn người ra.Trong khi đó Lư Thành Văn lại tiến thối lưỡng nan. Y không biết phải hành động như thế nào.Lư Thành Văn nắm chặt đốc kiếm, hai môi mím chặt. Không biết gã nghĩ sao, bất ngờ quẳng mạnh trường kiếm xuống đất, gằn giọng nói:- Bổn thiếu gia không muốn giết ngươi.Lư Thành Văn nói xong xăm xăm bước ra cửa.Hai gã gia nô vội nhặt lấy thanh kiếm bước theo gã.Lư Thành Văn dừng bước ngay ngưỡng cửa.Tên gia nô đứng bên phải, nhỏ giọng hỏi:- Thiếu gia, sao...Lư Thành Văn khoát tay:- Ta không muốn gây chuyện với Diêm Vương môn.Gã thở hắt ra một tiếng, quay mặt lườm Thiên Hải rồi mới bỏ đi thẳng.Thiên Hải ôm vết thương ngồi bệt xuống đất.Xảo Nhi bước vội đến đỡ y:- Công tử! Công tử có sao không?Thiên Hải nhìn Xảo Nhi:- Tại sao gã không giết Chu Thiên Hải?- Thanh Thành thiếu gia Lư Thành Văn đã bỏ đi rồi.- Lạ thật! Lúc Thiên Hải muốn chết thì chẳng ai dám giết ta.- Y sợ công tử.Xảo Nhi nhìn Thiên Hải từ tốn nói:- Để Xảo Nhi băng vết thương cho công tử nha.Không chờ Thiên Hải có đồng ý hay không, nàng xé vạc áo, lấy trong thắt lưng ra một lọ tịnh bình. Xảo Nhi nói:- Đây là thuốc gia truyền của gia tộc Xảo Nhi, rất công hiệu, chỉ sau hai mươi bốn canh giờ, vết thương của công tử sẽ liền mặt ngay.Xảo Nhi vừa nói, vừa rịt thuốc và băng lại vết thương cho Thiên Hải.Thiên Hải làu nhàu nói:- Với Chu Thiên Hải thì nàng cần gì phải dụng đến thuốc gia truyền chi cho uổng.Đôi chân mày của Xảo Nhi nhíu lại, lộ vẻ bất mãn với câu nói của Thiên Hải. Nàng lắc đầu nói:- Nếu không có công tử thì Xảo Nhi đã bị những vị công tử của Thanh Thành phái làm nhục rồi. Vậy đáp lại, chỉ một chút thuốc trị thương gia truyền, chẳng lẽ Xảo Nhi lại tiếc với công tử sao. Xảo Nhi đâu phải là con người ích kỷ và đê tiện như vậy.- Ấy! Tại hạ không dám nói Xảo Nhi cô nương là người như thế đâu. Chẳng qua cái mạng của Thiên Hải không đáng với số thuốc gia truyền của cô nương thôi.Xảo Nhi đỡ Thiên Hải đứng lên, dìu đến ghế ngồi.Vừa ngồi xuống chiếc đôn, Thiên Hải đã với tay toan bưng lấy bầu rượu, nhưng Xảo Nhi đã cản lại.- Công tử đừng uống rượu nữa, không tốt cho vết thương của người đâu.- Một vết thương xoàng này có đáng gì với Thiên Hải chứ?Xảo Nhi buông một tiếng thở dài:- Xảo Nhi nếu hẳn cũng xuất thân từ Kiếm môn?- Không sai.- Vậy tôn giá và Thánh Nữ nương nương là người đồng môn?Đôi chân mày của Diệp Cát Quần cau lại:- Trong Kiếm môn chẳng có ai là Thánh Nữ nương nương cả.- Kiếm pháp của Thiên Hải do Thánh Nữ nương nương truyền thụ.Mặt Diệp Cát Quần đanh hẳn lại. Y nhẩm nói:- Hắn muốn gì? Tại sao hắn lại muốn truyền bá kiếm quyết tối thượng của Kiếm môn ra ngoài võ lâm?Thiên Hải hỏi:- Tôn giá nói gì thế?Nhìn lại Thiên Hải, Diệp Cát Quần nghiêm giọng nói:- Ngươi cho ta mượn thanh kiếm của ngươi chứ?- Tất nhiên.Thiên Hải bước đến trao thanh kiếm cho Diệp Cát Quần.Diệp Cát Quần rút lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, liếc nhanh qua lưỡi kiếm đó.Y buông một câu cụt ngủn:- Một thanh kiếm tầm thường.Lời vừa dứt trên miệng, Diệp Cát Quần rút kiếm chém vào lưỡi kiếm của Thiên Hải.Cạch.Lưỡi kiếm của Thiên Hải bị gảy làm đôi.Thiên Hải tròn mặt:- Ôi! Sao tôn giá lại chặt gảy kiếm của Thiên Hải?Y nhìn lại Thiên Hải, nhạt nhẽo nói:- Người của Kiếm môn không bao giờ dụng kiếm tầm thường.- Thiên Hải chỉ có một thanh kiếm đó. Thanh kiếm do Thánh Nữ nương nương trao tặng để hộ thân.- Ta không cần biết. Với ta chỉ có một điều duy nhất, người của Kiếm môn thì không dụng kiếm tầm thường.- Có kiếm vẫn còn hơn không có.- Sử dụng một thanh kiếm như vậy, ngươi chẳng bao giờ trở thành một kiếm thủ tối thượng.- Tại hạ chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một kiếm thủ.- Ngươi đã học kiếm pháp của Kiếm môn mà không nghĩ đến điều đó thì ngươi chỉ có mỗi một cái chết mà thôi.Diệp Cát Quần vừa nói, vừa định mũi kiếm hướng vào mặt Thiên Hải.Giật mình khi cảm nhận sát kiếm phát ra ngay từ đầu mũi kiếm của Diệp Cát Quần, Thiên Hải vội nói:- Tôn giá chặt gãy kiếm của tại hạ, giờ thì muốn giết tại hạ. Thế đâu phải là hành động của kẻ quang minh chính đại.- Ta cần gì những câu nói rỗng tuếch đó.Miệng thì nói thế, nhưng Diệp Cát Quần lại từ từ hạ kiếm xuống.Thiên Hải thở phào nhẹ nhõm, rồi nói:- Thật ra tôn giá cần gì ở tại hạ? Tôn giá cũng muốn lấy cái mạng Chu Thiên Hải như những người khác, phải không?- Không. Nếu ta như những người kia thì cái thủ cấp của ngươi đã rơi lâu rồi. Chính vì ta biết võ lâm bạch đạo lẫn hắc đạo đều muốn giết ngươi nên mới chọn ngươi.Thiên Hải cau mày:- Chọn Thiên Hải? Chọn Thiên Hải làm cái gì? Tại sao lại chọn Thiên Hải?Mặt Diệp Cát Quần thoáng lộ vẻ lưỡng lự. Y định nhãn nhìn thẳng vào mắt Thiên Hải:- Ta muốn ngươi trở thành một kiếm thủ của Kiếm môn.- Tôn giá muốn tại hạ trở thành kiếm thủ của Kiếm môn?Diệp Cát Quần gật đầu.- Tại sao Tôn giá lại muốn Thiên Hải trở thành kiếm thủ của Kiếm môn?- Ngươi đã luyện kiếm pháp của Kiếm môn.- Tại hạ chưa bao giờ luyện.- Thế Tích Lịch kiếm là gì?Thiên Hải im lặng.Diệp Cát Quần tiếp:- Dù ngươi không phải là kiếm thủ của Kiếm môn, nhưng mặt nào đó thì cũng đã là người của Kiếm môn. Chỉ có người của Kiếm môn mới biết Kiếm môn.Thiên Hải gật đầu:- Thôi, được rồi. Tại hạ là kiếm thủ của Kiếm môn.- Tốt.Diệp Cát Quần lấy trong ngực áo ra một quyển kiếm phổ.- Đây là kiếm phổ mà ta đã chu du trong giang hồ, sưu tập cái hay, cái dở của từng môn phái dụng kiếm. Ngươi hãy giữ lấy nó.- Để làm gì?Diệp Cát Quần mím môi. Y lộ vẻ rất đắn đo rồi nhẩm nói:- Ta có nên nói cho ngươi biết không nhỉ?- Nếu chuyện gì cần nói thì nói. Không cần nói, tôn giá nói ra chẳng có lợi gì, mà người nghe e cũng chuốc họa vào thân.- Hay... Hay lắm! Nghe ngươi thốt ra câu nói này, ta mới quyết định bộc bạch với ngươi.Diệp Cát Quần ngồi xuống phiến đá. Y nhìn Thiên Hải, chậm rãi nói:- Mai này ta có trở thành Thiên hạ đệ nhất nhân trong giang hồ, cũng có thể chẳng bao giờ gặp lại ngươi được nữa.Thiên Hải cướp lời Diệp Cát Quần:- Tại hạ nghĩ tôn giá có thể trở thành Thiên hạ đệ nhất nhân.Diệp Cát Quần nạt ngang:- Ngươi đừng cướp lời ta.Thiên Hải im lặng nghĩ thầm:- “Đã vậy thì y cần gì phải bộc bạch với mình chứ”.Diệp Cát Quần nghiêm giọng nói tiếp:- Trước đây, sư huynh của ta rời Kiếm môn bước vào giang hồ với mục đích dụng kiếm pháp của Kiếm môn để phát dương quang đại, thâu tóm các môn phái dụng kiếm trên giang hồ sau ba năm. Nhưng người đã chẳng quay về Kiếm môn như dự đoán. Thế là đến lượt ta. Cũng với những chiêu kiếm thần kỳ, Diệp mỗ đã đi khắp giang hồ, chẳng có môn phái nào đối đầu.Diệp Cát Quần nói đến đây khiến Thiên Hải phải lên tiếng cướp lời gã:- Nếu vậy tôn giá đã có thể tự xưng là Thiên hạ đệ nhất kiếm rồi.Diệp Cát Quần lắc đầu:- Ta đã có thể là Thiên hạ đệ nhất kiếm, nhưng ta còn phải đối mặt với một người.- Ai?- Ta đã hứa với người đó, ta không nói ra với ai. Ngươi chỉ biết, sau ba ngày chờ ta ở đây nếu không thấy ta quay lại, thì xem như Diệp Cát Quần đã chết. Bằng như Diệp mỗ quay lại đây gặp ngươi thì xem như ngươi đã qua khỏi kiếp họa người người truy sát. Bởi lúc đó ta sẽ bảo trợ cho ngươi.- Vậy tôn giá trao cho tại hạ kiếm phổ này để làm gì?- Trong quyển kiếm phổ kia gồm thâu kiếm pháp tối thượng của Kiếm môn và những cái hay, cái khuyết của kiếm pháp các môn phái khác. Sau ba ngày ta không quay lại thì nó thuộc về ngươi, với một điều kiện ngươi phải khổ tập nó.Diệp Cát Quần rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, nói tiếp:- Kiếm môn có hai phần thượng và phần hạ. Phần thượng kiếm quyết sư huynh ta giữ. Nếu ngươi có cơ may gặp được thì xem như kiếm pháp tối thượng của Kiếm môn quy về một mối. Ngươi sẽ có thể xưng bá trong giang hồ.Thiên Hải chờ cho Diệp Cát Quần nói hết mới khẽ lắc đầu:- Tôn giá đã chọn sai người rồi.- Chọn sai người là sao?- Tại hạ không biết sống chết như thế nào. Đi một bước là có người muốn giết, đi hai bước là có kẻ muốn lấy mạng, đến ngay cái nguyên nhân vì sao mọi người muốn giếttại hạ cũng còn chưa biết. Thế mà tôn giá lại chọn Thiên Hải.- Nếu ta không chọn ngươi thì ta cũng như những người khác phải giết ngươi thôi. Và ngươi không đồng ý theo ta thì ngươi cũng phải chết. Giữa cái chết và cái sống, ngươi phải có một.- Tất nhiên tại hạ muốn mình sống.- Vậy là ngươi phải theo ta.- Vì sự sống, Thiên Hải phải theo tôn giá chứ.- Vậy thì ngươi sẽ được sống. Sau ba ngày, ta không quay lại đây, ngươi chính thức làm chủ quyển kiếm phổ của ta.Diệp Cát Quần nói qua chất giọng thật lạnh lùng và thật nghiêm nghị:- Ngươi phải hứa với ta một điều.- Tôn giá nói đi.- Ngươi phải luyện kiếm pháp trong kiếm phổ mà ta đã trao cho ngươi.- Chỉ như thế thôi ư!Diệp Cát Quần gật đầu:- Chỉ như thế thôi.Diệp Cát Quần vừa nói, vừa nhướng mày định nhãn nhìn Thiên Hải.Thiên Hải cảm nhận trong thần nhãn của họ Diệp tóe hai luồng sát thần vô cùng mãnh liệt.Chạm vào hai luồng sát quang đó, Thiên Hải có cảm tưởng như có hai lưỡi kiếm vô hình chập chờn ngay trước mắt mình, khiến xương sống phải gai buốt giá băng.Hai cánh môi của Diệp Cát Quần nhếch lên, trong khi thần nhãn vẫn đóng đinh vào mắt Thiên Hải.- Ngươi có thể trở thành một kiếm thủ độc tôn trong thiên hạ, cũng có thể giống như ta.Thiên Hải lắc đầu:- Thiên Hải không hiểu ý của tôn giá.- Rồi ngươi sẽ hiểu.Diệp Cát Quần đứng lên. Y vừa bỏ đi, vừa nói:- Trong kiếm phổ mà ta trao cho ngươi có chỉ cách rèn kiếm. Nếu muốn trở thành một kiếm thủ thì ngươi phải biết tự rèn cho mình một thanh kiếm. Kẻ biết rèn kiếm cho mình mới có thể trở thành một kiếm thủ.Nói dứt câu thì bóng dáng của Diệp Cát Quần đà xa hút. Rồi nhanh chóng mất dạng.Thiên Hải hơi ngơ ngẩn bởi chuyện hội ngộ lạ lùng này. Chàng ngồi xuống phiến đá, nhẩm nói:- Mình phải ở đây ba ngày để chờ y ư?Thiên Hải lắc đầu:- Thật là rắc rối. Nếu mình bỏ đi. Một khi y quay lại thì chẳng khác nào kẻ bội tín và vô hình trung lại có thêm một đại kình địch. Với Diệp Cát Quần thì mình khó có cơ may giữ được cái đầu trên cổ.Nghĩ như vậy, Thiên Hải quyết định lưu lại con suối suốt ba ngày để chờ Diệp Cát Quần.