Có một người vẫn yêu một người, có một người vẫn mong một người... Tôi biết có một người như vậy, cô gái nhỏ đáng yêu, mong em cho anh được gọi bằng cụm từ thân thiết đó. Cô gái bé nhỏ đáng yêu, sống trong một thành phố ồn ào náo nhiệt, với những lo toan, những xô bồ vội vã, với dòng xoáy của thời gian, nơi mà bạn sẽ tụt lùi nếu không tranh đoạt, bon chen, nơi không dành cho những lãng mạn du hồn. Cô gái bé nhỏ đáng yêu, cô sống, cô viết, cô nhớ với nỗi niềm đau đáu trong tim, về một ước mộng chưa thành. Cuộc sống có bao điều phải lo toan, cơm áo gạo tiền mà, cô bận rộn, tất bật hết việc công lại đến việc riêng, từ việc hành chính đến việc bán thời gian, tất cả vì cuộc sống. Hàng ngày, việc đầu tiên là thức giậy thật sớm, vội vàng vài ba lát bánh mỳ kẹp batê hay trứng với mấy cọng mùi, có khi thêm chút tương ớt vào mùa lạnh. Vớ lấy cặp tài liệu và chùm chìa khoá, hì hục đẩy chiếc xe qua ba tầng lầu chung cư, cuống cuồng với chồng báo trong khuôn viên năm cây số vuông. Tám giờ, việc toà xoạn cũng bắt đầu, trong khi các cây bút khác còn mải mê với bữa sáng thì cô nào đọc, nào viết, gạch xoá và lại đọc và viết. Điện thoại réo liên tục, fax cũng nhan nhản và chẳng việc nào tránh khỏi tay cô, chuông reo cũng là lúc cô buông mình gục xuống bàn tranh thủ mươi mười lăm phút trước bữa trưa mộc mạc. Cái nóng oi ả của mùa hè, cái lạnh cắt của mùa đông không làm cô gục ngã, không có ngày nào cô thức dậy trễ hơn bốn giờ sáng. Chiều mệt mỏi, làm việc có lẽ không hiệu quả như buổi sáng, năm giờ chiều đã tan sở, lại lấy xe và phải đợi, tắc đường và bụi bặm. Về đến nhà đã là sáu giờ chiều, đi chợ kiếm vài mớ rau xanh, dăm ba quả trứng với mấy lạng thịt cho bữa tối, đủ sức chịu đựng đến bữa tiếp theo. Công việc lặt vặt nào bát, chén, nào thì lỉnh kỉnh các thứ linh tinh, chín giờ tối, vẫnchưa hết mệt mỏi lại lao vào bàn làm việc, gõ lại xoá, lại gõ. Mười hai giờ khuya, uống ly nước trước khi đặt mình xuống giường tìm kiếm giấc ngủ muộn - Và cứ thế, ngày qua ngày, tháng qua tháng, thời gian trôi thật nhanh. Hiếm hoi lắm mới có một thứ bảy, cũng nên tự thưởng cho mình một chút không gian yên tĩnh chứ, cafe là thứ mà cô thích, và đặc biệt hơn là lại đúng phải là nơi có ánh sáng màu xanh chiếu qua khung cửa nhỏ nhìn xa như bầu trời bé con ấy. Hà nội làm gì có nhiều nơi như thế, Cappuchino - Cafe, Nguyễn Chí Thanh. Thực ra chỗ đó cũng không lấy làm đặc biệt, có khi còn kém hơn so với rất nhiều nơi khác ấy chứ, Cafe Lâm, hay Cafe Đắng chẳng hạn, nhưng đó là nơi cô thích nhất bởi không nơi nào mang lại cho cô cảm giác gần gũi và thân thuộc như vậy, cảm giác mà cô đã có, đã mất và tìm lại từng ngày. Cô gái bé nhỏ đáng yêu, cuộc sống khó khăn với bao lo toan không làm cô buồn, chán, trái lại đã tạo cho cô một niềm tin và sự kiên định phi thường. Tôi phục lắm, cô có nghị lực, có ước mơ, và dũng cảm từng bước chinh phục thử thách, biến ước mơ thành sự thực. Tôi, người đứng bên lề cuộc đời cô, rảnh rỗi đến không ngờ, an phận đến không ngờ, lười làm đến không ngờ, và hẳn sẽ còn nhiều điều bạn không ngờ được nếu bạn từng đứng hàng giờ để nhìn ngắm một ai đó, chỉ để biết rằng người bạn nhìn không khuất sau tầm mắt bạn. Tôi, tôi không ngờ rằng tôi lại có thể nhận định được một triết lý mãi sau này tôi mới hiểu thấu đáo "Hạnh phúc không phải là chiếm đoạt, hạnh phúc là chia sẻ". Đã bao lần tôi lặng nhìn cô, có lúc cười, có lúc khóc, có khi vừa cười vừa khóc, khóc xong lại cười và thoạt cười lại khóc, cô bé đấy, bé nhỏ lắm, đáng yêu lắm. Tôi biết cô bé đã vài năm nay, tình cờ, cô bé lại là một trong những người đầu tiên đến phỏng vấn ở cái toà soạn nhỏ bé này, thiện cảm đầu tiên của tôi về cô là sự rắn rỏi, tự tin, và hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, tôi thực sự bị chinh phục bởi lối hành văn đầy linh động, thuyết phục, cô thông minh hơn tôi nghĩ nhiều. Điều làm tôi bất ngờ không riêng ở sự thông minh và giỏi giang của cô, mà chính là ở sự thông minh và giỏi giang hơn cả cái tuổi thật của cô, hồi bằng tuổi cô, tôi dù cho tự hào mình là quán tuyệt cũng không thể có lối văn vừa mềm dẻo, linh động, vừa cứng cỏi và quyết liệt đến thế. Và thế là chúng tôi là bạn của nhau... Tôi biết có một điều, cô gái bé nhỏ đã yêu, điều mà ngoài tôi là người bạn thật sự có thể chia sẻ về cả kinh nghiệm và tình cảm, khó có người chia sẻ cùng cô, vốn dĩ tôi đã quý mến cô, dành cho cô nhiều thời gian và cũng là người có liên quan rất nhiều đến mối tình của cô. Đó là một chiều mưa, mưa hà nội vào hè thật mau lẹ, thật mạnh, những đám mây kéo đến giăng ngang hồ như khoác tấm áo xám khổng lồ, gió rung bứt từng vốc lá me vung như rắc mạ, nước sối sả rát mặt, và cô bé chiều ướt đẫm người xe, đường trơn như mỡ cô ngã, có mấy ai để ý đâu, ai cũng vội vàng lướt qua để tìm nơi trú ẩn, chỉ có một người nhìn thấy cô và chịu bớt chút thời gian giúp cô - tình cờ người đó lại là người cô yêu sau này - bạn tôi. Và hiển nhiên, tôi không thể biết khoảng thời gian hạnh phúc của cô bên người yêu quan trọng đến dường nào, có lẽ không lâu lắm sau đó, bạn tôi lên đường tu nghiệp ngành hội hoạ tại Paris, hai người chia tay thế nào tôi cũng không được rõ, nhưng có một điều tôi biết rõ, đó là vào mỗi chiều thứ bảy thứ tư của mỗi tháng, lại có một cô bé im lặng uống cafe trong ánh sáng xanh hắt ra từ khung cửa nhỏ. Tôi, người đã từng chia sẻ bao nhiêu điều phiền muộn của cô bé, hai năm rồi, có lẽ không đến nhưng cũng không kém là bao, kể từ ngày bạn tôi lên đường. Tôi và cô bé vẫn chuyện trò thường xuyên, cứ mỗi lần gặp tôi không thể không nhắc nhở cô, hãy tìm cho mình một ý trung nhân, hãy để cho kỷ niệm ngọt ngào ngủ yên, cô vẫn cứ mỉm cười, và tôi hiểu rằng cô vẫn còn chờ đợi, một điều gì đó có thể sẽ không bao giờ đến với cô, mặc dù cô biết rõ như vậy, và cứ mỗi chiều thứ bảy... Tôi phục cô lắm, có lẽ tôi không có can đảm, không đủ nghị lực, kiên nhẫn để chờ đợi nếu tôi là cô, nhưng cô vẫn thế, vui vẻ, cầu tiến và tiến... Lần cuối cùng tôi gặp cô là ba tháng trước, tổng kết cuối năm, lại liên hoan và lần này có rượu, ai cũng uống mừng cho một năm thắng lợi, mong năm mới thắng lợi hơn, và lần này cô cũng uống không giống bao lần khác. Đêm đó, chúng tôi lại ngồi uống cafe với nhau, nhưng lần này không phải là quán cafe với ánh sáng xanh đẹp đẽ đó, một nơi khác, nhạc cũng không réo rắt mà có vẻ ồn ào hơn, sôi động hơn - rock mà. Trở lại với câu chuyện cũ, cô mỉm cười khoan thai và sau đó tôi mới biết, cái mà cô chờ đợi không phải là hư vô, không phải là mộng ảo, là cái rất thật, rất hiện hữu. Cô biết rằng những kỷ niệm đã đi qua không thể quay lại, nhưng kỷ niệm vẫn là trang sách mà cô mới đọc hôm qua, cô biết chắc rằng sẽ có một chàng hoàng tử sắp đến với cô, người mà cô yêu thương cho đến cuối đời, dù không thể đoán là bao lâu, cô vẫn chờ, chờ đợi cùng với sự nghiệp... Cô bé ơi, tôi phục cô bé quá...Cầu chúc cho cô bé thật nhiều nghị lực và kiên nhẫn, hoàng tử sắp đến rồi, tôi không thể ở bên để lắng nghe và ngắm nhìn cô bên ly cafe với ánh sáng xanh nữa, nhưng tôi lại vui hơn vì điều đó. Hẹn gặp lại cô bé